1


NGÔ SƯ

*Thầy Tôi*

Quyển 3

ĐỈNH QUYẾT ĐẤU

Tác Giả

Dạ Quá Thiên Vi Bạch

吾师 (第三卷)

夜过天微白

https://weibaijiang.lofter.com

♻️🌟♻️

Edit :
Miiyuu2020 - Trăng Miền Nhớ

🌟♻️🌟

Làn sóng lạnh năm nay đến muộn, nhưng lại kéo theo những cơn mưa phùn rả rích, ngày này nối ngày khác không dứt. Tháng hai mấy năm trước ít ra còn có vài hôm nắng ấm, có thể nhìn thấy sắc xuân từ những vạt hoa cải dầu hay bồ công anh dọc lối đi. Vậy mà năm nay, chẳng thấy lấy một bông, một nụ. Giữa tháng Hai, thậm chí phía nam còn có mưa đá, gió lạnh thốc lên từng đợt, khiến không khí trong khuôn viên Đại Học A càng thêm ảm đạm, nặng nề.

Gần đây, một sự kiện lớn đã xảy ra ở trường. Vì liên quan đến các vấn đề tài chính, Hứa Thành - giáo sư nổi tiếng, người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, phó khoa Kiến trúc và Quy hoạch, đồng thời là Viện trưởng Viện Thiết kế trực thuộc Đại học A - bị tố cáo nặc danh. Sau khi xác minh nội dung tố cáo là có thật, viện kiểm sát đã lập tức áp dụng biện pháp hạn chế đối với ông và tiến hành điều tra.

Chuyện quan chức trong trường đại học bị điều tra không phải hiếm. Dù là một ngôi trường danh tiếng như Đại Học A cũng không tránh khỏi. Trải qua trăm năm lịch sử, biết bao hiệu trưởng, trưởng khoa bị cách chức, ngồi tù, thậm chí tự tử vì sợ tội. Những vụ việc kiểu này thường kéo theo nhiều hệ lụy: giáo viên, cố vấn, lãnh đạo cấp phòng, cấp ban, thậm chí đội trưởng đội bảo vệ cũng có thể bị dính líu - như từng xảy ra với người phụ trách an ninh cổng trường bị bắt vì nhận hối lộ.

Khoa Kiến Trúc - nay là Khoa Kiến trúc và Quy hoạch - từ lâu cũng không còn là mảnh đất yên bình. Năm 1998, một cây cầu ở ngoại ô thành phố A sập khiến 23 người thiệt mạng. Người thiết kế chính là một giáo sư già của Khoa Kiến trúc Đại học A. Ông này sau đó lấy lý do sức khỏe yếu để phủ nhận vai trò thiết kế. Những người liên quan còn lại thì đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, kéo theo hàng loạt người bị dính líu.

Năm 2014, một đợt truy quét tội phạm có tổ chức lan rộng toàn thành phố A. Phó thị trưởng Vương bị khai trừ khỏi đảng, cách chức và bắt giam. Một phó hiệu trưởng Đại Học A bị truy cứu trách nhiệm liên đới, và Trưởng khoa Kiến trúc khi đó cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Vì vậy, dù tin tức Hứa Thành dính dáng đến tài chính khiến nhiều người bất ngờ, nhưng nếu xét toàn cục thì cũng không quá khó hiểu.

Thời điểm đó, sinh viên vẫn chưa trở lại trường, các hoạt động chưa khởi động hoàn toàn. Lãnh đạo cấp trên muốn giảm nhiệt sự việc, nên nhanh chóng ban hành văn bản yêu cầu các khoa, viện không được phát tán thông tin nội bộ, không được truyền đạt cảm xúc tiêu cực đến sinh viên, giữ hình ảnh tích cực của trường trong mắt công chúng. Trần Kha và Hà Cảnh Thâm, dĩ nhiên cũng nhận được thông báo này.

Trần Kha bận rộn, chỉ lướt nhanh văn bản để nắm ý chính. Còn Hà Cảnh Thâm thì đọc rất kỹ, thậm chí đọc đi đọc lại. Sau nhiều năm gắn bó với Đại Học A, chứng kiến không ít chuyện thăng trầm của con người, ông hiểu rất rõ bản chất môi trường học thuật là gì.

Ngày 18 tháng 2. Thứ sáu, ngay trước khi kỳ học mới bắt đầu, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch tổ chức họp khai giảng thường lệ. Trần Kha và Hà Cảnh Thâm ngồi cạnh nhau. Trong buổi họp, thư ký An Vi phát phiếu đăng ký và giấy xác nhận nhiệm vụ giảng dạy cho học kỳ mới, đồng thời chuyển lời:

"Giáo sư Thâm, Giáo sư Kha, Trưởng khoa Quỳnh mời hai người đến văn phòng sau buổi họp."

Khi cuộc họp kết thúc, Trần Kha và Hà Cảnh Thâm lần lượt rời khỏi phòng.

Gần đây công ty nhận được rất nhiều đơn hàng mới, Trần Kha bận đến mức phải đặt đồ ăn giao tận nơi cho ba bữa. Hai người đã hơn mười ngày không gặp. Trên đường đi, Hà Cảnh Thâm vỗ vai Trần Kha, Trần Kha chủ động hỏi:

"Cô vẫn ổn chứ thầy?"

Hà Cảnh Thâm gật đầu, mỉm cười:

"Ổn. Hồ sơ thai sản đã được gửi đến Bệnh Viện Thành Phố Số 1. Em dâu tôi làm Bác Sĩ Khoa Sản ở đó. Ngày dự sinh là mồng 10 tháng 9."

Khi nói những lời này, nét mặt ông dịu dàng, nhẹ nhõm như gió xuân thoảng qua.

Trần Kha cũng vui lây. Sau bao năm sống trong cô đơn và chịu đựng thiệt thòi, cuối cùng thầy anh cũng có một gia đình trọn vẹn. Đứa trẻ tương lai có lẽ sẽ thừa hưởng tài năng về kiến trúc, anh phải quý trọng và yêu thương nó thật nhiều.

Ngày dự sinh trùng đúng Ngày Nhà Hiáo - thật hợp với nghề nghiệp của hai vợ chồng thầy.

Trương Phương Quỳnh vẫn còn ở trong phòng họp sắp xếp công việc, hai người không có việc gì làm nên đứng ngoài cửa tán gẫu vu vơ, chuyện trò từ thời sự quốc tế đến tin tức trong nước. Tình hình ở Ukraine đang căng thẳng, trong khi tỉnh S lân cận lại có các ổ dịch nhỏ lẻ bùng phát trở lại. Thỉnh thoảng, vài đồng nghiệp đi ngang, tiện miệng chào hỏi rồi chen vào vài câu xã giao, nhiệt tình có, mà miễn cưỡng cũng không ít.

Một lúc sau, Trương Phương Quỳnh cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng họp, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt đầy u sầu như có một đám mây xám treo lơ lửng trên đầu.

"Viện Trưởng!"

"Viện Trưởng!"

Hà Cảnh Thâm và Trần Kha đồng thanh chào.

"Chờ lâu rồi phải không? Đi thôi, đi thôi, nhanh lên nào."

Phòng làm việc của viện trưởng nằm ngay đối diện phòng họp, cùng tầng năm. Vừa bước vào, Hà Cảnh Thâm đã ngồi xuống ghế sofa. Trần Kha thì kéo một chiếc ghế đến gần, ngồi xuống cách ông chưa tới nửa mét.

Trương Phương Quỳnh đi về phía bàn làm việc, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi:

"Các cậu đã đọc hết tài liệu rồi chứ?"

"Tôi xem rồi."

Hà Cảnh Thâm gật đầu nói.

Trần Kha tiếp lời:

"Viện trưởng gọi tôi và thầy đến, là vì chuyện của giáo sư Hứa Thành sao?"

Anh đoán không sai.

Trương Phương Quỳnh liền kể lại ngắn gọn tình hình hiện tại. Dù lần này Hứa Thành bị điều tra và đình chỉ công tác, nhưng hoạt động thường nhật của Học Viện Kiến Trúc và Quy Hoạch cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Vấn đề nằm ở chỗ, Viện Thiết Kế trực thuộc Đại Học A do Hứa Thành phụ trách lại đang nắm giữ danh mục đầu tư quy mô lớn, phần lớn là các dự án hợp tác với chính phủ, liên quan đến lợi ích xã hội và an ninh quốc gia. Vì vậy, việc sắp xếp người tiếp quản cần phải được triển khai càng sớm càng tốt.

Quản lý Viện Thiết kế đòi hỏi trình độ chuyên môn và kỹ thuật cực kỳ cao, không thể tìu tiện giao phó cho người ngoài ngành. Lãnh đạo các cấp của trường đã tổ chức không ít cuộc họp lớn nhỏ để thảo luận vấn đề này, nhưng vẫn không thể tìm ra người phù hợp. Cuối cùng, hiệu trưởng ra quyết định: Khoa Kiến Trúc và Quy Hoạch phải chịu trách nhiệm tạm thời tiếp quản Viện Thiết Kế, và toàn bộ trọng trách này được giao cho Trương Phương Quỳnh.

Thế nhưng ông đã có tuổi, không thể trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ nặng nề như vậy. Các Phó khoa dưới quyền ông cũng không ai đủ năng lực gánh vác. Vì thế, ông buộc phải triệu tập hai trụ cột trẻ còn lại của Khoa Kiến Trúc và Quy Hoạch để thử sức.

Nói xong, Trương Phương Quỳnh yêu cầu hai giáo sư ngay lập tức đưa ra quyết định.

Trần Kha đứng dậy khỏi ghế, tiến đến ngồi cạnh Hà Cảnh Thâm trên sofa, nghiêng người nói khẽ:

"Trong Viện Thiết Kế có một dự án tái phát triển khu đất hoang, em vừa mới biết mấy hôm trước. Nó rất phù hợp với hướng nghiên cứu của thầy. Nếu thầy đồng ý tiếp nhận, em sẽ hỗ trợ huy động vốn. Có khi thầy còn có thể biến nó thành một đề án lớn."

Hà Cảnh Thâm nhìn anh:

"Sao em không tự mình tiếp quản viện? Chuyên môn của em chẳng phải là điều hành viện thiết kế sao?"

"Em bận lắm, tháng này em có ba hợp đồng xuyên biên giới."
Trần Kha nhún vai, bất đắc dĩ.

"Thầy coi nè!"

Anh rút điện thoại ra. Tin nhắn thông báo dồn dập đến mức gần như tràn khỏi màn hình, còn có bảy tám cuộc gọi nhỡ - tất cả đều từ máy bàn của công ty. Anh vừa lướt xem WeChat, vừa nói:

"Viện Trưởng Quỳnh, tôi thực sự không kham nổi. Hay ngài hỏi thầy Thâm đi? Tôi còn đang bị quay như chong chóng."

Nói rồi, anh đứng dậy rời khỏi phòng làm việc để gọi điện thoại.

Sắc mặt Hà Cảnh Thâm thoáng trầm xuống. Trương Phương Quỳnh vừa lật xem văn kiện vừa lắc đầu thở dài:

"Người trẻ tuổi bận rộn là chuyện tốt, nhưng chuyện này thực sự không thể trì hoãn thêm được nữa... Cảnh Thâm, hay là cậu thử một lần?"

Mười phút sau, Trần Kha kết thúc cuộc gọi, quay lại phòng.

Trương Phương Quỳnh gọi anh lại:

"Trần Kha, lại đây, tôi còn chuyện muốn bàn với cậu."

Giáo sư Hứa Thành đã bị bắt giữ. Trong viện nghiên cứu do ông phụ trách còn hơn hai mươi nghiên cứu sinh, cùng hơn mười tiến sĩ. Giờ phải gấp rút tìm người hướng dẫn thay thế, nếu không việc học hành của bọn họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì tính chất đặc biệt của vụ việc, sau khi khoa họp khẩn, toàn bộ sinh viên đã được phân phối tạm thời. Hiện chỉ còn duy nhất một trường hợp chưa ai tiếp nhận - một nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 21.

Trương Phương Quỳnh đưa cho Trần Kha một tờ đơn - đơn xin chuyển người hướng dẫn. Trên biểu mẫu ghi rõ quá trình học tập, góc trên bên phải đính kèm ảnh chân dung quen thuộc, cột bên trái là cái tên mà Trần Kha chỉ cần lướt qua đã thấy ớn lạnh.

Lưu Vũ Đào.

Anh đứng bên cạnh bàn, cười nhạt. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Làm sao anh có thể quên cảm giác bị quất gần cả trăm roi mây năm nào? Chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy, da thịt anh đã đau rát.

"Tôi không thể nhận sinh viên này."

Anh nói, rồi nhẹ nhàng đặt lại tờ đơn xuống bàn.

Trương Phương Quỳnh thoáng lúng túng. Ông nhìn Hà Cảnh Thâm, rồi lại quay sang Trần Kha, hai tay xoa xoa trên mặt bàn:

"Cậu là giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt, tôi thật không nên làm phiền. Nhưng tình hình hiện tại thực sự quá khó khăn. Các thầy cô trong khoa đều đã tuyển vượt chỉ tiêu, không còn chỗ cho một sinh viên thừa. Sinh viên này có nền tảng khá, kinh nghiệm làm đồ án cũng không tồi. Tôi xem rồi, cậu vẫn còn chỉ tiêu tiến sĩ, sao không nhận thử?"

Trần Kha không trả lời ngay. Anh chỉ cong môi, liếc nhìn tờ đơn lần nữa.

Dù sao thì Trương Phương Quỳnh cũng là viện trưởng, một người với hàng loạt vinh dự và công trình học thuật, suốt mấy chục năm qua luôn giữ vị trí hàng đầu trong giới. Dù sắp đến tuổi nghỉ hưu, ông cũng không thể dễ dàng để mặc người khác từ chối như vậy. Trong đầu ông lúc này đang cân nhắc cách dùng từ cho hợp tình, hợp lý.

Hà Cảnh Thâm từ sofa đứng dậy, bước đến gần. Khi nhìn thấy cái tên trên tờ đơn, hàng lông mày ông khẽ nhíu lại.

"Quen học sinh này à?"

Trương Phương Quỳnh vốn dày dạn kinh nghiệm, nhưng vẫn không thể đọc được biểu cảm thoáng qua của Trần Kha. Lúc này, ông nhận ra - chỉ cần có thêm Hà Cảnh Thâm là đủ rồi.

Hà Cảnh Thâm liếc Trần Kha, rồi đưa ngón tay chỉ nhẹ vào ba chữ 'Lưu Vũ Đào'.

"Có thể đổi được không? Tôi vẫn còn dư chỉ tiêu cho một học viên thạc sĩ."

Trương Phương Quỳnh lắc đầu, giải thích:

"Học viên thạc sĩ thì dễ, có thể linh hoạt điều chỉnh hướng nghiên cứu, phân công cũng không quá khó. Nhưng nghiên cứu sinh tiến sĩ thì khác. Họ đã có định hướng rõ ràng, không dễ gì đổi được người hướng dẫn. Hơn nữa, người hướng dẫn tiến sĩ phải thật sự có đủ tâm huyết, đủ sức dẫn dắt - đâu phải ai cũng làm được."

Thấy sắc mặt hai người vẫn lộ vẻ lưỡng lự, ông khẽ thở dài, quay sang Trần Kha:

"Cậu cũng bận bịu quá nhiều việc, khối lượng công việc đang đè nặng. Thôi để tôi qua bên Khoa Xây Dựng hỏi lại xem sinh viên này có chịu đổi ngành không. Nếu không được... chắc tôi lại phải làm phiền cậu lần nữa."

Hà Cảnh Thâm lúc này bất ngờ cầm lấy tờ đơn, nói dứt khoát:

"Vậy chuyển danh ngạch của Trần Kha cho tôi, tôi sẽ nhận cậu ta."

🔹️♻️🔹️2025/4/18🔹️♻️🔹️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip