Phần 5: Một ngày với người yêu cũ

Nguyễn Thái Sơn - Một tài năng trẻ hiếm có khó tìm. Một kẻ khôn ngoan trên thương trường và cũng là một nhà đàm phán tài ba. Thái Sơn chính là kiểu người khiến những doanh nhân khác phải rùng mình khi nhắc đến

Hắn muốn gì thì chắc chắn sẽ có được nó. Nhưng một khi Nguyễn Thái Sơn đã không thích thì tờ giấy cũng chỉ là tờ giấy, thuyết phục cũng chỉ tổ tốn công

Nhưng lần đầu tiên, Nguyễn Thái Sơn cảm thấy bất lực với việc phải kí vào một tờ giấy cho thuê trong tình trạng không tự nguyện một chút nào (chắc thế). Hắn đó giờ biết Phong Hào có tính kỉ luật cao việc nào ra việc nấy làm gì cũng nhanh gọn. Nhưng không nghĩ tốc độ nhanh gọn ấy lại được tính theo đơn vị ánh sáng. Cụ thể là sau bữa ăn có 2 tiếng, tay Thái Sơn đã được nắm lấy một tờ giấy còn nóng hổi với dòng chữ to tướng "Hợp đồng cho thuê dài hạn" với một đống những điều khoản đọc thì thấy sai sai nhưng đọc kĩ cũng thấy đúng đúng

"Em không nghĩ chỉ vài tiếng mà anh có thể làm được cái bảng hợp đồng dài hơn cả kế hoạch tác chiến của phòng marketing với đống điều khoản mang toàn quyền con người từ đầu đến cuối thế này "

"Thì lỡ anh chậm tay em nghĩ đến phương án dắt cô chân dài nào về rồi bảo cô ấy sẽ chung sống với em và anh nên đi tìm một nơi khác thì sao? Anh chỉ đang cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình mà thôi"

Phong Hào nhún vai trả lời. Thái Sơn thở dài ngao ngán với đường lối tư duy ngớ ngẩn của bạn trai cũ. Sau cùng đành mắt nhắm mắt mở kí vào tờ giấy cam kết mà chẳng buồn đọc thêm điều khoản nào ghi trên đó nữa

Thử không kí xem? Đố yên được với người yêu cũ

Phong Hào mắt sáng lên nhìn bản cam kết được kí phê chuẩn, dự định sẽ đóng khung treo giữa nhà cho tiện nếu hai người có cãi nhau thì Phong Hào sẽ lôi nó ra trả treo luôn cho tiện. Anh cầm tờ giấy nhảy tung tăng trong nhà, vội vàng gọi cho bên vận chuyện mang hết đồ đạc từ khách sạn cũ đến mấy cái khách sạn mà anh lang thang mấy ngày gần đây sau đó liền chạy lên phòng để quần áo để xem xét xem đặt đồ ở đâu cho hợp lí.

Thái Sơn nhìn cảnh này cũng chỉ biết bất lực mà thở dài. Nói gì chứ việc thuyết phục bạn trai cũ từ bỏ việc làm mấy trò ngớ ngẩn này chỉ tổ làm bản thân mình thêm tuyệt vọng. Hắn ôm Doraemon trên tay, mắt nhìn bạn trai cũ đang đi lại lên xuống nói chuyện với nhân viên chuyển phát

Biết vậy ngày đấy xây thêm cái thang máy

Thái Sơn chẳng biết tại sao mình lại muốn vậy, chỉ là nhìn Phong Hào chạy qua chạy lại bất chợt hắn nghĩ như vậy mà thôi

Loay hoay chạy nhảy cả nửa ngày, cuối cùng, cuộc di dời tổ ấm đến ở nhà em người yêu cũ cũng đã hoàn thành xuất sắc. Phong Hào vui vẻ chụp ảnh up insta với vài dòng caption vui nhộn. Và như mọi khi, dù Trần Phong Hào đăng nhánh cây ngọn cỏ lên thì nó vẫn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của dân cư mạng trong nước và quốc tế trong vài ngày liền. Phong Hào sau khi up ảnh thì vui vẻ đi xuống đòi em người yêu cũ nấu đồ ăn tối. Thái Sơn tuy bất lực và cảm thấy mình cứ giông giống osin thế nào ấy nhưng mà nhìn Phong Hào vui vẻ ngồi chờ bên ngoài hắn cũng chẳng muốn quan tâm nữa

Thế này cũng tốt mà nhỉ?

Bữa tối giữa cả hai diễn ra giống như bao gia đình khác nhưng có lẽ đây là cảm giác mà đã rất lâu cả hai chưa trải qua. Phong Hào vẫn như cũ kể về công việc và cuộc sống của mình suốt những năm tháng sống ở nước ngoài. Lạ lùng thay, một người mê hàng hiệu và chỉ quen sống ở những khu khách sạn cao cấp đầy đủ tiện nghi cũng đã phải có một khoảng thời gian ăn mì gói và chẳng có một miếng đồ hiệu nào bám trên người

"Anh làm gì mà thành vô gia cư?"

Thái Sơn trừng mắt khi nghe Phong Hào kể chuyện. Anh chỉ cười cười

"Anh bị lừa đảo. Một nhà đầu tư đã mời anh tham gia một dự án. Rủi ro rất cao và anh chẳng hiểu sao lại đặt cược hết"

"Và rồi nó phá sản?"

"Ừ! Chính xác hơn là chủ thầu ôm tiền bỏ trốn."

"Anh đúng là một tên điên"

"Qua trải nghiệm tai hại đó anh mới sợ nghèo. Khoảng thời gian đó đến cả toà soạn anh đang làm việc cũng thẳng tay đuổi việc vì anh cũng chưa kí một hợp đồng nào tử tế với họ. Ghét thật đấy! Người nước ngoài rất thoáng tính nhưng động đến chuyện bê bối thì thẳng tay loại bỏ không thương tiếc"

"Em đoán là anh sẽ trả thù đấy"

"Chà...bao năm rồi mà em vẫn đoán đúng nhỉ? Chủ thầu sau vài tháng chạy nhảy thì đã bị bắt. Anh được hoàn trả tuy không hoàn toàn số tiền đã mất nhưng cũng đủ để anh làm liều thêm một phi vụ nữa! May mắn là sau khi bị đuổi việc, một nhiếp ảnh gia đã thấy được tiềm năng người mẫu xuất sắc của anh nên đã cho anh thử sức. Anh đã trả thù cái toà soạn chó má kia bằng cách thẳng thừng từ chối lời đề nghị làm người mẫu tạp chí số đặc biệt của họ. Nghĩ lại đã thấy hãnh diện chết anh"

Phong Hào cười haha khi nghĩ lại cảnh tượng mình hiên ngang sải chân rời khỏi toà soạn trước ánh mắt tiếc nuối của bao nhiêu con người. Thái Sơn sau khi nghe câu chuyện thì chẳng biết nên vui hay nên buồn khi đến cả chính chủ của câu chuyện ấy khi kể lại thì cũng chỉ thấy sĩ diện là nhiều. Thái Sơn lắc đầu bỏ một miếng thịt vào miệng coi như không quan tâm nữa, Phong Hào vẫn ngồi luyên thuyên cho đến khi kết thúc bữa ăn. Thái Sơn cứ thế mà đã dành ra cả một ngày chỉ để nhìn người yêu cũ chạy nhảy lang thang và ăn đồ của bản thân nấu. Có vẻ đến chính bản thân hắn cũng không nhận thức về điều này nhưng có lẽ nhân viên công ty thì đầu vẫn đang bốc hoả tăng ca vì sếp không đến vào ngày hôm nay

Có lẽ đã quá lâu chưa tiếp xúc thân thiết với con người, cụ thể là sống chung và dành cả một ngày với ai đó nên Thái Sơn có hơi lúng túng khi cảm thấy mọi thứ bị đảo lộn. Không những vậy còn là với người yêu cũ! Thái Sơn nhăn mày khi nghĩ đến khả năng mình sẽ phát điên chỉ trong 1 tuần.

Kiểu năng lượng thiên hướng tăng động của Phong Hào chính là thứ làm hắn khiếp sợ khi nghĩ đến. Bao nhiêu năm chỉ biết dậy từ lúc 5 giờ tập thể dục, đi làm, tăng ca, tuần đi gym 4 buổi, làm việc với đối tác. Sống như một cái máy lập trình từ ngày hai người dứt áo ra đi. Giờ đây người cũ trở về, độ dày của mặt tỉ lệ thuận với số năm bỏ đi biệt xứ khiến hắn cảm thấy khoảng thời gian sắp tới thật sự rất khó sống

Thái Sơn với cái mặt nhăn nhó trông không khác gì bố đẻ của Doraemon đang ngồi trên đùi, tay thì cầm điều khiển ti vi bấm loạn xạ chẳng biết là bản thân đang xem cái gì. Phong Hào gọt hoa quả mang ra thấy cảnh này chỉ biết ôm miệng nín cười, âm thầm móc điện thoại ra chụp đến muốn trần bộ nhớ

"Anh có thôi ngay cái kiểu cầm máy lên chụp ảnh mà không xin phép không? Em sẽ kiện anh vì tội tự ý chụp hay lưu giữ hình ảnh trái phép của người khác trong máy khi chưa được sự đồng ý của chính chủ đấy"

Thái Sơn càu nhàu, tay vẫn như cũ bấm muốn cháy cái điều khiển ti vi. Phong Hào không thể nhịn nổi mà ôm bụng cười muốn sặc nước bọt

"Anh không nghĩ em sẽ tàn ác vậy đâu"

"Anh thì biết cái gì"

"Anh biết em đang sợ anh đấy"

"Ai nói tôi sợ anh?"

Phong Hào lại ôm bụng cười một tràng dài

"Này thôi nhé ngồi lên đây nằm sàn lạnh bụng bây giờ"

Thái Sơn nhìn bộ dạng cuời không kiểm soát của người yêu cũ bèn nói. Nếu mà không ngăn lại bây giờ thì chắc lát nữa nhà hắn có vụ án mạng do Phong Hào cười quá nhiều dẫn đến đứt ruột và ra đi trong vui vẻ mất

Phong Hào lăn trên sàn một hồi mới chịu nhảy lên sofa, một tay ôm tay Thái Sơn, một tay cầm dĩa lấy một miếng táo đưa lên miệng nhai nhai. Thoắt cái đã lấy điều khiển từ trên tay Thái Sơn mà bấm vào một bộ phim tình cảm củ chuối nào đó mà anh vô tình thấy. Cả quá trình từ đầu đến cuối Thái Sơn vẫn chỉ chưng ra cái mặt của em mèo Ai Cập Doraemon thế nhưng cũng không nói năng gì mà để kệ anh người yêu cũ muốn làm gì thì làm

Phong Hào chăm chú xem phim, lâu lâu lại nhìn Thái Sơn đang an tĩnh ngồi cạnh không khác gì sư chùa. Phong Hào tuy biết Thái Sơn là kiểu người khoonh quen với sự làm phiền của người khác. Nhưng tỏ ra cái vẻ cam chịu như bị ép thế này cũng quá buồn cười đi. Phong Hào lắc lắc tay đối phương, dở cái giọng ỏn ẻn ra với ý chí quyết phá hoại sự tịnh tâm cuat người yêu cũ

"Em có phải là Nguyễn Thái Sơn thật không hay người yêu cũ anh thành sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI rồi? Ngồi như con robot chết máy vậy? Hết điện à? Hết điện thì anh 'sạc' cho"

Phong Hào nói xong thì cười rất ghê. Thái Sơn đang ngồi tịnh tâm cũng phải rùng mình khi thấy tay anh người yêu cũ bắt đầu sờ mó khắp người mình. Đôi tay đô to của hắn ôm lấy toàn bộ khuôn mặt mịn màng của đối phương mà nhẹ nhàng đẩy ra

"Anh sở khanh quá rồi đấy. Em không có hứng thú ôm ấp với người yêu cũ đâu"

"Thế anh đoán chắc em thích được khách thuê nhà ôm lắm"

Nói xong Phong Hào lại phi đến ôm lấy Thái Sơn chặt cứng

Thái Sơn:... Được rồi...lỗi tôi lỗi tôi

Cả hai cứ vần vò nhau dưới sự chứng kiến của bé Doraemon đến tít muộn. Sau cùng để chấm dứt sự hành hạ về mặt tinh thần, Thái Sơn đã túm cổ Phong Hào xách lên phòng. Mục đích rõ ràng là muốn tống anh đi ngủ. Phong Hào bị xách như xách cái túi có chút không vui mà vùng vằng

"Em chẳng lãng mạn một tí nào cả"

"Em không muốn thành một người đàn ông lãng mạn với người yêu cũ"

"Một người tồi như em không nên có một người yêu cũ thứ hai"

"Cảm ơn! Khi anh đã nhận thức được việc bản thân chính là một con quái vật trong việc hành hạ tâm lý của người yêu cũ"

"Nguyễn Thái Sơn?"

Kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủn là việc Phong Hào bị ném lên chiếc giường của Thái Sơn. Thế nhưng khác với đêm qua, thay vì ngủ bên cạnh thì Thái Sơn lấy chăn gối trong tủ ra như chuẩn bị đi đâu đó. Phong Hào liền gọi lớn

"Ơ em đi đâu đấy?"

"Anh không thấy à?"

"Ai cho em đi?"

"Anh thôi ngay cái thói gia trưởng mắc cười đấy đi"

"Em mới là thằng trẻ trâu gia trưởng đấy"

"Ngủ đi"

Thái Sơn chẳng muốn đôi co với Phong Hào nữa mà trực tiếp đi thẳng. Thế nhưng chưa kịp đi thêm bước nào, cái chân của hắn đã bị nắm chặt. Thái Sơn trừng mắt khi thấy Phong Hào đang ôm chân mình chặt cứng

Trông có mất mặt không chứ?

Thái Sơn đã vuốt mặt và cầu nguyện với chúa rất nhiều

"Em không có thời gian giỡn nhây với anh"

"Anh đang rất nghiêm túc!"

"Anh nhìn anh có khác gì con kolada không?"

"Thế em nhìn em khác gì khúc gỗ để con kolada đu không?"

Phong Hào gào lên

Thái Sơn thở dài, cuối cùng lại phải xách anh người yêu cũ lên lại giường, còn bản thân thì phải nằm xuống

"Ngủ đi. Cấm được động vào người em. Em chỉ cho anh ở nhờ phòng em thôi! Đến khi nào giường anh về thì khăn gói về tổ"

Thái Sơn cằn nhằn còn Phong Hào thì tai từ lâu đã chữ lọt chữ không. Vồ đến ôm lấy em người yêu cũ ngon nghẻ của mình, Phong Hào nói một câu chúc ngủ ngon ngắn gọn rồi nhắm mắt, có vẻ đã dần đi vào giấc ngủ. Thái Sơn vốn chỉ định nằm đợi cho Phong Hào ngủ say rồi sẽ rời đi. Thế nhưng dù cố đẩy bằng cách mấy thì Phong Hào vẫn cứ gọi là bám chặt cứng. Một hồi hắn cũng chịu từ bỏ vì sợ làm đối phương thức giấc. Thái Sơn với đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà, lâu lâu lại quay sang nhìn Phong Hào đang ôm chặt mình, trái tim Thái Sơn trong vô thức lại đập điên cuồng khi cảm nhận được những luồng nhiệt của người mình yêu qua cái ôm. Một điều mà đã quá lâu hắn chưa trải nghiệm lại.

Thái Sơn vô thức nghĩ đến những hành động như muốn tránh né của mình dành cho Phong Hào

Hắn chẳng muốn làm điều ấy đâu nhưng Thái Sơn phải bảo vệ trái tim của mình. Đối với việc bao năm qua chỉ biết nhìn anh qua những bài báo, những bìa tạp chí, những bài báo ảnh chắp bút nay người thật bằng xương bằng thịt lại bỗng nhiên xuất hiện, không những vậy lại còn táo bạo thông báo sẽ khiến cả hai "lò vi sóng" đại loại vậy

Thái Sơn cảm thấy bất an. Phong Hào đếm và đi như một cơn gió. Sự xuất hiện của Phong Hào trong cuộc đời của Thái Sơn chính là một sai số

Phong Hào là một người yêu cảm giác tự do và sống hết mình vì niềm vui, làm sao hắn có thể chắc chắn rằng Phong Hào sẽ ở bên mình mãi mãi khi chỉ cần một niềm vui nào đó xuất hiện trong cuộc sống của anh, Phong Hào sẽ lại bỏ hắn ở lại với hàng tá nỗi nhớ và sự chờ mong mòn mỏi

Giống như cách anh bỏ lại tình yêu của mình và hắn mà đi đến một đất nước nào đó suốt bao năm

Thái Sơn biết bản thân nên cảm thấy ghét bỏ hay căm thù người đã khiến hắn buộc trái tim mình phải ngủ yên. Thế nhưng có lẽ vì người ấy là Phong Hào nên dù có cố cách mấy, hắn cũng phải thừa nhận bản thân không thể ghét bỏ hay từ chối bất kì yêu cầu gì từ anh kể cả nó có quá đáng đếm mức nào đi chăng nữa

Ngày định mệnh khi cả hai gặp nhau trong bữa tiệc đám cưới hôm ấy, từng lời anh đã nói hắn đều nhớ như in không sót một chữ

Nhưng lấy điều gì đảm bảo hay chắc chắn để hắn tin tưởng đây?

Nguyễn Thái Sơn chẳng bao giờ giỏi mấy trò yêu đương này nhưng có một điều hắn biết rõ rằng nếu hắn đặt trọn niềm tin mà không một chút đề phòng, sự tổn thương năm ấy sẽ lại kéo về

Hắn biết không phải tự nhiên Phong Hào làm những điều như vậy nhưng sâu trong thâm tâm của hắn chẳng biết từ bao giờ đã hình thành nên một nỗi sợ vô hình

"Làm sao đây..."

Thái Sơn với đôi mắt năng trĩu vẫm suy tư. Và rồi dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Phong Hào. Tiếng thở đều của hắn vang lên cũng là lúc Phong Hào chậm rãi mở mắt. Ánh trăng sáng vằng vặc soi lên gương mặt tuấn tú của Thái Sơn khiến hắn trông chẳng khác gì một bức tượng thạch cao tuyệt đẹp được chạm khắc tỉ mẩn. Phong Hào ngẩn người nhìn hắn thật lâu, đôi mắt anh đỏ hoe khi nhìn người mình yêu say ngủ. Đôi bàn tay anh di chuyển lên rụt rè chạm vào khuôn mặt hắn một cách nhẹ nhàng như sợ đối phương sẽ tỉnh giấc

Phong Hào biết hắn đang sợ hãi điều gì

Anh cảm thấy trái tim mình nhói lên khi nghĩ về những ngày tháng khi bản thân mình vẫn còn lang thang nơi đất khách quê người - chính xác hơn là chạy trốn. Trần Phong Hào sinh ra là một đứa trẻ của một gia đình có truyền thống thời trang lâu đời. Tuy ba mẹ trong trí nhớ của anh đã trở nên nhạt nhoà thế nhưng được nuôi dạy gia giáo và sống trong tình yêu của Trần Hữu Phong, anh dường như chẳng thấy đó là một nỗi đau lớn. Chỉ đơn giản rằng nếu ai đó hỏi đến gia đình của mình, Phong Hào sẽ chỉ trả lời nó ổn và cố gắng lảng tránh vấn đề ấy

Phong Hào được coi là con trưởng của gia tộc. Thế nhưng, anh lại chẳng bao giờ có dịp gặp họ hàng của mình bao giờ. Người ruột thịt duy nhất anh biết và tiếp xúc cũng chính là người nuôi dạy anh - Trần Hữu Phong. Thế nhưng cũng thật cay đắng khi anh lại vô tình biết rằng ông ta lại là người có liên quan đến sự biến mất của ba mẹ của mình. Chính xác hơn là cả hai người họ đã chết trong một vụ tai nạn nào đó và ông ta đã chôn xác họ sau khu vườn hoa rộng lớn của ngôi biệt thự.

Khi biết được sự thật, anh quyết định chạy trốn

Chạy trốn khỏi nỗi đau khi người thân duy nhất phản bội, chạy trốn trước khi bản thân bị một con ác quỷ bắt được, chạy trốn khỏi sự thật người cha, người mẹ của anh thật sự đã bỏ mạng chứ chẳng phải đang định cư hay làm việc ở một nơi nào đó

Chính vì nỗi sợ ấy mà Phong Hào buộc phải lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình. Anh cần thời gian để nguôi ngoai nỗi đau cũng như chạy trốn khỏi Trần Hữu Phong, ít nhất đó là điều anh cho rằng nó ổn ngay lúc này

Cuộc sống của anh dường như chẳng nhẹ nhàng như cách anh kể Cho Thái Sơn nghe

Phong Hào hôn lên khuôn mặt của hắn, đôi tay vô thức siết chặt lại, Phong Hào đã ước thời gian ngừng trôi vì anh sợ chỉ cần buông tay ra thôi, Nguyễn Thái Sơn sẽ lại đi mất.

Anh dẫn chìm vào giấc ngủ trong những dòng suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu, ánh trăng bên ngoài chiếu vào cả hai tạo nên một bức tranh tình yêu đẹp nhưng cũng thật nhiều những éo le. Sau cùng, cho dù còn yêu rất nhiều thì thời gian và khoảng cách của trái tim vẫn là điều ngăn cản hai trái tim bén lửa

Một đêm dài cứ thế dần trôi đi

______________

Thái Sơn lờ mờ mở mắt khi những ánh nắng đầu tiên của buổi sớm đang chảy nhót trên gương mặt đẹp như tượng tạc của mình. Quay ra thì đã thấy Phong Hào đang nằm sấp trên người mình. Không những vậy bản thân còn đang ôm anh chặt cứng. Thái Sơn mặt hết chuyển cảnh rồi lại chuyển đỏ, Phong Hào với đống nước miếng chạy từa lưa ướt cả áo hắn còn vô tư dụi dụi.

Ôi lạy chúa...phản cảm quá...

Thái Sơn không tin vào mấy cái tín ngưỡng đâu! Nhưng gặp người yêu cũ thì kể cả không tin thì hắn cũng chỉ biết thốt lên một câu cảm thán mà thôi

Phong Hào dường như vẫn đang trong giấc ngủ say. Hình như anh đang mơ về cái gì đó, môi xinh bóng loáng bởi nước miếng mấp máy mấy câu vô nghĩa trông rất dễ thương

Thái Sơn vô thức đưa tay lên chọc má anh

Phong Hào bị chọc ấy vậy vẫn chưa tỉnh chỉ lắc nhẹ đầu rồi vùi mặt vào ngực Thái Sơn mà cắn cắn

"Ôi mẹ ơi..."

Thái Sơn bị chọc cho nhột mà suýt thì bị chọc cho nứng luôn. Vội lật người đặt anh nằm ra giường hòng mục đích chạy trốn. Dù chia tay đã lâu nhưng thề với chúa là hắn vẫn vô cùng khiếp sợ cái tướng ngủ kinh khủng của Phong Hào

Người đẹp ngủ rất kì

Thái Sơn rùng mình khi nghĩ đến 365 tư thế ngủ rất khó coi của Phong Hào. Sau bao năm thì thấy nó chỉ có vươn tầm chứ chẳng thấy xuống cấp

Phong Hào bị vật ra giường thì cũng khó chịu tỉnh giấc. Anh lầm bầm

"Tên Nguyễn Thái Sơn đẹp trai xấu tính...còn sớm vãi ra mà đã lục đục dậy..."

Phong Hào lầm bầm chửi rồi lại chùm chăn qua cả đầu dạng chân ra ngủ ngon lành

Thái Sơn nghe mà tức muốn nhảy lầu

"Đồ cún điên Trần Phong Hào"

Thái Sơn vẫn nộ lầm bầm. Vác cơ thể ê ẩm do bị đè cả đêm với cái áo ngủ ướt nhẹp một bên bởi tác phẩm của ai đó. Lần đầu tiên trong đời hắn được trải nghiệm cảm giác còn kinh dị hơn là bỏ hai tiếng đi xem một bộ phim tình cảm hài hước

"Mẹ ơi...nếu có một cơn gió hãy cuốn Trần Phong Hào biến mất khỏi cuộc đời của con"

Thái Sơn nằm mắt nguyện cầu trong phòng vệ sinh khi nghĩ đến cảnh phải chiến đấu với Trần Phong Hào trong vài tiếng nữa. Thế nhưng khi bước ra, Phong Hào vừa lúc nãy còn nằm trên giường ngủ ngon lành nay đã mất dạng

"Chả lẽ bị gió cuốn đi thật?" - Thái Sơn thảng thốt

Hắn chạy khắp nơi tìm Phong Hào nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Thậm chí đến cả chiếc vali hắn cũng mở ra tìm. Thế nhưng cuối cùng sự biến mất chỉ trong vài phút vẫn còn là một ẩn số. Thái Sơn vuốt mái tóc rối của mình chửi thề vài tiếng rồi tự trấn an bản thân

"Chắc đi đâu đó thôi... Phong Hào lớn tướng to đùng rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu..."

Thái Sơn trở vào trong bắt đầu chuẩn bị bữa sáng trong sự thấp thỏm và bồn chồn. Nghĩ sao thì nghĩ chứ việc bỗng dưng một người ngủ say như chết và có đam mê bất diệt với việc ngủ nướng như Phong Hào thì tỉ lệ bỗng dưng đang trong cơn say giấc nồng thì bỗng dưng tỉnh dậy chạy tung tăng khắp khu phố thì hầu như rất khó. Chẳng lẽ Phong Hào bị mộng du? Thái Sơn đã từng đọc khá nhiều vài báo nói về việc mộng du sẽ vô thức làm ra nhiều chuyện rất ghê gớm.

Hay chúa đã nghe được lời nguyện cầu của sư đồ mới nhập môn nên đã dùng gió cuốn Phong Hào đi thật?

Thái Sơn lắc đầu xua đi những suy nghĩ nhảm nhí của bản thân mà tập trung vào việc nấu bữa sáng. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng hoàn thành

À... Thái Sơn làm tận hai phần. Tuy chẳng biết Phong Hào đang ở đâu nhưng hắn vẫn cố tình làm hai phần vì nếu chẳng có gì anh sẽ bỏ bữa

"Oa...đồ ăn thơm quá"

Bước ra phòng ăn, Thái Sơn dường như hoá đá khi nghe thấy tiếng anh thốt lên. Phong Hào với bộ đồ chỉn chu và nụ cười tươi rói đang nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh

"Anh đi đâu mà giờ mới về"

"Gì mà nghe như vợ hỏi cung chồng khi nghi ngờ anh ta ngoại tình vậy?"

"Em nghĩ anh nên xem ít phim tình cảm drama Hàn Quốc"

"Anh chả sai gì cả." - Phong Hào nhún vai

Thái Sơn đặt đĩa đồ ăn xuống bàn bất lực nhìn anh đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng mà thấy mệt mỏi

Sao chúa không nghe thấy lời nguyện cầu của hắn vậy trời??

_End phần 5_

Chị em mình cắp sách vở học 1001 cách cua người yêu cũ của anh TPH nhé=))







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip