Phần 15: Mục đích

"Alo? Có chuyện gì không?"

Thái Sơn đang đọc báo một mình ở phòng khách khi đang chờ Phong Hào trở về. Nhận được cuộc gọi đến từ Quang Anh thì bắt máy.

"Thái Sơn hả? Phong Hào có ở nhà không?"- Đầu dây bên kia nói với giọng điệu gấp gáp.

"Không...anh ấy nói đi ăn với nhóm Thành An nên sẽ về muộn"

"Chết tiệt...Tao gọi cho Đức Duy nhưng không thấy em ấy bắt máy" - Quang Anh than trời, giọng điệu tỏ rõ vẻ lo lắng với ý tứ không rõ

"Sao? Mày với nó lại cãi nhau cái gì?" - Thái Sơn ngán ngẩm xoa thái dương. Chuyện của nhà này không phải lần đầu hắn chứng kiến

"Không... nhưng hình như em ấy biết cái gì rồi" - Quang Anh thở dài bất lực. Thái Sơn dường như hiểu được cái gì đấy liền chửi thề một tiếng

"Tao bảo mày cẩn thận rồi cơ mà?"

"Ai biết con điên đấy nó nhắn lúc nào. Giờ thì hay rồi"

"Đợi chút để tao gọi cho Phong Hào..." - Thái Sơn trấn an. Sau đó ngay lập tức nối số đến máy của Phong Hào

Cạch

Tút...tút..

"Phong Hào..."

Nguyễn Thái Sơn quay đầu về phía phát ra tiếng chuông điện thoại. Ngay lập tức bắt gặp anh đang đứng ở ngay sau mình

"Cuộc gọi vừa rồi giữa em và Quang Anh là như thế nào?"

Giọng nói của anh đanh lại. Dường như cuộc trò chuyện vừa rồi đã vô tình bị Phong Hào nghe thấy hết. Thái Sơn biết việc Quang Anh và cô nàng Trần Mỹ Anh đang qua lại?

"Anh nghe nhầm thôi không có gì!" - Thái Sơn bình tĩnh bào chữa, dù bản thân hiện tại cũng đang toát mồ hôi lạnh

"Ha... Em chê anh già rồi nên tai lãng sao?" - Phong Hào tức đến mức bật cười. Thái Sơn vẫn im lặng chỉ chậm rãi lắc đầu

"Nhầm rồi... Không có gì thì anh đi ngủ sớm đi. Người anh có mùi cồn"

Thái Sơn đánh trống lảng dường như đang cố tình trốn tránh câu hỏi của Phong Hào. Trần Phong Hào tuy vẻ ngoài có hơi vô tư và lối sống tùy hứng, tuy nhiên laik là một lẻ sõi đời. Không hỏi được lúc này thì ắt sẽ có lúc hỏi được ở lúc khác. Anh chỉ im lặng mà đi thẳng lên trên phòng mà không ngoái đầu lại. Tuy không phải người hở chút là giận dỗi, anh biết có nhiều thứ không phải lúc nào đối phương cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ với mình, đặc biệt là khi cả hai đang ở trong một mối quan hệ khó nói. Thế nhưng anh vẫn có chút chạnh lòng vì sự trốn tránh này của Thái Sơn

Nguyễn Thái Sơn chỉ im lặng nhìn theo, thở hắt một tiếng như ăn mừng vì đã thoát được một kiếp nạn. Nguyễn Thái Sơn mở cửa bước ra ngoài sân, tay bấm máy để kết nối laik lầm nữa với Quang Anh. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy

Chưa kịp nói tiếng nào, Quang Anh ở đầu dây bên kia đã sốt sắng

"Sao rồi? Gọi được cho Phong Hào không? Đức Duy đang ở đâu?"

"Phong Hào nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng mình ban nãy rồi" - Thái Sơn bình tĩnh nói. Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Thái Sơn chỉ có thể nghe thấy từng tiếng thở dốc nặng nề của đối phương

"Nhưng anh ấy cũng không gặng hỏi hay truy cứu gì cả. Tao không giám hỏi anh ấy Đức Duy đang ở đâu sau khi cuộc trò chuyện của chúng ta bị phát hiện. Anh ấy chưa tra hỏi đến cùng là may rồi..." - Giọng Thái Sơn nhỏ dần. Hắn nhận ra sự thay đổi trong hành vi của Phong Hào sau bao năm xa cách giữa cả hai. Biết rằng sẽ có những lúc nào đó, cái tôi và góc nhìn trong tâm hồn mỗi người sẽ lớn. Nhưng khi đối diện với sự im lặng của Phong Hào, một điều hoàn toàn mới mẻ với hắn. Thái Sơn dường như đã cảm tưởng mình đang nằm dưới lòng đại dương

"Thôi được rồi...chắc Đức Duy chỉ sáng nhà bạn em ấy chơi và ngủ lại thôi...tao sẽ cố gắng liên lạc đến cho bạn của em ấy và nghĩ cách xin lỗi vào ngày mai. Mày đi làm hoà với Phong Hào đi. Tao tắt máy đây" - Quang Anh sau khi nói những điều cần mói thì tắt máy luôn. Thái Sơn cũng chẳng có lí do gì để gọi lại. Đút điện thoại vào túi quần, nhìn những cây hoa đanh nở những mầm non đầu tiên do chính tay Phong Hào gieo lên , Thái Sơn bất chợt cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Hắn cứ đứng đó nhìn những mầm cây nhỏ vô tri vô giác đang say giấc ngủ để lấy tinh thần đón ánh mặt trời vào sáng sớm ngày mai chợt trong trí nhớ của hắn hiện lên những dòng hồi tưởng về quá khứ

.

.

.

.

.

.

Anh bạn trai Trần Phong Hào rất thích trồng cây. Đặc biệt là mấy cây hoa. Vậy nên, tuy nhà có thể bừa bộn hàng hiệu vương vãi khắp nơi. Thế nhưng ban công với đủ mọi loại hoa luôn là nơi gọn gàng và sạch sẽ nhất trong căn hộ đắt đỏ

Vài lần (thường xuyên ) đến nhà bạn trai chơi. Thái Sơn vẫm thường nói căn phòng đắt đỏ của Phong Hào chỉ là một cái hang động ẩm ướt, đi sâu đến cuối mới thấy lâu đài

Mà lâu đài mà hắn nói chẳng nơi nào khác ngoài cái ban công ngập hoa và nắng của anh

Thái Sơn là người cầu toàn và không quá thích lối sống bữa bãi của anh nên thường sẽ ghé đến khi có thời gian để dọn dẹp hộ. Phong Hào vẫn hay trêu hắn rằng thực chất Thái Sơn không phải bạn trai mà là osin của mình

Thái Sơn không phản đối, vì hắn cũng thấy giống như thế thật

Thái Sơn vẫn thường giúp Phong Hào cắt tỉa và chăm sóc mấy cây hoa. Mặc dù điều đó gần như là không cần thiết. Thái Sơn vẫn thường bắt gặp Phong Hào cầm dụng cụ vẽ ra ngồi trước ban công để vẽ mấy bông hoa nhà mình giống như một hoạ sĩ thực thụ. Tuy hình vẽ có chút xấu, thế nhưng mấy bức tranh mà anh vẽ luôn tràn ngập những màu sắc được pha trộn the một công thức rất khó hiểu

"Hoạ sĩ Trần. Anh bán một bức tranh này là bao nhiêu?" - Thái Sơn sau khi dọn dẹp xong xuôi bãi chiến trường của anh người yêu, thấy anh cặm cụi vẽ vời liền vui miệng. Phong Hào vẫn bận suy nghĩ cái gì đó nên không trả lời vội. Đợi đến khi Thái Sơn tiến đến gần mình để ngắm nghía bức tranh. Anh hoin lên môi người yêu nhỏ của mình một cái

"Giá 1000 nụ hôn nhé"

"Em đùa thế thôi. Tranh anh thì như Picasso còn em thì có tiền sự bệnh mù nghệ thuật "

"Thế sao em học kiến trúc?"

"Vì nó nằm trong khuôn khổ kiến thức được dạy"

Phong Hào ôm trán than trời

"Em có phải là yêu tinh không thế? Mặt mũi non choẹt mà nói chuyện y hệt ông cụ non"

Thái Sơn cười cười mà không trả lời. Cuối cùng hắn cũng không lấy bất kì bức tranh nào của anh vì cho rằng sau này về một nhà với nhau thì ngôi nhà của họ cũng tràn ngập những bức tranh này mà thôi.

Nhưng Thái Sơn nào có ngờ sẽ có lúc bản thân mình ở tương lai khao khát một bức tranh của anh đến phát điên. Nguyễn Thái Sơn vẫn luôn yêu và trân trọng mọi thứ từ Trần Phong Hào

.

.

.

.

.

Trần Phong Hào nhìn qua khung cửa sổ. Im lặng quan sát bóng lưng Thái Sơn đang đứng dưới khi vườn hoa của ngôi biệt thự. Anh khẽ nheo mắt. Dường như anh cảm nhận được một điều gì đó, một điều mà Thái Sơn đang cố gắng đâu anh

Chẳng lẽ Thái Sơn đã biết anh có liên quan đến Trần Hữu Phong?

Trần Phong Hào từ nhỏ đã là một công tử có giáo dục tốt. Từ lâu đã được sống tách biệt với họ hàng và được dạy rằng phải giấu kín mọi liên hệ với ruột thịt của mình để tránh những ánh nhìn và sự hiểm độc của bên ngoài. Phong Hào luôn làm tốt điều đó gần như là hoàn hảo

Tuy đến bây giờ, Phong Hào gần như không còn muốn có bất kỳ mối liên hệ nào đến gia tộc của mình. Thế nhưng, dòng máu đào chảy trong người anh vẫn là thứ gì đó rất khó để gột rửa. Anh biết địa vị của con rắn đầu não - Trần Hữu Phong đã ngày càng mất kiểm soát và họ cầm một thế hệ mới chính là anh đứng lên nắm quyền trước khi những cái chân nhỏ khác chen vào

Trần Phong Hào ghét cay ghét đằng Trần Hữu Phong. Thế nhưng cũng yêu và coi ông như chính cha ruột của mình. Anh biết bản thân không giận ông giống như bản thân thể hiện ra bên ngoài. Thế nhưng, điều đáng giận là kể cả khi đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông vẫn không hề muốn tiết lộ về sự thật về cái chết của cha mẹ anh

Một nửa sự thật thì không phải sự thật. Huống chi, những điều này anh lại nghe từ bên ngoài chứ không phải là chính từ miệng ông phát ra. Làm sao để tin được đây?

Phong Hào biết Thái Sơn hợp tác với công ty của ông. Và cũng biết dự định của ông khi kí hợp đồng với công ty thiết kế tổng hợp Jsol. Và Thái Sơn hình như cũng biết điều này thế nhưng dường như hắn cũng đã biết anh là một lá chắn tốt

Nguyễn Thái Sơn đang muốn đào sâu một điều gì đó và hình như...anh bị lộ rồi

Phong Hào dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa, quay lưng với bóng lưng của Thái Sơn bên dưới khu vườn hoa mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ khác nhau

Nhưng rồi ai sẽ thấu hiểu cho ai đây?

__________

Đỗ Hải Đăng nghiền những thông tin mà Hùng Huỳnh thu thập được mà không khỏi nhíu mày. Quả nhiên là có mấy con chuột nhắt đang tính kế bày cách thâu tóm quyền lực của Trần gia

"Thông tin này có vấn đề gì không?" - Hùng Huỳnh hơi nghiêng đầu hỏi. Hiện anh đang là thực tập của công ty luật và được chính tay Hải Đăng kèm cặp. Thế nên việc chia sẻ số liệu của công ty mình đang đứng tên anh thấy cũng không vấn đề gì. Đỗ Hải Đăng gấp sách lại chậm rãi lắc đầu

"Không vấn đề gì đâu. Cậu đi trước đi có thông tin gì mới thì nói cho tôi"

Hải Đăng nói xong thì đứng dậy đi thẳng. Dường như hắn bận một việc gì đó. Hùng Huỳnh bĩu môi đứng bên không khỏi trêu hắn nhàm chán

"Thế giới dạo này bị sao vậy?" - Hùng Huỳnh cảm thán một tiếng rồi cũng đi ra ngoài bắt đầu coonh việc của mình

__________

"Bố. Trần Phong Hào...bố tính sao? Giờ nó về nước rồi" - Trần Gia Lý sốt ruột hỏi. Cậu ta không ngờ Phong Hào lại bỗng nhiên về nước vào thời gian này. Không những vậy còn hoạt động rất mạnh dạo gầm đây trong nhiều mảng. Tiếng tăm của anh vốn ở nước ngoài đã là một model quốc tế nổi tiếng và cũng là nhà đầu tư lớn cuat nhiều công ty khủng. Bây giờ lại trở về đây và làm việc trong một công ty nhỏ nhưng lại được kí hợp đồng của Trần gia bọn họ thì quả thật là một mối nguy tiềm ẩn. Thế nhưng, trái ngược với sự sốt ruột của thằng con mình, Minh Trí vẫn ngồi điểm nhiên như không. Ông ta dường như không mảy may quan tâm đến mối đe doạ này

"Một thằng nhãi nhép thì gây ra được chuyện gì? Nên nhớ nó đã muốn quay lưng với cái họ này. Kể cả khi di chúc viết tên nó, chưa chắc nó đã có quyền được cầm. Bây giờ việc của chúng ta là âm thầm đứng sau thâu tóm các mối quan hệ cả trong lẫn ngoài. Phải thật cẩn thận. Trần Hữu Phong tuy đã yêu nhưng lão cũng không phải một thằng ngu. Từ một đứa con lang lên nắm đầu của gia tộc thì dù bị đồn vào thế bí thì lão ta cũng không phải dạng dễ xơi"

Minh Trí nhắc nhở thằng con của mình. Họ đang tiến đến rất gần với ngôi vị làm chủ. Đối với một đứa đã muốn cắt đứt mối quan hệ với gia tộc thì không phải một nguy cơ đáng lo. Thế nhưng Gia Lý không thấy như vậy, gã cảm thấy dường như đang có nhiều thế lực khác đang cam thiệp vào chuyện này một cách âm thầm

"Con không chắc lựa chọn của bố là đúng không thế nhưng thật sự chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ trước khi ông ta đánh hơi được điều gì đó."

"Tốt nhất là nên như vậy. Và cẩn thận một chút với luật sư Huỳnh. Cậu ta còn trẻ nhưng rất nhạy bén. Lại giống như thằng Thanh Pháp"

Minh Trí nhắc nhở. Sau vụ việc cùa Thanh Pháp đã khiến ông trở nên dè chừng hơn với những người vừa trẻ vừa có tài

Bởi chúng biết chúng giỏi. Thế nên rất khó để tóm được đuôi

_____________

Hôm nay Trần Phong Hào đã đặc biệt ra khỏi nhà từ sớm

Vẫn theo thói quen khoác lên người những trang phục đắt tiền và chải chuốt chỉn chu, Phong Hào lặng lẽ đi ra khỏi nhà để mặc cho Thái Sơn vẫn còn say giấc nồng nằm bên. Anh có việc quan trọng hơn phải làm vào hôm nay nên có lẽ "trò chơi tình ái" không thể diễn ra vào ngày hôm nay được. Leo lên chiếc siêu xe đắt tiền đã được đậu sẵn ở cừa nhà, Phong Hào không cần nói thì đối phương cũng đã khắc biết mình phải đi đâu. Chiếc siêu xe như xé gió lao vút đi trong sương mù như đang dẫn anh đến một nơi nào đó rất xa. Mãi đến ba tiếng sau, chiếc xe mới dừng lại ở một cánh đồng quê hẻo lánh nơi chỉ lác đác vài ngôi nhà. Phong Hào chậm rãi bước xuống xe, đôi chân sải bước đến một ngồi nhà cách đó khá xa trông có vẻ lớn và vững chãi.

"Đăng Dương mau mở cửa"

Phong Hào vừa gõ cửa vừa gọi. Rất nhanh, cánh cửa đã mở ra. Nhưng người ra đón lại là Pháp Kiều

"Phong Hào?" - Pháp Kiều ngơ ngác khi thấy người đến chính là Phong Hào. Tại sao anh lại biết họ ở đây mà đến tìm? Và anh đến đây nhằm mục đích gì cơ chứ? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu y, thế nhưng y biết Phong Hào đến đây khoonh nhằm bất kì một ý đồ xấu gì nên cũng không quá cảnh giác

"Tôi vào nhà được không?" - Phong Hào mỉm cười, hơi nghiêng đầu hỏi. Phong Hào biết một chút về y. Nghe bảo đâu là chị em tốt của thằng nhóc với cái mỏ dẻo quẹo Thành An khi anh đi nước ngoài không được bao lâu.

"À dạ. Được chứ ạ. Mời anh vào" - Pháp Kiều gật đầu lịch sự mời Phong Hào vào. Trước khi đóng cửa còn cẩn thận nhìn trước ngó sau xem có ai đang bám đuôi gần đây không

Phong Hào chậm rãi bước vào, ngắm nhìn kiến trúc căn nhà mà đưa ra một số đánh giá trong âm thầm. Dường như chịu ảnh hưởng từ "người yêu cũ" nên Phong Hào đã làm điều này trong vô thức mà không hề hay biết. Ngôi nhà này được xây dựng theo phong cách truyền thống và tối giản giống như những ngôi nhà ở nông thôn truyền thống nhưng lại hài hoà và mang lại cảm giác rộng rãi thoáng đãng. Nói thật cũng không có gì quá đặc biệt. Phòng ăn cách phòng khách cũng không xa, chỉ vài bước chân. Phong Hào ngay lập tức có thể thấy Đăng Dương vẫn đang ngồi bên chiếc bàn gỗ ở phòng ăn thư thái thưởng thức bữa sáng

"Có vẻ cuộc sống mới khiến mày cảm thấy rất thư thái nhỉ" - Phong Hào kéo ghế xuống ngồi đối diện với Đăng Dương. Cậu cười mỉm. Đăng Dương không vội trả lời, bình tĩnh nuốt miếng bánh cuối cùng và uống một ngụm nước cho trôi bụng. Đăng Dương chẹp miệng

"Có chuyện gì sao? Quý hoá đến mức đến tânn đây tìm tao chắc không bình thường đâu"

"Theo vai vế họ hàng mày phải gọi tao là anh đấy thằng nhóc này"

"Mày nói nhiều quá đấy người yêu cũ của Nguyễn Thái Sơn " - Đăng Dương đốp chát lại với thái độ cợt nhả. Phong Hào cũng chẳng buồn sửng cồ lên như mọi khi nữa

"Tao có chuyện muốn hỏi mày"

"Ừ nói đi đang nghe này"

"Nguyễn Thái Sơn... Mày đã nói hay cho em ấy những thông tin gì về gia tộc chúng ta"

Không gian bỗng chốc đặc quánh lại sau khi câu hỏi được đưa ra. Đăng Dương nhìn chằm chằm và Phong Hào. Đôi môi như tra dầu của hắn bỗng chốc không thể nhấc nổi một tí. Dường như Đăng Dương đang muốn che dấu điều gì đó

"Đừng quên mày không thể che giấu anh mày bất kì điều gì " - Phong Hào nhẹ nhàng nhắc nhở

Đăng Dương thở dài cuối cùng đành ngoan ngoãn tường thuật lại câu chuyện

_End phần 15_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip