Chương 1
"Áiiii... sao mà làm mãi không xong thế này!" Triệu Lộ Tư đã bị đống deadline xoay vòng vòng làm cho cả đầu tóc cũng rối bời lên, cô bực bội vứt chiếc cài tóc xuống bàn làm cho xấp giấy cũng phải bay nhẹ lên không trung. Đống deadline mà thầy giáo giao cho đã làm cô mất ăn mất ngủ suốt 2 ngày nay, đôi mắt trong veo đã đỏ hết cả lên quầng thâm cũng xuất hiện.
"Mệt quá đi mất... hay là ngủ một chút rồi làm tiếp vậy, nếu cứ như thế không sợ không làm xong bài tập mà sợ mình bị chúng làm cho tức chết mệt chết mất ngủ chết thôi" Lộ Tư tháo bỏ chiếc kẹp tóc ra nhào lên chiếc giường ấm áp một cách nhanh nhất, chiếc chăn dày phủ kín khắp người cô, một cơn buồn ngủ tột độ ập đến liền đưa cô vào giấc mộng đẹp.
Một luồn ánh sáng chói mắt xuất hiện trong giấc mơ của Lộ Tư đã đưa cô đến nơi xa lạ nào đó, chẳng phải đã là năm 2021 rồi sao? Tại sao nơi đây lại cổ xưa như vậy, căn phòng này xung quanh đều là gỗ không phải căn phòng màu tím yêu thích cùng chiếc giường bông của cô nữa, sao lại kỳ lạ như vậy chứ?
Tây Khải năm thứ 15 ngày 10 tháng 5
"Tiểu thư, tiểu thư" giọng nói của Phù Dung vang lên bên tai làm Lộ Tư giật mình. Tiểu thư của ta ơi sao lại ngủ mê man như vậy chứ, nếu để lão gia và phu nhân biết được ta đưa ngài ra ngoài rồi để ngài bị thương đến ngất xỉu thì số gậy ta phải chịu có đếm đến tết nguyên tiêu cũng không hết mất.
"Đây là đâu vậy?" Đôi mắt mơ màng ngước nhìn xung quanh một cách ngơ ngác, Phù Dung ôm mặt khóc nức nở, nếu không phải mấy hôm trước đưa Lộ Tư ra ngoại ô cưỡi ngựa thì đã không xảy ra cớ sự hôm nay. "Sao cô lại khóc vậy, mau nín đi mà, ta không biết dỗ người khác đâu đấy!" Lộ Tư bật dậy vuốt ve sau lưng Phù Dung lo lắng
"Đây là phòng của tiểu thư mà ngài còn không nhận ra, nếu để lão gia và phu nhân biết chắc chắn sẽ bị đánh chết thôi... tiểu thư ngài mất trí rồi sao?" Phù Dung nức nở.
Phù Dung bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Lộ Tư nghe nhưng gương mặt Lộ Tư vẫn ngơ ngơ ra chưa hiểu gì, "ọc ọc~" âm thanh đáng yêu phát ra làm Lộ Tư ngượng đỏ mặt. "Có gì ăn không ta đói quá" Lộ Tư nở nụ cười ngại ngùng hỏi Phù Dung, thức suốt 2 ngày làm bài tập nên lúc này cô đã đói meo rồi. Phù Dung vội vã chạy ra ngoài tìm thức ăn cho cô.
"Không lẽ là do xem quá nhiều phim xuyên không thêm việc làm bài mấy hôm nên mình mơ sao, hay là mình thật sự xuyên không về thời cổ đại rồi... chi bằng cứ thoải mái trải nghiệm giấc mơ này vậy xem xem có gì thú vị" Lộ Tư bày gương mặt hào hứng ra trông đáng yêu vô cùng. Phù Dung mang cả bàn thức ăn đến cho cô, đói móc meo mấy hôm cuối cùng cũng có đồ ăn bỏ bụng, Lộ Tư trèo xuống giường chạy ngay đến bàn ăn lấy ăn để. Phù Dung đứng bên cạnh đứng ngây người nhìn tiểu thư như một người xa lạ.
Sao tiểu thư hôm nay lạ như vậy chứ? Ngày thường kén cá chọn canh nếu không phải món ưa thích thì đến cầm đũa cũng không cầm chứ nói gì đến việc ăn ngấu nghiến mấy món tầm thường trước mặt.
"Cô tên là gì vậy?" Lộ Tư tay cầm chiếc đùi gà miệng đầy thức ăn hỏi. Đây vốn không phải dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường của Triệu Lộ Tư, chẳng lẽ bị ngã ngựa ngất xỉu khiến người ta thay đổi tính tình luôn sao?
"nô tì là Phù Dung, nô tì từ khi lên 5 tuổi đã theo tiểu thư, ngài quên nô tì rồi sao?" Phù Dung bĩu môi nũng nịu, từ khi biết nhận thức thì đã bị bán đi bởi chính tay cha mẹ ruột, may mắn được Triệu phủ cưu mang mua về cho hầu hạ tiểu thư Triệu gia.
"ta thật sự không nhớ gì cả, hay là cô kể cho ta nghe tất cả những gì về ta đi..." Lộ Tư vẫn đang ngấu nghiến chiếc đùi gà cất giọng nói. Phù Dung không ngần ngại ngồi đối diện kể tường tận từng chi tiết một về Triệu tiểu thư cho cô nghe.
Triệu Lộ Tư năm nay mười lăm tuổi là con gái duy nhất của Triệu Tề - là đại tướng quân trong tay nắm hơn mười vạn binh lính, ông được hoàng đế vô cùng tín nhiệm vì đã lập không ít chiến công chốn sa trường. Mẫu thân Triệu Lộ Tư là Tăng Lê đích nữ của Tuyên Hầu, bà nổi tiếng là nữ nhân có đủ tài sắc, từ nhỏ đã được giáo dưỡng cẩn trọng, tuy dáng vẻ dịu dàng nhưng tính tình cực kỳ quyết đoán, từ khi gả vào Triệu phủ tất cả mọi chuyện đều nằm gọn trong lòng bàn tay và từng chuyện một đều nằm trong sự sắp xếp của bà. Phía trên Triệu Lộ Tư còn có một vị trưởng huynh là Triệu Nhược Quân tiểu Triệu tướng quân vang danh khắp kinh thành.
Triệu Tề còn có một vị đệ đệ là Triệu Doãn từng là thống soái dưới trướng Triệu Tề cùng hắn dẹp loạn sa trường bảo vệ biên ải quốc gia, tiếc nuối thay vào khoảng 10 năm trước khi Triệu Doãn xuất trận bị thương nặng không thể đi lại, chỉ sau ba tháng trở về kinh thành đã qua đời. Triệu Doãn chỉ có một thê tử là Lý Nhã Thư - tiểu thư nhà thương nhân nổi tiếng nhờ tài buôn vải, cả hai có với nhau một cô con gái là Triệu Nhã Hân, Lý Nhã Thư từ nhỏ sống trong nhung lụa được cưng chiều hết mực nên tính tình vô cùng kiêu ngạo vì gia thế. Người ta nói mẫu nào tử nấy nên không tránh khỏi việc Triệu Nhã Hân cũng không thua kém mẫu thân của mình là mấy, Triệu Nhã Hân ngoài tính tình ương ngạnh ra thì lại là một kẻ nhu nhược yếu đuối khiến người ta thương.
Sau khi phu quân qua đời, Lý Nhã Thư được chủ mẫu Triệu gia đương thời là mẫu thân của Triệu Tề sắp xếp ở lại Kim Tinh các. Bề ngoài mẫu tử nhà ấy luôn nhu nhược yếu đuối nhưng khi ở trong viện lại là kiêu ngạo hống hách lại thường xuyên chạy đến đại phòng của Tăng Lê gây khó dễ, nhưng Tăng Lê vốn không phải người dễ dàng để bị uỷ khuất nên đối với mẹ con nhà ấy cũng không cần nương tình.
Khi Tăng Lê đứng vững ở vị trí chủ mẫu thì lão thái thái Triệu gia hoàn toàn an tâm giao lại mọi thứ cho bà cai quản. Tăng Lê và đương kim hoàng đế từ nhỏ có giao tình, khi còn là thái tử sống ở Đông Cung thì hoàng đế đã có ý muốn để Tăng Lê ngồi vào vị trí thái tử phi nhưng vì tình cảm của bà dành cho Triệu Tề quá sâu đậm nên cũng đã từ chối, may mắn Triệu Tề và hoàng đế cũng là bằng hữu thuở bé nên mọi ân oán tình thù đều không xảy ra.
Triệu Lộ Tư từ khi còn trong bụng mẹ đã được đích thân hoàng đế nhận làm nghĩa nữ phong làm Quận chúa, thân phận nàng tôn quý đến mức cả trưởng tử của hoàng đế cũng phải nể mặt vài phần. Triệu Lộ Tư từ khi sinh ra đã nhận được sự sủng ái từ lão thái thái, tính tình điêu ngoa đanh đá lại ỷ vào thân phận Quận chúa càng thêm hống hách kiêu ngạo không để ai vào mắt, tuy vậy nhưng đối với trưởng bối nàng vẫn luôn giữ đúng lễ nghi không hề vượt lễ cũng như đối với nam nhân cũng chưa từng có chủ ý vượt quá mức cho phép. Ca ca nàng lại hết lòng thương yêu chiều chuộng nên vị muội muội này càng thêm phần ngang ngược.
Sau một lúc rất lâu nghe kể chuyện đến suýt chút ngủ gật, Triệu Lộ Tư bắt đầu có chút hoang mang về bản thân mình. Cứ cho là ta xuyên không về đây đi, sao lại cho ta thành một người như vậy chứ, đúng là cho ta làm một đứa trẻ mười lăm tuổi nhưng sao cái đứa trẻ này lại đáng ghét như vậy chứ? Ta phải sống ở đây thêm bao lâu nữa đây?
"tiểu nha đầu, tiểu nha đầu.." thanh âm khàn vang lên bên ngoài cửa viện làm cho nàng bừng tỉnh. "không xong rồi, lão thái thái đến rồi. Tiểu thư người đến là nãi nãi của ngài, ngài phải nhớ kỹ điều này nha, đừng để bà ấy biết ngài bị mất trí nếu không nô tì đến mạng cũng khó giữ a!" Phù Dung luống cuống dặn dò song mở cửa nghênh đón lão thái thái đại giá quan lâm.
Lão thái thái đầu tóc bạc phơ tay chống gậy đi nhanh vào trong với vẻ mặt vô cùng lo lắng, hay tin cháu gái cưng bị ngã bà như nước sôi đổ vào người liền chạy đến xem xét.
"bé con của ta, có bị làm sao không mau xoay một vòng cho nãi nãi xem nào?" Triệu Lộ Tư đứng dậy tiến đến gần hành lễ rồi theo như lời nãi nãi xoay vài vòng. May mắn là ta đã xem rất nhiều phim cổ trang mới ghi nhớ mớ lễ nghi nhỏ nhặt này bằng không là lộ tẩy rồi.
"bà nội, ngài đừng lo lắng tránh ảnh hưởng sức khoẻ, Lộ Tư vẫn rất khoẻ mạnh đây mà" Triệu Lộ Tư dìu lão thái thái ngồi xuống trấn an, lão thái thái nét mặt thay đổi từ lo lắng sang tức giận trách mắng Phù Dung đã mang tiểu thư ra ngoài mới thành ra cớ sự này.
"lão thái thái bớt giận, Phù Dung nhận lỗi xin lão thái thái đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khoẻ sẽ không tốt, muốn đánh muốn giết tuỳ ngài định đoạt" Phù Dung sợ hãi quỳ dưới đất không dám phản kháng.
"bà nội, là Lộ Tư muốn ra ngoài nên Phù Dung không dám cản, là lỗi của Lộ Tư ngài đừng trách phạt Phù Dung mà" Lộ Tư sà vào lòng lão thái thái nũng nịu, lão thái thái nhìn vào đôi mắt trong veo đang long lanh ngước nhìn liền dao động không nỡ trách phạt Phù Dung.
"thôi bỏ đi, bà già này cũng không muốn trách ngươi nữa, lui ra ngoài hết đi" lão thái thái thở dài xua tay đuổi đám hạ nhân ra ngoài. "bé con, ngày mai phụ mẫu con từ quê nhà trở về rồi, nếu để họ biết ta để con ra ngoài lúc này e là sẽ trách ta quản giáo không nghiêm" lão thái thái vuốt ve cháu gái đang tựa đầu vào vai mình chậm rãi nói, con trai và con dâu về quê nhà của bà viếng thăm thân quyến hơn một tháng nay, trước khi đi còn không quên dặn dò bà phải chăm sóc tiểu nữ nhi bướng bỉnh này, nếu để họ biết bà để cô ra ngoài ngã bị thương sẽ đau lòng mà trách bà mất.
"bà nội, Lộ Tư đã biết phải làm gì rồi ngài đừng lo lắng quá a!" Lộ Tư rời xa vòng tay lão thái thái nghiêm túc trả lời khiến lão thái thái cũng không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên với đứa cháu gái trước mặt, ngày thường nhắc đến phụ mẫu nàng luôn có ý né tránh vì mẫu thân rất nghiêm khắc lại thường xuyên phạt nàng học đạo lý nhưng hôm nay lại nghiêm túc đối mặt như vậy không biết là xảy ra chuyện gì?
Ngày 16 tháng 5 trời trong xanh gió mát
Đoàn xe ngựa Triệu gia đi qua đường lớn thành Tây Khải, khí khái quan gia ngời ngời làm người đi đường cũng phải nán lại lâu hơn để ngước nhìn. Triệu Tề nắm tay dìu Tăng Lê bước xuống xe ngựa thì trước mặt đã là xuất hiện Triệu quản gia cúi người chào hỏi. "Trong nhà vẫn ổn thoã cả chứ?" Tăng Lê gương mặt vui vẻ hỏi Triệu quản gia, Triệu quản gia không phải người nói nhiều chỉ gật đầu một cái hàm ý mọi chuyện vẫn ổn, nhưng khi nhìn sang lão Tam bên cạnh lắc đầu vài cái liền hiểu được ở trong phủ không ổn. Tăng Lê thở dài bước vào trong đại sảnh, ở vị trí cao nhất là lão thái thái đang thong thả dùng trà, bên phải là Triệu Lộ Tư đang xoa bóp vai cho bà, bên trái là mẹ con Lý Nhã Thư vẻ mặt căm phẫn như thể ta chờ phu thê hai người đã lâu lắm rồi đấy!
"Tề nhi cùng Lê nhi về rồi sao?" Lão thái thái đặt chén trà xuống bàn nhẹ giọng hỏi thăm. "Để mẫu thân chờ đợi rồi" Triệu Tề vui vẻ đáp lời làm lão thái thái cũng phải mĩm cười.
"Chủ mẫu đương gia cũng đã về vậy mọi chuyện ta giao lại cho con vậy, Tiền ma ma chúng ta về Thọ các" Tiền ma ma nhanh chân chạy đến dìu tay lão thái thái rời đi, người trong đại sảnh cúi đầu tiễn lão thái thái ra cửa. Tăng Lê quay sang nhìn Triệu Tề cau mày nhắc nhở ngụ ý phu quân nên rời đi còn lại cứ để ta giải quyết. Triệu Tề vừa nhìn thê tử đã thấy luồn gió lạnh thổi qua liền nhanh chân rời đi.
Tăng Lê bước đến ngồi vào vị trí cao nhất, xung quanh Tăng Lê xuất hiện một luồn sát khí toả ra làm Triệu Lộ Tư cũng phải rùng mình một cái lùi về sau.
"Nhị phu nhân có chuyện muốn nói với ta sao?" Tăng Lê liếc ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Nhã Thư, "ta nói tẩu tẩu đại nhân nên dạy dỗ lại tiểu nữ tử nhà tẩu, Hân nhi nhà ta được thái tử điện hạ để mắt đến ở phủ này ai mà không nhận ra, ấy vậy mà nữ nhi nhà tỷ lại ngang nhiên xông vào tranh giành thái tử lại còn ra tay đánh Hân nhi nhà ta, hừ, nghĩ mình là Quận chúa lại muốn ra vẻ ta đây sao?" Lý Nhã Thư bất bình la hét làm cho Triệu Lộ Tư cũng phải ngạc nhiên, trong lời tố cáo của Lý Nhã Thư là đang nhắc đến nàng. Triệu Lộ Tư nhìn xa xăm cảm thám vị Quận chúa này đúng là hống hách đến cả thái tử điện hạ cũng dám công khai tranh giành với biểu muội sao.
"Lộ Tư nhà ta chưa hề để mắt đến thái tử điện hạ, ngươi ở đây la hét cái gì chứ, chả nhẽ muốn cho người của thành Tây Khải này biết nữ nhi nhà ngươi đang muốn ngồi lên vị trí thái tử phi sao?" Tăng Lê giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp trả khiến Lý Nhã Thư tức giận.
"cứ cho là nữ nhi của tỷ không thích thái tử vậy ta muốn hỏi vì sao lại ra tay đánh Hân nhi nhà ta?" Lý Nhã Thư không chịu thua liền kéo Triệu Lộ Tư vào cuộc chiến, Tăng Lê nhìn sang vẻ mặt ngây ngốc của Lộ Tư liền cau mày
"phu nhân anh minh sáng suốt, hôm đó là thái tử điện hạ đến gặp tiểu thư nhưng không ngờ nhị tiểu thư lại đến trạch viện của tiểu thư níu kéo thái tử điện hạ lại nhục mạ tiểu thư là..." Phù Dung chạy đến quỳ xuống biện minh cho chủ tử nhưng khi nhớ lại những câu nói của Triệu Nhã Hân liền không dám thốt lên
"còn gì mau nói, có ta ở đây ai dám trách tội ngươi?" Tăng Lê liếc mắt nhìn Triệu Nhã Thư đang run rẩy bắt đầu diễn vỡ kịch nhu nhược động lòng người.
"nhị tiểu thư nói là tiểu thư nhà ta vô sỉ, còn nói tiểu thư không khác gì kỹ nữ thanh lâu lôi kéo nam nhân bên ngoài đến viện hẹn hò. Tiểu thư tức giận nên mới lao vào đánh nhau với nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư chỉ bị tiểu thư nhà ta đánh một cái rồi liền bị nhị tiểu đẩy ngã xuống đất đập đầu vào tảng đá, mấy hôm nay thường hay than đau đầu hôm trước vì muốn để bản thân thoải mái một chút nên đã ra phủ hóng gió ai ngờ cơn đau đầu lại đến làm tiểu thư ngất xĩu" Tăng Lê nghe thấy con gái bị thương ở đầu liền đứng dậy xem vết thương, khi vén tóc ra liền thấy phần đầu vẫn còn sưng đỏ có vẻ máu bầm vẫn còn nên có chút tím đen. Tăng Lê lúc này vẫn bình tĩnh đáp trả nhưng khi thấy Triệu Nhã Hân quỳ xuống đất ra vẻ uỷ khuất bi thương liền sững người lại nhìn.
"hức, đại bá mẫu, Hân nhi biết bản thân ra tay hơi mạnh nhưng là do biểu tỷ ra tay trước nên Hân nhi mới mất bình tĩnh mà thôi..." Triệu Nhã Hân ấm ức lau nước mắt, Triệu Lộ Tư có vẻ đã hiểu được biến cố lần này rồi nên cũng không còn ngây ngốc ra mà chuyển sắc mặt cảm thán tài nghệ diễn xuất của Triệu Nhã Hân. Là cô xúc phạm ta làm ta bị thương rồi bây giờ lại làm ra vẻ là ta đã động thủ trước với cô sao, vị tiểu thư này cũng là tài năng quá nhỉ. Tăng Lê tức giận nhìn Nhã Hân như muốn ăn tươi nuốt sống cái vị đã làm nữ nhi của bà bị thương, vừa định tiến lên trách mắng thì giật mình lùi về sau khi Lý Nhã Thư xông đến vờ như bị bà đẩy ngã ra đất.
"Lão thiên gia hãy nhìn xuống mà xem, nữ nhi nhà người ta động thủ với con ta vậy mà bây giờ lại để con ta nuốt ấm ức vào trong mà xin lỗi, lão thiên gia còn có thiên lý hay không?" Lý Nhã Thư ngã xuống thảm thương kêu gào, dáng vẻ này là đang nói Tăng Lê vô pháp vô thiên sao? Thật tài giỏi, chỉ một hai câu đã như xoay chuyển thế cuộc đổ hết lỗi lên đầu mẹ con Triệu Lộ Tư, ở đây làm phu nhân nhị phòng chi bằng ra ngoài gia nhập đoàn kịch đi diễn tuồng cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip