💎Thầy Tôi 🌟 Quyển 2 💎 10 💎

Hà Cảnh Thâm không ngờ Trần Kha lại giao cho ông một dự án lớn như vậy, vượt xa mong đợi của ông.

Một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Độ cao thiết kế là 656 mét. Chính quyền Thành Phố A là đơn vị của Bên A, kho bạc nhà nước phân bổ nguồn vốn đặc biệt cho mục đích đầu tư và xây dựng. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là tòa nhà lớn thứ hai thế giới và lớn nhất trong nước. Tổng vốn đầu tư dự kiến ​​trên 70 tỷ, tọa lạc tại lô Z32, Thành Phố A, khu thương mại cốt lõi của trung tâm thành phố.

Đây thực sự là một kế hoạch phức tạp. Chỉ riêng phần mô tả chung về kế hoạch thiết kế đã dài tới hàng chục trang. Thiết kế sơ bộ có 120 tầng nổi và 7 tầng hầm, được chia thành năm khu chức năng, bao gồm khu thương mại và giải trí đại chúng, khu văn phòng thấp, trung bình và cao cấp, khu câu lạc bộ doanh nghiệp, v.v. Việc thực hiện từng chức năng đều cực kỳ phức tạp và bất kỳ thiết kế nào cũng có thể liên quan đến công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay - tường rèm hai lớp rỗng, chống cháy dựa trên hiệu suất tòa nhà siêu lớn.

Trong bản thiết kế, tòa nhà hình trụ thẳng đứng cao chót vót nổi bật dưới bầu trời xanh, bức tường kính bên ngoài màu xanh lam kết nối với bầu trời trông vô cùng tinh tế.

"Tuần tới sẽ là đợt đánh giá sơ bộ. Chúng em là nhà thầu trong nước duy nhất nhận được lời mời đấu thầu trong số mười một nhà thầu. Mười công ty cạnh tranh khác đều đến từ nước ngoài, trong đó có công ty kiến trúc của Lý Thành Chung. Em không muốn thua và em không thể thua."

Dường như Hà Cảnh Thâm không nghe Trần Kha nói. Không có gì ngoài vừa mới bắt đầu, ông dành chút thời gian để đánh giá cao bản thiết kế mà đến ông cũng không thể tìm ra lỗi - trong hai giờ tiếp theo, ông đã đọc kỹ chi tiết bản thảo của kế hoạch mà Trần Kha đưa cho ông.

Trong suốt hai giờ này, ông không ghi chép gì hết, cũng không viết nguệch ngoạc hay thay đổi kế hoạch của Trần Kha như trước. Ông ngồi trước màn hình suốt hai tiếng đồng hồ, đọc kỹ các đề xuất, bản vẽ thiết kế, tài liệu đính kèm và các tài liệu giải thích khác nhau mà Trần Kha đưa cho ông. Cho đến khi tách trà Trần Kha pha cho ông đã nguội lạnh, cho đến khi ánh hoàng hôn buổi chiều bắt đầu chiếu vào phòng, chiếu ánh sáng trong trẻo, yếu ớt và lạnh lẽo lên một cây thường xuân xanh thấp ở góc tường.

Hai tiếng sau, Hà Cảnh Thâm đóng bản đính kèm cuối cùng của bản thiết kế, vẫn không nói gì. Mở một phần mềm mô phỏng chữa cháy cực kỳ chuyên nghiệp khác trên máy tính. Ông nhập các thông số với tốc độ nhanh đến nỗi Trần Kha còn không nhìn rõ, liệt kê ra vô số công thức dày đặc. Sau đó, ông sử dụng phần mềm được biên dịch hoàn toàn bằng tiếng Anh để tiến hành phân tích cấu trúc và phân tích hiệu suất dữ liệu về thiết kế tòa nhà. Sau đó, ông bắt đầu sử dụng quyền truy cập mạng nội bộ của trường trên trình duyệt để đăng nhập vào một trang web tiếng nước ngoài mà Trần Kha chưa từng thấy qua rồi thu thập dữ liệu địa lý một cách khéo léo và chính xác. Sau khi làm xong tất cả những điều này, một ngày cũng sắp kết thúc. Dư Thanh Liên gõ cửa hỏi Hà Cảnh Thâm buổi tối có dự định gì, Hà Cảnh Thâm thản nhiên đáp:

"Trước đưa Tam Tam về , tối tính sau."

Dư Thanh Liên đưa Dư Tam Tam về.

Thư phòng một mảnh im ắng sâu thẳm chỉ có vào lúc hoàng hôn.

Tiếp theo, Hà Cảnh Thâm mở Office Word, điều chỉnh phông chữ và trang, rồi bắt đầu viết ra những gợi ý chỉnh sửa dự án cho Trần Kha gần như hoàn toàn dựa trên trí nhớ. Cuối cùng, những lời đầu tiên về kế hoạch trong suốt buổi chiều yên ắng:

"Thiết kế phòng cháy chữa cháy và thiết kế chức năng đều được tính toán tốt. Thầy sẽ liệt kê những vấn đề nhỏ ở đây trước. Em có thể tham khảo chúng, nhưng em không nhất thiết phải làm theo ý tưởng của thầy. Có những vấn đề lớn với dữ liệu thiết kế chống lún của nền móng tòa nhà này thầy sẽ kiểm tra lại sau."

Ông không có thời gian để ý đến ánh mắt lo lắng của Trần Kha đang nhìn mình. Suốt buổi chiều, Hà Cảnh Thâm ngồi trước bàn máy tính, còn Trần Kha đứng bên cạnh, chưa từng rời khỏi một bước.

Hà Cảnh Thâm nhanh chóng gõ ra khoảng ba trang nội dung, mười bảy mục. Bốn mục được đánh dấu màu đỏ và in đậm, nghĩa là chúng cần được chú ý đặc biệt, phần còn lại được in phông chữ nhỏ và in đậm. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của Trần Kha.

Hà Cảnh Thâm gửi tài liệu docx qua hòm thư cho Trần Kha, sau đó lại bắt đầu duyệt các trang web nước ngoài và diễn đàn tạp chí hàng đầu tìm kiếm bên trong xem có bất cứ thứ gì liên quan đến ký ức của ông. Không đến nửa giờ, cuối cùng ông cũng tìm được câu trả lời mình muốn. Ônh nhìn vào đống biểu đồ trên màn hình với vẻ ngưng trọng và nghiêm túc:

"Vị trí của tòa nhà này, theo dữ liệu khảo sát địa chất thông thường là 82 mét đất đóng băng vĩnh cửu. Dữ liệu này có độ tin cậy là 95%. Nhưng trong thông tin em cung cấp, độ tin cậy của độ sâu đất đóng băng vĩnh cửu ước tính của em chỉ là 75%. Theo tiêu chuẩn của thầy, thiết kế của em rất khó để đưa vào thực tế. Cho dù có thực hiện bằng mọi giá, số tiền đầu tư chắc chắn sẽ vượt quá kế hoạch. Tất nhiên, đây là tiêu chuẩn của thầy. Ban đánh giá thầu có thể không phát hiện ra vấn đề này."

"Còn nữa."

Dừng một chút, Hà Cảnh Thâm tiếp tục nói. Ông hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng rời tay khỏi bàn phím, cầm tách trà lên nhấp một ngụm - trong tách là nước nóng mà Trần Kha vừa mới rót đầy cho ông.

Phía sau mắt kính của ông phản chiếu một luồng sáng lạnh lẽo khó lường, ông quay lại nhìn Trần Kha với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Thiết kế hình dạng xoay của em quả thực rất khéo léo, và là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Thầy hầu như không thể tìm ra lỗi ở những khía cạnh khác. Vậy thầy có thể hiểu được rằng em cố tình che giấu một số rủi ro về an toàn kết cấu và chi phí, có ý định sử dụng những lợi thế khác để giành được sự ủng hộ của ban giám khảo trước, sau đó đẩy vấn đề cho Bên A giải quyết sau khi thắng thầu có đúng không?"

Trần Kha cũng nhìn chằm chằm thầy của mình. Anh từ đầu tới cuối đều không tránh né ánh mắt của Hà Cảnh Thâm nhưng vẫn im lặng.

"Nhưng đây là dự án do chính phủ đầu tư và xây dựng. An toàn kết cấu và kiểm soát chi phí phải được đặt lên hàng đầu! Nếu không, các người đang cố gắng chiếm đoạt tài sản nhà nước!"

Hà Cảnh Thâm nói thêm. Ông nhấn mạnh mấy lời này. Ông nắm chặt tay phải, cố gắng kiềm chế khó hiểu và tức giận.

"Không nghiêm trọng như vậy đâu, thầy."

Trần Kha vội vàng nói, cố gắng hạ thấp giọng:

"Em không cố ý giấu vấn đề. Mỗi rủi ro đều có giải pháp dự phòng tương ứng. Em sẽ ghi tất cả vào trong hồ sơ dự thầu. Có muốn chấp nhận rủi ro hay không tùy thuộc vào ý chí của Bên A. Cho dù tổng giá vượt quá giới hạn, em tin rằng vẫn có thể kiểm soát trong phạm vi chấp nhận được."

Hà Cảnh Thâm đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, giọng điệu đột nhiên nghiêm nghị:

"Tổng giá thành có thể vượt quá? Giá dự toán là mức giá mà nhà nước và xã hội có thể chấp nhận được. Đây là thông lệ của ngành chúng ta, là mức giá cơ bản. Một phương án có thể vượt quá giá dự toán ở giai đoạn thiết kế trước khi chính thức khởi công xây dựng, tại sao có thể coi là 'có thể chấp nhận được'?"

"Nếu thầy là giám khảo, em sẽ không có cơ hội thắng thầu đâu."

Hà Cảnh Thâm nói chậm lại với lực rất mạnh.

Trần Kha vẫn nhìn thẳng vào mắt thầy, tự tin không sợ hãi:

"Vấn đề lún nền móng trong điều kiện bán đóng băng vĩnh cửu là vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất trên thế giới. Khối lượng của một tòa nhà siêu cao tầng nặng hàng trăm nghìn tấn không thể bị bất kỳ ai bỏ qua. Yêu cầu mục tiêu của khách hàng chính phủ là có, chiều cao không thể giảm một mét và chức năng không thể giảm một điểm. Điều này không liên quan gì đến thiết kế thân xoay và thân hình trụ của em."

Anh nói tiếp:

"Thưa thầy, em không muốn tranh luận với thầy về một vấn đề không có lời giải hoàn hảo như vậy. Vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng đề xuất của em trúng thầu. Đầu tư quá mức là kết quả tất yếu của dự án này và không ai có thể tránh khỏi. Em tin rằng đề xuất của em đã đưa ra giải pháp tối ưu có thể phù hợp với thiết kế kết cấu. Không ai có thể có lựa chọn tốt hơn em, ngay cả Lý Thành Chung."

"Lựa chọn tốt hơn."

Hà Cảnh Thâm nhìn chằm chằm Trần Kha, ánh mắt dưới lông mày giống như một thanh kiếm sắc bén:

"Thầy có!"

....................................

Thứ sáu cuối cùng của tháng mười một là ngày công bố kết quả đấu thầu Tòa Nhà Trung Tâm Thành phố. Đề xuất của phương án thiết kế của Trần Kha chiếm một chút lợi thế xếp hạng nhất và được đưa vào vòng xem xét lại cùng với ba đơn vị thiết kế khác được xếp hạng trong top bốn, họ đã bước vào vòng thi cuối cùng.

Chiều tối hôm đó, tại nhà Hà Cảnh Thâm trong chung cư Sơn Thủy Nguyên, Thành Tây, Thành Phố A. Sau bữa tối, Dư Thanh Liên thu dọn cặp sách rồi vội vã đến lớp trông coi lớp cho học sinh tự học buổi tối, còn Trần Kha thì đang rửa chén trong bếp.

Lần này không có ai mời Trần Kha, sau khi tan làm, Trần Kha tự mình đến đây. Anh xuất hiện khá đột ngột luôn cả Hà Cảnh Thâm cũng ngạc nhiên trong chốc lát - Mặc dù đồ ăn không được chuẩn bị nhiều, nhưng Hà Cảnh Thâm và Du Thanh Liên vẫn vui vẻ chiêu đãi anh.

Bếp, bàn và quầy bếp đều đã được lau chùi sạch sẽ. Trần Kha lau sạch nước trên tay, chỉnh lại quần áo rồi đi vào thư phòng của Hà Cảnh Thâm.

Hà Cảnh Thâm đang ngồi ở bàn đọc sách.

Đó là một tập bản đồ tiếng Đức có bìa được in nổi chữ vàng. Các trang sách có rất nhiều chú thích và sơ đồ. Ông cầm một cây viết mỏng trên tay và từ từ chỉ qua lại trên cuốn sách.

Trần Kha bước vào.

Hà Cảnh Thâm nghe thấy tiếng, quay đầu lại liếc nhìn Trần Kha, viết vẫn đặt trên trang giấy, bình tĩnh hỏi:

"Kết quả thẩm định đã có chưa?"

Trần Kha đứng xa hơn một chút, gật đầu:

"Dạ có rồi"

"Thông qua?"

"Dạ!"

Dù sao cũng là tin tốt. Hà Cảnh Thâm không nhịn được cười:

"Cũng không tệ. Hạng mấy?"

"Đầu tiên."

Trần Kha nói:

"Ban giám khảo về cơ bản đã quyết định chúng em sẽ là người chiến thắng. Họ nói rằng tính an toàn của cấu trúc đất đóng băng vĩnh cửu nên được xem xét trong quá trình đánh giá. Em đã sử dụng giải pháp của thầy, vì vậy nó sẽ ổn thôi."

Ha! Thật là tốt. Đối với một dự án lớn có tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng, riêng chi phí thiết kế đã được báo giá là hai trăm triệu đô la Mỹ vậy là quá thành công rồi. Vì vậy, Hà Cảnh Thâm vẫn tiếp tục vùi đầu vào việc đọc sách, giống như không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, ông bình tĩnh nói:

"Bài tập lần này của em ổn, thầy có thể cho em 60 điểm. Em làm việc cả ngày cũng mệt rồi về mà nghỉ ngơi sớm đi"

Tuy nhiên, Trần Kha lại tiến lên hai bước, quỳ xuống cách Hà Cảnh Thâm không xa.

🎈🎈🎈🎈🎈🎈

Lời Tác Giả : Mọi nội dung chuyên môn trong chương này đều là mấy lời bịa đặt. Những người không hiểu có thể hiểu đơn giản là Trần Kha đã lập ra một bản kế hoạch đạt điểm tuyệt đối ở các khía cạnh khác nhưng lại có sai sót về mặt an toàn kết cấu. Nhưng khuyết điểm này là không thể tránh khỏi với năng lực của một người bình thường ( Trần Kha là một người bình thường). Nếu đề xuất của Trần Kha thắng thầu, nhà đầu tư sẽ phải chi rất nhiều tiền để bù đắp cho sai sót này. Nhưng lần này nhà đầu tư của dự án này là chính phủ, và tiền của đất nước được dùng để xây ngôi nhà. Mặc dù sai sót này không ảnh hưởng đến việc trúng thầu của Trần Kha nhưng ông Hà Cảnh Thâm vẫn thấy không thể chấp nhận được.

🔹️🔹️🔹️🔹️2025/2 🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip