Chương 2 : Nữ thần chủ động

Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đường như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ . Tôi vừa đi vừa nhăn mặt . Đã từ lâu tôi chẳng còn muốn mặc áo dài tay khi đi trên đường . Một phần là do tôi không để ý đến làn da của mình ..... còn 9 phần còn lại là tự tin với làn da lâu lâu mới xuống tông một lần . Nói là vậy nhưng sợ thì vẫn sợ chứ .

Đến trường tôi cất xe rồi chuẩn bị bước lên lớp thì gặp An . Con bé hôm nay trông có vẻ hớn hở đến lạ. Tôi nhìn từ trên xuống dưới . Nhìn thấy hôm nay con bé chỉnh chu hơn mọi ngày . Con bé mặc mộc xinh khỏi bàn nên nếu nhìn qua thì chắc không để ý . Nhưng chơi với nó từ cấp 2 đến bây giờ thì nhìn một cái là tôi biết ngay

" Ây da , công chúa của tôi hôm nay lại ăn mặc chỉnh tề thế . Đi đón người thương hả . "

" Ê......nhưng không sai . "

Cằm tôi sắp rớt từ đỉnh núi xuống mặt đất rồi , con bé này hôm nay cũng có ngày đợi crush hả . Tôi đến gần lấy bím tóc mà hôm nay có vẻ con bé mất cả buổi sáng để tết . Lúc cầm lên tôi còn ngửi được mùi thơm của nước hoa xịt tóc .

" Khai mau là ai . Nếu thành thật còn được khoan hồng . Mới lên cấp 3 thôi mà tôi sắp mất bạn rồi . "

Con bé nhìn tôi với ánh mắt phán xét .

" Nè bạn không tính cho tôi có mối tình đầu à . "

Tôi ghé sát tai nói .

" Không "
Rồi đi thẳng lên lầu chẳng quan tâm dến việc con bé nghĩ gì vì tôi biết ...... người đó là ai .

" Nè , biết là ai rồi thì không cần phải giả bộ đâu bé cưng à . Trưa nay tự về một mình nhé . Chị iu bận rồi . "

Quay đầu lại tôi mỉm cười rồi quay đi .

Sau khi học xong hết 5 tiết thì tôi lấy xe đi về . Lúc ra đến cửa thì tôi gặp tên ăn trộm sắp cướp người bạn của tôi đi . Quân là Nguyễn Quân .

Tôi không nói gì mà đi một mạch về nhà . Về đến nhà tôi vội lấy điện thoại

" Tôi cần quà đền bù . Một cốc trà chanh . Nếu không thì đừng gọi tôi là bạn . "

Nhắn xong tôi vẫn chuyển 30k cho con bé . Nói là quà nhưng tôi không nỡ để con bé trả tiền cho buổi đi chơi .

Xuống nhà ăn cơm , tôi thấy Bo đang vừa ăn vừa xem tivi . Tôi không ngần ngại cầm điều khiển mà tắt đi .

" Ơ , sao chị lại tắt tivi của em . " Bo nói với giọng tức giận .

" Quay xuống nhìn bát cơm của em xem có giống nồi cám heo không ? "
Thằng bé quay xuống nhìn thấy bát cơm của mình đang chương lên rồi không nói gì mà nghiêm túc ăn cơm . Thằng bé kém tôi 12 tuổi nên ít hay nhiều thì thằng bé vẫn phải sợ tôi . Tôi lấy bát cơm ăn ngon lành . Tính tôi với thằng bé trái ngược nhau . Thằng bé kén ăn còn tôi thì thuộc dạng ăn tạp rồi .

Ăn xong tôi lấy điện thọi nhận được tin nhắn của An .
Công chúa : "Được rồi , x2 topping cho bé iu luôn nhé "

Bé iu :" Ok , mà đổi tên đi má . Không thì tên trộm kia không biết mà tưởng tôi cướp cậu đi đâu "

Công chúa :" Được rồi ."

Dòng thông báo hiện lên mà tôi không thể bất lực hơn

/Công chúa đã đổi tên bạn thành Lanh xinh gái /

Lanh xinh gái : " Thôi đi chơi đi tôi không dám ạ "

Công chúa :" Bye , tý nữa qua nhà đưa trà chanh cho . "

Tôi thả like rồi tắt điện thoại đi ngủ . Tôi yêu giường . Giường là người bạn tốt của tôi . Giường sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi . Tôi ngủ một mạch đến khi có điện thoại của An .

" Hola , xuống nhà đi nhé . Chị iu sắp đến đưa trà chanh cho bé iu rồi . "

Tôi đứng dậy . Tóc búi vội , áo phông quần dài đi xuống . Miệng còn đang ngáp thì tôi thấy một cặp nam nữ đang cãi nhau .

Đó không phải anh Đăng với một bạn nữ sao . Nhìn kĩ thì đây không phải hoa khôi khối 11 Khánh Vy sao . Má ơi , người đâu mà khóc cũng đẹp như thế này . Tôi đang ngắm nhìn vẻ đẹp thần tiên này thì anh hàng xóm nói với chị Vy .

" Tôi xin lỗi , chúng ta dừng lại từ lâu rồi . Mong cậu không đến đây để tránh gây hiểu lầm . "

" Tôi chưa đồng ý chia tay thì cậu cũng không được chia tay với tôi ."

" Người như cậu xứng đáng có người tốt hơn tôi . "

" Tôi không chấp nhận . Tôi với cậu ấy chỉ là thanh mai trúc mã không có tình cảm gì hết . Cậu đừng ghen tuông mù quáng . "

Hải Đăng cười khẩy .


Tiếng xe ing ỏi từ ngoài đường khiến tôi không thể nghe rõ hai người đó nói gì

" Bạn . Bạn mà chở nhau đi chơi riêng . Cậu nhìn lại xem có buổi hẹn hò nào mà không có mặt của cậu ấy không ?"

" Cậu ấy chơi với tôi từ lâu rồi . Đi chơi thì có sao . "

Vừa mới hết thì tôi nghe được câu xuất phát từ nữ thần của tôi .

" Kiểu gì cậu cũng có ngày phải quay lại cầu xin tôi thôi . "

Tôi đang há hốc mồm với những tình tiết mà tôi đang nghe . Đang định nghe tiếp thì cô bạn tôi đến . Tôi lại vội ra ngoài lấy trà chanh .

" Của bé iu này . Sao lại gửi tiền cho tao . Tao mua thêm cho mày bánh tiramisu matcha nữa đó . Thấy chưa ? Không ai cướp bạn của mày đâu ?"

" Vậy thì cảm ơn . "

Tôi nhìn ra ngoài kia thì thấy Quân . Tôi cũng bảo cô bạn ra ngoài không lại để cậu ấy chờ . Ghét thì ghét chứ cũng phải có lòng người .

Vừa quay người vào thì tôi thấy nữ thần của tôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi ngõ . Tính ra an ủi nữ thần thì nhìn thấy anh Đăng . Gương mặt lạnh như băng , dõi theo nữ thần của tôi ra dến tận ngoài ngõ . Nhìn chán nhìn chê thì lại quay vào nhà .

Khi tôi vào đến nhà , vừa ăn bánh vừa nghĩ đến đoạn hội thoại giữa nữ thần và anh hàng xóm .Tôi vừa ăn thì vừa chìm vào trong suy tư ,  nữ thần là người tốt không phải người xấu . Bỗng tin nhắn hiện lên .

" Bạn có một lời mời kết bạn , Đặng Khánh Vy ."

Tôi đứng dậy tự nhéo mình một cái . Đau , là cảm giác đau . Đây là sự thật . Tôi không tin là cô ấy vừa kết bạn với tôi . Dần thường như tôi cũng được chú ý đến sao .... Aaaaaaaaaaaaaa..... Đang vui thì có tin nhắn gửi tới .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip