Phần 17: Sóng ngầm
Sau cái ngày gặp gỡ Bùi Anh Tú. Nguyễn Thái Sơn đã có một dịp đặc biệt để gặp mặt Trần Hữu Phong. Chủ nhân thật sự đang điều hành cả cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Trần
Địa điểm gặp mặt chính là nhà riêng của vị chủ tịch quyền lực. Thái Sơn đến rất đúng giờ và chuẩn bị trang phục tươm tất chỉn chu. Mặc dù buổi gặp mặt này còn chẳng phải là cuộc họp chính trị
Ngôi biệt thứ lâu đời nhà họ Trần - Nơi chỉ dành cho những người con đầu và người thừa kế quả thật vô cùng hoành tráng. Kết hợp giữa phong cách cổ xưa và hiện đại do trải qua nhiều đợt trùng tu và sửa chữa. Thể hiện được quyền lực và vị thế của họ trong xã hội. Bùi Anh Tú đã đặc biệt chờ hắn ở trước cổng ngôi biệt thự, vừa đi anh vừa nói những điều hắn được làm và không được làm khi ở trong khu vực này. Thái Sơn tai lọt tai không khi nghe những lời này của đối phương vì mục đích thật sự của hắn đến đây chỉ để nói chuyện với người đàn ông đứng tuổi
Nguyễn Thái Sơn cần xác nhận một điều mà hắn luôn đau đáu
Bước vào sảnh chính của ngôi biệt thự, Thái Sơn đã thấy ở trung tâm sảnh là bức ảnh của một đứa bé trai xinh đẹp. Đôi mắt bé long lanh như chứa cả một vùng trời. Khuôn miệng đầy đặn nở nụ cười tươi khoe ra vài cái răng sữa. Nhìn giống Trần Phong Hào ngày bé như từ một khuôn đúc ra
Nguyễn Thái Sơn bối rối khi nhìn vào bức tranh
Chưa kịp tìm người để hỏi, bức ảnh trước sảnh đã trở thành đáp án cho câu trả lời mất rồi
Thái Sơn rất nhanh đã rời mắt khỏi nó mà đi theo Anh Tú lên thư phòng. Đi vòng vòng một hồi khá lâu cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Anh Tú dặn dò kĩ càng lại một lần nữa mới thật sự yên tâm để Thái Sơn bước vào đó một mình
Thái Sơn nhìn bóng lưng của Anh Tú đang dần khuất sau những dãy hành lang mà ngẩn ngơ một chút. Rất nhanh đã điều chỉnh lại tậm rạng rồi lịch sự gõ cửa ba cái
"Vào đi" - Giọng một người đàn ông trầm khàn từ bên trong vang lên. Thái Sơn lúc này mới yên tâm mở cửa. Căn phòng yên tĩnh đến mức khi tiếng mở cửa vang lên có thể nghe rõ mồn một. Thư phòng rộng lớn chất chồng sách tựa như một thư viện thu nhỏ. Phía trước, bóng dáng người đàn ông đứng tuổi mắt chân chim nhưng dáng người rắn rỏi ngồi trên chiếc ghế xoay, dù có chút ốm yếu và kiệt quệ nhưng thần thái của người đứng đầu cũng không vì thế mà bị những cơn đau ốm hay tuổi già át đi
Thái Sơn khẽ khàng đóng cửa. Bước chân cũng vô thức nhẹ lại để không gây ra tiếng động lớn
"Cậu là Nguyễn Thái Sơn"
Ông cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng chỉ có nhữnh tiếng bước chân vang lên. Thái Sơn lịch sự gật đầu
"Vâng. Nguyễn Thái Sơn chủ tịch công ty thiết kế tổng hợp Jsol"
"Tôi đã biết cậu từ vài năm trước" - Ông khẽ gật đầu. Đây là người con trai mà Phong Hào đã hẹn hò và yêu sâu đậm trong quá khứ
Và có lẽ hiện tại Phong Hào - đứa con trai của ông vẫn chưa lúc nào ngừng yêu chàng trai này
"Biết tôi từ vài năm trước? Ông có..." - Thái Sơn cố tình nói chậm và ngân dài tỏ vẻ như bản thân mình không hề biết ông nói gì.
"Cậu đã hẹn hò với Phong Hào trong quá khứ. Tôi biết điều đó" - Hữu Phong dựa người vào chiếc ghế đôi mắt nhắm hờ chậm rãi trả lời
"Vậy sao...? Phong Hào và ông rốt cuộc có liên quan gì chứ..."
"Tôi nghĩ bức ảnh trước sảnh đã là câu trả lời rồi chứ" - Ông mỉm cười. Có lẽ cậu trai trước mặt này quyết cạy miệng ông phải thừa nhận toàn bộ sự thật thì mới chịu
Thái Sơn nhún vai
"Biết đâu chỉ là người giống người. Phong Hào rất ít khi đề cập đến người nhà của anh ấy" - Thái Sơn mỉm cười. Hữu Phong cũng bật cười với câu nói đầy táo bạo của hắn
"Cậu nói với Bùi Anh Tú đã biết toàn bộ sự thật rằng công ty tôi kí hợp đồng với cậu chỉ để bảo vệ máu mủ, người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc lâu năm nhà chúng tôi. Vậy mà đứng ở đây cậu vẫn hỏi những điều ngớ ngẩn này sao?"
"Đó chỉ là phỏng đoán của cá nhân tôi thưa ngài" - Thái Sơn khiêm tốn trả lời. Thực tế Thái Sơn khi mua thông tin của Đăng Dương đã cảm thấy mơ hồ về điều này. Trước kia Đăng Dương cũng thoải mái thú nhận một điều rằng hắn là người nhà họ Trần và có một người anh họ rất thân thiết - người anh họ ấy của hắn từ khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ kế thừa toàn bộ những gì mà gia tộc họ mất hàng trăm năm để duy trì và gìn giữ. Đó là một câu chuyện ngắn không đầu không đuôi của Đăng Dương trong bàn nhậu của các anh em rất lâu về trước. Thế nhưng khi nghĩ lại những biểu hiện kì lạ của Phong Hào và sự liên quan hữu hình về các mối quan hệ xung quanh. Buổi gặp mặt kí kết hợp đồng ấy, Thái Sơn đã đưa ra một màn cược liều lĩnh.
Và không ngờ kết quả cho sự nghịch ngu đó lại đổi lại một cuộc gặp vô cùng giá trị
Nguyễn Thái Sơn luôn có niềm tin tuyệt đối và trực giác của mình. Trần Phong Hào năm đó tuyệt tình bỏ đi rồi lại đột ngột quay về chắc chắn có nguyên do nào đó. Một nguyên do mà hắn không hề hay biết
Hữu Phong bật cười. Nếu là suy đoán cá nhân thì thật sự chàng rể tương lai này thật sự rất có tố chất
"Thật may mắn khi trong một ngàn khả năng và chỉ có một đáp án đúng duy nhất, cậu lại chọn được kết quả đúng. Tôi cứ nghĩ là đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, bản thân cũng không có duyên được gặp cậu" - Hữu Phong mỉm cười, lộ ra những vết chân chim ngày càng rõ rệt trên gương mặt của nhà kinh doanh đại tài. Khi ngày càng già yếu và suy kiệt theo thời gian, trái tim và lý trí cuat ông cũng chẳng còn đủ cứng rắn để đưa ra những quyết định mang tính khó khăn. Ông chỉ mong đứa con trai của ông - Phong Hào có thể tìm được bến đỗ riêng của mình, bann đơig của nó là ai cũng được
Hữu Phong giờ đây tuổi đã cao, không thể cứng rắn và thẳng thắn được thêm nữa. Thế nên ông gọi Thái Sơn - người mà theo như trực giác của ông mách bảo sẽ đi cùng với Phong Hào đến hết cuộc đời còn lại để nói hết những điều về người con trai của mình cho hắn biết. Ông không thể biết chắc được mình sẽ còn sống đến bao giờ khi mà dù ở cùng một thủ đô và trong một đất nước, khoảng cách của ông với Phong Hào cứ như cách nhau hàng triệu năm ánh sáng
"Cậu có thể không biết gì về tôi nhưng tôi đã tìm hiểu về cậu rất lâu rồi"
Hữu Phong cười. Nụ cười của ông trở nên vô cùng khó đoán. Thái Sơn đã đoán ra được điều này nhưng thực sự rất tò mò. Người đàn ông này tìm hiểu về mình đến đâu
"Khi tôi hay tin cậu và Phong Hào đang hẹn hò. Tôi không định quan tâm vì thằng bé coi chuyện hẹn hò như đến cửa hàng thời trang lựa đồ. Nếu nó ngắm chán thì sẽ lập tức bỏ đi. Nhưng khi nhận ra thằng bé đang thật sự nghiêm túc yêu đương với cậu dù không biết tương lai hai đứa có nhau hay không...tôi vẫn cho người điều tra gia đình và thân thế của cậu cho chắc chắn. Cậu biết đấy... Việc một bảo vệ người đứng đầu tương lai luôn khắt khe như vậy. Tôi cũng chỉ có độc thằng bé là người thân duy nhất thôi"
Hữu Phong nói với giọng trầm ổn. Nghe giống như đang tâm sự hơn là một buổi gặp mặt có chủ đích. Thái Sơn vẫn luôn yên lặng lắng nghe những gì ông nói. Hắn hiểu người như ông hầu như sẽ không ăn nói rườm rà. Nhưng nếu ông nói như vậy chắc chắn đã ngầm ám chỉ đến việc ông muốn gửi gắm Trần Phong Hào lại cho hắn. Chỉ là tình yêu ông dành cho anh quá lớn, không thể trực tiếp nói thẳng
Hữu Phong từ tốn nói tiếp
"Phong Hào từ nhỏ đã không phải đứa trẻ ngoan. Nó có cá tính mạnh và suy nghĩ cá nhân cực tốt. Nó có thể mặc mỗi ngay một bộ đồ mới nhẵn nhưng lại là đứa bỏ bê bản thân của mình nhất. Nếu sau này hai đứa hẹn hò ta mong cậu sẽ chăm sóc nó một chút. Thằng bé rất ham chơi và thích khám phá thế giới. Nhưng rong ruổi mỏi chân thì cũng có ngày tìm đường để về. Ta không thể là mái nhà che chắn cho nó mãi. Đành nhờ cậu rồi"
Hữu Phong từ tốn. Những lời nói của ông như một chiếc chìa khoá mở ra một mặt khác của Phong Hào. Thái Sơn biết anh là một người đề cao sự tự do và mục tiêu cá nhân. Trước đây khi hẹn hò với anh, hắn cũng không quá mong mỏi về việc bản thân sẽ có một vé trong ngôi cuộc sống tương lai của anh (mặc dù nếu có, điều đó có lẽ là sự hạnh phúc nhất trên đời). Ngày Phong Hào bỏ hắn và tình yêu ở lại, Thái Sơn đã cảm thấy vô cùng thất vọng vì mục tiêu tương lai của anh đã không có tên hắn ở bên cạnh
Thái Sơn ghét Trần Phong Hào đó là sự thật. Nhưng càng ghét anh bao nhiêu, hắn chỉ càng thêm yêu anh hơn bấy nhiêu
"Có lẽ ngày thằng bé bỏ đi từ vài năm trước đã để lại cho cậu một cú sốc lớn. Tất cả đều là lỗi do tôi. Tôi và thằng bé đã có một cuộc cãi nhau rất lớn, thằng bé đã thất vọng và rời đi sau ngày gặp mặt ấy. Ngày thằng bé về nước được vài hôm. Tôi đã cố ép nó về lại căn nhà này nhưng đổi lại chỉ là những câu to tiếng. Tôi biết bản thân đã làm ra một chuyện có lỗi với thằng bé. Nhưng tôi càng không thể nói cho thằng bé biết sự thật. Tôi gọi cậu đến đây chỉ để nói cho cậu một điều. Tôi mong khi tôi qua đời cậu có thể là người nói những điều này cho thằng bé. Và đừng rời bỏ nó. Lần đầu tiên trong đời, tôi chọn cách đặt niềm tin vào một người xa lạ đấy"
Hữu Phong mỉm cười nói. Thái Sơn có thể thấy trong đôi mắt nhăn nheo ấy có một vệt nước mỏng lấp lánh
Một lão già khốn khổ. Có lẽ ông chẳng hề nghiêm khắc hay cao siêu gì như những gì ông thể hiện. Cuộc đời và số phận nghiệt ngã đã ép ông trở thành một kẻ xa cách và giấu nhẹm những câu chuyện đến lúc chết cũng chẳng thể giãi bày cho bấy cứ ai biết. Thư phòng hôm ấy đóng cửa lâu hơn mọi ngày đến lạ. Chẳng biết cả hai người đã nói với nhau điều gì, Thái Sơn cuối cùng cũng bước ra vào lúc trời đã gần ngả tối.
"Ông yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy bằng mọi giá. Tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình với ông. Chuyện của ông nếu còn chưa kịp xong thì tôi sẽ thay ông làm nốt"
Thái Sơn để lại một lời nhắn cuối cùng trước đi rời đi. Bỏ lại ông lão đứng tuổi đang nở một nụ cười mãn nguyện
Ai mà biết ngày mai sẽ thế nào cơ chứ?
.
.
.
.
.
Thái Sơn nghĩ rằng Phong Hào đang lén lút làm điều gì đó mờ ám. Thế nhưng lại chẳng thể tìm ra khe hở để chứng thực cho suy đoán của mình. Có đôi khi Thái Sơn đã bí mật liên lạc với Đăng Dương - một người quen thân và cũng là người Hữu Phong đã gửi gắm cho hắn. Và thật kì diệu, Thái Sơn và Đăng Dương đã quen nhau khá lâu kể từ ngày Phong Hào bỏ đi cách đây vài năm. Liệu đây có phải là một sự xắp xếp có chủ đích? Hay chỉ đơn giản là bánh răng vận mệnh đã định sẵn mối liên hệ của họ?
Thái Sơn biết việc Đăng Dương và Pháp Kiều đã bỏ trốn. Đăng Dương đã bí mật liên lạc với hắn sau khi Hữu Phong nhờ vả. Hiện tại Thái Sơn và Đăng Dương có thể nói là chung hội chung thuyền. Thế nhưng Đăng Dương hình như vẫn có một vài điều giấu hắn
Thái Sơn mệt mỏi khi nghĩ về những điều này. Việc Quang Anh vô tình bị kéo vào cũng do một tay hắn sắp xếp. Việc Quang Anh bí mật qua lại với Trần Mỹ Anh bị phát hiện là chuyện sớm muộn. Ngay khi nghĩ đến điều này Thái Sơn cũng đã chấp nhận việc rủi ro ấy. Thái Sơn biết Mỹ Anh đang để ý đến Quang Anh - thằng bạn thân chí cốt đã có bồ của mình. Quang Anh dường như cũng biết điều này và ra sức tránh né. Thế nhưng Quang Anh nhanh chóng nhận ra chống lại cô ta không phải một cách hay vì nhà họ Trần luôn có một kiểu chơi dơ gia truyền - ăn không được thì phá cho hôi. Mỹ Anh không có được trái tim của Quang Anh đã ra sức huy động các mối quan hệ của mình để gây sức ép lên Đức Duy. Từ việc thuê người viết mấy tin tức mang tính bôi nhọ đến thuê người tạt nước mắm vào người Đức Duy khi cậu tham gia sự kiện
Thái Sơn đã nói cho Quang Anh biết những điều này và hắn biết thằng bạn mình đã tức điên người khi nghe những điều đó. Thế nhưng tuy gia cảnh nhà Quang Anh lẫn địa vị của hắn thuộc hàng thượng lưu. Nhưng thế giới giải trí lại là một đế chế mà quan hệ của họ không đủ mạnh để can thiệp. Thái Sơn xem đó là một cơ hội và bảo Quang Anh nên giả vờ dây dưa với cô ta. Để cô ta không gây sức ép và áp lực cho Đức Duy cũng tiện để có được một số thông tin quan trọng. Mỹ Anh là một cô ả kiêu căng và cậy quyền thế nhưng có lẽ vì là gen lỗi nên cô ta chẳng khôn ngoan giống như người nhà của mình cho cam. Cô ta còn chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Bắt đầu từ một loại người ngu ngốc dễ đoán như cô ta thì mọi chuyện sẽ vô cùng dễ dàng và thuận lợi. Quanh Anh phải đắn đo rất nhiều mới đồng ý chơi một ván lớn dù khả năng bị phát giác là rất cao
Sự cạnh tranh từ cả ba thế lực cứ như một cơn sóng ngầm âm ỉ. Chúng dường như cảm nhận được sự đe doạ của nhau nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu để giải quyết
Điều này sẽ diễn ra trong bao lâu đây?
Thái Sơn nhìn vào tập hồ sơ được Anh Tú bí mật đưa đến cho mình. Bên trong là hình ảnh và lí do khiến Minh Hiếu bị giữ lại ở nước ngoài. Thế nhưng có nó trong tay, hắn cũng không thể đưa ra để bảo lãnh thằng bạn mình về. Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Trong ba tháng Quang Anh dây dưa với Mỹ Anh, thông tin về con rắn đầu não Trần Minh Trí và những cái đuôi của ông ta cũng đã được kha khá. Thái Sơn đang suy nghĩ đến việc đẩy nhanh tiến độ và đánh một cú trực diện vào họ
Cốc cốc cốc...
Thái Sơn giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Vội chính lại tư thế và cất hồ sơ
"Vào đi"
Cánh cửa lập tức nở ra ngay sau câu nói của hắn. Thư kí Trương bước vào
"Thưa sếp! Có người muôn gặp cậu"
"Tôi không có bất cứ một lịch hẹn gặp nào ngày hôm nay"
"Tôi biết điều đó thưa sếp! Nhưng hắn ta nói hắn ta từ công ty nhà họ Trần đến đây"
"Nhà họ Trần? Cậu ta nói tên cậu ta là ai?"
"Thưa sếp. Cậu ta nói cậu tên Trần Gia Lý"
Thái Sơn nghe đến cái tên thì hơi ngẩn người ra một chút. Nhưng rồi hắn khẽ gật đầu
"Cho cậu ta vào"
"Dạ rõ"
Thư kí sau khi hoàn tất việc báo cáo nhanh chóng xoay người bước ra ngoài. Thái Sơn không ngờ bản thân chưa kịp tìm con rắn lớn mà nó đã từ thò đầu đến tìm. Rất nhanh hắn đã nghe được tiếng náo động bên ngoài. Gia Lý với vẻ mặt ngẩng cao song song với trần nhà hung hăng tiến vào. Chiều cao tuy khiêm tốn nhưng cái cổ vẫn ngẩng cao giống như một con công đang xoè cánh. Phong cách ăn mặc giống như Phong Hào như đúc thế nhưng xui sao lại chỉ là sản phẩm lỗi của bản hoàn chỉnh. Thái Sơn nhìn qua một lượt và đưa ra một loạt cách kết luận không mấy tích cực về người này
"Chà...công ty này nhìn vậy mà cũng hoành tráng nhỉ? Sao phòng chủ tịch lại ở tầng một thế này?"
Hắn ta cười mỉa nói. Tuy rất muốn đuổi gã ra ngoài nhưng vì tò mò mục đích của người này, Thái Sơn đành nhẫn nhịn. Nở một nụ cười công nghiệp thường thấy. Thái Sơn lịch sự hỏi:
"Thiếu gia nhà họ Trần hôm nay đến công ty nhỏ này của chúng tôi là có mục đích gì đây? Xin lỗi vì hôm nay chúng tôi không biết cậu đến đây nên không kịp chuẩn bị bất kì thứ gì xứng tầm. Mong cậu thông cảm"
"À...thôi khỏi. Dù sao tao cũng chẳng muốn ngồi ở không gian này để thưởng thức trà bánh. Tao theo lời bố tao đến đây. Quan tâm xem công ty của mày sống sót thế nào thôi"
Gia Lý cười mỉa. Mặc cho gân xanh của Thái Sơn đã nổi đầy trán. Gã ngồi xuống chiếc ghế sofa và vô tư gác chân lên bàn như thể chủ nhân thật sự ở nơi này là mình. Thái Sơn tuy gân nổi đầy trán nhưng miệng vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp.
"Có vẻ không hẳn là vậy. Đúng không cậu chủ Trần?"
Những lời của Thái Sơn khiến gã vô thức sựng lại một lúc. Nhưng rất nhanh, đôi mắt một mí của gã đã hơi híp lại đầy xảo quyệt
"Phải! Tao mang đến đây một tin sốt dẻo"
_End phần 17_
Tóm tắt nhanh sự cạnh tranh của ba thế lực tam giác quỷ (cho những ai mắt bị giãn như sốp👁️👄👁️)
Ba thế lực:
1. Minh Trí - Gia Lý và bầy rắn con dễ thưn của họ
Mục tiêu: Tại cay vì suốt mấy đời người, gia tộc toàn truyền quyền cho người đứng đầu. Mấy đứa sau toàn công ty con với phó chủ tịch phó giám đốc
Hiện đã bắt đầu phát giác và tính kế diệt gọn chân tay của Hữu Phong và bạn bè xung quanh của Phong Hào
2. Hữu Phong - Thái Sơn - Quanh Anh - Anh Tú - Đăng Dương.
Mong ước một đời yên bình nhưng đời cứ như bài sóng gió của Jack. Ngồi không cũng dính đạn bực mình quá nên vùng lên chống lại số phận
Mục tiêu: Dẹp gọn đám rắn con đang tác oai tác oái. Mỗi tội tổ đội lập chưa được bao lâu đã bị để ý đầu tiên
3. Phong Hào - Đăng Dương: tổ đội này ra đời sớm trước cả khi hai cha con Minh Trí. Số đỏ kế hoạch lập ra gần như hoàn hảo không một kẻ hở. Tuy hiện tại Đăng Dương đã bị để ý nhưng nhân vật chính của đám săn mồi là Phong Hào vẫn chưa bị lộ
Mục tiêu: Tìm kiếm sự thật về quá khứ năm ấy. Loại bỏ mối đe doạ
Thái Sơn mang theo mình lời hứa với Hữu Phong bảo vệ Phong Hào. Còn Phong Hào vì bí mật bị cất kín nên dành cả nửa thanh xuân để chuẩn bị mọi thứ. Hai bố con Minh Trí vì bị danh vọng che mờ con mắt lắm tiền nhưng vẫn muốn bay cao nên không từ thủ đoạn
Còn cha Đăng Dương gió chiều nào xoay chiều đấy=)). Một chân đạp hai thuyền. Best rắn chúa 😭
Nói chung là bùng binh vcd 🧘🏻
___________
Mấy nay ngâm truyện này hơi lâu tại vì...
Hố này lấp chưa xong đã ngứa tay đào hố mới. Các mom chịu khó chờ chút nha 👁️👄👁️🥳🥳🥳🧘🏻🧘🏻🧘🏻💋💋😐😐⚠️🥰🥰🥰☺️☺️🧑🏻🍼🧑🏻🍼🥇🥇🗣️🗣️😍🤩🤤😊😏🥲😍🥴😔😗😗🤩😍😗😂🥲🤩😀🤣😀🤣😙😍😙😍🥺😑😑😥🤯😖🤯🤯🤯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip