Phần 8: Bán thông tin

Khi Phong Hào tỉnh dậy lần nữa đã là chuyện của năm tiếng sau

Cả người vẫn là sự ê ẩm và cơn nóng hành hạ, nhưng dường như nó đã ổn hơn lúc trước rất nhiều. Phong Hào tuy còn mệt rã cả người nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều, tạm thời là có thể dùng miệng để nói và dùng tay để sờ soạng lung tung

Thái Sơn nhẹ nhangg đẩy cửa, trên tay là khay cháo nóng, thấy anh đang tính cởi chiếc áo ngủ của mình ra cho mát thì liền tiến đến đặt khay cháo nghi ngút khói ra xuống bàn

"Cởi ra nhiễm lạnh thì sao?"

Thái Sơn cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhắc nhở. Phong Hào khói chịu cựa quậy

"Nhưng anh nóng lắm"

Thái Sơn thở dài. Giờ mà phơi ra thì còn sốt rét nữa cơ

"Em chườm khăn mát cho"

"Nhưng mà anh nónggggg"

Phong Hào đạp tung chăn ra hét lên. Sau đó liền ngoan ngoãn co người vào do đau phổi.

Thái Sơn lắc đầu. May là hắn không học y, nếu không gặp một bệnh nhân đã yêu còn ra gió thế này, chắc hắn tiễn người ta về nơi chín suối luôn cho đỡ rách việc

Thái Sơn chuẩn bị vài cái túi chườm mát để đặt lên người anh. Phong Hào vì cảm thấy thoải mái nên cũng chắc còn bát nháo hay làm loạn nữa. Ngoan ngoãn để yên cho em người yêu cũ nhà mình chăm sóc

"Dậy ăn tí cháo nào" - Thái Sơn sau khi thấy anh đã ổn hơn liền nhẹ nhàng vỗ về. Phong Hào khi ốm rất biếng ăn, triệu chứng mà hầu hết ai ốm cũng đều như thế. Phong Hào nhăn mặt, cổ thụt vào như muốn hoà làm một với cái giường

"Anh đau họng, anh không nuốt được"

"Truyền túi dinh dưỡng không tốt"

"Không tốt thì sao là túi dinh dưỡng được"

"Em có cắm túi dinh dưỡng vào dạ dày anh đâu?" - Thái Sơn bực mình, đâm ra có hơi to tiếng

"Hic...em quát anh à?"

Phong Hào thoáng chốc mắt đã đỏ hoe mếu máo nhìn hắn. Đầu thụt vào trong chăn chừa ra đôi mắt sưng húp long lanh ầng ậng nước.

Ôi mẹ ơi...đây là trải nghiệm làm bố của người yêu cũ ở tuổi 28 sao?

Thái Sơn ứ biết đâu nhưng nếu không cho anh ăn hết đống cháo này, thì sau khi khỏi bệnh, Thái Sơn lại phải tốn thêm mớ tiền nữa để sửa cái dạ dày của Phong Hào mất

"Em không có ý đó...anh ngoan...ăn chút cháo cho đỡ cồn ruột"

Thái Sơn tính cách như hòn đá tảng đã lâu, hiếm khi xuống nước vỗ về ai nên đâm ra làm khá vụng. Phong Hào chớp chớp mắt xinh nhìn hắn với cặp mắt thích thú. Thái Sơn đúng là con gà rù dễ dụ

"Em chả thương anh"

"Anh ăn cháo rồi em thương anh"

" Anh ăn hết cháo rồi em hết thương anh thì sao"

"Tình thương của em được tính bằng một tô cháo à?"

"Huhu bảo thương người ta mà lại quát người ta thế à"

Thái Sơn: ... Còn gì thì hành hạ tôi nốt đi

Sau một hồi phấn đấu dỗ dành anh người yêu cũ khó chiều của mình, Thái Sơn cuối cùng cũng tống hết đống cháo ấy vào miệng anh. Cảm giác như vẽ liên tục mười bản thiết kế trong một lần vậy. Mệt vô cùng. Phong Hào sau khi ăn cháo thì được em người yêu cũ đút cho mấy viên thuốc. Tuy vị đắng ngắt với dở ẹc. Nhưng bù lại được em người yêu cũ chăm như chăm vua nên cũng gọi là được. Phong Hào đắp chăn, thoải mái chìm vào giấc ngủ mặc cho cái thân lờ đờ xơ xác của ai đó đã tốn công chăm mình suốt cả ngày hôm nay

Thái Sơn đi tắm trở ra, đã thấy anh ngủ say trên chiếc giường lớn, bên cạnh vẫn là cái ống truyền dịch. Thái Sơn ngả lưng xuống chiếc ghế sofa ngay tại phòng ngủ, định bụng sẽ chợp mắt một chút rồi lát nữa sẽ tỉnh dậy xem ảnh người yêu cũ mình thế nào. Thái Sơn không phải lần đầu thức thâu đêm suốt sáng và không ngủ liên tục trong hơn hai mươi tư giờ nên đối với hắn chuyện này cũng bình thường, chỉ là sẽ mệt mỏi hơn mọi ngày một chút. Căn phóng rơi vào khoảng không im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người vang lên trong khoảng không im ắng. Hạt nắng yếu ớt ngoài kia dường như không đủ để lay tỉnh một trong hai thức dậy

________________

Trần Hữu Phong đã nhìn thấy bộ sưu tập thời trang mới của công ty thiết kế tổng hợp Jsol do Phong Hào làm model

Không biết đến bao giờ Phong Hào mới chịu lớn đây

Hữu Phong thở dài, nhâm nhi tách trà trên bàn, bên cạnh là Anh Tú, trợ thủ đắc lực đã theo chân ông suốt hơn 8 năm qua. Dường như anh hiểu được nỗi khổ của người đàn ông đứng tuổi, chỉ nhẹ nhàng an ủi

"Ngài không phải lo lắng đâu ạ. Thiếu gia sẽ sớm trưởng thành thôi. "

Hữu Phong lắc đầu. Ông biết giữa cả hai đang có một sự hiểu lầm voi cùng lớn. Điều này khiến mọi nỗ lực kết nối và hàn gắn của ông trở nên vô nghĩa.

"Cậu xắp xếp kí hợp đồng với bên kia sao cho ổn thoả đi. Tôi không muốn họ bạc đãi Phong Hào. Công ty thiết kế tổng hợp đó cũng rất có triển vọng. Để chúng dưới trướng ta vài năm rồi thâu tóm lại, xác nhập làm bộ phận công ty con của gia tộc họ Trần đi"

Hữu Phong sau khi bàn giao lại công việc cho trợ lí của mình, liền rơi vào một dòng suy nghĩ xa xăm nào đó. Hữu Phong là đứa con rơi của gia tộc họ Trần, để đứng được ngay tại đây là cả một hành trình dài, cả đời ông đã làm nhiều chuyện có lỗi, nhưng cho đến cuối cùng, ông cũng không nỡ làm tổn thương Phong Hào - đứa con trai máu mủ ruột thịt của mình. Điều này là một bí mật, một bí mật mà đến cả chính Bùi Anh Tú, người ông coi là đứa con trai thứ hai của mình cũng không hề hay biết.

.

.

.

.

Hữu Phong là đứa con hoang không được công nhận của nhà họ Trần

Mẹ hắn là một người hầu nữ có dung mạo xinh đẹp, vô tình lọt vào mắt xanh của Trần Khánh - chủ nhân mới của gia tộc nhà họ Trần mới tại vị không lâu.

Cả hai đem lòng yêu nhau say đắm. Thế nhưng khoảng cách địa vị lại khiến tình yêu của hai người trở thành một chuỗi bi kịch đầy đau đớn

Ông nội của hắn, một người đàn ông quyền lực và đầy máu lạnh đã không thể chấp nhận được chuyện chủ nhân của gia tộc nhà Trần lại đi yêu một cô người hầu khố rách áo ôm nên đã tìm cách chia cách hai người họ. Chính vì vậy, tuổi thơ của hắn chẳng khác nào là bể khổ

Trần Khánh bị ép cưới một cô tiểu thư có cùng tầng lớp với mình để duy trì giống nòi cao thượng mà nhà họ Trần luôn quan niệm. Cuộc hôn nhân của họ cũng chẳng đi đến đâu sau khi đứa con trai Trần Lãng ra đời, cả hai cũng chính thức li hôn

Hữu Phong lớn lên trong tình thương của mẹ và sự quan tâm trong âm thầm từ người cha của mình. Thế nhưng, hạnh phúc mãi chẳng tày gang, cái chết của người mẹ vào năm hắn lên mười đã gieo rắc mầm mống hận thù từ sâu trong tiềm thức của một đứa trẻ nhỏ bé

Hữu Phong sau cái chết cuat người mẹ, bỏ đi biệt xứ đến một nơi nào đó mà chẳng ai biết, vài năm sau khi gặp lại đã trở thành một nhân tài xuất chúng và tài giỏi. Gặp lại người cha của mình, Trần Khánh, lúc này đã già nua, thế nhưng khi ông nhìn thấy kết tinh tình yêu của mình và người phụ nữ ông yêu cả đời, Trần Khánh đã trao lại cái ghế làm chủ cho hắn. Một ngoại lệ đầu tiên của gia tộc họ Trần. Sự chuyển giao một cách âm thầm cho đến khi ông mất đi, chỉ có ba người là ông, Hữu Phong, Trần Lãng biết về điều đấy, bản di chúc này đến khi ông mất đi mới thật sự được công bố cho toàn bộ gia tộc

Hữu Phong tiếp cận Ái Phương - người vợ mới cưới của Trần Lãng, khiến cô ấy mang trong mình giọt máu của hắn trong một buổi tiệc sang trọng của giới thượng lưu mà đến chính cả cô ta, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hoan ái vẫn không hề hay biết

Trần Hữu Phong lặng lẽ quan sát từ xa đứa con của mình được chào đời và lớn lên trong sự nuôi dạy của hai người. Trần Lãng là một người đàn ông có tấm lòng và tình yêu thương rộng lớn. Đến cả khi cái ghế làm chủ của Trần gia đã ngầm được hiểu rằng sẽ trao lại cho Hữu Phong khi Trần Khánh mất, anh cũng chẳng mang lòng oán trách hay thù địch gì người em cùng cha khác mẹ của mình. Đối với anh, gia đình nhỏ mà anh đang có chính là tất cả.

Trần Hữu Phong đã từng cảm thấy vô cùng có lỗi và ân hận trước những hành động của mình đã làm với Trần Lãng. Lừa dối rằng đứa con tên Phong Hào kia chính là của anh. Hữu Phong luôn cảm thấy đau khổ và dằn vặt khi nghĩ về điều này

Đến cả khi cả hai người họ mất. Hữu Phong cũng không cho phép mình bắt đứa trẻ nhận hắn là bố, suốt bao năm qua luôn lấy anh nghĩa người chú ruột thay ba mẹ Phong Hào để nuôi dưỡng chính đứa con của mình. Dù cho có là một người máu lạnh và tàn nhẫn, ông cũng không cho phép mình làm những điều tồi tệ với đứa con trái bé bỏng của ông

.

.

.

.

Hữu Phong ho mạnh, có lẽ nếu theo tình hình này, ông khó mà có thể sống thọ thêm nữa. Nhìn bức ảnh được đóng khung đặt trên chiếc bàn làm việc của mình, hình ảnh ông đang ôm một đứa trẻ năm tuổi và nở nụ cười hạnh phúc trước ống kính máy ảnh. Nỗi xót xa và đau đớn không thể nói thành lời cứ như dòng thác trút xuống nỗi lòng của ông. Đứa con trai mà ông hết lòng yêu thương xa cách với ông đến mức chẳng có cách nào có thể hàn gắn. Ông biết làm thế nào đây?

Thể trạng của người đứng đầu ngày càng yếu, những con sói đói đã phát giác ra con sói đầu đàn đã không còn kiêu hãnh như trước, nội bộ trong gia tộc họ Trần đã bắt đầu lục đục và bầu ra con sói đầu đàn mới. Trần Phong Hào - chủ nhân tương lai gánh vác cả cơ nghiệp nhà họ Trần đã không muốn tranh đấu, việc chuyển giao cho một ai khác trong gia tộc chỉ là chuyện sớm muộn

Hữu Phong không muốn cả một đời của ông lại rơi vào tay một đám ma đói thèm khát này

Gia tộc họ Trần là một gia tộc lâu đời có tiếng ở Việt Nam. Nhưng không có nghĩa nó không có những góc tối và vấn đề riêng. Của cải mà gia tộc tích lũy qua bao thế hệ dần bị hao hụt một cách chóng vánh do sự ích kỷ và lòng tham không đáy của những người sống trong gia tộc. Tiền không thể tự đẻ ra nếu như không kiếm. Hữu Phong đã phải chật vật gần như cả một đời chỉ để bịt kín lỗ hổng lớn ấy lại. Cũng chính vì điều này mà sự bất mãn và mâu thuẫn giữa những người trong nhà với nhau ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn

Quanh đi quẩn lại, cái thứ mà người ta mưu cầu và khao khát cũng chỉ có vật chất, vật chất và vật chất

Ông không thể nuôi cả một gia tộc, nhưng chính họ lại đang cố hút cạn máu của ông

Trần Hữu Phong kể từ ngày bước chân trở lại Trần gia, ông đã biết cả đời này ông không bao giờ thoát được sự ràng buộc của bọn chúng

___________

"Thưa sếp Nguyễn, lịch gặp mặt với công ty Trần tùy thuộc vào quyết định của sếp. Nhưng họ nói muốn kí hợp đồng ngay trong tuần"

Trợ lý báo cáo tình hình cho Thái Sơn. Hắn ậm ừ đầu tỏ ý đã biết. Có lẽ sắp tới nên nhờ Thành An hoặc Đức Duy chăm sóc Phong Hào một ngày.

"Vậy thì sắp xếp buổi gặp vào thứ sáu đi."

"Đã rõ, để tôi liên lạc với bộ phận bên phía đối tác "

Cuộc gọi điện kết thúc một cách chóng vánh sau khi mọi vấn đề đã được giải quyết. Thái Sơn đeo chiếc tạp dề sến súa mà Phong Hào vô tình được trúng thưởng ở khu chợ đêm hôm nọ. Thái Sơn thì chẳng muốn đeo cái này đâu, nhưng Phong Hào cứ nằng nặc đòi hắn đeo để giống người vợ đảm đang chăm sóc người chồng cao tuổi bệnh tật trong mấy bộ phim điện anh sến sẩm mà Phong Hào được thấy vào hôm trước

Đúng là sự xúc phạm của tạo hoá

Thái Sơn đã chửi thề không biết bao nhiêu lần trong ngày nhưng vẫn phải nhẫn nhịn trước đôi mắt long lanh của anh người yêu cũ

Đeo thì đeo. Dăm ba mấy cái tạp dề

"Bây giờ anh ăn hay xem em mặc tạp dề?"

Thái Sơn bưng tô cháo ra phòng ăn. Thấy anh người yêu cũ cứ nhìn mình cười tủm tỉm nãy giờ thì đâm ra cáu

Điên hết cả người

"Trước anh ra nước ngoài, có dự một tuần lễ thời trang nổi tiếng, anh thấy người ta có thiết kế ra một kiểu váy Dirndl truyền thống của Đức có thể được mặc cho nam giới. Anh thấy nó hợp với em đấy"

Phong Hào xúc thìa cháo đưa vào miệng, môi nở nụ cười trông thiếu đứng đắn một cách nghiêm trọng.

"Anh đi mà mặc"

"Anh mua về mặc thật đấy?"

"Anh mặc hay em mặc?"

"Nào anh tán được em thì anh mặc"

Phong Hào nháy mắt. Dù cho người vẫn đang mềm oặt vì bị cơn sốt hành hạ. Nếu là Phong Hào với cái mặt thiếu đánh này, Thái Sơn đã cho luôn một đạp cho bõ ghét. Thế nhưng suy nghĩ chỉ đành cất trong lòng. Chọc người ốm giống như một bộ môn chọc chó mạo hiểm, đặc biệt là chọc người yêu cũ khi ốm của mình điên lên

"Ăn nhanh rồi em cõng lên tầng đi ngủ"

"Sao không phải là bế?"

"Sao anh đòi hỏi thế?"

"Ý là em chê ảnh phiền?"

"..."

Cuối cùng, kiếp thê nô (bản dùng thử) Nguyễn Thái Sơn vẫn phải cam chịu số phận mà bế anh người yêu cũ đang sốt 38,5 độ lên trên phòng nằm nghỉ.

"Ôm anh"

"Em không muốn ốm"

"Em ốm anh chăm"

"Thế anh chăm được cái công ty sắp vì anh mà phá sản không?"

"Phá sản thì về đây anh nuôi"

Phong Hào nằm trên chiếc giường êm ái. Anh nháy mắt

"Anh giàu mà. Bán hết đống đồ hiệu thì nuôi mười Thái Sơn còn okela"

Thái Sơn muốn khâu cái miệng dẻo quẹo của anh người yêu cũ nhà mình chết đi được

Sau cùng, Nguyễn Thái Sơn vẫn phải ngoan ngoãn nằm xuống ôm cục than nóng là anh người yêu cũ vào người. Trông hắn lúc này chẳng khác gì bố trẻ chăm con ốm, cứ vỗ mông bạn trai cũ to xác ru ngủ trông ngu hết sức. Phong Hào nhịn cười nãy giờ, lâu lâu lại cựa quậy do khó chịu. Không lâu sau thì cũng chịu ngủ ngoan. Thái Sơn cũng coi như qua ải. Nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, Thái Sơn rón rén bước xuống, cẩn thận thay miếng dán hạ sốt và  chườm thêm đá để điều chỉnh thân nhiệt. Có lẽ Phong Hào kiếp trước là con của Hoả thần thật. Mọi ngày đã nóng tính rồi, lúc ốm thì ngư bốc hoả luôn

Hoàn thành xong mọi công việc, Thái Sơn mới yên tâm thay một bộ đồ kín đáo để chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi còn cẩn thận kiểm tra để chắc chắn mọi thứ đều ổn. Đội chiếc mũ lưỡi trai để che đi khuôn mặt của mình. Thái Sơn bước ra khỏi nhà với cái điệu bộ thập thò chắc khác gì một tên trộm thứ thiệt. Dạo bước qua con phố tất bật. Điểm dừng chân cuối cùng là một cửa tiệm coffee nhỏ toạ lạc ở một con hẻm nhỏ heo hút. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn tới đây. Mở cửa bước vào, bao trùm nơi đây là một khoảng không gian yên ắng khác xa với những quán coffee khác. Thái Sơn đảo mắt một vòng, chậm rãi bước đến chỗ của một người đàn ông đang ngồi ngủ ở một góc khuất

"Đăng Dương"

Thái Sơn gõ nhẹ lên mặt bàn

Không có tiếng phản hồi

"Trần Đăng Dương"

Thái Sơn chuyển sang lay cánh tay của người đàn ông to xác

Bất động

"Thằng quỷ"

Thái Sơn mất hết kiên nhẫn, tung một cú táng trời giáng vào đầu đối phương

"Ôi mẹ ơi"

Đăng Dương bị ăn đau, giật mình tỉnh khỏi cơn mộng đẹp. Gã nheo mắt nhìn người trước mặt ồ hoá ra là Thái Sơn, vị khách thân quen của hắn. Đăng Dương xoa khớp cổ cho tỉnh ngủ hơi nghiêng đầu

"Này sếp Nguyễn đếm đây tìm tôi có chuyện gì sao? Lần này thì đơn hàng của ngài là gì đây?"

"Trần Hữu Phong" - Thái Sơn có vẻ không muốn tốn thời gian nên ngay lập tức đưa ra yêu cầu

"Chà... Có vẻ gần đây ông ấy rất nổi tiếng" - Đăng Dương xuýt xoa cảm thán

"Sao? Là người trong gia tộc nên không muốn bán thông tin à?" - Thái Sơn khoanh tay hất cằm. Đăng Dương cười trừ nhún vai

"Tiền trao cháo múc thôi. Nhưng thông tin về ông ta thì không phải ai tao cũng bán"

"Ý là mày không muốn bán cho tao?"

"Sếp Nguyễn đây nóng tính thật đấy! Tôi đã nói gì đến điều này đâu"

Đăng Dương cười giả lả quan sát biểu hiện dần trở nên thiếu kiên nhẫn của người đối diện. Thái Sơn tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu

"Nhanh lên tao còn có việc khác"

"Thôi nào đừng vội thế" - Đăng Dương tỏ vẻ hoà hoãn. Có vẻ là đang trả đũa cho cú bốp đau điếng vừa nãy. Thái Sơn hừ lạnh, kéo ghế ngồi xuống dù bản thân thật sự chẳng muốn nán lại lâu chút nào.

"Lão già mày đang muốn thông tin mấy nay nằm trong tầm ngắm của chính những người trong gia tộc. Nhiều tên đã thuê người giả dạng đến gặp tao nhằm mua thông tin của ông ấy rồi. Mày biết đấy. Đến cuối cùng, cái người đàn ông quyền lực đó suy cho cùng cũng chẳng sung sướng gì cho cam"

"Vấn đề chính"

Đăng Dương nhín chằm chằm hắn rồi bật cười

"Vội thế? Đang bận gì à?"

"Tao không thích tốn thời gian" - Thái Sơn không thể nói là mình còn anh người yêu cũ đang sốt liệt giường ở nhà được. Nếu không với cái mồm tình báo của Đăng Dương, cả giới kinh doanh sẽ nghĩ hắn lò vi sóng với người yêu cũ mất

"Thông tin của ông ta nằm ở nhóm bảo mật cấp cao. Đời tư thì tạm thời tao không thể bán cho mày nhưng việc kinh doanh và định hướng phát triển của ông ta thì được. Có điều nó cũng không giá trị hay báu bở lắm. Đằng nào cũng chỉ là một lão già yếu nhớt sắp chết"

Đăng Dương lấy điện thoại bấm vào một ứng dụng kì lạ, và gửi cho Thái Sơn một cái file. Thái Sơn gật đầu

"Được rồi. Tiền nong vẫn như cũ?"

"Làm ăn khó khăn, bo được cho tao đồng nào thì càng tốt"

Thái Sơn chẳng thèm quan tâm, sau khi nhận được thứ mình cần liền đứng lên quay đầu đi thẳng

Đăng Dương lắc đầu nhìn theo bóng lưng của Thái Sơn, mắt lại nhìn vào chiếc điện thoại đang chứ chiếc file đỏ được viết bởi dòng chữ to tướng 'Security'. Đăng Dương lắc đầu. Trần Hữu Phong có vẻ sắp không sống được lâu nữa rồi

Cạch

Đăng Dương nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ quay đầu lại

"Cho hỏi... Đây có phải là nơi chuyên buôn bán thông tin liên quan đến vấn đề kinh tế và chính trị phải không?"

Đăng Dương hơi giật mình, đầu hơi nghiêng nhìn người đối diện

"Cậu là ai? Sao lại biết nơi này?"

_End phần 8_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip