Âm nhạc, Thiên nhiên và Viết lách


Hôm nay, một ngày bình thường tháng 6, nắng mùa hè bớt gay gắt, tôi cũng nhẹ lòng hơn một chút. Tôi xin được một công việc, tuy thu nhập thấp hơn mong đợi đôi chút, nhưng cũng giúp tôi yên tâm phần nào về giá trị bản thân, nhân viên phát triển kinh doanh của một công ty cũng gọi là hơi lớn. Ngày đi phỏng vấn, tôi run như mọi ngày, nhưng đây vẫn là lần phỏng vấn tốt nhất tôi có, ít nhất tôi thể hiện được những thế mạnh của mình. Tuy nó vẫn luôn là như thế, nhưng giờ tôi mới nhận ra, cái mạnh nhất của tôi không phải là trí tuệ hay tư duy, mà là sự lì lợm và ngang bướng. Vơ bừa cũng được một người giỏi cỡ tôi, và đầy rẫy những người giỏi hơn, nhưng tôi chắc chắn lật tung cả cái Hà Nội này lên cũng chẳng được mấy người lì lợm như tôi. Một cái timeline làm việc 16-20 tiếng 1 ngày và rất nhiều thứ nữa, và đây cũng không phải lần đầu tiên tôi sống như thế, chỉ là lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra mình mạnh mẽ đến thế, và vì mình mạnh mẽ đến thế, nên không một thế lực nào có thể quật ngã tôi được. Tôi biết nó ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của tôi, tôi biết mình như một con người khoanh tay đón nhận trận cuồng phong, nhưng tôi không muốn phải yếu ớt, không muốn phí thời gian, tôi phải làm được, trở thành chỗ dựa của người khác, tôi phải thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ, tôi phải thành công nhanh hơn việc tử thần đưa ông bà tôi đi. Đó là sự quyết tâm đến mức dù có phải nghiến chặt răng đến toác máu, tôi cũng phải vượt qua cơn bão này.

Tôi thực lòng cầu mong cho mình sẽ làm được, không phải để bõ cái công lì lợm, không phải để hét thật to đầy vui sướng là mình đã vượt qua cơn bão, mà là để mọi người có thể tràn đầy sự tự hào và yên tâm khi nghĩ về tôi, để sau khi tất cả đã bình yên, tôi ngã phịch xuống thảm cỏ xanh dưới mây trắng, nhắm mắt tận hưởng tiếng chim kêu cùng tia nắng dịu nhẹ xoa lên đôi mắt đỏ lòm, để thiên nhiên nâng đỡ từng cơn đau nhức trên cơ thể đã phải gồng gánh cả trận cuồng phong, để tôi có thể chơi đàn bên thềm căn nhà gỗ giữa rừng thông, cạnh ngọn suối róc rách và âm thanh thư thái của tự nhiên, hòa nhịp thành một bản nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng. Tôi muốn có cái gì đó cay cay khóe mắt khi đắm chìm vào khung cảnh ấy, vì những gì đã trải qua, vì những gì đã đón nhận.

Tôi yêu âm nhạc, yêu thiên nhiên, yêu cái việc viết lách, nó giúp cơn bão tạm dịu đi để tâm hồn tôi bớt đau hơn. Chương truyện tiếp, có lẽ sẽ rất lâu mới được viết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip