Chương 3
Tui đã trở lại sau những ngày lười vì kái lạnh của hn ~~~
Triệu Lộ Tư mở mắt ra, trước mặt cô đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Cô khẽ nhíu mày. Nó lại như thế này và đến một thế giới khác trong tình trạng không phòng bị. Tôi không biết chuyến du hành thời gian này có thể kéo dài bao lâu, thời gian của cô không còn nhiều nữa, Triệu Lộ Tư không còn thời gian lãng phí, cô khẽ lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và sau đó bắt đầu nhìn vào thế giới hoàn toàn xa lạ này.
Một hộp đen bên cạnh cô đang phát hình ảnh và giọng nói tiếp tục phát ra từ hộp đen.
Triệu Lộ Tư đoán rằng gần đây hẳn là "chiếc tivi" được mô tả trong cuốn sách, theo lời giới thiệu trong cuốn sách, nó là một công cụ để giải trí và tiếp nhận thông tin bên ngoài.
Bây giờ hẳn là ban đêm, trong phòng rất tối, ngoại trừ TV ánh sáng phát ra lờ mờ từ cửa sổ lớn kiểu Pháp bên cạnh cô chiếu vào, bao phủ căn phòng một tầng ánh trăng như nước.
Triệu Lộ Tư bất giác bước đến bên cửa sổ,ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời.
Đây là... mặt trăng sao?
Nghìn năm sau, thế giới đã trở thành phế tích, nếu không cần thiết, loài người sẽ không rời khỏi hầm trú ẩn để xuống mặt đất, quanh năm bị bão táp bao phủ, rất dễ bị bão cuốn đi nếu họ không chuẩn bị. Ánh nắng mặt trời rất khó xuyên qua lớp khói bụi dày đặc trong không khí khiến nhiệt độ trên mặt đất xuống cực thấp, nhiệt độ ban đêm có thể đạt tới nhiệt độ khủng khiếp âm hàng chục độ nếu bạn không có đồ bảo hộ, bạn sẽ bị chết cóng trong vòng nửa giờ.
Triệu Lộ Tư đã sống dưới lòng đất từ khi cô được sinh ra, sau hàng ngàn năm, các nhà khoa học đã được bảo vệ kín, cô thậm chí hiếm khi gặp người khác và cuộc sống hàng ngày của cô chỉ là chạy giữa phòng ngủ và phòng thí nghiệm.
Làm sao tôi có thể nhìn thấy mặt trăng.
Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên trời cao, đẹp như cô đã thấy vô số lần trong sách, không, càng đẹp hơn.
Ánh trăng hóa ra mềm mại như nước, chảy vào trong phòng tối, cung quanh mọi thứ đều tỏa ra ánh trăng nhu hòa, khác hẳn với kết cấu kim loại lạnh lẽo, khiến người ta bất giác mềm lòng.
Đây là cách thế giới hàng ngàn năm trước đây.
Triệu Lộ Tư không khỏi thấy ghen tị với những người có thể sống dưới ánh trăng đẹp như vậy. Họ không phải lo lắng thế giới sẽ sụp đổ trong giây tiếp theo và họ vẫn có thể tận hưởng một đêm tuyệt đẹp như vậy.
Cảm xúc này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, Triệu Lộ Tư nhanh chóng tỉnh lại, cô giơ cánh tay lên gõ hai lần vào máy quét đeo trên cổ tay, sau đó duỗi cánh tay ra chỉ quyét vào phòng.
Đây là máy quét mà cô đã mang theo kể từ khi trở về lần trước và nó có thể tính toán chính xác vĩ độ và từ trường của vị trí hiện tại của cô. Vì chìa khóa để du hành xuyên thời gian và không gian nằm ở quá khứ, cô chỉ có thể nắm bắt mọi cơ hội để tìm ra lý do cho phép cô trở về quá khứ thành công.
Máy quét phát ra tiếng "dingding" có nghĩa là quá trình quét đã hoàn thành, Triệu Lộ Tư đang rút tay lại thì một góc phòng khách đột nhiên sáng lên, kèm theo giọng nói của một người đàn ông.
"Tôi hiểu rồi, chúng ta hãy nói về nó lần sau."
Ai đó đang đến.
Triệu Lộ Tư sững người trong giây lát, cô còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì thì đèn trong phòng khách đột nhiên bật sáng, bóng dáng một người đàn ông từ góc phòng xuất hiện.
Ngô Lỗi cúp điện thoại trên tay, bực bội đá văng giày, đi dép lê.
Ngô Duyệt đã mắng anh té tát ở đầu bên kia điện thoại, cuối cùng bữa tiệc cũng tan rã, anh lạnh lùng bỏ đi, để lại cô bị bố mẹ mắng.
"Họ đã nói với chị về điều gì?"
"Trách ta lúc đầu ủng hộ ngươi xuất ngoại, bây giờ có ta che chở ngươi, ngươi cái gì đương nhiên cũng không hoảng."
Ngô Lỗi chế nhạo và nói với vẻ khinh thường : "Bố chắc chắn rằng em sẽ không làm trái lời ông ấy."
"Ngươi có biết ta cùng ngươi nói tốt bao lâu?" Ngô Duyệt đầu bên kia điện thoại nói : "Lần sau ngươi không thể như vậy nữa, dù sao cũng là cha của chúng ta, chúng ta nhất định phải giữ chút thể diện cho ông ấy."
"Em hiểu rồi, chúng ta hãy nói vào lần tới." Ngô Lỗi đã cúp điện thoại trước khi Ngô Duyệt có thể nói.
Anh đi qua lối vào và bật đèn phòng khách trên tường, ánh sáng dịu nhẹ lập tức thắp sáng cả phòng khách. Gió lạnh thổi khắp đường trong chiếc xe thể thao mui trần của Rik khiến đầu anh có chút choáng váng. Ngô Lỗi bước vào phòng khách trong khi xoa xoa thái dương, nhưng đột ngột dừng lại ở góc.
Một người phụ nữ đứng trước cửa sổ kiểu Pháp trong phòng khách.
Cô ấy vẫn là người phụ nữ mà Ngô Lỗi quen thuộc.
Cô vẫn mặc chiếc áo khoác phòng thí nghiệm mà lần trước khi họ gặp mặt lần đầu tiên, đứng trước cửa sổ và nhìn anh từ xa, với vẻ mặt bình tĩnh khiến Ngô Lỗi suýt nữa phải kinh ngạc.
Ngô Lỗi cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của cô.
Ấn tượng đầu tiên của Ngô Lỗi về người phụ nữ này là vẻ bí ẩn, làn da nhợt nhạt có vẻ quanh năm không tiếp xúc ánh nắng mặt trời, như có thể nhìn thấu mạch máu xanh chảy dưới làn da kia. Đôi mắt của cô xinh đẹp, hình dáng mềm mại, con ngươi đen thăm thẳm, mang theo một loại thuần khiết mà anh chưa từng thấy qua, anh cẩn thận nhìn đôi mắt kia, cuối cùng từ dưới vẻ bình tĩnh thoáng qua một chút căng thẳng không thể nhận ra.
Ngô Lỗi từng nhìn thấy một con hải cẩu đang hấp hối ở Bắc Cực băng giá và đầy tuyết, chú hải cẩu con vô tình bị lạc cùng cha mẹ nằm trên một tảng băng và nhìn Ngô Lỗi đột nhiên xuất hiện. Khi đó, Ngô Lỗi vẫn còn rất nhỏ, khi nhìn thấy một con hải cẩu con dễ thương, anh tò mò hơn bất kì điều gì khác, anh đã thận trọng tiếp cận nó, nhưng lại quên cử động khi bắt gặp đôi mắt đó.
Anh đã nhìn thấy rất nhiều cặp mắt, bất kể họ là ai, trong mắt họ sẽ luôn có dục vọng, nhưng năm đó ở Bắc Cực -30 độ âm, anh nhìn thấy một đôi mắt thuần khiết nhất thế gian, giống như obsidian tinh khiết nhất, bao quanh bầu trời nền trắng khắp cánh đồng càng thêm bắt mắt.
Sau đó, anh cũng nhìn thấy nhiều đôi mắt như vậy trên thú con, nhưng không con nào gây ấn tượng mạnh với anh bằng đôi mắt lần đầu anh nhìn thấy dưới sông băng Bắc Cực năm đó.
Anh luôn nghĩ rằng đôi mắt trong sáng như vậy không nên tồn tại ở con người. Chừng nào bạn còn là con người, làm sao bạn có thể có đôi mắt trong sáng thuần khiết?
Cô giống như băng tuyết mà anh nhìn thấy ở phương bắc cực lạnh khi anh mười lăm tuổi, cô là người trong sáng và thuần khiết nhất.
"Là Cô?" Ngô Lỗi tiến lên một bước, sau đó do dự dừng lại.
Anh vẫn chưa quên người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất trước mặt anh, anh luôn là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, nhưng đối mặt với người phụ nữ bí ẩn này, anh cảm thấy do dự.
Triệu Lộ Tư nhìn người đàn ông trước mặt và hiếm khi cảm thấy lo lắng. Công bằng mà nói, người đàn ông này có làn da rất tốt, ít nhất trong số những người đàn ông mà cô đã nhìn thấy cho đến nay, anh ta chắc chắn là số một không thể bàn cãi, nhưng có quá ít người để mà so sánh, Triệu Lộ Tư không thể đánh giá anh ta có phải là Nó cũng có thể được coi là một phần nhô ra trên trái đất cổ đại.
Tình huống hiện tại có chút đặc biệt , cô không biết nên giải thích thế nào về sự tồn tại của mình, du hành thời gian rõ ràng là quá tiên tiến vào mấy nghìn năm trước, nghe có vẻ khó tin thậm chí là kinh khủng.
Khi giọng nói của anh trầm thấp vang lên bên tai cô, Triệu Lộ Tư sững người một lúc, cô vô thức hỏi : "Anh có thấy tôi không?"
"Cô không thấy tôi sao?" Ngô Lỗi hướng cô đi tới hai bước, cho đến cách đó không xa mới dừng lại. Vị trí này cho phép anh lập tức khuất phục người phụ nữ trước mặt và anh cũng có chỗ để đối phó với những tình huống bất ngờ, " Một tuần trước, ngay tại đây, cô đứng ở vị trí của tôi bây giờ, đột nhiên xuất hiện và đột nhiên biến mất... cô, cô đã làm điều đó như thế nào?"
Triệu Lộ Tư cau mày nhớ lại, đoán rằng điều anh đang nói phải là giây phút cô vô thức du hành xuyên thời gian và không gian.
Chỉ trong một giây, cô đã thực sự bị anh ta nhìn thấy.
"Xin lỗi," Triệu Lộ Tư chân thành nói, " Tôi không cố ý làm điều đó, tôi không thể kiểm soát nó."
"Cô tới nhà tôi nói cô không khống chế được?"
Từ khóe mắt của Ngô Lỗi, anh thoáng thấy cây gậy bóng chày bên cạnh TV, suy nghĩ xem mình có nên dùng gậy bóng chày để đối phó với người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối này không. Anh liếc nhìn Triệu Lộ Tư cảm thấy mình có thể khống chế bằng một tay.
Nghĩ đến đây, Ngô Lỗi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
"Lý do rất phức tạp." Triệu Lộ Tư không có ý định giải thích nguyên tắc của tàu con thoi cho người đứng trước mắt này, "Anh chỉ cần biết rằng tôi không có ác ý."
"Thưa cô, cô cho rằng lý do như vậy có thể thuyết phục tôi?" Ngô Lỗi cười nói : "Cô vào bằng cách nào? Mức độ an ninh ở đây gần như cao nhất cả nước, cô tay không tấc sắt, rõ ràng là không thể tự mình lẻn vào, cô có đồng bọn sao? Tôi khuyên cô mau nói ra mục đích của cô, sau đó theo tôi đến đồn cảnh sát đầu thú."
"Anh đang nói về cái gì? Triệu Lộ Tư hơi cau mày, "Tôi không hiểu."
"Cô không hiểu, hay không muốn nói? Ngô Lỗi đánh giá đối phương vô hại sau khi đến gần quan sát cô, "Cô lẻn vào nhà tôi hai lần, rốt cuộc là muốn làm gì? Nói ra đi, tôi có thể cân nhắc tha cho cô 1 lần."
Anh nhìn xuống đôi mắt đó, thấy một chút hoảng sợ trong mắt cô. Lần đầu tiên anh cảm thấy có lỗi với một người, rõ ràng có một đôi mắt trong sáng như vậy, tại sao lại làm ra chuyện như vậy.
Triệu Lộ Tư bị người đàn ông cao lớn trước mặt bao bọc, trên người anh có một mùi hương mà cô không thể gọi tên nhưng rất thơm, xộc vào lỗ mũi, cô theo bản năng lùi lại hai bước, lưng chạm vào cửa sổ kính lớn chạy suốt từ trần đến sàn lạnh lẽo, cô xoay người muốn rời đi, nhưng tay của Ngô Lỗi đã trực tiếp ép sát cô vào cửa kính chặn đường thoát của cô.
"Cô muốn đi đâu?"
Triệu Lộ Tư bị cánh tay đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cho hoảng sợ, bản chất cô không thích quá gần người, luôn đi một mình, ngoại trừ Alva, cô hầu như chưa từng giao thiệp với người đần ông khác, huống chi đến gần như này.
Có phải tất cả đàn ông trên trái đất cổ đại đều thô lỗ như vậy không?
Triệu Lộ Tư có chút giận giữ.
Vẻ ngoài tức giận của cô không thay đổi nhiều so với vẻ ngoài thường ngày, nhưng làn da nhợt nhạt của cô hơi đỏ lên, trông cô có vẻ hoạt bát hơn chút.
"Tôi đã nói rồi, tôi không kiểm soát được mình xuất hiện ở đâu." Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Ngô Lỗi, giọng kiên quyết, "Đây là sự cố ngoài ý muốn."
"Nơi nó xuất hiện." Ngô Lỗi hàm ý nhại lại câu nói này. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh sửng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, thu tay lại lùi về sau hai bước cười lạnh, "Có vẻ cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nêu cô không muốn nói sự thật, vậy hãy đến đồn cảnh sát với tôi."
Ngô Lỗi đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Triệu Lộ Tư mở to mắt nhìn anh, cô nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng không đợi hành động bên kia.
Cô ngập ngừng mở mắt ra, đập vào mắt cô là phòng thí nghiệm màu trắng bạc quen thuộc.
Cô đã trở lại.
Bên kia, Ngô Lỗi không thể tin được nhìn vào tay mình, rồi nhìn cửa sổ kiểu Pháp trước mặt, nhưng dù nhìn thế nào thì trước mặt anh cũng không có gì ngoài không khí.
Người phụ nữ đó lại ở trước mắt anh, rồi biến mất một cách bất ngờ.
Giọng nói đều đều của người dẫn chương trình thời sự phát ra từ chiếc TV bên cạnh.
"Thật không may, các nhà khoa học cho đến nay vẫn chưa thể thay đổi quỹ đạo bay của hành tinh Apophis. Điều tồi tệ hơn là tốc độ bay của nó trở nên nhanh hơn. Các chuyên gia dự đoán rằng nếu Apophis bay theo phương hướng hiện tại, nó rất có thể sẽ va chạm trong một tuần nữa với trái đất. Nhưng đừng lo lắng, đây không phải lần đầu tiên tiểu hành tinh va chạm với trái đất, cũng sẽ không có gì ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống chúng ta..."
"Hoan nghênh trở lại, Lusi." Thanh âm của Seid vang lên bên tai Triệu Lộ Tư.
Cô chậm rãi mở mắt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Chào buổi tối, Seid."
"Trông bạn có vẻ lo lắng."
"Ta chỉ là..." Triệu Lộ Tư duy nghĩ một lúc, vẫn là nhịn không được nói : "Nam nhân cổ đại có chút lỗ mãng."
"Xem ra cô gặp phải chuyện không vui."
Triệu Lộ Tư gật đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, giơ tay lên và kết nối dữ liệu được lưu trong máy quét trên cổ tay với não quang học của Seid.
"Phân tích dữ liệu."
"Xin chờ một chút..." Seid sau một lúc mới tiếp tục nói : "Cô mang về số liệu rất giống với hiện tại địa cầu từ trường, hơn nữa gần như đồng bộ."
"Sao có thể?" Triệu Lộ Tư theo bản năng phản bác : "Từ trường trong thời gian và không gian khác nhau..." Cô đột nhiên dừng lại, cúi đầu lẩm bẩm : "Đây là lý do tại sao tôi có thể quay về quá khứ?"
"Tại sao từ trường trái đất cổ đại lại giống với từ trường của trái đất hiện tại và điều gì đã xảy ra khi thay đổi từ trường của nó."
Một lúc sau, Triệu Lộ Tư ngẩng đầu lên hỏi "Từ trường này sẽ tồn tại bao lâu?"
"Không có nguyên nhân gì, ta không thể tính toán."
"Tôi đột nhiên xuất hiện trong quá khứ bởi vì từ trường chưa được đồng bộ hóa hoàn toàn. Sự bất ổn của thời gian và không gian khiến tôi vô tình quay ngược thời gian giữa hiện tại và quá khứ, đợi đến ngày từ trường giữa hiện tại và quá khứ hoàn toàn đồng bộ..." Triệu Lộ Tư đưa mắt nhìn kênh thời không nơi đó, "Là ngày thí nghiệm kênh thời gian thành công."
"Về lý thuyết thì có."
#Giải thích của tác giả:
Nguyên nhân của ngày tân thế được đề cập trong chương đầu tiên - đó là một loạt thảm họa do núi lửa phun trào gây ra và không liên quan gì đến việc hành tinh va vào trái đất. Mục đích chính của việc hành tinh va vào trái đất ở đây là làm cho từ trường của hai thế giới trở nên nhất quán để Lộ Tư cố thể trở về quá khứ (ahahaah làm gì có cơ sở khoa họa nào vớ vẩn)
Cô quay về quá khứ không phải để ngăn chặn tận thế mà là để lấy hạt giống! Trên thực tếm Lôi tử sống ở cách xa thời điểm tận thế, chuyện đó sau này sẽ sảy ra, bài viết này mục đích không phải lộn xộn như vậy, mục đích chính là Yêu đương.
Mong chờ A âm xinh đẹp ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip