Phần 10: Thuyết phục

Thái Sơn khó khăn lắm mới đến được điểm hẹn

Trường Sinh đang dùng bữa với người đẹp, khẽ nâng tay nhìn đồng hồ, trễ mất 20 phút. Có lẽ Thái Sơn cũng vượt mấy cái đèn đỏ của Hà Nội rồi

"Chú em có vẻ thừa nhiều tiền đến mức chấp nhận bỏ tiền nộp phạt ha. Luật giao thông mấy nay làm gắt đấy" - Trường Sinh cười trêu. Thái Sơn chẳng thèm quan tâm mà ngồi xuống

"Đưa hợp đồng đây"

"Hả? Em không muốn nghe đối tác sẽ nói gì sao?"

"Cứ đưa đây"

Thái Sơn không muốn nhiều lời, Trường Sinh cũng nhún vai đưa bản hợp đồng cho em trai mình. Khác với dáng vẻ cẩn thận vốn có, lần này Thái Sơn trực tiếp kí vào mà không lấy một tia do dự trước con mắt ngỡ ngàng của Trường Sinh

"Đừng nói với anh là mày đến muộn nên đồng ý kí hợp đồng cho đỡ day dứt nha"

"Vớ vẩn! Anh ra ngoài trước đi hết việc rồi" - Thái Sơn lấy ghế ngồi xuống, không kiêng nể mà đuổi thẳng. Trường Sinh hừ lạnh

"Anh đang dùng bữa với đối tác mà"

"Anh có thể cầm ra ngoài"

Cuối cùng Trường Sinh vẫn phải bỏ dở cơ hội dùng bữa với người đẹp mà đi ra ngoài theo chỉ thị của Thái Sơn

"Xin lỗi anh. Anh trai tôi từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên tình cách khá tùy hứng"

"Tôi thấy anh ta là một người khá hài hước" - Anh Tú không tỏ vẻ khó chịu, anh từ tốn trả lời

Thái Sơn gật đầu như đã hiểu. Đưa lại bản hợp đồng cho đối phương

"Tôi đồng ý với điều khoản của công ty anh đưa ra. Thế nhưng tôi có một yêu cầu" - Thái Sơn là một kẻ thẳng thắn, đặc biệt là trong công việc. Anh Tú khá thích phong cách làm việc này, anh khẽ gật đầu

"Tôi sẽ cố gắng giúp cậu trong khả năng"

"Tôi muốn gặp người đứng đầu của tập đoàn"

Anh Tú hơi sững lại

"Đó không phải người cậu muốn gặp là được"

"Tôi có lí do để ông ấy không thể từ chối. Mong anh chuyển lời" - Thái Sơn đáp lain ngay lập tức. Anh Tú cắn môi, vẻ mặt ra chiều khó nói

"Cậu muốn nói gì?"

Thái Sơn khẽ nhếch miệng, khẽ nâng cặp kính

"Ngắn gọn thôi! Nó là thế này"

Chẳng biết hai người nói gì với nhau, chỉ biết sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Anh Tú mặt cắt không còn giọt máu. Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh. Lúc Trường Sinh quay lại thì đã chỉ còn đèn nến lạnh lẽo, người đẹp biến đâu mất dạng

"Mày lại thế nữa rồi"

"Lo cho anh trước đi" - Thái Sơn lườm nguýt rồi cũng đứng dậy đi mất

"Ủa ê này??"

__________

Thái Sơn sau khi xong việc không tiện trở về ngày mà đến quán cafe hôm trước. Bắt gặp Đăng Dương ở chỗ ngồi cũ quen thuộc đang làm việc

"Tao cần thông tin cá nhân của Trần Hữu Phong"

Thái Sơn ngồi xuống, tự gọi cho mình một cốc cafe nóng, không thèm nhìn Đăng Dương mà nói một câu gọn lỏn. Đăng Dương không vội đáp ngay, mắt vẫn dám vào máy tính. Mãi lúc sau hắn mới chẹp miệng

"Không phải muốn là được"

"Tao con rể tương lai nhà đấy"

"Mày nói đùa hay thật" - Đăng Dương cười

"Con trai nhà đó đang ở trong tay tao"

Đăng Dương sặc cafe, vội che miệng mình lại

"Mày thèm thông tin đối thủ muốn điên hả Sơn?"

Thái Sơn khoanh tay tặc lưỡi

"Trần Phong Hào. Model quốc tế Nicky Nicko mới về nước cách đây tầm một tháng. Qua tao xem sơ yếu lí lịch của Hữu Phong rồi. Ông ta có cái mặt giống hệt Trần Phong Hào"

Những gì Thái Sơn vừa nói đều chỉ dựa vào phỏng đoán của bản thân và một số câu chuyện vụn vặt mà Phong Hào từng kể. Trần Đăng Dương gần như toát mồ hôi trước những suy luận của đối phương

"C-chưa đủ wow" - Đăng Dương vẫn cứng đầu, không chịu bán thông tin. Một phần vì hắn còn nghi ngờ, một phần là muốn thăm dò xem Nguyễn Thái Sơn biết được đến đâu

"Trần Phong Hào giờ đang ở cùng nhà với tao và sắp tới sẽ được sắp xếp trở thành model độc quyền"

Thái Sơn nhấp ngụm cafe đã được mang ra từ tốn nói. Đăng Dương nuốt một ngụm nước bọt. Từ ngày Trần Phong Hào về nước, Đăng Dương đã cho người theo dõi sát sao nhưng gần đây sự xuất hiện của người này gần như hoàn toàn bốc hơi, hoá ra là ở bên cạnh Nguyễn Thái Sơn. Là một đối tác trao đổi thông tin với nhau đã qua bao năm, Đăng Dương thừa biết Thái Sơn không phải kiểu người vẽ chuyện để đi lùa người khác. Nhưng tại sao Trần Phong Hào và Thái Sơn lại quen biết nhau thì lại là một ẩn số đối với hắn. Đăng Dương còn lâu mới tin vào một giả thuyết là cả hai vừa gặp đã có cảm tình nên dọn về ở chung với nhau. Phim tình cảm Trung Quốc còn chẳng phi lí như thế

"Sao mày quen anh ấy?" - Đăng Dương ngập ngừng hỏi. Thái Sơn đay đay thái dương, đoo mắt sắc nhìn hắn rồi cười khẩy

"Tao là người yêu cũ của Trần Phong Hào"

"Ôi mẹ..." - Đăng Dương không thể đỡ nổi cú sốc này

"Bọn tao chia tay lâu rồi. Yêu nhau từ hồi tao còn học đại học" - Thái Sơn sẽ không giấu điều gì nếu nó có thể đem lại thông tin có ích. Đăng Dương nuột một ngụm nước bọt, kịch tính quá rồi. Người yêu cũ về nhà ở với người yêu cũ, cái kịch bản máu chó gì đây?

"Mày nói mấy cái này cho tao thì có ích gì?"

"Tao cá là mày biết cái gì đó"

"Không tao chịu"

"Giá gấp mười"

"Rốt cuộc mày thật sự cần nó làm gì?" - Đăng Dương bị hành hạ thì chịu hết nổi. Thái Sơn hôm nay bình tĩnh hơn mọi ngày đến lạ. Nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, hắn cười khẩy

"Tao chỉ muốn giải quyết thứ đe doạ đến tương lai của tao thôi"

Đăng Dương ôm trán. Nếu chúa có thấy những lời cầu nguyện của con, xin hãy tống Nguyễn Thái Sơn lên sao hoả.

"Tương lai của mày liên quan gì đến nhà họ Trần? Tao nói rồi! Đó không phải thứ muốn là có được"

"Tao biết mày là người trong gia tộc nên việc đâm sau lưng là điều rất khó. Thế nhưng tao chỉ muốn xác minh. Trần Hữu Phong có phải hòn đá lớn hay không"

Thái Sơn vẫn kiên quyết. Đăng Dương bất lực thở dài. Cuối cùng cũng chịu thua mà gửi files cho hắn

"Thông tin về ông ta rất ít. Cũng không rõ ràng. Nhưng có một điều Phong Hào là một tay ông ta nuôi nấng. Cha con gì không thì không biết. Phong Hào từ lâu đã bị cách ly khỏi họ hàng mình. Đến tao đẻ ra ở nơi đây còn thấy tởm."

Đăng Dương gửi cho Thái Sơn tất cả thông tin về người đứng đầu mà hắn luôn tìm hiểu và tích góp. Đăng Dương là đứa con trai cưng của Trần Viễn con trai út của Trần Khánh. Tính tình Trần Viễn hiền lành và chỉ muốn có một cuộc sống yên bình. Đăng Dương lớn lên trong những câu chuyện bố kể về gia tộc mình. Và cũng giống như Hữu Phong, Trần Viễn không hề muốn đứa con trai duy nhất của mình có bất kì dính líu nào đến họ hàng nhà mình

Họ không thể biết ai là bạn, ai là thù

Trần Đăng Dương đã từng không hiểu vì lí do gì. Thế nhưng đã có một lần hắn đã từng suýt chết dưới tay một thằng nào đó trong gia tộc mình trong một buổi tiệc thượng lưu hoành tráng

Đăng Dương có một khoảng thời gian dài làm công việc tình báo chỉ để chạy xa khỏi mối liên kết với gia tộc. Hắn kinh tởm trước những hành động vô nhân tính của những người hắn coi như người nhà

Và rồi vào một ngày cuối xuân, Đăng Dương đã nghỉ công việc tình báo và mở quán cafe này, lấy nó làm nơi mua bán thông tin kinh doanh cho các doanh nhân qua đống tài liệu khổng lồ mình có được sau mấy năm liền đưa mạng ra trước lưỡi hái của tử thần.

Điều này vô tình tạo ra mối nhân duyên sâu sắc giữa Đăng Dương và Thái Sơn, hai con người tưởng chừng như sống trên đời chỉ có mục đích duy nhất là hít thở và giết thời gian

Thái Sơn nhận lấy thông tin, ngay lập tức liền chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của Đăng Dương coi như đã hoàn thành xong giao dịch. Cả hai người là mối quan hệ đối tác trao đổi thông tin có lợi, vó đôi khi sẽ giống như đôi bạn đồng trang trò chuyện về mấy chuyện tầm phào chẳng ra đâu vào đâu. Đăng Dương và Thái Sơn quen nhau cũng chỉ được vài năm. Nhưng hắn hiểu rõ Thái Sơn là kiểu người thế nào. Những lời Thái Sơn nói vừa rồi cũng không thể là những lời nói dối.

Đăng Dương khoanh tay nhìn bóng người đang di chuyển xa dần khỏi tầm nhìn của bản thân chỉ lắc đầu. Một chàng trai từ đâu đi ra đặt xuống bàn cho hắn một cốc trà nhài thay cho tách cafe đen đặc đã lạnh ngắt. Đăng Dương mỉm cười

"Làm phiền em rồi Thanh Pháp"

"Không có gì. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh cứ gọi em là Pháp Kiều được rồi không phải khách sáo thế đâu"

Pháp Kiều cười, đặt cái khay sang bên cạnh mà ngồi xuống đối với với Đăng Dương, nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ

"Thái Sơn đến tìm anh làm gì thế? Hai người nói chuyện khá to tiếng"

Đăng Dương nhấp một ngụm trà nhài, nhàn nhạt đáp

"Muôn một thông tin quan trọng, nhưng anh cũng không chắc cậu ta muốn nó để làm gì"

"Anh không biết thì sao anh vẫn cho?" - Thanh Pháp thắc mắc

Đăng Dương mỉm cười, giọng nói vẫn bình bình

"Anh tin cậu ấy"

Không hẳn. Đăng Dương nghĩ bản thân tin vào trực giác của mình thì đúng hơn

"Anh cũng phải nhớ giao dịch của hai đứa mình đấy" - Pháp Kiều cười tươi. Đăng Dương gật đầu. Cả hai nhìn qua cửa sổ, ánh nắng vàng soi đến từng ngóc ngách của con ngõ tưởng chừng sẽ chìm ngập trong bóng tối. Tận hưởng cảm giác yên bình mà cả hai đang có

___________

Khi Thái Sơn trở về nhà là khi đã ngả chiều. Hắn cá là Thành An và anh người yêu cũ quý hoá của mình đã nói xấu mình được một chập dài rồi. Thành An thấy Thái Sơn về thì cũng vui vẻ xách đồ mất hút. Phong Hào thì mải chơi game sau mấy ngày ngủ li bì

"Khoẻ quá nhỉ?"- Thái Sơn khoanh tay, nhìn bạn trai cũ nằm trên chiếc giường bao năm khoonh dính hơi trai của mình mà thở dài. Phong Hào không trả lời, mải mê chơi đến khi màn hình điện thoại hiện lên chứ defeat to đùng mới rời mắt. Phong Hào quăng điện thoại sang một bên, anh than thở

"Mệt gần chết. Bạn trai cũ chắc chán chăm con bệnh như tôi nên mới đi ra ngoài bỏ tôi cho Thành An đúng không?"

Phong Hào mấu nay được chăm nên nũng nịu quen thói. Thái Sơn cũng không phỉ nhận mà gật đầu

"Ừ mệt gần chết. Anh bám dính như trâu"

Phong Hào xị mặt. Chính thức chùm chăn dỗi vô thời hạn

Thái Sơn và nhịn cười, thở dài xốc anh ra khỏi chăn. Sau khi lau người cho anh thì cả hai dắt nhau xuống phòng khách. Thái Sơn cũng gật gù công nhận Thành An làm việc cũng rất ra gì. Phong Hào tuy đã gần một tuần nhưng cái đầu chả hiểu sao vẫn nóng. Thái Sơn đành để anh ở sofa rồi chuẩn bị hoa quat hay đồ ăn gì đó để anh đỡ kén ăn.

"Nay em đi đâu thế?"

Đợi đến lúc cả hai đang ngồi trên ghế sofa và được Thái Sơn đút cho từng múi quýt quả cam vào mồm, Phong Hào mới hỏi. Thái Sơn thuộc kiểu người làm trong yên lặng, ai hỏi mới trả chịu trả lời

"Em đi gặp đối tác. Hơi gấp một chút tại là đối tác làm ăn lớn"

Phong Hào ồ lên.

"Vậy là chồng tương lai anh sắp làm tỷ phú rồi à?"

"Ai thèm làm chồng anh?"- Thái Sơn bĩu môi

Phong Hào cười nhún vai

"Lúc đấy thì biết"

Nói rồi nhân lúc hắn không để ý, anh chồm người lên hôn một cái rõ kêu lên má đối phương. Xong lại giả vờ chẳng liên quan mà ngồi há miệng chờ quýt. Thái Sơn thở dài

"Anh làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập của em?"

Phong Hào được người yêu cũ đút quýt vào miệng, không thể trả lời nên chỉ gật đầu. Đợi đến khi nuốt xong anh mới nói

"Ừ. Hôm đi thăm studio ở công ty em, thấy người mẫu bên công ty bên kia hủy kèo nên anh làm thay. Hôm đó anh cũng mới trượt phỏng vấn"

Phong Hào nói. Thề là mọi chuyện đều là sự thật, chỉ có chuyện anh trượt phỏng vấn là nói dối. Ừ thì nói thế cho người yêu cũ thương hihi

Thái Sơn thà đi bằng đầu còn hơn là tin chuyện Phong Hào trượt phỏng vấn. Thế nhưng như vậy cũng tốt. Thái Sơn ngay lập tức đưa ra yêu cầu

"Anh muốn làm người mẫu độc quyền hay làm nhân viên của công ty em không?"

Thái Sơn hỏi. Trần Phong Hào là một model đang có nhiệt rất nóng trong giới thời trang cũng như là giải trí nhưng đặc biệt nhất lại là việc anh là người mẫu tự do và không trực thuộc bất kỳ công ty nào. Phong Hào cũng có lúc đam mê với viết báo nhưng anh lại dính cái tật nhảy toà soạn như nhảy cóc. Nên mãi cũng chẳng có coonv việc ổn định. Nếu bây giờ Phong Hào chịu đồng ý kí hợp đồng với hắn thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều

Phong Hào dừng việc hoạt động cơ miệng của mình, mắt chớp chớp nhìn hắn rồi bật cười

"Em muốn đăng kí kết hôn với anh à?"

"Muốn anh kí hợp đồng với công ty của em. Làm phiền anh nghe và hiểu đúng trọng tâm"

"Chỉ là một cách nói khác của việc đánh dấu chủ quyền thôi mà?" - Phong Hào nháy mắt. Thái Sơn đã từng lạy chúa rất nhiều khi đối diện với bản mặt thiếu đánh của người yêu cũ nhà mình. Phong Hào cũng khoonh tính trêu dai, thoải mái gật đầu

"Chốt nhé. Nhưng vẫn phải xem hợp đồng thế nào đã"

"Hợp đồng công ty theo ý anh. Miễn là anh thuộc quyền sở hữu của công ty xây dựng và thiết kế tổng hợp Jsol"

Thái Sơn cuời. Phong Hào thích thú khoanh tay nhìn hắn rồi cũng gật đầu. Ngay lập tức gọi điện cho Đỗ Hải Đăng - luật sư của mình để làm ra một bản hợp đồng như mơ như tơ. Hải Đăng thì quá hiểu ý của anh nên rất nhanh cả hai đã cúp máy

"Phải xem xếp Sơn có chịu đựng được điều khoản của hợp đồng không" - Phong Hào nháy mắt. Thái Sơn bỗng thấy hơi nổi da gà nhẹ trước thái độ úp mở của anh. Cả hai ngồi hêm một lúc nữa, Thái Sơn cũng mặc tạp dề đứng lên nấu nướng. Anh người yêu cũ ốm nên kén ăn, làm hắn mấy ngày nay phải nấu nhiều hơn mọi ngày vì Phong Hào lúc thèm món này khi thèm món kia. Anh ngồi bên ngoài chống cằm nhìn em người yêu cũ trong chiếc tạp dề hồng hình hello kitty xinh xinh đứng ngọ nguậy trong bếp mà cười tủm tỉm. Chụp một tầm ảnh rồi đăng lên Instagram với dòng trạng thái ẩn dụ không rõ ràng Phong Hào lại tắt máy ngồi ngắm em người yêu cũ đảm đang nhà mình trổ tài

"Há miệng ra"

"Anh không muốn ăn rau" - Phong Hào mặt xanh như tàu lá chuối, Thái Sơn dần mất kiên nhẫn

"Anh không ăn táo bón thì đừng có khóc"

"Em chả thương anh" - Phong Hào gào lên

Thái Sơn thừa cơ miệng anh há to nhất mà nhét rau vào

"Thương thì thương nhưng rau vẫn phải ăn" - Thái Sơn xé gà, để trộn với cơm cho anh từ tốn nói

Dù dỗi vô cùng tận thế nhưng anh chỉ đành hậm hực nuốt đống cơm vào miệng trong sự ấm ức. Bự mình cầm máy lên đăng một dòng trạng thái

'Tôi phải chịu cảnh bị ép buộc bởi một người gia trưởng'

Đáng buồn thay là dòng ăn ủi thì không thấy mà chỉ thấy bạn bè mình vào thả haha

Hoàng Đức Duy đã gửi cho bạn một tin nhắn

Captain

-> Anh trai em cố gắng! Gia trưởng mới lo được cho anh

Phong Hào bất mãn ném máy sáng một bên. Chả ai hiểu cho nỗi lòng của anh gì sất. Đành ăn tạm miếng cơm em người yêu cũ đút cho để lấy sức dỗi tiếp. Thái Sơn có vẻ đã quen sau mấy ngày liên tục dỗ dành nên chỉ im lặng đút cơm

Lát nữa là hết dỗi ngay ấy mà

_________

_End phần 10_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip