Chap2: Đi theo huynh
Mấy ngày sau Tiểu Thủy mang Lục Nhĩ lên núi đi hái trái cây, ưu tiên đầu tiên là đào. Ai hỏi cô vì sao ư? Vì cô biết Ngộ Không thích ăn đào nhất, Lục Nhĩ chỉ lặng lẽ làm theo lệnh trèo lên cây hái từng quả căn bản vì hắn là khỉ leo trèo đối với hắn dễ như trở bàn tay. Bên dưới đã có Tiểu Thủy hứng, khi đã được một giỏ cô ra hiệu cho hắn xuống. Sau đó ra lệnh cho hắn đằng vân bay đến chỗ bốn thầy trò Đường Tăng, lại lén lén lút lút đặt giỏ trái cây lên mỏm đá trên con đường mà bọn họ sắp đi đến, rồi lại lén lút nấp vào một chỗ.
Bốn thầy trò Đường Tăng đi đến thấy giỏ trái cây liền dừng lại, Bát Giới nhìn giỏ trái cây là đào a. Đường Tăng hai mắt sáng rực:
- A di đà phật, ông trời giúp ta biết ta mấy ngày nay nhịn đói liền cho ta một giỏ trái cây thật tốt a~
Hắn đưa tay định với lại bị Ngộ Không cầm thiết bản chặn lại, hừ mạnh một cái:
- Vứt!
Đường Tăng la làng:
- Không phải chứ, đào rất ngon mà quả nào quả nấy tươi roi rói. Con khỉ kia ngươi không cần ăn nhưng ta cần chứ.
Nói xong lại vươn tay cái nữa, lại bị Ngộ Không đánh vào tay:
- Ngươi xem giữa rừng bỗng dưng có giỏ trái cây không thấy khả nghi sao, hơn nữa xung quanh đây chẳng thấy cây đào nào.
Bát Giới tự khắc cảnh giác:
- Sư huynh, ý huynh là có kẻ sắp đặt?
- Yêu quái sao!? - Đường Tăng bất giác nắm chặt áo cà sa của Quan Âm tỷ tỷ cho.
Ngộ Không vác gậy trên vai cười khẩy:
- Có lão tôn ở đây ngươi không phải sợ, đi!
Nói rồi cả bốn bước qua giỏ trái cây tiếp tục lên đường, đợi bốn thầy trò đi khuất Tiểu Thủy với Lục Nhĩ mới từ trong bụi rậm bước ra. Tiểu Thủy nhìn mấy quả đào hồng hồng trong giỏ quay qua Lục Nhĩ cười khổ:
- Ah, thất bại rồi. Đi chúng ta đi kiếm thứ khác.
Lần này ưu tiên thứ hai là chuối, khỉ thích chuối mà. Lục Nhĩ đưa cô đi hái chuối, cô lại cho chúng vào giỏ rồi kêu Lục Nhĩ đằng vân đến đoạn đường tiếp theo của bốn thầy trò Đường Tăng, lần này rút kinh nghiệm cô kêu Lục Nhĩ hóa ra mấy cây chuối bên đường lại để mấy nải chuối bên dưới gốc rồi lặng lẽ rút vào một góc. Bốn thầy trò đi qua, Đường Tăng chỉ tay đòi lấy chuối lại bị Ngộ Không chặn lại. Dùng gậy Như Ý đập vào mấy thân cây chuối, mấy thân cây bốc ra khói xám rồi hiện nguyên hình là những thân cây khô khốc. Ngộ Không hừ lạnh liếc mắt vào tảng đá bên đường, tưởng hắn không biết ư, bốn người tiếp tục đi bỏ lại mấy nải chuối bị Ngộ Không dẫm nát. Tiểu Thủy đi ra khỏi tảng đá kéo Lục Nhĩ đi hái thứ khác, tiếp theo là mận, na, cóc, ổi thứ gì cũng có, dùng đủ mọi cách kết quả vẫn vậy. Tất cả đều bị Ngộ Không quẳng đi hết, Đường Tăng nhìn đống trái cây mà nước mắt đầm đìa nhìn trời than thở:
- Ta đóiiiiiiiiiiiiiii....
Sa Tăng im lặng cả đoạn đường bây giờ mới lên tiếng:
- Sư phụ đến ngôi làng kế tiếp ta sẽ đi khất thực cho ngươi.
Bát Giới lén lút thở dài, Tiểu Thủy ngốc nghếch đến hắn còn phát hiện ra là ai làm huống chi là đại sư huynh. Tiểu Thủy nhìn bốn người bước qua, cười gượng:
- Đi, chúng ta đi về.
Tức thì Lục Nhĩ đằng vân đưa cả hai về cung điện của Ma Đế. Về đến nơi, cô vào phòng viết một tờ giấy sau đó đưa cho Lục Nhĩ bảo hắn sai người làm những thứ này cho cô, ngày mai phải có. Lục Nhĩ mở tờ giấy ra đọc, Tiểu Thủy định nấu ăn sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip