Phần 11: Bản hợp đồng

Một ngày mới lại bắt đầu. Nguyễn Thái Sơn mở mắt đón ngày mới với cái chuông đang kêu inh ỏi ở dưới nhà. Đang ôm anh người yêu cũ chìm trong mộng đẹp thì bị gọi dậy bởi chiếc chuông có vẻ sắp bị bấm đến cháy. Xỏ chiếc dép lào màu hồng cánh sen phèn phèn của bạn trai cũ bước xuống, mắt nhắm mắt mở tra chìa khoá vào ổ để mở cửa để bắt gặp thủ phạm hành hạ lỗ tai mình vào sáng sớm

Ồ hoá ra là luật sư Đỗ

Khác với Nguyễn Thái Sơn, Đỗ Hải Đăng ăn mặc chỉn chu gọn gàng dù bây giờ trời vẫn còn rất sớm. Phong Hào từng nói với hắn rằng Đỗ Hải Đăng là một người rất giỏi. Khuyết điểm duy nhất của hắn chỉ có dở hơi và chỉn chu thái quá.

Đúng là chưa diện kiến thì khoonh thể biết là thật hay giả

"Trần Phong Hào nhờ tôi đưa đến" - Hải Đăng rút từ chiếc túi ra tập hồ sơ. Thái Sơn gật gù nhận lấy dù đầu vẫn chạy hơi chậm do mới tỉnh dậy. Hải Đăng cũng không muốn tốn thời gian, chỉ vứt lại một ánh mắt phán xét trước bộ dạng hiện tại của Thái Sơn rồi đi mất hút.

Nguyễn Thái Sơn chẳng rảnh mà để tâm xem đối phương thấy mình như thế nào. Còn sống sau chuỗi ngày bị hành hạ đối với hắn lúc này là còn may gần chết rồi. Vội đóng cổng, tùy tiện vứt tập hồ sơ xuống mặt bàn, Thái Sơn với tâm trạng mệt mỏi bước lên phòng nhưng chẳng vội ngủ lại ngay. Hắn nhẹ sờ tay lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt. Nhẩm đếm chắc hết hôm nay anh sẽ khỏi hẳn vì thân nhiệt đã ở mức khá. Thái Sơn mới yên tâm trèo lên giường chùm chăn đi ngủ.

_____________

Trần Phong Hào ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi mở mắt chào ngày mới khi buổi sáng đã chuyển thành buổi trưa

Anh nhìn bên cạnh trống trơn của mình, thầm nghĩ có lẽ Thái Sơn đã dậy từ sớm để nấu nướng. Phong Hào lăn lộn một vòng rồi mới xuống giường đánh răng rửa mặt. Hiện tại thể trạng của anh đang tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều nên sinh hoạt cũng không còn khó khăn nữa. Vừa đánh răng vừa hát vu vơ mấy bài nhạc trending của giới trẻ, sau hơn mười lăm phút cuối cùng mới chịu mò từ phòng tắm ra. Phong Hào lon ton chạy xuống phòng bếp tìm em người yêu cũ khi bụng đã bắt đầu đánh trống. Không ngoài sự mong đợi cuat bản thân, chỉ vừa mới đến cuối cầu thang, Phong Hào đã ngửi được mùi hương ngọt ngào cuat thịt nướng. Anh vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng ăn - nơi ngọt ngào nhất lúc này.

Thái Sơn nghe thấy tiếng bước chân, vẫn như cũ chuyên tâm vào công việc mà bản thân đang làm. Cái bước chân như voi chạy này thì chỉ có Trần Phong Hào chứ còn cái giống ôn nào đâu! Anh mấy nay được hắn chăm cho ngày bà bữa không thiếu nữa nào, dù bị ốm hành hạ nhưng đâm ra lại có da có thịt hơn trước một chút. Cũng coi như người bố già tần tảo mấy ngày chăm người yêu cũ - Thái Sơn cũng có chút thành tựu.

Phong Hào theo thói ngoan ngoãn đặt đít yên vị trên chiếc ghế ở phòng ăn. Nhìn món chính đang chế biến món phụ mà anh thèm nhỉ cả nước miếng. Nói gì chứ anh muốn húp Thái Sơn lắm. Mỗi tội bạn trai cũ mình cứng quá. Được cái ông trời cũng cấm cản, cho ốm sốt liệt giường đi lại còn khó khăn bị bệnh hành hạ quên luôn cả ý định. Giờ khỏi rồi mới nghĩ đến mỗi tội mong muốn chỉ là mong muốn. Nói gì chứ với kinh nghiệm là người yêu cũ, Thái Sơn trong mắt anh chính là kiểu con ngoan với phong cách yêu đương chẳng giống ai

Phong Hào nhìn cái tướng tá của bạn trai cũ trong chiếc tạp dề hồng đang xào nấu như master chef, đầu óc thì chạy đến tận nước Mỹ với cái kết viên mãn một túp lều tranh hai trái tim vàng. Đến khi bữa ăn thịnh soạn bày trước mặt kèm theo cái búng trán của trai đẹp thì mới kéo anh ra khỏi cơn mộng.

Thái Sơn ngồi xuống, theo thói quen xới cơm cho anh

"Sáng nay Đỗ Hải Đăng đến đưa em hợp đồng. Anh kiếm đâu ra người làm việc nhanh như gắn mô tơ như vậy thế?"

Thái Sơn cắt thịt cho anh miệng vẫn nói. Phong Hào uống một ngụm canh gà nóng hổi. Anh nhún vai

"Anh quen cậu ta vào 3 năm trước, năm đó cậu ta đi du lịch nhưng bị móc túi. Anh thấy cậu ta bị một chủ quán hamburger cãi nhau nên tiến tới giúp. Biết cậu ta là luật sư giỏi và cùng là người Việt Nam, giấy tờ cậu ta cũng không có nên anh cưu mang cậu ta thôi. Về sau dù lấy lại giấy tờ nhưng năng lực làm việc cũng rất tốt nên anh và cậu ta hợp tác làm ăn đến bây giờ"

Phong Hào nói xong lại chẹp miệng suy nghĩ gì đó

"Đỗ Hải Đăng là kiểu người kì lạ đầu tiên anh gặp trong đời đấy. Cậu ta sống tiêu chuẩn kép lắm. Nhưng được cái biết bảo vệ thân chủ tốt. Cụ thể là giống một tên điên"

Phong Hào cười, nhận lấy bát cơm của Thái Sơn mà vui vẻ ăn dường như không có ý định sẽ tiếp tục đề cập đến nữa. Thái Sơn cũng không tò mò, mau chóng ăn uống rồi dọn dẹp. Lúc xong việc thì cũng đã là mười ba giờ chiều, Thái Sơn cấm bản hợp đồng mới cứng trên tay, không biết đã lật đi lật bại bao nhiêu lần

Mẹ ơi...như hợp đồng nô lệ vậy?

Phong Hào ngáp ngắn ngáp dài nhìn em người yêu cũ mặt đần thộn xem đi xem lại bản hợp đồng mà phì cười

"Vấn đề gì sao? Nhìn em bối rồi thế?"

Thái Sơn rời mắt khỏi bảng hợp đồng, nhìn anh với ánh mắt ái ngại rồi lại nhìn bản hợp đồng, nhất thời không biết nói gì

"Bản hợp đồng này..."

"Gồm 20 khoản" - Phong Hào nói

"Nhưng không khoản nào bình thường" - Thái Sơn bổ sung

"Bình thường mà" - Phong Hào cầm lấy đọc qua một lượt. Cuối cùng cũng gật đầu xác nhận "Đúng rồi mà"

Thái Sơn ôm đầu, cảm thấy hết sức là khó nói

"Điều 1: Ngủ chung một giường với chủ tịch công ty vì bên A muốn có con gấu 37°C. Là cái gì vậy?"

Thái Sơn ai oán đọc dòng đầu tiên trong bản hợp đồng. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng

Phong Hào không thèm nhìn, tay vẫn bấm chiếc điều khiển tivi để tìm xem một vài bộ phim tình cảm sến rện. Anh ngáp dài

"Điều này bình thường mà. Tại anh lười dọn phòng"

"Thế còn điều hai? Bên A rất hay đói và có nguyên tắc ngày ăn đủ ba bữa và ghét ăn hàng vào bữa trưa và bữa tối. Bên B phải đích thân lăn xả vào bếp nấu hoặc làm cơm đóng hộp với yêu cầu đồ ăn đủ chất dinh dưỡng nhưng không được làm canh rau luộc. Anh bị điên hả?"

"Bạn trai cũ của anh như master chef thế này, không ăn đồ em nấu anh nhớ muốn chết"

Thái Sơn mím môi nhắm mắt.

"Điều ba. Những cuộc hẹn quan trọng hoặc những chuyến công tác xã của bên B phải báo cáo cho bên A. Nghiêm cấm bên B có bất kì hành động đụng chạm thân mật hay dắt tay cùng nhau lên báo với đối phương. Nếu vi phạm. Bên B phải chịu toàn bộ trách nhiệm và tìm cách hoà giải với bên A vô điều kiện"

Này chắc chắn là ép người

Phong Hào bỏ miếng quýt vào miệng, động thái vẫn bình chân như vại

"Điều bốn. Bên A là một người đa di năng. Mọi công việc đều có thể làm được. Lâu lâu bên A sẽ muốn nhảy việc, tất cả các khoa đều phải chừa ra một chỗ để phục vụ nhu cầu của bên A"

Tạm được. Nguyễn Thái Sơn miễn cưỡng đồng ý

"Điều năm. Bên A rất mê hàng hiệu. Thay vì trả lương bên B có thể tặng bên A vé đi xem tuần lễ thời trang hoặc vài món đồ của thương hiệu nổi tiếng."

Lương năm triệu mà sao yêu cầu ấy quá?

"Điều sáu, Bên A và bên B nếu kí hợp đồng thành công, Bên A sẽ ngay lập tức đầu tư và trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty. Nếu bên B muốn thâu tóm thì phải cưới bên B. Lúc đấy cổ phần của bên A ngay lập tức sẽ đứng tên bên B"

Gì vậy? Tính dụ người ta kết hôn à?

Phong Hào ngáp dài, mắt nhắm mắt mở nghe Thái Sơn liệt kê hai mươi điều khoản mà phát chán.

"Em thấy bất mãn cái gì có thể nói"

"Chỗ nào em cũng thấy bất mãn"

Thái Sơn vò đầu. Bất lực trả lời. Phong Hào ngán ngẩm. Thế nhưng rất nhanh đã cười tươi

"Thế thì cưới anh. Không phải kí hợp đồng. Thay vào đó mình kí giấy kết hôn "

"Anh có thôi đi chưa?"

Phong Hào liếm môi, nhún vai.

Đôi co nhiều thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì với người lì. Thái Sơn đành ngậm ngùi cắn răng cắn lợi đặt bút kí. Dì điều khoản chẳng khác gì cái giấy cam kết dồn hắn vào chỗ tử. Phong Hào thoả mãn gật đầu nhìn dòng chữ được kí giấy trắng mực đen trước mặt. Đang suy nghĩ có nên gọi cho Hải Đăng tìm chỗ nào đóng khung vào hay không thì Thái Sơn đã cất gọn nó vào chiếc bao giấy nâu. Như thể không muốn ngắm nhìn nó thêm một phút giây nào nữa. Việc kí kết hợp đồng coi như đã thành công mĩ mãn. Phong Hào bấm bụng nghĩ sẽ lười hết ngày hôm nay thì ngày mai sẽ đi làm. Tuy điều khoản kí trên hợp đồng mà Phong Hào gửi đến có chút kì quái. Nhưng cam kết là chỉ kì quái nếu người mà anh hợp tác là Nguyễn Thái Sơn. Cái bản hợp đồng kia đơn giản chỉ là tèo chơi tình yêu anh bày ra để trêu chọc người yêu cũ mà thôi

Một ngày nhàm chán cứ như thế mà kết thúc

___________

"Haha đm... cười chết tao Thành An ơi"

Quang Anh nhìn điện thoại rồi vỗ đùi đen đét. Thành An bên cạnh cũng ôm miệng cười nãy giờ. Cảnh tượng chẳng khác nào một đám hít bóng tập thể. Đức Duy mới đến chẳng hiểu cái mô tê gì. Nhìn hai người đang cười lăn cười bò trên sàn. Cậu hắng giọng

"Có gì mà cười hơn cả người trúng sổ số thế kia? Thái Sơn đồng ý lò vi sóng lại với Phong Hào rồi à?"

Đức Duy hỏi. Hai người kia không trả lời ngay mà ôm bụng cười tiếp. Đến khi không thể cười nổi nữa do đau ruột. Quang Anh mới giơ điện thoại của mình ra trước mắt Đức Duy. Hắn nói

"Hôm nay Phong Hào với Thái Sơn kí hợp đồng với nhau. Em đọc bản hợp đồng đi. Đọc to lên"

Đức Duy nhìn vẻ mặt chuẩn bị cười hiệp hai của Quang Anh và Thành An, nghi hoặc cầm lên chậm rãi đọc

"Gì đây? Hợp đồng hả? Điều một...Ngủ chung một giường với chủ tịch công ty vì bên A muốn có con gấu 37°C. Ôi what the fuck?"

Đức Duy ôm mồm. Quang Anh với Thành An lại ôm bụng nổ một tràng cười như bắn pháo

"Gì vậy? Trò này có thật luôn hả" - Đức Duy tưởng mắt mình hoa. Liền dụi mắt đọc lại

"Đệch mẹ haha...hợp đồng làm ăn gì mà như chuyện hài thế này?"

Đức Duy sau khi đọc hết hai mươi điều. Phản ứng y chang Thành An và Quang Anh. Cười đến mất cả kiểm soát. Tràng cười còn lớn hơn khi cậu thấy ở cuối trang giấy. Chứ kí của Thái Sơn yên vị nằm ở đó trông không thể lẫn vào đâu được.

"Lạy chúa...gì mà mỗi cuối tuần bên B phải chở bên A đi chơi khắp thành phố chứ. Hợp đồng hẹn hò tình yêu à"

"Gì nhìn điều mười tám đi. Nếu bên B làm bên A buồn thì dù bất kể làm gì cũng phải xuống nước và nói xin lỗi trước. Ôi mẹ ơi..."

"Điều mười hai kìa. Bên B không được phép có bạn gái hay bạn trai hoặc đi xem mắt với bất kì ai nếu bên A còn thở trên thế giới này. Trời mẹ...bụng tôi" - Thành An cười còn hơn cả bệnh nhân trong trại. Bụng đau đến mức co lại mà vẫn không thể ngưng cười

Chúa ơi. Nếu thế giới có ghi nhận chuyện tình độc lạ nhất thế giới, Thành An xin dâng hai tay hai chân đề cử cặp đôi Sơn Hào. Trần Phong Hào anh cũng cao tay quá rồi!

"Thề luôn Thái Sơn gồng không nổi hai tháng" - Quang Anh khẳng định chắc nịch. Đức Duy và Thành An - hai thành viên của đội hóng hớt chuyện tình nhà hàng xóm gạo cội gật đầu. Tuy cắt hai đều là người yêu cũng. Song cả hai đều lụy đối phương. Thái Sơn không đồng ý quay lại ngay dù còn yêu cũng dễ hiểu, Trần Phong Hào nổi tiếng đào hoa lại ham chơi. Thế nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, với kĩ năng tấn công không để đẻ địch phòng thủ của Phong Hào. Khả năng cao Thái Sơn đổ đứ đừ chỉ là vấn đề thời gian

Thành An xoa má vuốt cằm như đang hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa nó và Phong Hào vào chiều hôm trước. Rồi bật cười trước hai con mặt phán xét của đứa bạn

Ủa bộ chồng nó đi làm xa cái là nó điên như vậy hả?

"Tao kể chúng mày nghe. Hôm nọ tao qua chăm bệnh anh Hào dùm Thái Sơn. Ảnh nói tao nghe nhiều thứ thú vị lắm"

"Nghe hay thế! Kể đi" - Đức Duy vớ lấy bịch snack với tâm thế hóng hớt. Quang Anh cũng không ngoại lệ

"Thì...hôm nọ tao có nói chuyện với ảnh. Hỏi ảnh là tán ổng dữ vậy mà ổng không đổ bộ không nản hay gì?"

"Rồi sao nữa?" - Quanh Anh được người yêu đút cho miếng snack. Hắn hóng hớt. Thành An tặc lưỡi tiếp tục câu chuyện

"Sau đó anh Hào cười tươi lắm. Ảnh đốp câu xanh rờn thế này 'tại nhà Thái Sơn thiếu bao cao su thôi. Chứ đổ thì đổ lâu rồi'"

"Ôi vãi l..." - Thật may mắn...Quang Anh đã kịp thời bịt miệng Đức Duy lại

"Trần Phong Hào cỡ này...Nguyễn Thái Sơn cỡ nào?" - Quang Anh nghe thì cũng sốc vãi ra.

Thành An hài lòng với hiệu ứng câu chuyện mang lại. Nhiệt tình kể tiếp

"Lúc đó tao cũng sốc lắm. Xong Phong Hào cười. Xong ảnh nói tiếp 'Thái Sơn còn thích ạn thì đến cả con Doraemon cũng biết. Mỗi tội hình như anh với em ấy còn vướng cái gì đó nên tạm thời vẫn chưa thể đường hoàn yêu nhau được thôi. Chứ ốm như anh. Người ta khuân ra Thảo Cầm viên từ lâu rồi'"

Thành An tường thuật lại câu nói. Hai bình luận viên - Quanh Anh, Đức Duy gật gù

"Ừ có lý. Hai người này đúng là thiếu mỗi danh phận thôi chứ cái gì cũng dám làm. Hôm trước qua công ty Thái Sơn chơi, tao cũng có hỏi Thái Sơn về việc Phong Hào trở lại như thế, nó có ý định gì không. Thằng Sơn bình tĩnh lắm. Chỉ thở dài rồi nói là chuyện hai đứa giải quyết chưa xong."

"Á đù hơn cả phim Hàn nữa " - Đức Duy cảm thán khi nghe câu chuyện sặc mùi máu chó

"Ừ đúng rồi đó. Vãi thật. Giờ nguyên hội đồng quản trị chỉ biết hướng về OTP mong có ngày hai người về chung một nhà thôi. Chứ hai đứa chúng nó đưa đẩy vậy. Chắc cái ngày tao với Hiếu đê được một đội bóng hai người đấy vẫn mập mờ thì khó nói phết" - Thành An nửa thật nửa đùa nói. Cả ba trò chuyện rất vui vẻ. Bất chợt có tiếng cửa mở ra. Cả hai đều căng mắt ra nhìn. Huỳnh Hoàng Hùng bước vào. Mái tóc đen vì dính nước nên hơi ướt

"Gemgem. Đến muộn thế? Kẹt xe hả?"

Thành An nói. Huỳnh Hoàng Hùng - tên cúng cơm là Gemini Hùng Huỳnh khó chịu tặc lưỡi

"Đi đường gặp phải tên điên...đẹp trai"

Hùng Huỳnh nói với giọng bực tức. Nhưng câu cuối, ngữ điệu của cậu lại bé đến mức không thể nghe thấy. Nhưng có vẻ cậu đã quá xem thường mấy cái lỗ tai chó của tụi bạn mình. Thành An bật cười

"Gemgem đi đường gặp trai nên mê quá chạy theo hay sao?" - Thành An nửa thật nửa đùa. Hùng Huỳnh cởi áo khoác rồi ngồi xuống cùng đám bạn. Uống một ngụm nước ấm. Cậu ậm ừ

"Gặp tên điên...chẳng biết cậu ta ở cái xó xỉnh nào sất." - Hùng Huỳnh nói úp mở. Dường như không có ý định sẽ nói chi tiết. Đức Duy bật cười vỗ vai đứa bạn. Cậu hào sảng

"Khéo là cái duyên đó Gem. Mày mới lấy bằng nhỉ? Y hệt Phong Hào! Đi nước ngoài học mấy năm trời mới chịu về nước"

"Thế sắp tới mày làm thực tập ở công ty luật tư nhân hả?" - Quang Anh hỏi. Hùng Huỳnh gật đầu

"Ừ. Công ty luật của nhà họ Đỗ đấy. Khá lâu đời cũng rất nổi tiếng. Chúng mày không biết tao cày cuốc khổ cực thế nào để xin một vé làm thực tập ở đó đâu"

Hùng Huỳnh nghĩ đến những ngày tháng cày cuốc vất vả thì rùng mình. Trở thành một luật sư là mơ ước cả đời của cậu. Nhưng đối với một tiểu thiếu gia bẩm sinh lười nhạc như cậu, chuỗi ngày ôn thi lấy bawngg và học tập cực khổ không khác gì tra tấn. Nghĩ đến việc sắp tới còn phải làm thực tập sinh đối mặt với ty tỷ vấn đề công sở. Hùng Huỳnh bất giác muốn rút lui khỏi cuộc chơi.

"Chứ giờ đành chịu chứ sao? Bố mày cũng đá mày ra khỏi nhà rồi còn gì?" - Đức Duy nói. Hùng Huỳnh nghĩ đến chuyện này thì lại sầu não không thôi

"Con trai cưng cũng khổ. Đời mày ba đời làm bác sĩ đến đời mày làm luật sư thì bố mày nổi điên cũng đúng thôi. Truyền thống quân y mà để con đi làm ngành khác thì phụ huynh gia trưởng không thích đâu" - Đức Duy nói

Quang Anh lập tức chen lời

"Nói thế chứ bố mày còn thương mày chán ấy. Nói đuổi chứ cái thẻ của mày vẫn có bị khoá đâu. Mỗi tháng còn được rót vào một đống ấy. Chắc bố mày làm vậy cho mày biết khó mà lui thôi"

Hùng Huỳnh thở dài. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời làm bác sĩ cứu người. Hùng Huỳnh cũng đã được học việc từ ngày bé xíu. Thậm chỉ còn có tài năng về vấn đề này. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại quay ngoắt 360° mà thi vào trường luật. Khỏi phải nói, nghe tin con trai cưng đi học luật lão Huỳnh đã cay cú đến mức nào

"Chuyện đã lỡ. Tao cũng không muốn làm cái nghề mổ bụng người khác để ngắm cấu trúc bên trong. Tốn thời gian"

Hùng Huỳnh thành thật tâm sự. Thật ra với kiểu người giỏi như cậu. Nếu chán công việc này có thể bỏ nghề và chịu khó đi học vài năm để lấy chứng chỉ ngành y cũng chẳng vấn đề . Thế nhưng làm vậy đối với cậu là chuyện tương lai không cần vội

"Phong Hào không đến hả?" - Phong Hào đi nước ngoài không bao lâu thì Hùng Huỳnh cũng khăn gói ra nước ngoài chinh phục bằng thạc sĩ nên hiển nhiên cả hai không có dịp gặp nhau. Dù vẫn theo dõi đối phương quá báo chí. Thành An bật cười lắc đầu

"Ui dào. Bận ở nhà để Thái Sơn chăm rồi không đến đâu. Anh ấy rủ chúng ta khi khác" - Thành An nói. Hùng Huỳnh cũng không hiếu kì mà hỏi thêm điều gì.

_End phần 11_

Nhẹ nhàng tình cảm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip