Phần 18: Em sẽ chịu trách nhiệm
"Tin sốt dẻo? Thật quý hoá quá! Không biết chúng tôi có phúc phần thế nào mới nhận được tin tốt từ anh thế này"
"Haha tao thích cái miệng của mày rồi đấy. Nói những câu rất vừa tai"
Gã ta cười lớn như chốn không người
"Được rồi! Miệng chó đã kêu ngọt vậy thì tao cũng không tốn thời gian nữa! Sắp tới công ty tao có một hợp đồng thiết kế lớn. Công ty bọn mày dám nhận phi vụ này không?"
Gã châm một điều thuốc lên thôi phì phò trên miệng. Ánh mắt nhìn Thái Sơn giống như đang nhìn một nắm cỏ xanh trước khi bị đôi bàn chân to lớn giẫm nát
"Cũng đơn giản lắm! Mày chỉ cần thiết kế một sân khấu thật hoành tráng cho sự kiện âm nhạc sắp tới do công ty con nhà tao tiếp quản là được. Mày được bố tao chọn mặt gửi vàng nên tao mong mày làm được việc. Chứ nhìn nhân viên dưới trướng của mày..."
Gia Lý nhả một làn khói trắng dày đặc ra khỏi miệng
"Một lũ làm ăn trái nghề. Tao nghĩ công ty mày là mái ấm gia đình thì đúng hơn đấy"
Gã di điếu thuốc lên chính chiếc ghế sofa da đắt tiền khiến nó cháy xém một mảng, xong cũng vứt luôn tàn thuốc xuống đất
"Tao sẽ bảo trợ lí liên lạc cho mày! Còn giờ thì chào nhé"
Gã ta hiên ngang bước ra ngoài với tiếng cười đắc ý. Thái Sơn tay nắm thành quyền vì tức giận nhưng cuối cùng vẫn chọn cách để mặc hắn muốn làm gì thì làm
Bây giờ nhẫn nhịn một chút cho đại cục trước mắt vậy
Thái Sơn tức đến bật cười trước sự ngạo mạn đến ngu ngốc của đối phương. Hắn biết đây là một cái bẫy để trói gọn mình trong tầm kiểm soát của họ. Hành động đến tận đây chỉ để nói vào câu vô nghĩa của Minh Trí đã chứng minh điều đó
Nhưng đây tính ra lại là một cơ hội cực kì tốt để làm một điều mạo hiểm nào đó
Thái Sơn suy nghĩ gì đó rồi gọi điện cho phòng nhân sự của mình
"Sếp gọi đến là có chuyện gì không?"
"Trường Sinh có ở đấy không?"
"Thưa sếp phó giám đốc vừa đi ra ngoài có việc "
"Để ý email của công ty. Nếu thấy thông báo từ công ty Hao entertainment thì ngay lập tức gửi về đây. Gọi thêm cả nhân viên thiết kế nội thất và nhân viên phòng sáng tạo đến"
"Dạ vâng"
Thái Sơn cúp máy sau khi hoàn tất chỉ định công việc. Hắn tựa người vào chiếc ghế đầy mệt mỏi. Có quá nhiều thứ khiến hắn phải đau đầu khi nghĩ đến, đúng là chó chết mà!
Nguyễn Thái Sơn những lúc mệt mỏi đều nhớ đến Trần Phong Hào. Chẳng biết từ bao giờ, anh lại là lí do cho sự cố gắng không ngừng của hắn. Thái Sơn không có mục tiêu chính xác của cuộc đời mình. Mọi thứ đối với hắn từ khi sinh ra đều dễ dàng, việc lựa chọn làm kiến trúc cũng chỉ vì nó tốn thời gian hơn những thứ khác rất nhiều. Thái Sơn không quen việc để bản thân mình rảnh rỗi. Thế nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ xây dựng một cơ nghiệp lớn
Trần Phong Hào là một sai số lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Nguyễn Thái Sơn chưa từng muốn vươn xa trong sự nghiệp của mình dù tài năng của hắn là vô cùng xuất sắc
Nguyễn Thái Sơn ở tuổi 28, có một công ty thiết kế tổng hợp nổi tiếng, kí hợp đồng với công ty top đầu, bạn bè cũng đều là những người không thể đùa. Trên thương trường cũng là một con cáo. Sự nghiệp hắn cứ như một giải chạy nước rút hoàn hào không có bất kì một trở ngại
Chỉ để đuổi kịp Trần Phong Hào
Nếu là Nguyễn Thái Sơn của vài năm về trước có lẽ hắn sẽ không nghĩ đến điều này
Hắn tốt nghiệp sẽ tìm một công việc ở một công ty kiến trúc nào đó hoặc làm việc cho nhà nước. Phong Hào vẫn sẽ là một nhà báo hoặc một phóng viên thời gian của mấy công ty báo chí, cả hai cùng nhau mua một căn nhà và gặp nhau vào cuối ngày, cuối tuần sẽ cùng nhau đến thủy cung hoặc chợ về đêm để thưởng thức ẩm thực. Thế nhưng cuộc đời vô thường, dự định chưa kịp thành hình thì mọi thứ đã đổ vỡ.
Trần Phong Hào khát cầu được bay cao, hắn không thể chặt đi đôi cánh và giữ anh ở lại cùng những mơ mộng tầm thường của mình. Lại càng không đành lòng sống một cuộc đời bình thường rồi chỉ biết ngắm nhìn anh mà không thể chạm đến
Vậy nên Nguyễn Thái Sơn thành lập riêng cho mình một công ty, mua những thông tin có ích về một số nhà đầu tư tiềm năng từ Đăng Dương - một người bạn hắn vô tình quen biết. Có lẽ vậy! Sử dụng vốn liếng kiến thức suốt bao năm ăn học để một bước bay cao hơn. Với một khát cầu rằng một ngày nào đó, hắn sẽ chạm được đến anh
Trần Phong Hào quay về khi bản thân đã bay thật cao, không còn là con người chỉ khoác những tấm đồ hiệu nhưng tâm hồn giản đơn. Anh vẫn vô tư nói yêu hắn dù trái tim của họ đã không còn đập gần nhau suốt bao năm, vẫn khát cầu cái ôm và muốn nhận nhiều hơn là những nụ hôn ngọt ngào. Anh đâu biết hắn cảm thấy tự ti thế nào khi đứng bên cạnh anh? Trái tim của cả hai có lẽ vẫn mãi hướng về nhau, nhưng có quá nhiều thứ để họ có thể vứt bỏ mà chạy về với nhau. Nguyễn Thái Sơn không đủ tự tin để đứng bên cạnh anh.
Nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị những dòng tin nhắn vụn vặt giữa cả hai lòng hắn nhói lên những cơn đau vô hình. Suốt hơn nửa năm qua, hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc khi anh ở cạnh bên, đã từng muốn mọi thứ cứ như thế này mãi mãi. Thế nhưng đó cũng chỉ là một cú đánh lớn cho hắn nhận ra rằng Phong Hào có nhiều mối bận tâm trong đời hơn hắn tưởng.
Nguyễn Thái Sơn trầm tư thật lâu. Nhịp đập của trái tim của họ thật gần thế nhưng khoảng cách tình yêu của họ cứ như trái đất với mặt trời. Làm sao để xuyên qua hàng vạn năm ánh sáng chỉ trong một tích tắc?
__________
Reng reng reng...
"Alo"
"Phong Hào đấy hả con?"
Giọng nói người đàn ông trầm khàn vang lên qua màn hình điện thoại. Phong Hào hơi nhíu mày
"Cho hỏi...?"
"Ôi thằng bé này chưa gì đã quên chú rồi"
Phong Hào hơi mím môi. Lão già nào đang nói linh tinh vậy?
"Trần...Minh Trí?"
Phong Hào phải sử dụng hết gói hồi tưởng trí nhớ của mình mới lờ mờ đoán được cái người đang gọi đến cho là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của mình. Phong Hào không nhận được lời phản hồi ngay, anh hơi nhíu mày vì tiếng cười khùng khục của lão qua màn hình điện thoại
"Chú cứ tưởng cháu quên chú rồi chứ?"
"Dạ cháu làm sao quên được chứ? Chú đã đỡ đần và giúp đỡ chú Hữu Phong rất nhiều mà"
Và còn là kẻ đầu sỏ nguy hiểm nhất cần được loại bỏ nữa
"Ô hô...thật tiếc khi ngày xưa không có dịp dành thời gian cho cháu nhiều hơn đến tận lúc cháu về đây đã hơn nửa năm rồi ta mới có dịp gọi hỏi thăm"
Lão cười, chất giọng lè nhè tởm lợm như lũ chó đang liếm chân chủ khiến Phong Hào nhíu mày, thế nhưng Phong Hào là người duy nhất mà lão chưa phát giác ra được sự nguy hiểm nên chỉ có thể xuôi theo đó để diễn tròn vai
"Chú không cần phải nói thế! Hữu Phong bác ấy cũng yếu lắm rồi, việc công ty trước nay đều do chú tiếp quản nên chắc chú vất vả lắm"
Phong Hào cố nói với giọng vui vẻ nhất có thể
"Haha không vất vả gì đâu...giữ gìn được cơ nghiệp trăm năm của nhà mình là chú vui rồi! Mà cháu nữa, còn tính lông bông đến bao giờ? Chẳng phải cháu là người thừa kế tương lai của dòng họ nhà ta sao? Cháu cứ này đây mai đó với mấy cái nghề nghiệp không ổn định như thế Hữu Phong lo lắm"
"À...cháu không có đam mê với việc tiếp quản sự nghiệp cho lắm. E là sau này chắc phải gửi gắm vào chú và mọi người nhiều rồi" - Phong Hào híp đôi mắt mình lại, mỉm cười trả lời
Giọng nói của lão ta quá điện thoại không tránh nổi vui sướng
"Vậy sao? Nhưng ta nghĩ cháu nên suy nghĩ lại đi! Nếu cháu chưa muốn về ta và Gia Lý có thể giúp cháu tiếp quản! Nhưng đừng lông bông quá"
Lão ta cười hề hề. Phong Hào cảm thấy lợm giọng khi tưởng tượng đến vẻ mặt như lên tận chín tầng mây của lão. Kể cả dù cậu chẳng cần cái cơ ngơi trăm năm của gia tộc nhưng dù có chết cậu cũng chẳng bao giờ giao nó cho một đám quỷ
"Thế chú gọi cháu hôm nay có chuyện gì? Cháu nghĩ không phải chỉ là hỏi thăm đến cháu"
"Haha...thằng nhóc này vẫn sắc bén và thông minh như ngày nào nhỉ? Sắp tới công ty bên ngành giải trí nhà ta có một lễ hội âm nhạc lớn. Ta muốn mời cháu làm khách mời. Dẫu sao sự nghiệp của cháu rực rỡ vậy, tham gia bữa tiệc này sẽ giúp nâng cao tầm vóc của công ty nhà ta"
Lão ta nói. Phong Hào hơi nghiêng đầu, quả nhiên lão ta đang muốn lợi dụng cậu để đánh bóng tên tuổi của công ty giải trí đang trong bờ vực phá sản của gia tộc
"Được chứ ạ! Làm sao mà cháu bỏ qua được! Dẫu sao nửa năm rồi cháu chưa dự bữa tiệc nào, fan của cháu chắc mong đợi lắm"
Phong Hào mỉm cười. Anh và lão trò chuyện một lúc nữa rồi lấy cớ công việc mà ngắt máy.
"Ôi thật kinh khủng" - Phong Hào nôn khan khi nghĩ lại đoạn hội thoại giả tạo giữa mình và lão. Đúng lúc này, điện thoại của anh lại có người gọi đến
"Alo Hải Đăng à?"
"Ừ! Chuyện anh nhờ tôi xong xuôi hết rồi"
Hải Đăng không muốn tốn thời gian ngay lập tức liền nói
"Nhanh vậy à? Tôi cứ tưởng nhờ sự giúp đỡ của mấy nhà đầu tư đó rất tốn thời gian chứ?"
"Dẫu sao anh cũng là cổ đông lớn. Họ dù không muốn thì cũng phải nể vào phần thôi"
"Được rồi vậy cậu chuẩn bị kĩ càng đi! Tôi nghĩ sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút"
Phong Hào nói với giọng nhẹ như mây. Giống như tất thảy đang nằm trong tầm kiểm soát của mình. Thế nhưng hình như anh đã quá coi thường số phận. Phong Hào dù có lo toan chu toàn đến đâu dường như anh cũng không thể một mình ôm hết được
__________
20:30
Nguyễn Thái Sơn ngồi trên bàn ăn mà chỉ có một mình mình. Miệng rệu rã nhai những miếng cơm nhưng chẳng tài nào cảm nhận được hương vị của nó. Đã lâu rồi hắn mới trải nghiệm lại cảm giác ăn cơm một mình, bởi lẽ bao lâu nay, mỗi bữa cơm của hắn đều có mặt của Phong Hào. Giờ đây thiếu vắng anh, Nguyễn Thái Sơn cảm thấy ngờ vực khi bao lâu nay tại sao mình lại có thể ăn được những thứ này. Tâm trạng chó cắn nên việc ăn uống cũng chỉ qua loa cho có. Thái Sơn mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại. Vẫn không có một thông báo nào của Phong Hào được gửi về
"Chắc bận chơi rồi..." - Thái Sơn chán nản. Đứng dậy dọn dẹp mọi thứ
Cạch
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên. Thái Sơn với cái tai thính của mình ngay lập tức nghe được tiếng động. Bản thân như bừng tỉnh khỏi các hoạt động vô thức
"Chà...xem cô vợ nhỏ nào đang ngóng chờ chồng về nào?"
Phong Hào mỉm cười khi bắt gặp hắn chạy xồng xộc từ nhà bếp ra. Có lẽ việc anh bỗng dưng đi đâu mà gần một ngày trời mới trở về khiến hắn rất lo lắng. Dẫu sao cũng đã hơn nửa năm quen nhau, anh bỗng dưng biến mất như vậy sẽ làm dấy lên nỗi ám ảnh dường như đã ngủ quên trong quá khứ của hắn
"Ôm anh" - Phong Hào đang rộng vòng tay của mình, miệng cười toe như một đứa trẻ đang chờ đón những cái ôm
"Về nhà rồi thì đi tắm rửa đi, anh hôi lắm"
Thái Sơn không đáp lại cái ôm mà chỉ nói một câu ngắn ngủn. Không nhanh không chậm liền trở lại phòng bếp để dọn dẹp nốt đống bát đĩa.
Phong Hào bĩu môi bất mãn. Nhớ người ta chết mẹ mà cứ ngựa ngựa thế này khéo đến cái lúc hết làm giá anh yêu luôn người khác cũng nên
"Sơn chê anh bẩn đấy à?" - Phong Hào dĩ nhiên là người sống với hệ tư tưởng "mặt không dày thì không làm nên đại sự" vậy nên bị phũ suốt nửa năm đã quen, mặt vốn dày nay còn dày thêm nữa, bản thân vốn đã miễn nhiễm với mấy câu trong nóng ngoài lạnh này của em người yêu cũ nhà mình
"Anh không thích quần áo bẩn mà? Em chỉ nhắc nhở anh đi tắm thôi" - Thái Sơn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Cố tình né tránh sự tiếp cận của anh
"Nhưng mà hôn anh một cái rồi anh đi tắm" - Phong Hào cười tươi, còn không biết ngại chu môi lên nhìn hắn với vẻ mặt thách thức
"Em đá anh ra khỏi nhà đáy đồ chó con"
"Em đá anh à? Em không được đá anh"
Giọng Phong Hào oang oang lên giống như một đứa trẻ, đã vậy còn nhảy lên vai hắn mà đu lên. Tuy chiều cao của Phong Hào có nhỉnh hơn Thái Sơn vì anh là một model với chiều cao tiêu chuẩn nhưng xét về hình thể thì Thái Sơn vạm vỡ hơn hẳn thế nên đứng bên cạnh hắn trông anh có chút éc
"Anh đi xuống vai em ngay dính nước rửa bát bây giờ"
"Em chả yêu anh, toàn mắng anh thôi. Anh đi hơn một ngày trời em cũng chẳng chịu nhớ anh! Về nhà em cũng chỉ mắng anh phiền thôi" - Phong Hào ấm ức thơm chùn chụt mấy hồi lên má hắn. Nguyễn Thái Sơn vì cớ gì mà cứ tránh né anh như thế? Thật sự là bực muốn chết
Nguyễn Thái Sơn rửa sạch tay, đôi tay to lớn đỡ lấy mông anh để tránh ánh bị trượt xuống. Mặt mũi cơ địa đã khó ở. Vì điều này mà mặt mũi càng nhăn nhó hơn
"Ngã ra đây bây giờ "
"Em chả hôn anh"
"Sao hôm nay anh nhiễu thế?"
Thái Sơn tức điên nên đâm ra nói chuyện có chút lớn tiếng. Lúc nhận ra thì Phong Hào mắt đã ngấn nước
"Sơn quát anh à?"
Thái Sơn: ... Chết mẹ rồi
"K-không anh đừng khóc ngoan này..."
Thái Sơn hốt hoảng, hai tay ôm gọn anh trong lòng vỗ về như một đứa trẻ
Ai ngờ đâu Phong Hào giận luôn vùng xuống khỏi bàn tay hắn mặt mũi mếu máo
"Em ghét anh thì anh đi khỏi đây cho em vui" - Phong Hào mếu máo, chân còn chưa kịp chạy đã lại bị Thái Sơn bế lên ôm chặt vào người
"Em xin lỗi anh đừng đi đâu cả" - Thái Sơn hiếm khi dịu giọng an ủi. Nhưng đối diện với tình yêu đang buồn bã, Thái Sơn muốn tỏ ra cứng rắn cũng thật khó khăn
"Em có yêu anh đâu! Em chỉ ghét anh thôi" - Phong Hào mếu máo nhìn hắn ấm ức vô cùng!
"Em có ghét anh đâu? Sao anh cứ chẳng chịu nghe em nói mà cứ mặc định em ghét anh?" - Thái Sơn cũng đang cáu đến phát điên với mấy hời gây sự vô cớ thế nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng. Tình yêu nhà hắn mong manh dễ vỡ lắm
"Em rõ ràng là ghét anh nên mới đuổi anh! Không phải thì em chứng minh đi" - Phong Hào giận dỗi gào lên. Căn nhà một tiếng trước còn im ắng đến không một tiếng động giờ đã ồn nhất khu.
Nguyễn Thái Sơn rối quá mà chẳng biết cái "chứng minh " kia là cái vẹo gì, đành đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào
Nụ hôn đáp xuống hoàn hảo trên đôi môi xinh đang kêu gào kia. Thái Sơn điều chỉnh tư thế, một tay đỡ lấy chiếc gáy nhỏ để tránh anh bị ngửa ra đằng sau, tay còn lại thì nâng mông đối phương để đôi chân của anh nằm trên eo của mình
Phong Hào đang bát nháo một trận ra trò bị hôn cũng hoảng đến mức nín khóc. Rất nhanh đã đáp lại nụ hôn ướt át của hắn
Môi lưỡi dây dưa, những tiếng khóc giờ đây đã không còn, thay vào đó là những tiếng chùn chụt đấy ướt át. Cả hai dường như bị cuốn vào dư vị ngọt ngào của một loại cảm giác rất khó gọi tên
Nụ hôn lúc đầu chỉ đơn thuần là muốn dỗ đối phương, thế nhưng càng ngày nó càng có gì đó không ổn. Đến chính Nguyễn Thái Sơn cũng bắt đầu quay cuồng. Đầu óc hắn bây giờ bỗng nhiên trống rỗng, chỉ biết men theo bản năng mách bảo
Trần Phong Hào rất hưởng ứng điều này
Nụ hôn bắt đầu kéo dài hơn dự tính, bắt đầu chuyển hướng từ đôi môi đến cần cổ trắng ngần. Thái Sơn không bỏ sót bất kì một chỗ nào trên làm da trắng mềm
"A..."
Bị tấn công một cách mạnh mẽ, Phong Hào không nhịn được mà kêu lên mấy tiếng nghe vô cùng khiêu gợi. Chẳng biết qua bao lâu, Thái Sơn mới bừng tỉnh khỏi cơn đê mê đã phát hiện ra cúc áo trên người anh đã bị hắn cởi đã quá nửa. Môi hắn cũng đang đặt ở bầu ngực trắng mềm của anh
Nguyễn Thái Sơn rất nhanh đã đỏ mặt tía tai. Vội vã đặt anh xuống chiếc ghế ở phòng ăn, chân tay bỗng chốc lóng ngóng đến lạ
"Ờm..." - Thái Sơn phát hoảng chẳng biết nói gì, chỉ biết ú ớ vào câu vô nghĩa. Nhìn người trước mặt với bộ quần áo xộc xệch, trên người xuất hiện những vết hoan ái và đôi mắt đỏ hoe nhuốm tầng sắc nhục dục. Nguyễn Thái Sơn bỗng chốc chửi thề trong lòng
Mẹ ngon quá!
Trần Phong Hào thở dốc, tuy nhiên có chút không hài lòng với phản ứng này của hắn. Loạng choạng đứng lên đối diện trước mặt Thái Sơn, anh không nói không rằng gì mà kéo cổ áo hắn, mạnh mẽ kéo đối phương vào một nụ hôn mới
"Làm tình với anh đi. Em không thể chọc anh cứng rồi bỏ được"
Trần Phong Hào chủ động hôn nhưng cũng chủ động dứt khỏi nụ hôn ấy. Anh mỉm cười. Nguyễn Thái Sơn cắn môi nhìn anh, đôi mắt hắn híp lại không rõ ý vị
"Em sẽ chịu trách nhiệm" - Nguyễn Thái Sơn như bị thôi miên, giọng nói khàn đi với lí do chẳng rõ đầu óc trống rỗng chỉ muốn nghe theo dục vọng làm những điều không đứng đắn
Trần Phong Hào mỉm cười, không nói không rằng kéo hắn sát về phía mình tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng, đôi bàn tay trắng mềm trượt dài từ bờ vai rộng của hắn xuống eo. Cuối cùng điểm đặt toạ lạc tại thắt lưng đang kìm hãm con đại bàng to lớn. Trần Phong Hào mỉm cười
"Được thôi lại đây"
_End phần 18_
Dừng ở đây là vừa đẹp rồi=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip