Phần 7: Bạn trai cũ ham chơi và cái kết
Phong Hào mềm oặt cả người sau 4 tiếng chụp ảnh liên tục. Quang Hùng có vẻ rất hài lòng khi bộ ảnh cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn qua Phong Hào với đôi mắt sáng quắc đầy vui vẻ, cậu ta ríu rít
"Anh là mẫu ảnh đầu tiên mà em không phải chỉnh sửa nhiều luôn đấy! Thật tuyệt vời"
Đó là một trong số hàng nghìn câu cảm thán của Quang Hùng khi nói về bộ ảnh của Phong Hào. Anh chỉ cười trước lời khen thái quá của đối phương, cả hai sau khi hoàn thành công việc thì cứ thế ngồi lại với nhau trò chuyện
"Sao anh lại đến đây? Anh tìm việc hả?"
Quang Hùng nói ra thắc mắc của mình về sự xuất hiện bất ngờ của Phong Hào, anh nhún vai mỉm cười trả lời
"Ừ thì thật ra tôi cũng đang chịu cảnh thất nghiệp đây! Nhưng mà tôi đến đây không phải để xin việc mà là đến thăm người quen"
Phong Hào trả lời. Quang Hùng nghe vậy thì chớp chớp mắt hỏi lại
"Hả? Người quen? Công ty có quy định là không tiếp người thân của nhân viên trong công ty mà?"
Phong Hào nhe răng
"Chứ có ai cấm không tiếp người quen của chủ tịch đâu"
"À ừ ha..à ê ủa...?"
Quang Hùng ngơ ngác khi nghe anh nói vậy. Phong Hào nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của người đối diện thì hơi buồn cười
"Tôi không nói dối đâu. Tôi quen Nguyễn Thái Sơn "
Phong Hào cắn môi nghĩ gì đó rồi nói tiếp
"Tôi là bạn cũ của em ấy"
Quang Hùng ồ lên như đã biết. Cả hai ngồi trò chuyện thêm cho đến khi công việc chỉnh sửa ảnh đã được hoàn tất. Quang Hùng cho anh xem những bức ảnh mà cậu đã chỉnh sửa và chụp làm Phong Hào vô cùng hài lòng
"Tay nghề cậu tốt thật đấy. Từ trước đến nay nhiếp ảnh gia giỏi nhất tôi từng làm việc là Ali. Người tôi thấy giỏi thứ nhì là cậu đấy!"
Phong Hào cảm thán nói. Quang Hùng hơi nghiêng đầu. Rồi bỗng nhiên cậu ta ồ lên
"Ali? Có phải người anh nói là Ali Hoàng Dương không?"
"Ồ có vẻ anh ta khá nổi tiếng nhỉ?"
"Không, anh ấy là họ hàng xa bên ngoại của em. Trước em cũng được anh ấy chỉ dạy khá nhiều "
Phong Hào ồ lên bất ngờ. Anh thật không nghĩ trái đất lại tròn như thế
"Ngày xưa lúc không có gì dính túi thì Ali cũng cưu mang tôi. Dù hoàn cảnh khi ấy hai người chúng tôi cũng chẳng khá hơn là mấy"
Phong Hào kể lại ngắn gọn về mối nhân duyên của mình với người tên Ali Hoàng Dương kia. Quang Hùng nghe vậy thì thích thú lắm. Cậu ngay lập tức trả lời lại
"Anh Ali từng kể với em là hồi anh mới ra nước ngoài lập nghiệp, tiền thì sắp hết, lo cho bản thân còn không xong thì gặp một người đẹp như tượng tạc. Mỗi tội hình như đối phương là người vô gia cư. Thấy thương với cả thấy có triển vọng nên mới ngỏ lời muốn hợp tác. Lúc đấy thì hơi trầy trật nhưng partner của ảnh làm việc rất tốt và hiệu quả thế nên danh tiếng cả hai lên như diều gặp gió. Anh Ali không tiết lộ người đó là ai. Không ngờ lại là anh"
Quang Hùng thích thú nói. Phong Hào cười cười khi nghe cậu chàng nói như thế.
"Anh cũng nghĩ đó là cái duyên. Hồi đó mà không có ảnh chắc anh giờ cũng chết đói ở xó nào rồi"
Phong Hào thoải mái bày tỏ. Quang Hùng tỏ ra thông cảm. Việc lập nghiệp ở nước ngoài thật sự rất khó khăn, chưa kể tỉ lệ đang xuống chó mà bất ngờ lên voi thật sự rất khó và xác xuất gần như là bằng không
Phong Hào nhún vai bày tỏ chuyện đã qua rồi nên cũng chẳng quan tâm đến nữa. Cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thậm chí Phong Hào còn vui tính mời cậu đi ăn một bữa coi như là làm quen. Quang Hùng thì khỏi nói. Được thần tượng của mình mời đi ăn thì chẳng có cái lí do nào để từ chối cả.
Vậy là sau khi Quang Hùng kết thúc ca làm với bộ mẫu ảnh hoàn hảo gửi cho phòng chiến lược và phát triển của công ty liền vui vẻ chạy đi ăn với thần tượng trong mơ của mình. Phong Hào ở nước ngoài khá lâu, khi quay về Việt Nam thì nơi này cũng đã khác xưa khá nhiều nên chẳng thể thuộc được đường xá nơi đây như ngày xưa nữa.
Rất may mắn cho anh rằng Quang Hùng là một người rất thích đi vòng quanh thành phố và thưởng thức món ngon ở Hà Nội. Chính vì sự trúng hợp về sở thích này, khoảng cách của cả hai lại càng được kéo gần thêm. Cả hai đi đến mọi hàng quán trên những con chợ nhỏ, ăn những món kì quặc và nôn ói không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi họ dừng chân ở một quán nước truyền thống nào đó và hỏi nhau rằng tai sao họ lại có gan dám thử những thứ như thế
Quang Hùng đứng trước câu hỏi này chỉ cười cười
"Phải tận hưởng chứ. Nếu không mai này tôi đi đâu đó xa khỏi đây. Em sẽ nhớ Hà Nội lắm"
Phong Hào ăn một miếng kem cheese, cảm nhận hương vị ngọt tan trong khoang miệng. Anh tặc lưỡi
"Trước khi rời xa Hà Nội, cũng như rời xa Việt Nam, tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ không nhớ nó quá nhiều đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần và hành trang cho một chuyến đi mới nào! Thế nhưng khi đã cách xa nơi này đến cả nửa vòng trái đất, tôi đã từng khóc ngay trong đêm vì thèm một tô phơ tái nhiều thịt nóng hổi và một cốc chè thập cẩm ở một góc phố nào đó nơi Hà Nội rộng lớn"
Cắt hai nhìn nhau cười sau khi chia sẻ cảm nhận của mình về Hà Nội. Chụp những bức ảnh về những hàng quán, những góc phố và chuyến đi chơi đêm đầy thú vị của hai người. Dường như bầu không khí náo nhiệt và sôi động của Hà Nội như kéo hai người vào một cuộc vui bất tận, nơi mà thời gian chẳng thể nào can thiệp được đến. Vậy nên tít đến 3 giờ sáng. Sau khi dạo từ nhà hàng năm sao đến mấy món bán lề đường và tham dự những khu chợ đêm, cả hai mới chia tay nhau trong tình trạng khó thở do nốc quá nhiều thứ linh tinh vào bụng.
Mãi đến lúc ngồi yên vị trên chiếc xe taxi, Phong Hào mới cảm nhận được cơ thể rã rời và đôi mắt díu không những vậy còn bị trướng bụng do ăn quá nhiều.
Phong Hào đọc địa chỉ nhà, mệt mỏi dựa người vào chiếc ghế xe. Rất may cơ địa anh không phải kiểu người dễ say xe nên dù toàn thân khó chịu và chiếc bụng đang bị đầy thì anh vẫn không đến mức khiến anh phải cảm thấy buồn nôn
"Mẹ ơi điên mất..."
Phong Hào lẩm bẩm chửi thề với vẻ bực dọc. Cũng may từ đây về nhà em người yêu cũ - nay là chủ nhà của anh cũng khá gần đây nên mất đâu đó có mười lăm phút để đến nơi. Phong Hào sau khi bỏ lại một tờ tiền với mệnh giá lớn mà chẳng buồn xin lại tiền thừa thì mệt mỏi lê lết vào nhà. Đứng trước cửa đối mặt với cái cửa nhà được cài mật khẩu, Phong Hào vô thức vãi đầu bối rối
Ủa chết cha mật khẩu là gì ta?
Phong Hào bối rồi thử đủ loại mật khẩu khác nhau thế nhưng cũng không ăn thua.
"Hay là sinh nhật của em ấy ta"
Sai bét
"Chả lẽ ngày hai đứa mình yêu nhau"
Not correct
"Má...mật khẩu nhà bị điên hả?"
Phong Hào bấm bừa ngày cả hai chia tay
Exactly!
Cánh cửa tự động mở ra trong cái nhìn khiếp đảm của anh
Kiểu này thì Thái Sơn có thù với người yêu cũ thật rồi...
Phong Hào lúng túng đi vào khi vẫn sốc chuyện mật khẩu nhà. Căn nhà tối om đúng như suy nghĩ của anh, mọi thứ chìm vào một khoảng không im lặng với vẻ quen thuộc vốn có của nó. Phong Hào vứt đồ đạc trên người xuống chiếc ghế sofa gần đó, mái tóc mềm bù xù rũ xuống khiến anh bây giờ chẳng khác gì với dáng dấp vật vờ chẳng khác gì mà quỷ
Nhìn vào đồng hồ, giờ đã sắp đến bốn giờ. Anh không lựa chọn lên phòng của Thái Sơn vì hắn có cái tật gắt ngủ chẳng ma nào chịu được vả lại còn vài tiếng nữa là sáng ngày mới, Phong Hào quyết định tha cho hắn ngủ một mình đêm nay để mơ cho đẹp. Mất công giờ bò lên chỉ tổ bị nghe chửi. Anh nằm rạp ra chiếc sofa rộng lớn trong nhà. Được cái sofa này diện tích khá lớn, chất ghế cũng rất mềm và dễ chịu nên Phong Hào thấy không vấn đề gì. Đắp chiếc áo khoác ngang bụng cho đỡ lạnh, rất nhanh anh đã đánh một giấc ngon lành. Chuyến đi chơi vừa rồi đã rút gần như là cạn khô năng lượng ngày hôm nay của anh
Căn nhà phút trước vẫn vang lên những tiếng sột soạt như bầy chuột đang nghịch ngợm giờ đã lại trở về khoảng không im lặng. Chỉ còn những tiếng thở đều của một chàng trai đẹp như tiên đang nằm trên chiếc ghế sofa say giấc nồng. Thế nhưng không lăi sau đoa, tiếng lộc cộc như ai đó đi từ cầu thang xuống đã phá tan sự tĩnh lặng này.
Thái Sơn với khuôn mặt nhăn nhó bước xuống, trên tay là chiếc đèn vàng không quá sáng mà chỉ vừa đủ soi đường đi phía trước. Ánh đèn soi đến gương mặt đẹp như tượng tạc của anh. Thái Sơn vô thức thở dài đầy mệt mỏi. Hắn dường như đã thức trắng cả đêm chỉ để chờ anh về. Phong Hào luôn là như vậy, đến và đi giống như một cơn gió.
Thái Sơn không di chuyển mà đứng yên đó, anh lặng lẽ quan sát người lớn hơn đang say giấc trên chiếc ghế sofa, tâm trạng nặng nề như đá tảng cũng coi như được bỏ xuống. Dù rằng buổi chiều hắn đã nhận được tin nhắn báo rằng anh sẽ không về vào ngay hôm nay để ăn tối nên hắn không phải chờ. Dĩ nhiên dòng tin nhắn chỉ mang tính chất thông báo, Thái Sơn cũng không phải cha để có thể ngăn được cái chân của Phong Hào
Ừ thì anh đi đâu là chuyện của anh chứ? Thái Sơn không rảnh để bụng đâu! Nhà bao việc!
Ừ không để bụng nhưng để tâm. Thái Sơn tò mò chết mẹ là khuôn mặt nào đã "thó" một kẻ ham chơi như anh đi mà đến cả giờ đi ngủ, cổng nhà vẫn không có động tĩnh gì là được một lực nào đó từ bên ngoài tác động vào
Chết cha...chẳng lẽ Phong Hào bị bắt sáng Cam du lịch rồi?
Thái Sơn lắc đầu tự trấn an. Chắc anh ấy đi chơi với hội bạn thân thiết mấy năm không gặp thôi. Chẳng có gì phải lo cả
Thái Sơn nghĩ thế nên cũng vô tư trèo lên giường đắp chăn đi ngủ. Kết quả là mắt mở thao láo đến ba giờ sáng.
Chả hiểu sao luôn ấy!
Hắn bực dọc đá tung mọi thứ hiện diện trên chiếc giường mà lầm bầm chửi thề. Cảm giác trống trải và sự tò mò về tung tích của anh cứ chạy trong đầu của hắn. Sự dày vò kinh dị đó chít kết thúc khi cái tai thính như chó của hắn vô tình nghe được tiếng mở cửa xoành xoạch bên ngoài
Trộm cắp cái đếch gì? Cái kiểu này chỉ có Trần Phong Hào thôi
Thái Sơn biết thừa anh đã về nhưng vẫn dỗi vl chuyện đi bụi cả tối của anh người yêu cũ nhà mình. Định bụng đẻ anh đứng ngoài hít gió một tí rồi ra mở cửa. Thế nhưng đại sự chưa kịp thành thì có vẻ như người yêu cũ đã cậy được mật khẩu nhà mình. Lúc này anh mới sửng sốt nhận ra mình vẫn chưa kịp đổi mật khẩu nhà mà vãn để nguyên mật khẩu là ngày hai đứa chia tay
Phong Hào biết chắc còn trêu ác
Thái Sơn vuốt mặt, cảm thấy nhục nhã vô cùng vì sự bất cẩn này của mình
Thái Sơn không xuống dưới nhà, lấy chiếc laptop trong hộc tủ bên cạnh giường. Hắn chọn cách quan sát anh qua camera thay vì đi xuống bắt quả tang hành vi đi chơi về trễ của anh. Phong Hào làm mấy trò trông ngớ ngẩn hơn Thái Sơn nghĩ nhiều. Anh cứ đi loanh quanh nhà như oan hồn vất vưởng với chiếc áo trắng hàng hiệu, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng chỉn chu cũng rối tung rối mù lên. Cứ chốc chốc Thái Sơn lại thấy anh ra vào nhà vệ sinh một cách khá ngớ ngẩn. Có lẽ anh lại ăn lung tung cái gì đó.
Mãi đến hơn mười lăm phút sau, Thái Sơn thấy anh mới mệt một nằm vật ra chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách, vơ tạm chiếc áo Dior hôi rình mùi xiên bẩn lên đắp ngang bụng rồi nghoẹo đầu sang một bên bất tỉnh nhân sự. Không buồn đi tắm hay chăm sóc da theo cái chu trình "vì một làn da bóng khoẻ" mà Phong Hào vẫn làm ngày đủ ba lần. Thái Sơn sau khi chắc chắn anh người yêu cũ đã ngủ say đến mức cháy nhà còn không biết mới yên tâm cầm đèn đi xuống. Tuy vẫn bực vì anh đi chơi về khuya nhưng bây giờ hắn chỉ lo anh khó chịu rồi phát sốt ra đấy mà thôi
Cơ địa của Phong Hào yếu nhớt! Một khi anh đổ bệnh thì thật sự không thể đùa được
Thái Sơn hơi chầm chậm áp tay lên đôi má hây đỏ của đối phương. Chắc chắn rằng anh không bị làm sao và ngủ say thì mới nhẹ nhàng bế anh lên. Phong Hào trông có vẻ khá cao vì mang dáng dấp của một model quốc tế. Thế nhưng anh lại khá nhẹ và cơ địa cũng rất yếu. Thái Sơn luôn nghĩ với cân nặng này, một cơn gió cũng có thể dễ dàng chăng anh đi sang nửa vòng trái đất bên kia
Hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường. Lúc này tiếng gà gáy cũng đã vang lên. Thái Sơn nhìn đồng hồ cũng đã gần bốn giờ sáng. Vừa thức trắng lại vừa mất sức với ông trời con khiến Thái Sơn không khỏi chửi thề
Thái Sơn nghĩ mình nên dành thêm một ngày nghỉ phép nữa vì sự xáo trộn giờ giấc sinh hoạt này. Hắn lật chăn rồi chui vào ngủ ngon lành sau khi hòn đá lớn mang tên Trần Phong Hào đã thành công được phá bỏ. Thái Sơn sau khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của đối phương cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm đen dần tan biến để nhường chỗ cho những ánh nắng đầu tiên của ngày mới.
.
.
.
"A đau quá"
Bé Phong Hào ôm lấy đầu gối rỉ máu do bất cẩn vấp chân ngã nhào của mình. Miệng xinh mếu máo kêu đau. Cô người hầu luôn đi theo giám sát cậu chủ nhỏ hốt hoảng đỡ bé dậy với khuôn mặt sợ hãi. Phong Hào vì bị đau mà khóc nấc lên không ngừng. Căn biệt thự được phen náo loạn với sự cố này. Nếu không tìm cách để cậu chủ nín khóc thì họ sẽ không xong mất
"Có chuyện gì vậy?"
Một giọng nói của người đàn ông trung niên cất lên. Cả căn biệt thự bỗng chốc rơi vào khoảng không yên lặng, chỉ còn tiếng khóc nấc của bé Phong Hào vẫn chậm rãi nấc lên. Dường như người đàn ông này chính là lí do chính khiến họ sợ hãi. Ông ta chậm rãi bước đến bên bé. Khụy một một gối xuống để vó thể
Người đàn ông đó chậm rãi bước đến, đôi tay thô ráp của đi giọt nước mắt trên má bé. Bảng tay nhà nhàng lấy bông băng cẩn thận sát trùng cho bé Phong Hào. Mọi hành động đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Phong Hào cũng đã nín khóc, chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn đối phương đang xử lý vết thương cho mình. Trần Hữu Phong trong mắt bé là một người đặc biệt tuyệt vời. Ông luôn chiều chuộng và quan tâm cậu vô điều kiện dù cả hai chẳng phải máu mủ ruột thịt gì
Hữu Phong sau khi băng bó vết thương cho bé thì mỉm cười. Ông đặt lên tay bé một cây kẹo mút nhỏ xinh như một lời động viên và bí mật ra hiệu cho người hầu đến gặp ông ta trong căn phòng gần đó. Bất kì ai cũng đều tái xanh mặt mày vì điều này
Hiển nhiên rằng hôm sau, bé Phong Hào không hề thấy những người hầu hôm trước đi làm nữa
"Chú ơi mấy cô người hầu hôm nọ đâu rồi?"
Đứa bé thắc mắc, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn người đàn ông đang uống trà bên cạnh. Ông ta mỉm cười hiền từ, đôi tay thô ráp luồn vào mái tóc mềm của bé. Ông mỉm cười
"Họ được phân đến những nơi khác của Trần gia để làm việc rồi. Trông trẻ có vẻ không phải là chuyên môn của họ"
Ông ta chỉ nó một câu ngắn gọn như thế, tiếp theo không có ý muốn đề cập gì thêm về chuyện này nữa.
"Tương lai cháu sẽ là người thừa kế sản nghiệp của Trần gia. Là một người đứng trên cả trăm người. Ta không mong cháu trở thành một người hoàn hảo. Hãy lớn lên thật khoẻ mạnh và làm những điều cháu thích. Nhưng đổi lại, vào năm ta mất đi, hãy thay ta duy trì sản nghiệp của nhà họ Trần."
Hữu Phong xóa đầu bé mỉm cười nói. Phong Hào ở độ tuổi này dường như không thể hiểu những lời mà ông nói. Bé hơi nghiêng đầu suy nghĩ cái gì đó rồi mỉm cười gật đầu
"Dạ"
Hữu Phong mỉm cười. Một nụ cười không rõ ý tứ
.
.
.
.
Phong Hào chưa một lần gặp mặt họ hàng của mình
Hữu Phong từng nói với cậu rằng. Gia tộc họ Trần của họ rất hùng mạnh. Lịch sử truyền thống của gia tộc cũng đã có từ lâu đời. Thế nhưng, sự biến chất và lòng tham đã ăn mòn nhân cách của họ
Con cháu trong gia tộc càng nhiều, đồng nghĩa với việc tranh chấp tài sản sẽ càng lớn. Từ những người con mang giọt máu đào của nhà họ Trần đến những đứa con lang ngoài dã thú. Họ có một cuộc sống sung túc và công việc ổn định. Thế nhưng, thứ họ muốn chỉ lại cái vị trí làm chủ, cầm đầu mọi quyền lực của nhà Trần
Nghe có vẻ giống như một đất nước theo chế độ quân chủ chuyên chế thu nhỏ, thế nhưng nếu ai thuộc dòng dõi người sống trong một gia đình quý tộc lâu đời, có lẽ sẽ biết điều này
Đôi khi, đáng sợ nhất không phải người ngoài, mà là người trong chính gia đình của chúng ta
Trần Phong Hào lên mười tám tuổi mới thấm thía điều này
Hữu Phong luôn dặn cậu một điều rằng, dù cho thế nào cũng không được tiếp xúc quá thân thiết với người thuộc gia tộc. Cậu là người được chọn, chiếc ghế chẳng mấy chốc sẽ do cậu làm chủ
Thế nhưng vào sinh nhật năm cậu tròn mười tám, cậu đã gặp Trần Gia Lý. Một đứa con lang của Trần Minh Trí - một người có tiếng nói trong gia tộc theo anh được biết
"Có vẻ mày vẫn mang ơn mang nghĩa của lão chó điên Trần Hữu Phong nhỉ? Chẳng bao giờ tao thấy mày hỏi thăm về bố mẹ đẻ của mày"
Trần Gia Lý cười khẩy trước sự khó hiểu của cậu. Anh ta tặc lưỡi, kéo cậu đến một góc khuất của bữa tiệc mừng tuổi xa hoa hoành tráng.
"Chuyện về Trần Hữu Phong ấy...mày biết chưa? Ông tha thực chất chẳng thánh thiện cái sất gì như mày nghĩ đâu"
"Anh đừng có mà vu oan cho ông ấy"
Phong Hào khó chịu vì những lời nói của anh ta. Rốt cuộc anh ta đang muốn nói điều gì đây?
Gia Lý cười khẩy, không cảm thấy khó chịu hay thấy vấn đề gì về phản ứng thái quá của cậu. Anh ta cười
"Mày nghĩ ông ta thay bố mẹ mày nuôi mày là mày quên mất tại sao bố mẹ mày đi bao năm không về sao? Tao nói rồi! Chẳng có bố mẹ nào bỏ con bỏ cái đi biệt tích bao năm không về thế đâu. Trừ khi bố mẹ mày chết rồi mới không xuất hiện đấy. Mày bị lão già kia dắt rồi thằng ranh"
Anh ta cười một tiếng dài. Phong Hào rơi run mà lùi lại
"Tôi lấy cái gì để tin anh?"
Anh ta cười, cái đầu lúc lắc ra chiều thích thú, móc từ trong túi ra một phong bao bọc bằng giấy nâu đưa cho cậu
"Xác bố mẹ mày được chôn ở vườn hoa sau biệt phủ mày đang ở đấy. Suốt bao năm nay mày dẵm và sống hạnh phúc trên chính phần mộ mà chẳng có nổi cái bài vị của bố mẹ mày. Mày nghĩ sự chuyển giao quyền lực của họ nhà Trần lại mượt mà đến vậy à? Thằng già nuôi mày lớn là con quỷ đấy"
Anh ta nhìn cậu với đôi mắt ngây dại. Nở một nụ cười man rợ rồi rời đi mà chẳng để cho đối phương kịp nói một lời nào
"Phong Hào...con nhất định phải nhớ gia tộc họ Trần con không thể đặt niềm tin trọn vẹn cho bất cứ một ai"
"Mày đang sống hạnh phúc và thoải mái cùng một người đã chính tay giết chết gia đình mày sao?"
"Đúng là loài máu lạnh"
"K-không không không"
Phong Hào lùi bước, rất nhiều những gương mặt bị tô nhoè đang áp sát cậu, họ luôn miệng nói cậu chính là loài máu lạnh được nuôi dưỡng trong cái áo của một tên sát nhân. Phong Hào cảm thấy mình đang rơi tự do trên một đỉnh tháp. Những nhân dạng kia không ngừng lao xuống như muốn cắn xé cậu.
.
.
.
.
Phong Hào bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh thở dốc một cách đầy mệt nhọc. Toàn thân ê ẩm và gần như không thể cử động được. Đến lúc mày anh mới nhận ra cơn nóng bỏng khó chịu xuất phát từ chính cơ thể mình
Chết thật...vậy mà ốm mất rồi
Phong Hào nhắm mắt chịu trận. Anh là người biết rõ, một khi bản thân ốm thì đặc biệt nghiêm trọng như thế nào
Cả người anh tê dại vì sự châm chích nóng bỏng lan khắp người, đôi môi khô khốc và cái đầu như đang trong nồi luộc. Anh dường như còn không thể nhận ra mình đang ở nhà của em người yêu cũ tên họ đầy đủ là Nguyễn Thái Sơn sắp tới sẽ làm bạn trai và tương lai gần sẽ làm chồng của mình. Phong Hào cố lắm mới nâng được cái tay lên để sờ cái trán đang được đắp lên bằng cái khăn ướt
Mẹ...vậy mà nóng luôn cả cái khăn rồi
Phong Hào lầm bầm chửi, cốc nhấc cái tay đang rệu rã của mình cầm lấy chiếc khăn vứt ra sàn
Đây không phải lần đầu tiên anh trải qua cái cảm giác như đi du lịch quỷ môn quan này nhưng dù là cả nghìn lần đi chăng nữa thì anh cũng chẳng bao giờ yêu nổi cái cảm giác này
Thà quẹt thẻ đến tán gia bại sản còn sướng hơn gấp mười lần
Phong Hào thở phì phò như trâu, nỗi bực tức chỉ đành khép lại đặt trong tư tưởng. Nhìn trái nhìn dọc, căn phòng trống trơn chỉ có mình anh với cái ống truyền dịch đang cắm ở tay. Sự cô đơn và lạc lõng khiến anh cảm thấy mọi thứ thật đơn sắc và nhàm chán. Anh muốn hét lên để gọi ai đó nhưng đành bất lực vì cổ họng chẳng phát ra được chữ gì. Phong Hào cứ đưa mắt nhìn trái nhìn phải, đôi mắt vô thức phủ một tầng nước
Anh thật sự không thích ở một mình tí nào
Cạch
Thái Sơn chậm rãi đẩy cửa bước vào, trên tay là một gói dinh dưỡng cỡ lớn. Liền bắt gặp ánh người yêu cũ đang nằm khóc huhu trên giường vừa thấy thương lại vừa thấy giận
"Anh khóc cái gì?"
Thái Sơn bước đến. Tay vẫn kiểm tra túi truyền dịch. Phong Hào mếu máo dương đôi mắt long lanh như chú cún bự về phía hắn. Thái Sơn thở dài nhìn cái khăn vẫn còn hơi nóng bị vất dưới đất. Hiển nhiên là đặt cái khăn lạnh trên cái trán của Phong Hào thì không khác gì vứt cục đá lên cái bếp hồng ngoại cả. Thái Sơn ngồi xuống bên cạnh anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Quả nhiên, thân nhiệt của Phong Hào khi sốt vẫn giật gân như ngày nào. Dù sốt đến mức bất tỉnh hơn một ngày, truyền dịch và chườm lạnh liên tục thì nhiệt độ cơ thể của anh vẫn sốt cao một cách kinh dị. Thái Sơn thở dài
"Em luôn tự hỏi là sao anh thọ được đến tuổi 30?"
Thái Sơn cảm thán. Phong Hào xứng đáng đạt kỉ lục Guinness về người sốt cao và trâu nhất trên thế giới. Thái Sơn mệt mỏi vô cùng về anh người yêu cũ nhà mình
Phong Hào mếu máo nhìn hắn giống như muốn phân trần rằng cơ địa anh nó thế, chứ có phải anh muốn vậy đâu. Thái Sơn mệt mỏi thay khăn mát mơi cho anh. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu xuống do mất ngủ nhiều đêm. Phong Hào hơi dụi người cào đôi tay mát lạnh của đối phương, hơi thở mang theo hơi nóng khiến anh chẳng khác gì con trai của hoả thần.
Thái Sơn không đẩy tay nah ra dù hơi nóng thật sự khiến hắn khó chịu. Thái Sơn chỉ im lặng nhìn anh, hắn biết anh cũng chẳng thoải mái gì với cơn nóng châm chích này. Thái Sơn biết sắp tới mình phải nghỉ đâu đó một tuần chỉ để con sâu bệnh này, Phong Hào một khi đã ốm thì thật sự không thể đùa được
"Ngủ đi em ở đây"
Thái Sơn nhẹ giọng trấn an. Phong Hào vẫn đang sốt cao, tốt nhất vẫn là nên đi ngủ. Anh gật nhẹ đầu, dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do cơn sốt hạnh hạ và bản thân cảm thấy thoải mái và an toàn khi có người bên cạnh nên rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ sâu
Khi Phong Hào đã ngủ say, Thái Sơn không vội đi ngay mà nán lại ngắm nhìn anh. Đôi tay dù đã nóng ran do thân nhiệt của người lớn hơn truyền đến nhưng hắn cũng không có ý định sẽ rút ra, hắn thả mình vào những dòng suy nghĩ bâng quơ về một miền kí ức xa xăm nào đó rồi lại thở dài vì những chuyện đã qua. Kì thật, dù qua bao nhiêu năm, Thái Sơn vẫn không thể phủ nhận được rằng hắn yêu anh. Và mãi mãi không thể thay đổi được
"Alo có gì không?"
Thái Sơn bắt máy khi có cuộc gọi ở đầu dây bên kia. Dù đang trong thời kì nhạy cảm và hắn biết một nhà lãnh đạo như mình không nên nghỉ vào thời gian này. Thế nhưng vì Phong Hào nên hắn buộc phải nghỉ nên buộc lòng, hắn chỉ có thể làm việc và chỉ đạo từ xa
"Bộ sưu tập thời trang mới ra mắt của coomg ty chúng ta nhận được rất nhiều phản hồi và đánh giá tốt. Rất nhiều công ty và tập đoàn sản xuất lớn muốn lí hợp đồng cho phi vụ lầm này. Đáng chú ý nhất là tập đoàn xây dựng và phát triển nhà họ Trần. Sếp thấy thế nào?"
Thái Sơn hơi giật mình khi nghe đến cái tên tập đoàn xây dựng và phát triển của nhà họ Trần. Nếu làm nghề lâu trong giới sẽ biết Trần gia là môn gia tộc kinh doanh lâu đời, có thể thấy địa vị của gia tộc qua hàng trăm năm vẫn chưa bao giờ bị suy thoái. Kí được một hợp đồng với nhà họ Trần thì chỉ có lợi chứ chẳng bao giờ có hại.
"Tôi có nghe nhầm không?"
"Hoàn toàn là sự thật thưa sếp"
"Xắp xếp cho tôi một cuộc gặp vào tuần sau"
Thái Sơn đáp lại bằng một câu gọn lỏn rồi tắt máy
"Khỏi ốm nhanh lên thì em mới có tiền nuôi anh"
Thái Sơn tự lầm bầm một mình rồi nhẹ nhàng đứng lên. Hắn cần phải nấu chút cháo để lát nữa anh có thể ăn cho lấy lại sức. Truyền túi dinh dưỡng nhiều không tốt một chút nào
_End phần 7_
Nguyen Thai Son sap ra mat gia dinh nha ban trai cu 🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip