16

Trần Kha nhấn nút dừng máy chạy bộ, bước vài bước rồi nhảy xuống. Anh quay người đi tới bên cửa sổ, cầm lấy chai nước khoáng đặt trên tủ, uống mấy hớp rồi nói:

"Làm sao em dám không nhận thầy? Em chỉ sợ thầy giận thôi. Cuối cùng chẳng phải vẫn bị thầy đánh một trận à? Tiền thầy đưa em cũng đã trả lại rồi. Em làm mất là do em bất cẩn, thầy đừng để tâm."

"Thầy còn nghe nói..."

Hà Cảnh Thâm chậm rãi nói tiếp

"Lúc em mới vào trường, tức là tháng Chín năm ngoái, lãnh đạo trường và Học viện này - rồi Viện Kỹ Thuật Xây dựng nữa - mời em ăn không biết bao nhiêu bữa?"

"Ồ?"

Trần Kha cười, ngạc nhiên:

"Sao tự nhiên thầy lại hỏi chuyện này?"

"Có thật không?"

Hà Cảnh Thâm dựa tay lên lan can, ánh nắng chiều xiên qua cửa kính, rọi lên nửa khuôn mặt tuấn tú của ông, như đang phủ một lớp ánh sáng mơ hồ.

"Thật."

Trần Kha cười nói:

"Em ăn vài bữa. Một bữa do Hiệu trưởng Chu mời - theo thông lệ, nếu khoản quyên góp dưới 100 triệu thì phó hiệu trưởng mời, trên 100 triệu thì hiệu trưởng đích thân. Một bữa khác do Viện trưởng Chu của Viện Kỹ thuật Xây dựng mời - vì em có vài dự án hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường với họ. Chú của Hoàng Thư cũng mời chúng em một bữa. Bọn em vẫn giữ liên lạc. Giờ chú ấy chuyển sang làm trưởng phòng hậu cần, phụ trách trường mẫu giáo và tiểu học trực thuộc - cũng vì tương lai của con cháu sau này thôi."

Anh đang nói, bỗng dừng lại, có lẽ cảm nhận được điều gì đó không ổn.

"Chỉ là chuyện xã giao bình thường thôi mà. Mời em một bữa ăn, em cũng không thể lì xì lại được, dù có tặng chắc họ cũng không dám nhận đâu."

Hà Cảnh Thâm im lặng hồi lâu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều mùa xuân kéo dài mãi, như thể không muốn tắt nắng. Tia sáng lặng lẽ rọi lên người ông, không gay gắt mà cố chấp, dai dẳng.

Trong lòng ông chợt hiện lên một cái tên quen mà lạ, nhẹ nhàng hỏi:

"Giáo sư Từ Kỳ của Viện Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo... cũng mời em ăn à?"

"À, dạ."

Trần Kha xoay xoay chai nước trong tay, vừa bước về phòng làm việc tổng giám đốc vừa nói:

"Giáo sư Từ Kỳ là bạn học của Phó Hiệu trưởng La. Công ty đầu tư nước ngoài của em có hợp tác với trường bên họ. Hôm đó hiệu trưởng mời khách, cũng là người thanh toán hóa đơn."

Hà Cảnh Thâm khựng lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ông khẽ mở miệng, nhưng nhất thời không nói thành lời.

Bên trong văn phòng vang lên một tiếng 'rầm!' nhỏ. Ông nghiêng đầu nhìn sang, nhíu mày.

"Chẳng lẽ thầy nghĩ em là người nhờ họ viết thư giới thiệu cho thầy à?"

Trần Kha hỏi, giọng bình thản.

Hà Cảnh Thâm không trả lời. Nhưng Trần Kha biết rõ trong lòng ông đang nghĩ gì, nên không thể không cho ông một câu trả lời.

"Thầy à!!!!"

Trần Kha cười:

"Nếu thật sự muốn giúp thầy thăng chức, em có thể nghĩ ra cách khác. Nhờ người viết thư giới thiệu thì được gì chứ? Ngày nào em cũng bận như vậy, làm sao có thời gian rảnh mà sắp đặt đủ thứ? Chuyện thầy được tiến cử chắc chắn là vì thầy xứng đáng, không cần em xen vào đâu."

Nắng xuân rực rỡ chói chang, nắng như thiêu đốt, khiến ai cũng cảm thấy oi nóng. Hà Cảnh Thâm khẽ nghiêng người, lùi về phía bóng râm bên lan can để tránh nắng.

Ông nghĩ có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Với năng lực của Trần Kha, cậu ta chẳng cần tốn công đến mức đó để mở đường cho ông-trừ khi Trần Kha cố tình muốn làm như vậy.

Nhưng... vì sao chứ?

Trần Kha uống thêm mấy hớp nước, sau đó tiện tay ném chai không vào thùng rác:

"Hôm nay là ngày vui, em mời thầy một bữa hoành tráng nhé?"

Vừa dứt lời, từ phía văn phòng vang lên vài âm thanh hỗn loạn như có ai đang cãi vã. Hà Cảnh Thâm nhếch môi, cười nhạt:

"Được tiếng thì cũng rước họa theo. Người vui vẻ chắc chỉ có mình em. Ra ngoài ăn thì tốn tiền, cuối tuần về nhà ăn cơm đi, thầy nấu sườn heo cho."

Cúp máy xong, Hà Cảnh Thâm nhét điện thoại vào túi rồi sải bước đến phòng 3102. Một đồng nghiệp đi ngang qua chào ông, ông chỉ khẽ gật đầu. Tiếng ồn ào càng lúc càng rõ, khi ông mở cửa, suýt chút nữa đã đụng vào một sinh viên đang lùi lại phía sau.

"Thầy Thâm!"

"Thầy Thâm đến rồi!"

Trong phòng, Hoàng Thư và Lưu Vũ Đào đang giằng co, Hồ Văn Hạo cũng bị cuốn vào trận hỗn chiến khi cố kéo hai người ra. Nhìn thấy Hà Cảnh Thâm bước vào, cả căn phòng như bị bấm nút 'tạm dừng'. Mọi gương mặt đều đông cứng, ánh mắt pha trộn giữa lo lắng, bối rối, bực bội và mừng rỡ. Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía ông.

Hoàng Thư đang đè đầu gối lên người đối phương, tay nắm chặt cổ áo của Lưu Vũ Đào. Thấy Hà Cảnh Thâm, cậu ta mới từ từ buông tay đứng dậy.

Khuôn mặt Lưu Vũ Đào tím bầm, trán va mạnh vào mép bàn in hằn một vết sưng bự chảng.

Hồ Văn Hạo, Khuất Nhân, Trương Sướng cùng mấy sinh viên khác đứng túm tụm lại, mặt mày vô cùng căng thẳng. Hà Cảnh Thâm bước chậm rãi từ cửa vào, tiến thẳng tới giữa phòng. Trên mặt ông lúc này không rõ là vui hay giận.

"Đánh xong chưa?"

Lưu Vũ Đào rõ ràng chưa muốn bỏ qua, trong khi Hoàng Thư cũng hậm hực chẳng kém. Một người ôm trán, thở phì phò, chẳng dám hé răng. Người còn lại lạnh mặt, giọng đầy gai góc:

"Xong rồi."

"Chưa đâu."

Hà Cảnh Thâm lạnh nhạt nói.

Hoàng Thư sững người chưa kịp phản ứng thì đã thấy ông móc chân ra sau, khuỷu tay ghì nhẹ lên vai cậu. Không kịp phòng bị, Hoàng Thư bị đẩy té úp xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn, phát ra tiếng 'bụp' khô cứng.

"Ái ya --!"

Bất ngờ bị đẩy té khiến cậu kêu lên thảm thiết, mặt méo xệch vì đau. Cả phòng nín thở.

Hà Cảnh Thâm buông tay ra, hai thanh niên lúc này đều nằm sõng soài trên sàn, trông thảm hại không khác gì nhau. Một người mặc áo hoodie trắng, người còn lại mặc hoodie đen-một đen một trắng, như thể cố ý phối hợp.

"Đứng dậy."

Hà Cảnh Thâm ra lệnh.

Lưu Vũ Đào lập tức chống tay đứng lên, nhưng Hoàng Thư thì ôm đầu gối rên rỉ. Không đợi thêm, Hà Cảnh Thâm cúi xuống, túm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên như xách một con gà.

"Ui ya, đau quá --"

Cậu rên la không ngớt. Hà Cảnh Thâm đảo mắt nhìn khắp căn phòng, lạnh giọng:

"Mọi người quay lại làm việc của mình đi. Hai người này, theo tôi."

Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia nằm trên tầng ba của Tòa nhà Kiến trúc. Cuối hành lang, căn phòng số 3116 bị bỏ trống đã lâu. Diện tích phòng không lớn, chỉ khoảng mười ba, mười bốn mét vuông, tường sơn trắng. Gần cửa sổ có hai tủ hồ sơ cũ kỹ, phía bên kia là một máy photocopy bị vứt xó, bên cạnh là vài chồng sách và bản vẽ cũ. Ngoài ra, chẳng còn gì khác.

Trong không khí thoang thoảng mùi gỉ sét. Hà Cảnh Thâm tiến tới bên cửa sổ, đẩy cánh cửa kính ra. Một làn gió mát thổi vào mang theo hương hoa phảng phất. Tấm màn cửa hé mở che đi hành lang phía dưới dẫn đến căng-tin của Tòa nhà Kiến trúc. Từ bên này nhìn sang, rừng cây nhỏ hiện ra trong tầm mắt, cảnh sắc yên tĩnh lạ thường.

Ông quay người lại, phủi mấy hạt bụi trên người rồi ngồi thẳng lên chiếc tủ sắt cao ngang hông, lạnh lùng cất tiếng:

"Lại đây!"

Hoàng Thư và Lưu Vũ Đào từ ngoài đi vào. Một người ôm trán, một người ôm eo, khập khiễng như rùa bò.

Phải mất một lúc họ mới lê được đến trước mặt Hà Cảnh Thâm. Cả hai đều là thanh niên ngoài hai mươi, lúc này mặt mày nhăn nhó, không ai dám ngẩng đầu nhìn ông. Họ đứng đó, lúng túng chẳng khác gì hai cô dâu nhỏ lần đầu ra mắt nhà chồng.

"Nói tôi nghe, chuyện gì vừa xảy ra."

Hà Cảnh Thâm lần lượt nhìn hai người, giọng điệu không cao nhưng ngập tràn áp lực. Trước khi họ kịp mở miệng, ông đã tiếp lời:

"Từng người một. Lưu Vũ Đào nói trước, Hoàng Thư nghe. Không được ngắt lời."

Chuyện thật ra không quá phức tạp.

Đầu giờ chiều, trong văn phòng của Hà Cảnh Thâm, Lưu Vũ Đào và Hoàng Thư mỗi người ngồi một góc, làm việc riêng.

Lưu Vũ Đào, người chưa chịu nghỉ học, đang viết một bài phê bình văn học, vừa làm vừa lẩm bẩm than phiền về nội dung của tác phẩm. Dù không dùng lời lẽ thô tục, nhưng câu chữ thì nhảm nhí hết chỗ nói. Hoàng Thư ngồi đối diện ban đầu còn cố chịu đựng, nhưng đến một lúc, cậu không nhịn được nữa.

Cậu biết rõ thói quen của Lưu Vũ Đào: khi không có việc gì làm thì lại thích nói chuyện, mà thường là toàn chuyện chẳng đâu vào đâu. Vấn đề là mấy ngày gần đây, Hoàng Thư đang phải lập mô hình cho một dự án quan trọng, phục vụ cho việc xin tài trợ nghiên cứu quốc gia. Trong số hàng chục sinh viên của phòng thí nghiệm trọng điểm, không ai bận rộn và chịu áp lực nhiều như cậu.

Quầng thâm dưới mắt cậu ngày càng rõ, công việc đè nặng từng giờ từng phút. Cạnh bên lại có một tên phiền phức cứ liên tục nói nhảm. Ai mà chịu nổi?

Tất nhiên cậu từng phản ánh với Hà Cảnh Thâm. Ông hiểu rất rõ, nhưng vì Lưu Vũ Đào là 'học sinh đặc biệt" nên cũng cần được 'đối xử đặc biệt'. Một số thói quen không thể ép thay đổi trong ngày một ngày hai, phải từ tốn, kiên nhẫn điều chỉnh. Là trợ lý bán thời gian của phòng thí nghiệm, mỗi tháng Hoàng Thư nhận ba nghìn. Một phần công việc của cậu là phối hợp cùng giảng viên, hỗ trợ mấy sinh viên trong nhóm. Vì vậy, Hà Cảnh Thâm đã chân thành khuyên nhủ cậu vài câu, thậm chí còn đưa cho cậu hai cặp nút tai chống ồn như một loại 'thiết bị bảo hộ lao động'.

Nhưng hôm nay, nút tai của Hoàng Thư đã không còn tác dụng.

Điều đó gần như khiến cậu phát điên. Khổ hơn là, máy tính mà Hoàng Thư dùng không phải laptop mà là máy để bàn chuyên dụng phục vụ nghiên cứu khoa học, giá hơn trăm nghìn, do phòng lab trang bị. Hà Cảnh Thâm không dùng nên nhường lại cho cậu. Tiện thì tiện, nhưng di chuyển thì bất tiện vô cùng. Cậu không thể vác cái thùng máy qua phòng bên cạnh để yên tĩnh làm việc được.

Vì vậy, ban đầu Hoàng Thư vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Làm ơn nói nhỏ thôi, tôi đang rất bận..."

Bận đến quay cuồng cả đầu óc.

Lưu Vũ Đào chẳng để tâm.

Một lúc sau, Hoàng Thư không nhịn được nữa, quát lên:

"Cậu có thể im lặng không? Làm ơn yên lặng trong ba phút để tôi chỉnh thông số!"

Lưu Vũ Đào "À!" một tiếng, rồi... im lặng được khoảng ba mươi giây.

Hai phút sau, Hoàng Thư đột nhiên đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn:

"Tôi bảo cậu nói nhỏ thôi, cậu không nghe à? Đây là văn phòng, không phải chuồng chó nhà cậu! Tôi đã điều chỉnh bộ thông số này cả tiếng đồng hồ rồi, cậu còn muốn tôi làm lại từ đầu hả?"

Lưu Vũ Đào ngẩng đầu lên, lạnh mặt:

"Thông số của anh thì liên quan gì đến tôi?"

"Cái miệng không liên quan gì nhưng cái mông cậu vẫn còn ngồi đây đó!"

Sau đó là cãi vã.

Sau đó là ẩu đả.

Và cuối cùng, Hà Cảnh Thâm bước vào.

🔹️♻️🔹️2025/05/29🔹️♻️🔹️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip