Phần 6: Một ngày xúi quẩy
Sau bữa sáng có nhiều biến động, Thái Sơn sau khi gồng mình trước cám dỗ của anh người yêu cũ lại phải vác xác đi làm mặc cho sự gáo rú của Phong Hào rằng cả hai nên đi đâu đó chơi để hâm nóng tình cảm giữa chủ nhà và người thuê
Thái Sơn cuời khẩy khi nghĩ đến cái lí do nhảm nhí của anh thế nhưng cũng chẳng buồn quan tâm đến nó quá nhiều.
Phong Hào dãy đành đạch trên chiếc ghế sofa xa xỉ. Buồn chán nhìn trần nhà. Anh ngậm tăm, suy nghĩ vêg việc làm sao để chiếm lấy trái tim em người yêu cũ và cả hai về một nhà càng nhanh càng tốt. Mải suy nghĩ, Phong Hào giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Lục đục ngồi dậy tìm điện thoại, Phong Hào vui vẻ bắt máy
"Chà...Đức Duy nay gọi gì anh vậy em?"
"Anh Hào ấy hả? Ơn chúa...em còn tưởng anh xách mông ra nước ngoài rồi chứ"
Phong Hào khịt mũi, anh đáp
"Gì vậy trời? Sao mày nghĩ thế?"
"Thì mấy hôm trước anh Sơn hỏi tụi em về anh. Làm em cứ tưởng anh bị ảnh Sơn phũ thì tự ái bỏ luôn rồi"
Phong Hào nghe Đức Duy kể miệng há hốc
"Mày trêu tao hả Duy?"
"Ủa má trêu gì? Anh Sơn nhìn vậy thôi chứ soft boy ngầm á anh! Người mù cũng thấy tương lai gần anh với ảnh sẽ lò vi sóng. À mà anh đang ở đâu thế?"
Phong Hào khịt mũi không biết phải bắt đầu nói như thế nào, anh ngập ngừng
"À...anh đang ở nhà Thái Sơn "
"Ở nhà Sơn hả đợi tí em...ủa ê??"
Đức Duy bỗng nhiên thốt lên
"Sơn? Sơn nào?"
"Nguyễn Thái Sơn"
"Ôi vã..."
Đức Duy tự bịt miệng mình trước khi bản thân thốt ra thêm bất kì một câu nào
"Anh làm gì mà ở nhà ảnh"
"Anh ngủ với Thái Sơn"
Sau đó Phong Hào đã chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng chuông tút dài
Phong Hào chán nản vứt điện thoại ra một bên, vui vẻ đến phòng để quần áo, vô tư chọn một bộ đồ hàng hiệu trong số hàng trăm bộ đồ hàng hiệu xa xỉ, tóc tai chải chuốt gọn gàng, Phong Hào cầm tập CV trên tay, nhìn vào chiếc đồng hồ carite trên tay. Có lẽ đã sắp đến giờ nên anh cũng mau chóng chuẩn bị. Mở tủ ngăn kéo tủ trong bàn ra, bên trong là một đống chiếc chìa khoá được xắp xếp gọn gàng, bên trên còn ghi chú cẩn thận là chìa khoá cuat chiếc xe nào. Phong Hào nhíu mi, mắt đảo như rằng lạc
Cuối cùng ảnh chọn đại một con Porsche của Thái Sơn rồi vui vẻ nhảy chân sáo đến buổi phỏng vấn
_____________
Thái Sơn vừa đến công ty, đã bắt gặp Quang Anh đang ngồi ở văn phòng chờ mình.
"Nghệ sĩ mới nổi Quang Anh sao không đi chạy show mà ngồi đây? Sao? Lại cãi nhau gì với bé người yêu Đức Duy à?"
Thái Sơn ngồi vào bàn làm việc, đôi tay thành thảo lật dở những tập hồ sơ chất thành chồng trên bàn. Quang Anh ngửa cổ ra chiếc ghế thở dài thườn thượt
"Ừ... Lần nào chả thế"
"Thế lần này chúng mày lại cãi nhau về vấn đề gì? Nhìn thằng Hiếu với An mà học hỏi kìa. Chúng nó cưới nhau rồi đấy. Chúng mày cứ cãi nhau xong chia tay. Tao không rảnh tiếp mày đâu"
Thái Sơn chậm rãi nói, đôi tay vẫn kí lên từng bản hợp đồng
"Tao cũng muốn như thằng Hiếu với An chứ! Mà Duy khó quá. Mới sáng sớm bọn tao mới cãi nhau vì tao muốn công khai"
"Ừ thì thằng Duy nó đúng mà"
"Mày có phải bạn tao không vậy?"
"Chứ giờ mày với nó đang là nghệ sĩ mới nổi được săn đón, giờ công khai thì tỷ lệ được ủng hộ thì ít nhưng bị ném đá thì nhiều! Làm như trong xã hội này xì trây tuyệt chủng hết rồi đấy mà tự tin gáy lớn đòi công khai"
Thái Sơn nói với cái giọng điệu châm biếm quen thuộc. Quang Anh kêu lên một tiếng đầy mệt mỏi. Thái Sơn nói hoàn toàn đúng. Thế nhưng Quang Anh thật sự khó chịu khi cả hai đã quen nhau biết bao nhiêu năm, ấy vậy mà vẫn phải giữ bí mật giống như một kẻ trộm.
"Mày không hiểu đâu...tao thật sự đã muốn cho cả thế giới biết tao yêu Đức Duy như thế nào"
"Chứ không phải thế giới của mày là Duy à?"
"Ừ thì thế...nhưng mà thế giới mà tao muốn thông báo là trái đất này cơ. Đéo thằng con trai chịu được việc phải che che giấu giấu việc hẹn hò cả. Giờ bọn tao chỉ có thể nắm tay ở nhà thôi"
Thái Sơn nhún vai
"Thì thằng Hiếu cũng thế thôi. Nhưng nó khôn hơn mày nhiều. Thay vì cứ cự cãi với bồ thì thà mày nhịn đi. Đùng cái lừa người yêu kết hôn luôn cho nhanh gọn "
Thái Sơn có vẻ là muốn đuổi người, liền đưa ra phương án. Nghe hay không là việc có đối phương. Quang Anh bĩu môi
"Nói thì hay! Thế làm ăn gì được với Phong Hào chưa? Người yêu cũ mày về rồi đấy"
"Không liên quan" - Thái Sơn lạnh lùng trả lời
Quang Anh nhún vai, cậu ta cười
"Thôi khỏi giả bộ. Lo cho người ta gần chết. Hôm nọ còn hỏi tao với anh có thấy ảnh không cơ mà"
Quang Anh cười khẩy. Thái Sơn dừng tay, đưa mắt lên nhìn thằng bạn, đôi mày rậm vô thức nhíu chặt lại khi nghĩ đến một ngày sông với anh người yêu cũ ngày hôm qua
"Đừng nhắc đến nữa...thật hối hận"
"Sao sao? Thấy Phong Hào đang đã lưỡi với người khác à? Tao nói mày nghe, mấy năm ảnh sống ở nước ngoài như thế thì hẳn là thoáng lắm. 419 hay bạn tình gì đó phổ biển mà. Lỡ mà có làm lốp dự phòng thì cũng hoan hỉ đằng nào cũng là người yêu cũ..."
Quang Anh nói xong thì nguyên sấp giấy đã đáp vào mặt.
"Đá lưỡi cái đầu mày! Bịa chuyện là giỏi"
"Chứ làm sao mà hỏi đến cái mặt lại nhăn như nồi cứt ngâm? Chả lẽ ngỏ lời lò lại thì bị từ chối?"
"Mày nói cái quái gì vậy?"
Thá Sơn xoa thái dương nể phục kĩ năng vẻ truyện siêu việt của thẳng bạn
"Tai với Phong Hào về chung một nhà rồi"
Thái Sơn từ tốn nói. Quang Anh đang cười hê hê vì nghĩ bạn mình bị đá nghe xong liền xịt keo cứng ngắc
"G-gì? V-về chung một nhà?"
"Ừ! Tao đang phát điên đây"
"Về chung một nhà? Ý là hai người ngủ với nhau rồi đấy hả?"
"Ừ"
"Ôi mẹ ơi..."
Quang Anh sốc đến nỗi miệng há ra mà muốn rớt cả hàm. Thái Sơn vẫn điềm nhiên như không
"Mày biết không...tạo đã rất áp lực...Phong Hào thật sự sung hơn tao nghĩ rất nhiều..."
Quang Anh nghe đến thì càng sốc hơn
"G-gì cơ...chả lẽ mày..."
Thái Sơn thở dài
"Ừ...như mày nghĩ đấy... Phong Hào đã hành hạ tao suốt cả ngày trời"
Thái Sơn nói xong, quay ra nhìn thì đã thấy Quang Anh mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu ta cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Minh Hiếu trong vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Ngay khi bắt dược tin hiệu từ đầu dây bên kia, Quang Anh ngay lập tức hét lên đầu kinh hãi
"Bớ nó! Minh Hiếu ơi... bạn mình xuống làm bot rồi"
Thái :...rốt cuộc là tôi đã nói sai ở đâu?
Thái Sơn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đôi tay run muốn rơi luôn cây bút đang cầm
"Gi-gì? Tao xuống làm bot hả? Mày nghĩ cái quái gì vậy Nguyễn Quang Anh?"
"Chứ mày với Phong Hào làm gì mà có mỗi ảnh khoẻ còn mày mệt?"
Quang Anh trừng mắt hỏi lại. Thái Sơn mái tóc được vuốt keo gọn gàng của mình, đầu muốn bốc hoả
"Nói chuyện với chúng mày...tao chắc mắc thêm bệnh khó thở...Phong Hào thuê nhà của tao nên tao cho anh ấy thuê thôi"
Quang Anh à lên một tiếng như đã biết rồi lại tiếp tục hỏi
"Thế mày tính lò không?"
"Sao chuyện của tao mày hay hỏi thế?" - Thái Sơn đáp luôn cây bút đang cầm trên tay vào đầu thằng bạn. Hắn thở dài
"Tao không chắc! Hình như Phong Hào đang gặp vấn đề gì đó. Nếu không giải quyết thì có lò lại thì tao cũng sẽ bị đá tiếp thôi"
Thái Sơn nói ra suy nghĩ của mình. Là một người đa cảm, Thái Sơn luôn có những suy nghĩ và lí do của riêng mình để không làm một điều gì đó. Thế nên dù cho còn yêu, Thái Sơn vẫn thấy bản thân mình nên tìm hiểu và giải quyết tận gốc vấn đề khiến Phong Hào băn khoăn sẽ tốt hơn
Quang Anh dường như hiểu thằng bạn mình đang nghĩ gì, cậu cũng chẳng muốn ép mà chỉ gật đầu
"Ừ...miễn là không làm bot! Không cộng đồng thất vọng về mày"
"Cút"
Thái Sơn lườm nguýt
_________
Choang
"Cái công ty tuyển dân sự mà làm ra mấy cái trò khó coi này à? Tôi là trò đùa của mấy người chắc"
Phong Hào ném mạnh cái ly thủy tinh xuống đất. Nước hoà lẫn với những mảnh thủy tinh bắn tung toé khắp nơi. Trưởng phòng tuyển nhân sự xanh mặt khi nhìn Phong Hào đang nổi điên trước mặt. Anh đưa tay lên xoa thái dương, đôi mắt sắc liếc ông ta như muốn mổ xẻ. Phong Hào sống ở trên đời đã gặp biết bao loại người, nhưng thật sự đã lâu rồi anh mới lại trải nghiệm lại cái loại cảm giác này
Quấy rối công sở
Trưởng phòng tuyển nhân sự sợ run người khi lần đầu tiên gặp phải một tên liều.
"C-cậu...cậu làm cái gì vậy?"
Ông ta lớn tiếng ra uy hòng làm đối phương sợ hãi. Thế nhưng Phong Hào vẫn đứng chống nạnh, đôi mắt trừng trừng nhìn ông ta. Anh cười khẩy
"Trưởng phòng nhân sự của toà soạn K làm ăn thế này đấy hả? Dám xàm sỡ cả nhân viên đi xin việc? Mấy người nghĩ công ty mấy người to lắm hả? Ông nghĩ cơ của ông to lắm hả mà đòi tôi xoạc chân ra phục vụ ông? Xin lỗi đi! Tôi đây đi làm vì đam mê chứ đéo phải vì thiếu tiền hay thiếu hơi trai"
Phong Hào sổ một tràng cho bõ tức rồi đạp cửa đi về trước sự hoang mang của bao nhiêu nhân sự đang ngồi bên ngoài chờ đến lượt mình phỏng vấn. Anh phủi bộ đồ hàng hiệu đã có dấu hiệu nhăn nhúm mà khó chịu thở dài. Phong Hào nhìn giờ qua chiếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã khảng 10:30 và sắp đến giờ trưa.
Phong Hào nghĩ mình nên đến công ty Thái Sơn và mang theo đồ ăn trưa. Anh nhanh chóng gạt bỏ tâm trạng chó cắn của mình mà vui vẻ nhảy chân sáo leo lên con xế hộp xịn xò lang thang khắp mọi nơi mua đồ ăn trưa sao cho thật ngon để ăn cùng với em người yêu cũ. Cuối cùng, sau một hồi lượn lờ lân la khắp nơi, anh quyết định mua hai phần bún bò Huế, chục bánh mì que Hải Phòng và một vài hoa quả ăn kèm. Vui vẻ nhảy chân sáo đến công ty Thái Sơn, Phong Hào cầm đống đồ ăn tiến vào sảnh trước hành đống ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên gần đó
Đây có phải là Model quốc tế Nicky Nicko trong truyền thuyết không?
Đến cả khi Phong Hào đứng trước mặt, cô tiếp tân cũng phải vội vàng xin vài phút nhỏ mắt để chắc chắn mắt mình không bị hoa
"Cho hỏi anh đến đây để...?"
"Tôi tìm Nguyễn Thái Sơn"
Tiếp tân bịt miệng để ngăn bản thân thốt ra một câu cảm thán tồi tệ nào đó. Rốt cuộc thì người trước mặt này là ai lại hiên ngang gọi thẳng tên vị chủ tịch đáng quý của họ thế này?
"Anh tìm chủ tịch Nguyễn"
"Thái Sơn là chủ tịch sao? Tôi tưởng em ấy làm nhân viên ở đây" - Phong Hào ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên
Cô nhân viên cười sượng trân trước tình huống không biết phải nói thế nào này.
"Ờm...anh có hẹn gì với chủ tịch Nguyễn không? Chỗ chúng tôi nếu không có lịch đặt trước thì không thể tùy tiện ra vào
"Tôi là bạn giường của em ấy"
"Ôi chúa ơi..."
Tiếp tân đã không thể ngăn nổi cái miệng của bản thân
"À...ý tôi là mấy nay tôi ngủ ké giường của người mấy cô gọi là chủ tịch " - Phong Hào trả lời.
"À...nếu anh không có lịch thì xin..."
"Gọi cho Nguyễn Thái Sơn giúp tôi"
"Hả?"
Phong Hào vẫn kiên trì
"Gọi cho Nguyễn Thái Sơn. Bảo người yêu cũ đang đứng dưới sảnh"
Cô tiếp tân lại tiếp tục nhận thêm một cú sốc. Tay run như bị dính điện mà khó nhọc bấm số. Đầu dây được nối đến ngay lập tức bắt máy
"Có chuyện gì?"
"Th-thưa giám đốc...có...có người đến tìm ngài"
Thái Sơn nhíu mày
"Lịch của tôi ngày hôm nay không có gặp gỡ ai cả nếu ai đến làm phiền thì đuổi đi"
"Nh-nhưng..."
"Tôi rất bận" - Thái Sơn nhắc lại. Toan tính tắt máy thì có một giọng nói khác mà chắc đến chết hắn cũng chẳng quên được
"Sơn ơi ăn trưa em ơi"
"Ai đấy?"
"Dạ th-thưa ngài... người này t-tên Trần Phong Hào...tự xưng là người yêu cũ đến gặp..."
Thái Sơn:....biết ngay mà
Thái Sơn lặng lẽ chửi thề vài tiếng để bình ổn tâm trạng, rồi hắng giọng
"Cho anh ấy lên đây"
Ừ thì đành chịu thôi không cho anh lên thì người gặp chuỗi rắc rối kinh hoàng sẽ là hắn
Phong Hào sau khi được thông qua thì vui vẻ xách đống đồ ăn đến Phòng chủ tịch. Anh cứ tưởng phòng chủ tịch sẽ ở toà cao nhất của công ty. Thế nhưng khi được tiếp tân chỉ thì mới biết là phòng chủ tịch nằm ngay ở tầng một cách từ cổng vào đến chỉ có vài trăm mét. Phong Hào cảm thấy buồn cười và tò mò với sự bày trí kì lạ này.
Đạp cửa xông vào không một chút kiêng nể và bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của cô thư kí. Phong Hào tặng cô thư ký một bịch bánh mì que Hải Phòng rồi vô tư đi vào. Thái Sơn có vẻ chẳng quan tâm lắm mà vãn ngồi im như tượng làm việc. Phong Hào không khỏi cảm thán trước sự đẹp trai không cần cố này. Anh đặt đống đồ ăn trưa xuống bàn, rồi sấn tới chỗ Thái Sơn đang làm việc với vẻ mặt nguy hiểm
"Thái Sơnnnnmn"
"Anh biết anh với con ma giống nhau ở chỗ nào không?"
"Ý em là em bảo anh giống con ma?"
"Không! Ma là hiện tượng siêu nhiên gây ra những sự cố tai quái nhưng con người không thể nhìn thấy. Còn anh, chỉ cần con người nhìn thấy thi phải rú lên khiếp sợ"
Thái Sơn nói xong thì vừa vặn ăn luôn cái đập vài vai mà anh người yêu cũ quý hoá Phong Hào ban tặng. Anh trừng mắt nhìn đối phương rồi kéo thẳng cái ghế hắn đang ngồi ra bàn ăn
Chúa ơi...Thái Sơn cay đắng niệm Phật trong nỗi đau
Bị kéo ngồi vào ghế, Thái Sơn miễn cưỡng nhìn anh bày đủ thứ thức ăn ra bàn mà không thể ngăn cản hay làm gì hơn
"Anh không thể mua món gì đầy đủ dinh dưỡng và ăn nhanh hơn là bún bò Huế và bánh mì que Hải Phòng à? Thậm chí vị còn chẳng chuẩn là bún bò Huế"
Thái Sơn còn tính nói thêm, nhưng đã ngay lập tức bị Phong Hào nhét luôn miếng bánh mì que vào miệng
"Anh đi bao nhiêu năm nước ngoài. Thậm chí đến cả gói phở đóng gói còn thuộc dạng khan hiếm. Nếu em thích bún bò Huế chuẩn vị thì mai nghỉ việc. Anh với em đến Huế ăn"
Phong Hào húp sùm sụp tô bún bò. Thái Sơn với cái mặt nhăn nhó nhai miếng bánh mì que trong miệng. Mãi sau mới chậm chạp ăn bún bò
"Ăn mấy món này mùi chết"- Thái Sơn càu nhàu
Phong Hào ăn nốt sợi bún cuối cùng, miệng chu lên đáp
"Anh mang nước hoa"
"Ai thèm xịt nước hoa của anh?"
"Anh đánh dấu chủ quyền"
Thái Sơn:???
Cốc cốc...
Cả hai đang trò chuyện, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên
"Vào đi" - Thái Sơn ngay lập tức chỉnh đốn lại tác phòng, chất giọng bình bình vang lên. Phong Hào cũng vô thức dừng lại để quan sát. Người bên ngoài cửa ngay lập tức bước vào, là một cô gái trẻ và xinh đẹp.
"Thưa chủ tịch, đây là bản kế hoạch của phòng nhân sự chúng ta trong tháng này, ngài xem có ổn không ạ?"
Thái Sơn gật gù đứng dậy cầm lấy tập hồ sơ xem xét. Phong Hào nhíu mày khi nhận ra này giờ cô ta luôn nhìn chằm chằm vào Thái Sơn không rời. Đôi bàn tay trắng của anh khẽ đưa lên sờ cằm tỏ vẻ suy tư khi nhìn cô gái trước mặt. Cô ta dường như bây giờ mới phát giác ra rằng ngoài cô ta và Thái Sơn, còn đang có th sự xuất hiện của người nữa. Khẽ đánh mắt sang nơi đang phát ra cái nhìn cháy bỏng đang hướng trực diện về phía mình. Cô ta thảng thốt khi người cô đang thấy chính là Nicky Nicko - một model quốc tế và cũng là một nhà báo thời trang nổi tiếng được thông báo là đã về Việt Nam cách đây không lâu.
"Chào cô, rất vui được gặp" - Phong Hào nhận ra đối phương đã thấy mình, ngay lập tức bật mode hoà đồng thảo mai. Cô ta mỉm cười gật đầu cho có, không có ý định sẽ đáp lại lời chào của đối phương khiến Phong Hào cảm thấy khó chịu. Thái Sơn vẫn chăm chú xem bảng kế hoạch mà gật gù hài lòng. Cả hai trao đổi thêm một số thứ mấy không nhiều thời gian lắm! Tốn có đâu đó 15 phút. Cô ta dường như còn muốn nói thêm nhưng Thái Sơn đã đuổi khéo nên đành ngậm ngùi ra về. Phong Hào tức mình chỉ biết gặm bánh mì que cho bõ bực khi thấy em người yêu cũ đang vô tư nói chuyện với gái
"Thân quá ha? Cô ta là ai đấy"
Phong Hào tựa lưng vào ghế hất cằm hỏi. Thái Sơn không trả lời ngay mà chỉ khẽ đẩy kính
"Mạc Thùy Anh. Trưởng phòng marketing"
"Xinh gái ghê" - Phong Hào nói đểu
Thái Sơn hơi dừng động tác của mình lại, hơi nhíu mày trước câu nói của anh. Phong Hào nhận thấy cái nhìn của đối phương chỉ cười nhẹ
"Còn trẻ mà đã là trưởng phòng, cô gái đó thật sự rất được"
"Anh thích cô ấy?"
Phong Hào nhún vai, cố tình đánh trống lảng
"Sao phòng chủ tịch lại ở tầng một thế? Anh tưởng trong phim phòng chủ tịch sẽ ở tầng cao nhất chứ?"
Phong Hào vô tư hỏi. Thái Sơn hừ lạnh tỏ vẻ khó chịu vì biết thừa anh đang đánh trống lảng, sau cùng hắn mới trả lời
"Anh bớt xem phim là vừa rồi đấy. Toà nhà gồm 52 tầng đi thang máy rất mất thời gian thậm chí nếu thang máy hỏng còn phải chịu cảnh đi cầu thang bộ. Việc ở trên cao cũng sẽ gây ra rất nhiều rủi ro khôn lường như cháy nổ hay khủng bố. Với cả ở tầng một cũng rất tiên đi lại"
Phong Hào ồ lên một tiếng như đã hiểu
"Lần sau gói gọn lại là lười là anh hiểu mà"
"Đừng có đánh tráo khái niệm "
"Anh chỉ hướng dẫn em giải thích sao cho ngắn gọn với người chọn lọc thông tin kém thôi "
Thái Sơn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm mặc kệ Phong Hào làm trò con bò. Anh nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng trước sự thờ ơ của người yêu cũ
Anh bắt đầu đi lang thang khắp nơi quanh công ty thay vì bám lấy cục đá Thái Sơn đang ngồi muốn trĩ ở phòng chủ tịch. Phong Hào vô tư bấm thang máy dạo quanh từng tầng một. Đi đến đâu, Phong Hào phải trầm trồ trước sự bố trí nhân sự đến đấy. Công ty thiết kế và xây dựng Trí Sơn không phải là một công ty nhỏ mà có quy mô toàn quốc. Thậm chí đã bắt đầu lấn sang thị trường quốc tế.
Phong Hào thích thú dạo quanh một vòng như đang thăm thú, nhìn mọi người làm việc chuyên nghiệp mà không khỏi trầm trồ. Chẳng bù cho cái toà soạn K chó má nào đó tuyển nhân viên bằng kĩ năng giường chiếu. Nghĩ đến mà Phong Hào lại thấy phát bực
Phong Hào đến studio nằm ở tầng 10 thì phải trầm trồ trước kĩ thuật và công cụ hiện có của công ty. Thật sự thì để mà nói thì cũng...cũng quốc tế...cũng được...Phong Hào nhìn là thấy yêu liền
"Cái gì? Người mẫu chính bị tiêu chảy nên không đến? Mấy người đùa tôi đấy à?"
Nhiếp ảnh gia tức tối chửi khiến Phong Hào đứng đằng xa ngắm nghía còn phải giật mình.
"Trời mẹ ơi..." - Phong Hào cảm thán với cái giọng thánh thót của người kia thế nhưng, cũng không quan tâm lắm
"Tôi đếch cần người mẫu của công ty mấy người nữa! Bao nhiêu lần rồi? Công ty bọn này không phải bỏ mấy trăm triệu ra kí hợp đồng rồi bên mấy người cứ đến lịch là lại thoái thác. Chúng tôi là trò đùa của mấy người đấy à?"
Nhiếp ảnh gia có vẻ rất tức giận và cãi nhau to tiếng với người ở đầu dây bên kia, khiến Phong Hào tuy không muốn quan tâm lắm nhưng cũng không kìm được mà dỏng tai lên hóng hớt
"Tôi sẽ nói với cấp trên và hủy hợp đồng với mấy người. Bảo model bên các người chịu khó nạp cho đủ dinh dưỡng, da bọc xương với đau hệ tiêu hoá mãi thế chả làm ăn được cái đếch gì trong giới này đâu"
Cậu ta nói xong thì cúp rụp máy luôn. Xong thì ôm đầu la ó trông khùng điên vô cùng. Phong Hào thấy vừa buồn cười vừa thương nên đành ra máy bán nước tự động gần đấy mua chút nước đến an ủi người ta. Nhiếp ảnh gia có vẻ tuyệt vọng khi đến hạn mà chưa có ảnh để quảng bá bộ sưu tập thời trang mới mà công ty mới phát hành. Phong Hào đi đến đưa cho cậu ta chai sữa chuối mà anh mua đại ở máy bán nước tiện lợi. Chàng trai đang tuyệt vọng bỗng dưng có một người đến an ủi thì cũng không ngẩng đầu lên
"Tránh ra đi"
"Làm hớp nước cho đỡ nóng bạn ơi"
"Tôi không muốn anh đi ra đi" - chàng trai kia có vẻ cự tuyệt
Phong Hào cũng chẳng ép làm gì cho tốn nước bọt mà chỉ đặt hộp sữa xuông, bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh vô tư mở nắp chai ra tu ừng ực
"Không sao đâu. Đời mà...thua keo này mình bày keo khác"
"Anh nói thì nghe hay lắm! Tôi mà không hoàn thành thì sếp Nguyễn sẽ giết tôi. Anh ấy rất tâm huyết với bộ sưu tập mùa này"
"Tôi thấy chúng được trưng bày ở bên kia rồi! Thật sự rất đẹp" - Phong Hào gật gù. Sắp tới nếu nó ra mắt chắc chắn anh sẽ mua chúng
"Đẹp thì được gì chứ? Cuối cùng cũng chậm deadline. Cái công ty chó má" - Cậu thanh niên kia vẫn gục mặt xuống đầu gối mà than thở. Phong Hào lắc đầu an ủi
"Trông cậu còn trẻ vậy thì chắc kinh nghiệm từng trải cũng kém. Không sao đâu, ai cũng có lúc this lúc that lỗi cũng đâu phải hoàn toàn ở cậu"
Phong Hào an ủi. Hơn ai hết, là một người từng trải qua việc không có gì, anh hiểu rằng việc bản thân non nớt và đặt niềm tin tuyệt đối vào một điều gì đó là một sự ngu dốt không thể tránh khỏi kể cả dù đã thành giấy trắng mực đen được đóng cả dấu đỏ. Cậu thanh niên này có lẽ là dân mới vào nghề nên chẳng biết mấy cái luật ngầm này
Chàng thanh niên kia buồn thiu. Là một người sống có kỉ luật và nói không với trễ dealine thì sự cố lần này đối với cậu chính là cú sốc thế kỉ. Chàng thanh niên tuyệt vọng
"Tôi không muốn trễ hạn. Điều đó thật sự rất tồi tệ"
"Tôi hiểu mà đừng buồn" - Phong Hào vừa uống nước vừa vỗ vai an ủi
Cả hai cứ nói chuyện qua lại một hồi, đến khi cậu chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi coi như đã bình ổn tâm trạng thì Phong Hào mới yên tâm. Cậu thanh niên đó chậm rãi ngước mặt lên để nhìn cho rõ dung nhan người đàn ông đã hàn huyên tâm sự với mình thì mới tá hoả
Chúa ơi...nếu con bị hoa mắt thì hãy nói cho con biết. Model quốc tế Nicky Nicko đang ngồi chình ình trước mặt là real or fake?
Phong Hào nhìn cái mặt xịt keo cứng ngắc như nhìn thấy quỷ của đối phương thì vô thức sờ mặt mình
Ùm...da mặt vẫn đẹp không nổi mụn, quần áo vẫn phẳng phiu sạch sẽ, nước hoa trên người lưu hương vẫn tốt, tóc tai vẫn gọn gàng đẹp trai
"Cậu vì làm sao vậy?"
"Anh-anh..."
"Này anh làm cái mặt như thể gặp quỷ vậy?"
"A-anh là Nicky Nicko?" - Cậu thanh niên kia trợn mắt lắp bắp
"Đó là nghệ danh của tôi" - Phong Hào sửa lại
"Ơn chúa cảm ơn người đã cứu rỗi con"
Chàng thanh niên mặc niệm một điều gì đó mà Phong Hào cảm thấy kì lạ, rồi bất ngờ cậu ta nắm lấy tay anh, đối mắt long lanh như chứ cả ngàn vì sao nhìn anh không chớp mắt
"Anh Nicky! Thật không ngờ có ngày em có thể gặp anh! Anh có biết em là fan ruột 2 năm có lẻ của anh rồi không? Trời ơi anh ơi cho em xin chứ kí"
Phong Hào bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu, nhận lấy cây bút mà tùy hứng vẽ vài đường, nhìn vẻ mặt cuat cậu fan boy thì anh cá chắc rằng cái chữ kí xấu đau xấu đớn của mình sẽ được đóng khung rồi treo giữa cái studio này cho mà xem
Cậu thanh niên kia vui vẻ cầm lấy chữ kí rồi ríu rít như một chú chim sẻ
"Chào anh! Em tên là Lê Quang Hùng. Em rất thích phong thái của anh. Thật sự rất chuyên nghiệp. Mỗi sáng em đều ghi trong nhật kí của mình rằng muốn được làm việc với anh ba lần mỗi ngày"
Quang Hùng kể nhiều lắm mà mỗi tội tai Phong Hào ong ong nên chữ lọt chữ không. Sau hơn ba mươi phút nghe cậu trai kể về niềm đam mê và bộ sưu tập ảnh của anh trong tất cả các tuần lễ thời trang mà đến chính anh còn chả nhớ nổi thì Phong Hào chỉ biết đưa ra một kết luận duy nhất cho tình trạng này
Gặp phải fan boy cuồng nhiệt mẹ rồi!
"Nên là...anh này..."
Phong Hào không cần nghe vế sau cũng biết cậu ta muốn gì từ mình
"Tôi rất thích bộ sưu tập này, và có lẽ ngày hôm nay gặp câu thì chắc do cái luật hấp dẫn mà cậu viết trong cái nhật kí oái oăm kia. Tuy tôi không thích phải đi làm trong thời gian nghỉ dưỡng lắm nhưng nể cậu đấy! Nhớ chụp cho đẹp để tôi up ig đấy nhé"
"Dạ anh yên tâm em có kĩ năng cầm máy ảnh rất tốt. Giờ em sẽ đưa anh đi xem bộ sưu tập và chuẩn bị make up look cho set quay này"
Phong Hào gật gù trước sự nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của cậu. Anh đánh mắt nhìn quanh một vòng trong studio. Nó rất rộng thế nhưng lại chẳng có bóng người nào ngoài anh và chàng nhiếp ảnh gia. Điều này làm giấy lên sự tò mò của anh
"Sudio lớn thế này mà không có ai hỗ trợ sao?"
Quang Hùng thành thật gật đầu
"Em khá khó tính thế nên chẳng ưng được ai cả nên từ lúc em về đây làm thì chỉ có mình em với đống máy móc thay thế nhân viên chuyên dụng thôi"
Phong Hào ồ lên tỏ vẻ trầm trồ. Xem ra thằng nhóc mày có triển vọng đấy chứ.
Phong Hào chụp một tấm ảnh mình đang mặc một trong số mấy chục bộ đồ trong bộ sưu tập hạ-thu do Nguyễn Thái Sơn và ban thiết kế thời trang tạo rạ cho hắn xem. Rồi cuối cùng là vứt đấy và tham gia vào công việc của mình
Cũng coi như là kiếm tí thu nhập đi! Biết đâu được tặng một bộ trong bộ sưu tập này thì sao?
_Emnd Phần 6_
Phân vân không nên cho tí hint Hùng Hào không 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip