Phần 16: Liên lụy

Trần Phong Hào xưa nay vốn thuộc kiểu người lạc quan đến mức dù trời có sập thì vẫn cứ ngang nhiên ngước mặt song song với bầu trời. Ấy vậy mà sau khi nghe những gì mà Đăng Dương đã làm, Phong Hào đã tức đến run người

"Phong Hào bình tĩnh đi anh ơi" - Đăng Dương là anh em thân thiết với anh đã lâu. Hiểu rõ nếu Phong Hào thật sự nổi cơn xung thiên sẽ kinh dị đến mức nào liền vội vàng trấn an. Anh lườm nguýt thằng em họ quý tử của mình, tay đập mạnh xuống bàn

"Mày hay quá rồi Trần Đăng Dương. Trước hứa với thề thì hay lắm. Giờ mày đang làm cái trò gì đây"

Cũng may Trần Phong Hào còn  trẻ, cũng không có tiền sử bệnh đau tim hay gặp các vấn đề liên quan đến dây thần kinh mỏng nếu không chắc bây giờ đã lăn đùng ra ngất xỉu. Ngay từ đầu việc đặt niềm tin vào thằng nghịch tử Đăng Dương sống không kín mồm kín miệng này đã là một sai lầm. Thậm chí anh còn chẳng nghĩ được đến cảnh Đăng Dương và Thái Sơn trở thành anh em tốt của nhau nữa. Giờ thì hay rồi. Chuyện thông tin của Trần Hữu Phong cũng bị lôi ra bán cho Nguyễn Thái Sơn như một giao dịch hiển nhiên. Tự ý mang người đang bị truy sát là Pháp Kiều chạy trốn không những vậy còn bị lộ ra là liên quan đến đám Thành An. Thiếu mỗi bước bắc loa đi công khai cho cả nước bảo anh là đứa con trai trưởng bí ẩn và giàu có độc nhất của nhà họ Trần tai tiếng hiện đang nuôi nguyên một ổ rắn độc

"Thôi mà bình tĩnh nghe em giải thích" - Đăng Dương giơ hai tay lên đầu tỏ vẻ hoà hoãn. Gã biết trong lần hành động này mình thật sự đã chơi ngu một cách vượt trội. Bản thân "vô tình" làm nghệ sĩ, xui rủi sao còn nổi tiếng đã dễ trở thành tâm điểm bị chú ý dù đã giải nghệ. Đã vậy hữu duyên có dính và tổ đội của Thành An rồi thành anh em keo sơn của nhóm. Đăng Dương biết việc của mình vô hình chung đã khiến mọi người bị liên lụy

"Minh Hiếu không thể về nước ngay bây giờ được. Cậu ta bị dính phốt chơi thuốc ở nước ngoài và hiện đang bị cảnh sát giữ lại nên không thể xuất cảnh trong nửa tháng tới. Không phải nói thì mày cũng biết ai làm mà đúng không?" - Phong Hào bực mình nói. Những câu nói của anh đang ám chỉ việc hai bố con Trần Minh Trí kia vì không thể nắm đầu được họ nên đã bắt đầu gây sức ép đến bạn bè để khiến họ lộ đuôi. Kế hoạch của cả hai đã được thành lập từ rất lâu về trước, không thể vì một sai số nhỏ mà lật đổ cả bàn cờ

Đăng Dương cũng biết trong chuyện này mình sai rõ ràng. Hắn chỉ im lặng nghe anh lớn mắng cho một trận xối xả. Pháp Kiều bên cạnh cũng không thể bênh bạn trai mình vì chẳng hiểu điều họ đề cập đến là gì. Thế nhưng y vẫn hiểu phần nào đó về tính chất nghiêm trọng của vấn đề

"Mọi chuyện ngày càng khó kiểm soát"

Phong Hào chửi thế một tiếng rồi thở ra một hơi dài. Rất nhanh vẻ mặt như muốn tàn sát cả thế giới đã biến mất nhanh như một cơn gió. Như thế sự phẫn nộ và tiếng chửi bởi khó nghe vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người

"Thôi chuyện đã lỡ rồi. Giờ chỉ có nước theo lao thôi"

"Thế anh có kế hoạch gì chưa?" - Đăng Dương tò mò hỏi. Hắn hoàn toàn không cảm thấy quá lo lắng về năng lực ứng biến của Phong Hào. Dẫu sao cũng là con trưởng đầu óc đương nhiên sẽ vượt trội hơn người bình thường một chút

"Ừ. Nhờ chuyện tốt của mày! Tuy không muốn nhưng bây giờ đã hết cách. Tao đang để cho Hùng Huỳnh làm tay trong ở công ty" - Phong Hào bình tĩnh nói. Dù không muốn những người bạn của mình bị liên lụy. Thế nhưng, hiện tại anh đã bị dồn vào thế bí. Hùng Huỳnh - người vô tình trở thành luật sư pháp lý đại diện của công ty anh chính là cơ hội duy nhất

"Điều này thật nguy hiểm" - Pháp Kiều không nhịn được mà thốt lên một tiếng. Phong Hào biết y sợ Hùng Huỳnh cũng sẽ đi vào vết xe đổ giống như mình. Đặc biệt là khi Hùng Huỳnh vô tình lại bị cuốn vào vòng xoáy của sự tranh chấp này.

"Tôi biết nhưng đây là cách duy nhất" - Phong Hào từ tốn trả lời

"Nhưng như thế sao được? Hùng Huỳnh thậm chí còn không hề biết gì" - Đăng Dương lo lắng

"Cậu ấy dưới trướng của Hải Đăng luật sư của tao. Hùng Huỳnh biết sự thật sẽ chỉ càng hành động hấp tấp hơn thôi. Chi bằng để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cậu ấy đã đánh hơi được gì đó rồi"

"Vậy còn đồng bằng chứng về tham ô của hai cha con bọn chúng..." - Đăng Dương nói lấp lửng. Đăng Dương dường như vẫn chưa biết Phong Hào tính làm gì với chúng

"Đã tóm thì cho bằng tóm một mẻ lớn hốt gọn đi. Quyền lực của bọn chúng đang ngày càng bành trướng tung ra thì chỉ khiến chúng tốn tiền xăng đến toà án nhiều hơn bình thường một chút. Hữu Phong ông ấy sắp không thể kiểm soát được tình hình rồi"

Phong Hào từ tốn nói. Tuy những bằng chứng của Pháp Kiều liều mạng ôm lấy để bỏ trốn vô cùng có giá trị thế nhưng việc tung ra chúng khi thời cơ vẫn chưa chín muồi hiển nhiên sẽ không thể đạt được hiệu quả cao. Phong Hào âm thầm tạo ra một vỏ bọc Model quốc tế lạc quan sống không sân si với đời chỉ để âm thầm bành trướng và mở rộng một mối quan hệ kín

Chờ ngày đánh một cú thật đau vào trận địa mà Trần Minh Trí đã cất công giăng mất bao nhiêu lâu

Phong Hào ra về vào đầu giờ chiều sau khi thưởng thức xong bữa trưa. Đầu óc anh dường như trôi dạt về một miền kí ức nào đó về vài năm trước. Sau cái ngày chạm trán Gia Lý trong buổi tiệc xa xỉ kia

.

.

.

.

.

.

.

Trần Phong Hào toàn thân lạnh toát khi nghĩ lại những câu từ như ghim thẳng vào đầu mình của Trần Gia Lý. Vội vã trở về nhà. Ngôi biệt thự lúc này vằng hoe đến cả người hầu cũng chẳng còn nấy một mống. Cậu vội chạy đến nhà kho ọp ẹp phía sau vườn, dựa theo kí ức mà đứng trước cái nơi đã từng chôn một thừ gì đó trong quá khứ trong trí nhớ của cậu. Không một chút chần chừ, cậu tung những đường quốc sắc lẹm cắm sâu vào mặt đất mặc cho những cây hoa xinh đẹp vẫn đang nở rộ. Đăng Dương vì lo lắng khi thấy Phong Hào bất ngờ rời khỏi bữa tiệc nên đã chạy theo. Thấy cậu cứ đang điên cuồng đào xới khoảng vườn nhỏ. Nó có chút bối rối

"Anh Hào....anh làm gì vậy?"

"Không giúp thì cút ngay" - Phong Hào hét lớn, một dấu hiệu rõ ràng của việc mất bình tĩnh. Bộ đồ hàng hiệu đáng giá cả trăm triệu cũng đã lấm lem bùn đất. Những cú cuốc đất vẫn không ngừng giáng xuống, tựa như muốn đào đến tận lõi của hành tinh. Đăng Dương bối rối vì chẳng hiểu sao cậu lại hành xử kì lạ như thế. Nhưng cũng không chần chừ mà đào đất cùng dù chẳng hiểu nguyên do. Cả hai cứ thế xơi tung khi vườn hoa xinh đẹp lên. Mãi đến hơn hai tiếng sau, khi đã đào sâu được đến hơn ba mét. Cả hai mới dừng lại

"Ha...làm cái quái gì có chứ"

Phong Hào lúc này mồ hôi đã nhễ nhại nằm vật cả ra cái hố mình vừa đào. Đăng Dương không hiểu ý tứ trong câu nói của người anh họ. Phong Hào cũng không muốn giải thích gì thêm dường như tảng đá nặng trong lòng cậu đã được trút bỏ

Trần Hữu Phong sẽ không bao giờ nói dối mình

"Được rồi. Không sao! Mày về đi để tao lấp cái hố"

Phong Hào bật dậy bình tĩnh nói. Đăng Dương có chút không hiểu về hành động kì lạ này của Phong Hào

"Anh nghe thằng con lang Gia Lý nói cái gì à?"

Đăng Dương vừa giúp Phong Hào lấp lỗ vừa hỏi. Phong Hào không vội trả lời mà chỉ im lặng lấp đất lại sao cho thật bằng phẳng

"Tao chỉ muốn chứng minh suy đoán của mình. Không có gì đâu?"

Phong Hào mệt mỏi nói. Trời đã đến đêm. Việc đào bới mấy tiếng liền và giờ lại lấp lại đất thật sự đã khiến cậu mất sức và cảm thấy mệt mỏi

Thế nhưng Phong Hào bất chợt nhận ra Đăng Dương đang ngày càng bất thường

"Này Đăng Dương...mày sao thế? Mệt thì về nhà ngủ đi" - Phong Hào thấy Đăng Dương đang ngày càng yếu dần, hơi thở cũng trở nên nặng nề chỉ nghĩ là do nó đào bới nên mất sức liền thúc giục

"Này...ngủ chảy dãi đấy à?" - Phong Hào Hào thấy trong ánh đèn mờ, một thứ gì đó từ miệng nó nhễu xuống mặt đất. Đến tận khi ghé sát đến và cảm nhận được mùi máu tanh mơi tá hoả phát hiện ra

Trần Đăng Dương đang thổ huyết

Phong Hào sợ đến run người, cậu vứt quốc sang một bên, vội dìu Đăng Dương đang trong trạng thái mơ hồ chịu đựng cơn đau như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng của mình xuống đất. Vội vã gọi cấp cứu. Phong Hào cố gắng nhớ lại các. Biện pháp sơ cứu ngăn cho chất độc không lan rộng cơ bạn mà mình được học trong đợt huấn luyện trại hè. Rất may mắn xe cấp cứu đã đến vừa kíp lúc để đưa Đăng Dương đi

Phong Hào biết có ai đó đang ngấm ngầm muốn nhắm vào cậu và Đăng Dương

Bỏ một chất độc không gây chết ngay mà bộc phát đột ngột sau một lúc lâu. Thủ đoạn tàn độc mà thâm sâu này thật không giám nghi ngờ ai ngoài mấy con thú hoang khát máu thèm thịt của đồng loại

Trần Phong Hào ngồi trước giường bệnh của Đăng Dương. Dường như đã hiểu ra được thứ mình phải đối mặt là gì. Kể cả sau này khi cậu có ngồi lên cái ghế đứng đầu thì cũng không thể yên thân nếu không thanh trừng toàn bộ những con quỷ tanh bẩn ẩn thân dưới cái mác người nhà. Phong Hào không hề dễ đối phó giống như bề ngoài của cậu. Che giấu cảm xúc và mục đích chính là bài học đầu tiên mà bản thân được học khi biết nhận thức và có cái nhìn về thế giới. Và tuyệt vời thay, Phong Hào đã thật sự tận dụng bài học đó một cách triệt để

Hoàn hảo đến mức đến cả người thầy dạy cậu Trần Hữu Phong cũng bị cậu che mắt một cách xuất sắc

Phong Hào cảm thấy thất vọng khi ông có điều muốn giấu mình nhưng nó không phải là tất cả. Là một người đứng đầu. Cậu hiểu ông có những tâm tư riêng không thể nói, trong khi đó những ánh nhìn và dự toan tính độc hại lại ở cùng họ quá đỗi. Cuối cùng, cậu chỉ có thể bám víu lấy cái lí do méo mó nào đó để đoạn tuyệt với ông. Trốn ra nước ngoài âm thầm xây dựng sự nghiệp và củng cố địa vị trên thương trường quốc tế. Mọi thứ là một bức màn hoàn hảo được tạo nên kể từ cái đêm định mệnh ấy

Phong Hào lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình một khoảng thời gian dù biết nỗi đau để lại cho cả hai gần như là quá lớn. Và có khả năng sẽ không có cơ hội cứu vãn. Thế nhưng ở một khoảnh khắc nào đó khi nhìn vào đôi mắt và tình yêu mà Thái Sơn dành cho mình. Phong Hào đã tin rằng hắn có thể chờ mình

.

.

.

.

.

.

Phong Hào giật mình tỉnh giấc sau một chuyến du ngoạn về quá khứ. Vừa đúng lúc đến nơi cần đến

Phong Hào bước xuống chiếc siêu xe, vẫn là phong thái bức người ấy. Anh chậm rãi tiến đến ngôi biệt thự lớn phía trước. Bước vào trong nhà, Phong Hào ngay lập tức nhận ra sự so lắng của Thành An và Đức Duy

"Phong Hào ơn trời...Minh Hiếu...Minh Hiếu..." - Thành An giọng lạc đi do khóc quá nhiều. Có lẽ nghe tin người chồng nửa tháng không gặp của mình bị vướng vào một tin đồn vô căn cứ và lại bị cấm xuất nhập cảnh chờ điều tra ở nước ngoài thêm nửa tháng. Lòng Thành An như có một ngàn con kiến bao quanh. Trực giác của cậu cho biết rằng đây dường như là sự sắp xếp có chủ đích của một thế lực vô hình nào đó đang nhúng tay vào

Nhưng Minh Hiếu chỉ là nghệ sĩ bình thường, có số có má nên nổi tiếng hơn một chút, Thành An tuy vẫn theo nghiệp nghệ sĩ nhưng cũng đã lui về ở ẩn nhiều hơn vậy thì rốt cuộc họ đã đụng chạm đến ai cơ chứ?

Thành An có chút hoảng loạn và rùng mình khi nghĩ đến những trường hợp xấu có thể xảy ra với người chồng của mình ở nơi đất khách quê người. Tuy cậu biết Minh Hiếu không phải kiểu người dễ dàng bị ám hại thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng khi bản thân vẫn không thể định hình hay dự đoán nổi mối nguy hại này bắt nguồn từ đâu. Điều đó làm cậu sốt ruột suốt từ lúc nghe tin đến bây giờ

Phong Hào ngầm hiểu hết mọi chuyện thế nhưng vẫn chọn cách dấu nhẹm và cố gắng trấn an người bạn của mình. Sẽ ra sao khi Thành An biết được bản thân và chồng của mình vô tình bị cuốn vào cuộc chiến đầy nguy hiểm chỉ vì có liên quan đến anh, Đăng Dương và Pháp Kiều? Lựa chọn nói ra vào giờ phút này là một rủi ro và chỉ khiến mọi thứ rồi tung lên mà thôi

"Thành An không sao đâu. Minh Hiếu cũng báo tin bình an vào sáng nay rồi. Chỉ là một chút trục trặc nhỏ mà thôi. Mày nên ở yên trong nhà với Đức Duy trong nửa tháng tới để chờ Minh Hiếu trở về. Bên ngoài rất hỗn loạn"

Phong Hào nói. Minh Hiếu là một rapper nổi tiếng nhưng kèm theo cũng có không ít antifan và một đám người quá khích. Thông tin Minh Hiếu bị dính vào bê bối này dù là thật hay giả thì cũng là cái cớ cho một đám anh hùng mạng thoả sức cào bàn. Những người thân thiết của Minh Hiếu chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng và Thành An chính là nạn nhân hoàn hảo cho điều này. Vừa hay Phong Hào trong thời gian này không muốn Thành An ra ngoài vì khả năng cao sẽ gặp phải nguy hiểm. Đây cũng có thể là cái cớ tốt để giúp Thành An tạm thời an toàn trong vòng nửa tháng tới

"Tao biết rồi...tao tin Minh Hiếu sẽ không sao đâu." - Thành An cố tỏ ra bình tĩnh. Đức Duy bên này cũng bất lực mà không biết nói gì hơn. Mọi thứ dạo gần đây cứ như mớ dây vò thành một cuộn vào nhau vô cùng khó kiểm soát

"À...Phong Hào này sáng nay mày đi đâu thế? Thái Sơn đã gọi cho tao" - Thành An hỏi. Lúc sáng sớm cậu đã nhận được cuộc gọi của Thái Sơn hỏi về việc Phong Hào có ở đấy không vì sáng sớm hắn đã không thấy anh đâu rồi

Phong Hào cũng nhận được hàng chục cuộc gọi nhưng lựa chọn không bắt máy

"Ừ kệ đi. Tao chỉ đi chơi cho khuây khỏa thôi" - Phong Hào mỉm cười trả lời. Để cả hai không hỏi thêm về điều này, anh rất nhanh đã đánh trống lảng sang chuyện khác

Mọi chuyện tạm thời diễn ra theo chiều hướng tốt

________

"Alo. Minh Hiếu hả" - Thái Sơn bắt máy. Tin Minh Hiếu bị cấm xuất - nhập cảnh vừa mới đến tai hắn vào sáng nay thế nhưng bây giờ hắn mới có dịp gọi đến

"Ừ tao đây" - Minh Hiếu nói qua chiếc điện thoại với vẻ mệt mỏi. Có vẻ màn thẩm vấn đêm hôm qua đã làm hắn tiều tụy đi rất nhiều

"Chuyện của mày..."

"Tao biết là ai làm mày không phải lo" - Minh Hiếu nói với giọng bình bình. Kể từ ngày từ chối hợp đồng làm nghệ sĩ của Hao entertainment - một công ty giải trí lâu đời của nhà họ Trần. Minh Hiếu gặp không ít khó khăn trong quá trình hành nghề. Tuy không hiểu rõ lí do sâu xa thế nhưng, trực giác của một người có thâm niên trong nghề của hắn cho biết rằng những sự cố ngớ ngẩn của bản thân chắc chắn đều có một mục đích nào đó

Một là cay cú khi nghệ sĩ mình muốn lại từ chối hợp đồng. Hai là muốn dùng hắn để đe doạ đến một cái gì đó...

Minh Hiếu là một người vô cùng khôn ngoan và tài giỏi. Thậm chí những người bạn hắn chơi cùng cũng không phải dạng vừa. Bản thân bỗng nhiên trở thành một quân cờ trong bàn cờ của những kẻ độc ác cũng là điều dễ hiểu thế nhưng việc bỗng nhiên bị đẩy vào vòng lao lí không thể xuất nhập cảnh thế này... Thậm chí danh dự của bản thân cũng đã bị tổn hại không ít. Minh Hiếu có chút lo lắng

"Để ý đến Thành An giúp tao. Có lẽ đây là chuyến đi dài nhất của tao rồi "

Minh Hiếu gửi gắm vài lời cuối cùng cho người bạn của mình trước khi tiến vào vòng thẩm vấn thêm một lần nữa. Thái Sơn sau khi xác định Minh Hiếu không bị làm sao cũng tắt máy. Thành An cũng vừa gọi đến và nói với hắn rằng Phong Hào hiện đang ở đây và sẽ sẽ qua đêm lại. Thái Sơn cũng không đi tìm mà chỉ thở phào một tiếng chỉ cần Phong Hào còn an toàn là được

Nguyễn Thái Sơn chống cằm nhìn qua khung cửa sổ. Đầu óc không ngừng nghĩ về cái ngày hắn chạm mặt Trần Hữu Phong. Một ông lão già nua bệnh tật

.

.

.

.

_End phần 16_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip