Chương 10 : Nghỉ ngơi
Kì thi đã đến , không khí lớp thay đổi hẳn . Những tiếng cười đùa thay bằng tiếng lật sách vở , tiếng bấm bút và cả những tiếng thở dài . Tôi nhìn quanh lớp , thấy những người bạn mình đang vùi mình vào sách vở . Tôi lặng lẽ nhìn lại quyển đề cương rồi nhẹ nhàng cất đi .
Nhóm Lý cũng đã nghĩ để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ . Mọi người tự hiểu rằng phải vượt qua được kỳ thi này mới có quyền tham gia thi hsg Lý . Bản thân tôi cũng vậy . Nếu muốn bay thật xa , đôi lúc cũng phải biết cúi đầu đi chậm lại - để gói gọn từng bước cho chắc . Đối với tôi đó chính là kỳ thi học kỳ .
" Ê , ngày mai kiểm tra Sử với Toán đúng không ? " An chạy đến hỏi tôi .
" Bây giờ mới hỏi thì hơi muộn đấy ."
" Hỏi thôi mà chứ ôn hết rồi nhá ."
Tôi đang tập trung làm đề thì cảm thấy như có một ánh mắt nhìn tôi chằm chằm . Bất giác ớn lạnh nên tôi quay ra .
" Công chúa , hôm nay mắt có vẫn đề à . Sao dính chặt vào tôi thế . "
" Có phải mày lại bỏ ăn với thức khuya không ?"
" Cũng .... hơi ." Tay tôi dơ lên , ý chỉ là một chút .
/ Bốp / An đánh tôi .
" Ây da ... đau . Hôm nay thằng Quân làm gì khiến mày giận à ."
" Nhìn mày xem có khác gì da bọc xương không ? Nhắc bao lần rồi ."
Nhìn lại , cũng đâu đến nỗi đó . Chỉ là sút đi thôi mà . Nói đi cũng phải nói lại , sau đợt này tôi cũng phải chú ý đến bản thân hơn thật .
" Rồi , em xin lỗi . Lần sau hứa sẽ ăn đầy đủ . Hai bát luôn và ngủ đúng giờ nhé ."
Dựa vào An , tôi nũng nịu .
" Tạm tin ."
Tối đến , đầu tôi đau như búa bổ . Lấy thuốc ra uống thì tìm mãi chẳng thấy đâu . Chắc lại hết rồi , tôi đành thôi . Cố làm hết 2 đề rồi đi ngủ vậy . Nhưng người tôi nóng ran , không cam tâm nên lấy luôn cái kẹp nhiệt độ ở lọ bút . Chắc chắn trong lòng là chỉ mệt chút thôi . Lấy ra , tôi thoáng bất ngờ .
" 38,5 độ C "
Nuốt nước bọt , tôi thấy bản thân chịu đựng giỏi thật . Tôi xuống dưới nhà , vừa đi vừa gọi mẹ .
" Mama , thuốc hạ sốt đâu ạ ."
Mẹ chạy ra , mặt thoáng hốt hoảng .
" Ốm à , ốm mà mặt vẫn thản nhiên ý nhỉ ."
Tôi cười , tôi cũng đã quen với việc này . Vốn dĩ sức khoẻ của tôi không khoẻ , nói đúng hơn là hay ốm . Mẹ lấy thuốc cho tôi , vừa lấy vừa nói .
" Cứ bỏ bê bản thân đi , lúc nào ngất không hay đâu ."
Và vâng , nó xuất hiện vào chính ngày hôm sau . Không hổ danh là " nhà tiên tri THU TRẦN ".
Lúc tôi thi xong , đứng dưới cái nắng ba mươi mấy độ . Vừa nắng vừa nóng , tôi nhăn mặt .
" Ê , thi được không con ?" Nguyên Dũng chạy ra chỗ tôi .
" Ai con mày ?"
" Làm được không ?"
" Được ."
" Không hổ danh là con của ta ."
Tôi đá nó một cái. Lại ngứa đòn rồi đây. Đang combat căng với Nguyên Dũng thì An tới .
" Hai bạn , làm được không ?"
" Ô , bạn An hôm nay không đi chơi với Quân à ."
An lườm nó một cái sắc lẹm .
" Quân giỏi lắm đó , là học sinh giỏi Toán ...."
Những lời lảm nhảm của nó nghe nhiều riết chán . Tôi cũng chẳng mong muốn nghe nó pr thằng khùng kia đến tận trời mây nên cũng kéo An đi . À , trước khi đi không quên nói .
" Bớt xàm ."
Tôi với An vừa đi vừa nói , hai đứa đang happy với những thứ xàm xí thì tôi khựng lại .
" Lan Anh sao thế ?"
Đầu tôi bắt đầu đau , chân tay mềm nhũn ra như không còn sức sống . Cả người rơi vào một hố sâu . Tôi muốn đứng dây nhưng không thể . Tai ù đi , chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng gọi của An . Rồi tôi chìm vào trong cơn mê màng . Trong giây phút cuối , cảm nhận được có đôi tay rắn chắc bế tôi lên và chạy . Không nhận diện được vì tôi ..... ngất rồi .
Tỉnh dậy , mùi thuốc sát trùng . Những bước chân nhẹ nhàng , lần lượt đi qua đi lại nhẹ nhàng .Tôi còn nghe thoang thoảng những tiếng róc rách . Nhìn lại bàn tay của mình thì hiểu ra ... mình đang truyền nước .
Nằm nghĩ lại , thấy bản thân chịu đựng giỏi thật . Có những ngày tôi vùi mặt vào bài tập . Sáng học - Chiều làm bài - Tối ôn , mọi thời gian đều để cho việc học . Tôi không dám nghỉ , vì sợ bị tụt lại .
Những tin nhắn của An , của nhóm lớp và nhóm Lý hiện lên . Tôi đọc được nhưng không có thời gian trả lời . Vì tôi biết , nếu tôi trả lời thì tôi sẽ bị cuốn theo nó luôn . Có tối , tôi ngủ gục trên bàn nhưng được một lúc thì tỉnh lại trong sự vội vàng . Tôi như một ổ cứng sắp quá tải , chỉ cần một thêm một file nữa là " crash "
Nhưng tôi vẫn cố .
Nằm được một lúc tôi nhớ đến bài tập nhóm . Nếu như tôi hoàn thành kịp lý thuyết và phần nền thì ai sẽ là người làm . Nghĩ vậy , không chần chừ , ngồi dậy lấy cặp sách . Quyển sổ nhỏ nằm ngay ngăn ngoài cùng , tay tôi run run . Từng con chữ như nhoè . Bỗng có giọng nói vang lên làm tôi giật mình thon thót .
" Lan Anh , cất ngay sách vở đi cho anh ." Đó là giọng của anh Đăng .
Thấy mặt anh thoáng vẻ khó chịu . Tôi liền lên tiếng bào chữa .
" Không ... em đọc một chút thôi ."
Anh đến đặt lên bàn một hộp cháo kèm theo chai nước cam .
" Em đang truyền nước đấy . Vừa mới ngất từ buổi sáng . Cái này mà gọi là " một chút " thì chắc mai em ra viện bằng xe cấp cứu luôn ."
/ Xịt keo / Không biết trả lời như thế nào nên tôi đánh trống lảng .
" Anh đưa em vào viện hả , cảm ơn anh nhá . Mẹ em vừa nhắn cho em xong . Nếu không có anh chắc em không nhìn được ánh mặt trời nữa mất ."
" Biết vậy mà còn học à ."
/ Xịt keo / Đùa , có vẻ anh thích làm khó người khác lắm hay sao á.
Anh nhìn tôi , cầm cây bút mà tôi định viết lên rồi xoay .
Tôi ngồi dựa lưng vào tường . Mắt nhìn ra ánh nắng đang chiếu xuyên qua cửa sổ . Trong phòng im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng anh Đăng đang xoay chiếc bút trong tay một vòng rồi ngưng lại . Anh ấy không nói gì như thể biết tôi đang có tâm sự .
Hít một hơi , như lấy dũng cảm để đối mặt với khó khắn . Tôi hỏi :
" Anh từng bị người nhà khinh thường chưa ?"
" Rồi "
Tôi cười nhẹ , như cổ vũ cho chính mình .
"Em từng bị .... chú họ nói ngay trước mặt cả mâm cơm giỗ rằng sau này chắc chỉ đi lấy chồng sớm vì học dốt ."
Anh không chen vào . Tôi ngửa mặt lên trần nhà trắng tinh khôi để ngăn lại nước mắt .
" Mẹ em đã chịu đủ khi bị nói là " gà mái không biết đẻ trứng " . Lúc đó còn bị những ánh mắt dò xét lẫn cười nhạo về việc có một đứa con gái học dốt . Mẹ em không buồn , nhưng em thấy .... mẹ đang thất vọng . Một gương mặt có lẽ mai sau em sẽ không thể nào quên được ."
Tôi nhìn lại vào đôi tay đã nắm chặt tới mức ... rỉ máu .
" Lúc đó mới lớp 5 , vì một lần sơ sảy mà được 7 điểm Toán vì sai một câu tính nhẩm . Cả bàn cười cười , nói rằng mẹ em đã không biết đẻ còn sinh ra một đứa vô dụng . Họ nói mẹ em rằng mai sau gả em đi sớm lấy được chút tiền sính lễ là tốt nhất . Mẹ em nắm tay em thật chặt ."
" Em ghét cái cảm giác đó . Cảm giác vì mình mà mẹ bị người ta nhìn với anh mắt thương hại . Từ đó em nghĩ nếu mình đủ giỏi , thì sẽ không ai dám nói gì nữa . Không ai làm mẹ buồn vì em nữa ."
Một lúc sau , tôi mới dám ngẩng đầu lên . Anh Đăng vẫn nhìn tôi - ánh mắt không chứa sự thương hại , không ái ngại . Chỉ là một chút yên lặng , đủ để tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút .
Anh nói khẽ .
" Em không cần phải gồng mình để làm cho người khác yên lặng . Chỉ cần là em - vậy là đủ khiến người ta nể phục rồi ."
Lâu lắm rồi , tôi mới thấy ... bản thân dám đối diện với chính nỗi đau của mình .
Tối đến , đang nằm lướt điện thoại . Lướt mãi cũng chán . Tôi mò tay xuống dưới gầm giường , tìm mãi không thấy cặp đâu . Đang buồn nay nên tôi mở ngăn kéo tủ ra xem , thấy một quyền sách. Trên đó còn có một tờ giấy note ghi :
" Chỉ được đọc thôi , không được học . Cặp sách tịch thu. " kí gửi Hải Đăng .
Tôi cười , hoá ra anh cũng đâu đáng ghét đến thế . Lấy sách ra đọc , tâm trạng tôi vui hơn hẳn . Bỗng có ai gọi tôi ngoài cửa .
" Tiến lên , bước đến phòng . Một , hai , một , hai ..."
Giọng nói trong trẻo , mang theo chút vui sướng .
" A.... Chị Bống ."
Bo nhào vào người tôi như lâu ngày không gặp . Mẹ khẽ nhắc .
" Chị đang bệnh đấy . Nhẹ nhàng thôi ."
Bố tôi nhìn thấy rồi bế Bo ra .
" Khỏi chưa con ?" Bố hỏi tôi , giọng nhẹ nhàng .
" Rồi ạ." Tôi cười , mắt híp lại . Bố tôi vốn là người bận rộn , ít khi về nhà . Hôm nay thấy cả nhà đến thăm tôi , việc tôi vui sướng là điều đương nhiên .
" Ông Trí , lại quên rồi ." Mẹ tôi nói .
" Vợ quên gì à ?"
" Không mang cam vào trong đây à ."
" Đây ..." Bố tôi chạy ra ngoài , Bo cũng thế mà đi theo .
" Mẹ ..." Tôi khẽ gọi .
" Hửm...."
" Mẹ có thất vọng khi con không còn đứng nhất không ?"
" Nó sẽ không buồn bằng việc con nằm bệnh viện như này ."
Tôi nhìn mẹ , muốn nói nhưng rồi lại thôi . Im lặng là vàng .
Tối hôm đấy , phòng bệnh của tôi tràn ngập tiếng cười . Người như bố Trí tôi vốn là trầm tính cũng pha trò cũng Bo để làm hai mẹ con tôi cười . Không dám mơ ước xa , tôi chỉ mong cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua .
" Bye chị Bống ." Bo nói .
" Ở lại ngoan nhé ." Bố dặn .
" Có gì thì gọi mẹ nhé ." Mẹ bảo .
Tôi nói to .
" Tuân lệnh."
Nằm xuống , tôi mở điện thoại . Tắt chế độ không làm phiền , thấy An đã gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ . Tôi nhấn gọi , rất nhanh bên kia bắt máy .
" Lan Anh , đỡ hơn chưa ?"
" Đỡ hơn rồi ."
Thấy mắt nó bắt đầu đỏ lên . Tôi hoảng .
" Ê , tao còn sống ở đây nhá . Chưa xuống hòm đâu mà khóc tang cho tao . Nín chưa ?"
" Mày làm to lo chết đi được . Mày biết lúc mày ngất tao sợ như nào không ?"
" Rồi ... rồi ... nín đi cô nương ."
Thấy nó khóc ghê quá . Tôi dỗ khoảng 30 phút mới nin khóc . Tôi nhắn vội cho Quân .
[Lan Anh Nguyễn ]: Ê , thằng kia .
Đợi một lúc thì mới thấy nó rep .
[ Quân ] :Gì ?
[Lan Anh Nguyễn ]: Bạn tao khóc rồi . Nhắn tin dỗ đi .
[ Quân ] : Mày trêu gì An đk?
[Lan Anh Nguyễn ]: Thằng khùng , bố ngất xong nó lo quá xong khóc thôi . Nín rồi nhưng an ủi giúp tao .
[ Quân ] : Ờ .
Tôi thoát cuộc trò chuyện với câu hỏi " Sao nó nhạt như này mà bạn tôi vẫn chết mê chệt mệt vậy nhỉ ?". Đây cũng không phải lầ đầu tôi bảo nó dỗ An . An nó dễ khóc nên tôi hay nhờ nó . Tôi nghĩ nó chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất của con An .
Đang lướt tik tok thì anh Đăng nhắn cho tôi .
[ Hải Đăng ] : Đỡ mệt chưa ?
[Lan Anh ] : Em đỡ rồi . Sách hay lém .
[ Hải Đăng ] : Đọc đi , anh lục mãi trong tủ sách mới thấy đấy .
[Lan Anh ] : Có vẻ anh nhiều sách nhỉ .
[ Hải Đăng ] : Ừm .
[Lan Anh ] : Thôi em đi ngủ đây . Bye .
[ Hải Đăng ] : Ừm .
Tôi tắt điện thoại . Bật chế độ không làm phiền . Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ , bù cho những ngày thức khuya . Hôm nay mệt quá rồi ... Haizzzzzzzzzzzzz!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip