chương 8. sự ra đi đầu tiên
cả ba bèn đi vào phủ, đến trước phòng sinh của nguyên cơ, thì thấy các tì nữ lúi húi chạy ra chạy vào.
Tiến rên la của nguyên cơ trong phòng sinh vọng ra càn ngày càn lớn, Thị Kiều cảm thấy lo sợ. Nàng tự hỏi.
Chắc lúc lâm bồn nguyên cơ đau đớn lắm? Đến khi mình sinh con cũng sẽ như vậy sao?
Bỗng nhiên có hai người phụ nữ trung tuổi từ cổng phủ đi vào. Thị Hồng tì nữ của nguyên cơ thấy hai ngừi phụ nữ ấy đến, thì sốt sắn tiếp đón.
Hai bà đến rồi à? Vào trong nhanh đi, đã có vài bà mụ trong đấy rồi.
Lúc này trong cung Tuyên phi hay tin nguyên cơ Hồ Thị lâm bồn, bèn tức tóc cùng vài cung nữ xuất cung, đến phủ hoàn tử.
Khi đã đến trước phòng sinh, Tuyên phi thấy tứ công chúa và thị cơ đang đứng chờ bên ngoài. Bà hỏi.
Nguyên cơ đã vào phòng sinh được bao lâu rồi?
Ngọc Trân công chúa vội trả lời.
Thưa Tuyên phi! Hồ Thị đã lâm bồn hơn nửa canh giờ rồi. Hai bà đỡ nổi tiến trong hoàn cung cũng đã đến.
Tuyên phi bất ngờ hỏi.
Hồ Thị chỉ mới có thai được hơn 8 tháng, tại sao lại lâm bồn vào lúc này?
Điều thắc mắc này của Tuyên phi cũng là chuyện của tất cả mọi người đang băn khoăn.
Ai nấy đều cả thẫy lắc đầu. Bà liền gọi Thị Hồng đến hỏi han về sinh hoạt của nguyên cơ trong những ngày hôm nay.
Thị Hồng dè dặc trả lời.
Thưa bà Tuyên phi! Sinh hoạt mấy ngày gần đây của bà nguyên cơ vẫn bình thường, không có gì đáng ngại. Chỉ có sáng nay, thì! Thì.
Tuyên phi bực mình quát!
Có chuyện gì thì ngươi cứ nói ra hết đi! Đến lúc này rồi còn che dấu gì nữa.
Thị hồng ắp úng trả lời.
Thật ra sáng hôm nay khi các vị thiếp thất ra về. Thì phòng bếp có mang lên cho bà nguyên cơ một đĩa bánh bột lọc. Ăn được vài cái bánh, thì bà nguyên cơ bỗng đau bụng. Lúc đầu thì chỉ đau râm rang thôi! Nhưng càng lúc càng đau nhiều hơn. Lại còn bị chãy máu nữa, con sợ quá nên mới gọi mấy bà mụ đến. Các bà mụ nói, bà nguyên cơ đã bị vỡ ối nên đưa tới phòng sinh.
Tuyên phi liền ra lệnh.
Ngươi chạy về mang số bánh còn lại đến cho ta nhanh lên.
Thị hồng gật đầu tuân lệnh, rồi vội chạy đi. Lác sau cô ta mang đến đĩa bánh đã bị ăn giở, mà Hồ Thị đã ăn lúc sáng.
Tuyên phi liền đưa đĩa bánh cho cung nữ của mình rồi nói.
Ngươi hãy mang đĩa bánh này đến thái y viện kiểm tra cho ta nhanh lên.
Nói rồi ả ta liền cằm đĩa bánh niêm phong lại bằng một tấm lụa. Rồi nhanh chống mang đi.
Sau hai canh giờ cố gắn dùng hết sức, thì nguyên cơ cũng hạ sinh được một vị công tử đầu tiên cho tứ hoàn tử.
Khỏi cần phải nói, ai cũng biết, Tuyên phi vui mừng đến mức độ nào.
Lúc này thì tứ hoàn tử cũng nghị viện cùng hoàn thượng với các triều thần song. Nghe tin nguyên cơ đã lâm bồn, liền vội vã trở về phủ.
Sau khi đã khó nhọc hạ sinh đại công tử. Do quá mệt nên nguyên cơ liền ngất đi sau đó. Đại công tử được các bà đỡ ẵm đi vệ sinh sạch sẽ. Rồi mang ra cho mọi người xem mặt.
Tuyên phi sau khi nhìn thấy đại công tử. Bao nhiêu bực dọc khi nãy tang biến hết. Bèn đến xem mặt kĩ hơn. Bà hạnh phúc nói.
Đại công tử tuy sinh non tháng non ngày, nhưng vẫn rất bụ bẵm đáng yêu. Quả là hoàn tôn đầu tiên của ta.
Tứ hoàn tử về đến thấy con trai đầu lòng của mình thì rất mừng rỡ. Hắn định đến bế con, nhưng Tuyên phi ngăn lại.
Trẻ nhỏ mới sinh, xương còn yếu, cứ để các mụ chăm sóc là được rồi. Con vào trong thăm nguyên cơ đi.
Hắn nghe lời mẹ. Vào trong với nguyên cơ.
Lúc này thì nguyên cơ cũng đã được đưa về phòng mình. Nhưng mãi vẫn chưa tỉnh. Tứ hoàn tử trên đường đến phòng nguyên cơ, thì thấy Thị Kiều đang nói truyện với Ngọc Trân công chúa. Thị Kiều nói.
Theo công chúa nghĩ, nguyên cơ có thể bị hại không?
Tứ công chúa thoáng suy nghĩ rồi trả lời.
Có khi là như vậy. Nhưng kẻ đó hại nguyên cơ với mục đích gì chứ!
Nghe đến đó tứ hoàn tử liền chạy đến, tức giận hỏi.
Ai đã hại nguyên cơ? Và hại như thế nào?
Tứ công chúa, trấn tĩnh hắn.
Đệ bình tĩnh lại đi! Ta và thị cơ chỉ phỏng đoán vậy thôi! Chứ chưa chắc là nguyên cơ bị hại.
Công chúa liền thuật lại toàn bộ sự việc đã biết cho hắn nghe.
Nghe song hắn nói.
Nếu điều tra được trong đĩa bánh đó có người giở trò. Thì ta nhất định phải tìm ra kẻ đó.
Thị Kiều đến bây giờ mới nói.
Hay là chúng ta vào trong thăm nguyên cơ đi! Đừng đứng đây đoán mò nữa.
Nguyên cơ lúc này đã dầng hồi tỉnh, nhưng sức khỏe còn rất yếu.
Thấy mọi người bước vào, cô ta hỏi.
Con ta đâu? Nó là trai hay là gái vậy?
Tứ công chúa vui vẻ nói.
Chúc mừng nguyên cơ đã sinh được đại công tử. Giờ đang ở bên ngoài cho các bà mụ săn sóc.
Nguyên cơ định ngồi giậy, nhìn tứ hoàn tử và nói.
Ông hoàn! Thiếp muốn đi gặp con.
Hắn ngăn lại.
Nàng còn rất yếu, để lác nữa ta sẽ kêu các bà mụ, ẵm con vào đây cho nàng.
Cung nữ của Tuyên phi dắt một quan thái y đến phủ hoàn tử. Thấy cung nữ của mình trở về Tuyên phi bèn sai Thị Vân một cung nữ còn lại ra đón.
Quan thái y đi vào trong đến trước mặt Tuyên phi và tứ hoàn tử, ông ta ôn tồn nói.
Thưa Tuyên phi! Trong đĩa bánh này đích thị có phấn hoa trúc đào ạ! Loại phấn hoa này vốn dĩ có công dụng làm phụ nữ xẩy thai. Nhưng may mắn là bà nguyên cơ đã mang thai đến tháng thứ 8 rồi, nên không thể xẩy, chỉ bị sinh non mà thôi!
Tứ hoàn tử nắm chặt bàn tay lại, rồi đắm thật mạnh xuống mặt bàn, và quát lớn.
Là ai có ý hại con của ta!
Thị Kiều đứng bên cạnh hắn nhỏ nhẹ nói.
Ông hoàn đừng quá nóng giận mà hại đến sức khỏe. Cứ cho điều tra rõ, chuyện này rồi cũng sẽ được sáng tỏ thôi mà!
hắn cho tiến hành điều tra chuyện này, lúc đó cả trắt cơ, Thu Khuê và Tịnh Huân đều có mặt.
Chợt tứ công chúa lên tiếng.
Theo ta nghĩ, nên điều tra từ các mụ bếp trước. Bỡi đĩa bánh được lấy từ phòng bếp còn gì.
Tứ hoàn tử liền gọi các mụ bếp lên tra hỏi.
Bên cạnh Tuyên phi sai Thị Vân lấy 3 nén bạc đưa cho quan thái y. Và tiển ông ấy ra cửa.
Khi các mụ bếp được gọi lên hết. Tứ hoàn tử mới lần lược tra hỏi.
Các mụ hãy thành thật cho ta biết, sáng nay , ai là người làm đĩa bánh bột lọc cho bà nguyên cơ.
Một trong số những bà mụ có mặt trong bếp lúc sáng nói.
Thưa ông hoàn! Đĩa bánh đó là nô tì làm. Nhưng vốn dĩ là không phải làm cho bà nguyên cơ. Mà là cho bà thị cơ ạ!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên,,, kể cả Thị Kiều.
Thị Kiều hỏi mụ ta.
Ta sai các mụ làm bánh bột lọc cho ta khi nào?
Xuân Nhi từ phía sau bước đến.
Thưa bà thị cơ! Vài hôm trước bà nói thèm bánh bột lọc. Nên con dặn phòng bếp làm cho bà. Nhưng sáng nay do Thị Hồng đã dành đĩa bánh đó, nói là bà nguyên cơ muốn ăn ạ!
Mọi người lại tiếp tục bất ngờ. Vậy là mục tiu của kẻ đó là cái thai trong bụng Thị Kiều. Nguyên cơ chỉ là người thế thân mà thôi!
Sắc mặt của tứ hoàn tử đã khó chịu nay lại càng căn thẳng hơn. Hắn hỏi bà mụ kia tiếp.
Vậy trước khi Thị Hồng đem đĩa bánh đó đi thì có ai động đến nó hay không.
Buổi sáng ở phòng bếp có rất nhiều người, nô tì thật sự không thể kiểm soát được hết.
Sự việc đến hiện tại đã đi vào ngõ cục. Chỉ biết thêm được người bị hại là Thị Kiều.
Biết sẽ không hỏi thêm được gì. Tứ hoàn tử cho mọi người luôi về nơi của mình.
Lúc này Tuyên phi và tứ công chúa đã trở về hoàn cung. Thu Khuê đi đến phòng Thị Kiều tâm sự.
Thị Kiều đang mãi lo nghĩ trong phòng thì Xuân Nhi chạy vào báo.
Thưa bà! Có bà Thu Khuê đến.
Ngươi ra đó, gọi tỉ ấy vào đây.
Xuân Nhi rời đi, thì lác sau Thu Khuê bước vào. Thị Kiều nói.
Tỉ ngồi xuống đi! Đã trễ rồi, tỉ đến tìm mụi có việc gì?
Thu Khuê ôn tồn trả lời.
Tỉ muốn nói với mụi chuyện mụi bị người ta, có ý hại đến cái thai.
Thị Kiều hốt hoản hỏi.
Tỉ biết kẻ đó là ai à?
Tỉ chỉ nghi ngờ thôi! Chứ cũng không chắc.
Thị Kiều lại hỏi tiếp.
Sao tỉ lại có ý nghĩ đó.
Thu Khuê trậm rãi giải bày.
Thì là tối hôm qua, Thị Hoa tì nữ của tỉ. Vô tình thấy trắt cơ cùng thị nữ của bà ta ra vường hái hoa trúc đào.
Ý tỉ là!
Hiểu Thị Kiều muốn nói gì, nên Thu Khuê ngắt lời.
Đúng! Trắt cơ vốn dĩ không vừa mắt mụi. Bà ấy muốn hại mụi cũng là chuyện dễ hiểu thôi! Mụi nên cận thận dè chừng với ả ta.
Cảm ơn tỉ đã có ý tốt nhắt nhở mụi.
Thu Khuê nói tiếp.
Từ khi ả ta vào phủ đến giờ, ông hoàn chưa đến phòng trắt cơ hơn 3 lần. Còn mụi thì quá đắt sủng, ả ta ghét mụi là chuyện thường. Nhưng ta không thể ngờ, con ả lại giám ra tay nặng như vậy.
Lời của Thu Khuê, khi ngẫm lại thì nàng cảm thấy rất đúng với ý nàng. Khi trắc cơ vừa nhặp phủ thì nàng liền vào làm thị cơ ngay sau đó. Thử hỏi ai mà không ghen tức đâu chứ.
Hôm sau, nguyên cơ chẳng những không khỏe hơn mà ngày càng yếu. Thái y nói.
Sức khỏe của bà nguyên cơ vốn dĩ đã không tốt, nay lại còn bị trúng độc phấn hoa trúc đào nữa. Thế nên thần đề nghị, đừng cho đại công tử uống xữa của bà nguyên cơ.
Thị Kiều nghe vậy bèn nói.
Trẻ con không được uống xữa của mẹ, vậy thì chua sót cho nguyên cơ và đại công tử quá!
Tứ hoàn tử thở dài.
Chứ giờ ta biết làm sao. Cứ nghe lời quan thái y đi!
Mọi người vào thăm nguyên cơ, thấy vậy nguyên cơ nói.
Các mụi có ý tốt đến thăm ta đó à?
Trắt cơ nói.
Chúng thiếp đến thăm nguyên cơ, là mong nguyên cơ rán tịnh giưỡng cho tốt. Đừng bận tâm lo lắng việc của phủ gia. Đã có thiếp lo chu đáo rồi.
Thị Kiều khó chịu nói.
Lúc này sức khỏe của nguyên cơ không tốt. Mong trắt cơ đừng đem chuyện của nói ở đây.
Ả ta tức tói lườm thị cơ. Nhưng không muốn làm ầm ỹ nên cô ta rán câm nín.
Gần hai tuần sau, sức khỏe của nguyên cơ đã quá yếu nên nhắm mắt lìa đời.
Nhưng Thị Kiều và cả Thu Khuê đều không tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip