36
(Lời Tác Giả : Tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu, đặc biệt phần liên quan đến giải thưởng Pritzker đều là tưởng tượng, xin đừng suy diễn hay liên hệ thực tế.)
Tầng 9, tòa nhà Khoa Sáng thành phố A. Một khu vực hướng Tây đã được bố trí thành không gian sinh hoạt chung, đồng thời cũng là phòng họp lớn nhất của công ty.
Khi Trần Kha đeo khẩu trang xuất hiện tại đây, những âm thanh ồn ào vang vọng khắp phòng lập tức im bặt. Trong không gian vuông vức ấy, ngoài tiếng rì rì phát ra từ miệng gió điều hòa, gần như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Anh tiến thẳng tới giữa cái bàn họp dài phía bắc, để chiếc cặp trên tay xuống, khẽ gật đầu chào vài vị Phó Tổng Giám Đốc đang có mặt. Thư ký Vương Tiêu lập tức tiến lên, giúp anh mở laptop, kết nối với màn hình chiếu khổng lồ treo trên bức tường phía đông bắc phòng họp.
Màn hình lớn hiện lên giao diện máy tính, các tệp tin và biểu tượng ứng dụng chen chúc dày đặc.
Hình nền là một khung cảnh đại dương xanh thẳm hòa cùng bầu trời, kéo dài tận chân trời.
"Giới thiệu với mọi người một người."
Trần Kha lên tiếng, giọng nói quen thuộc ngắn gọn, thẳng thừng. Toàn bộ nhân viên – từ hai vị Phó Tổng đến tám mươi hai trợ lý thiết kế – đều đã quen với kiểu mở đầu không lòng vòng của anh. Mọi người đều tin rằng, một khi Trần Kha đã mở miệng, thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ câu dư thừa nào.
Anh mở một tập tin PDF — đó là bản giới thiệu được chuẩn bị để đề cử Hà Cảnh Thâm trở thành ứng cử viên cho Giải thưởng Pritzker năm 2023. Nội dung chủ yếu trình bày quá trình sáng tác của Hà Cảnh Thâm, kèm theo hình ảnh và phần thuyết minh chi tiết về các tác phẩm tiêu biểu.
【Khu cư trú trên băng – 2004 – Thềm băng Nam Cực, trạm trung chuyển tạm thời của đoàn khảo sát Mỹ.】
【Nơi dừng chân dưới chân núi K2 – 2004 – Phương án cư trú nhân văn tại dãy núi Côn Luân, đạt Giải thưởng Kiến trúc sư trẻ Châu Á năm 2004】
【Quảng trường trung tâm thành phố A – 2006 – Khu giao thoa và phân luồng của trung tâm đô thị】
【Nhà hát của Người tư duy – 2006–2007 – Trung tâm thành phố Trenton, đạt Giải Vàng thường niên của Hiệp hội Kiến trúc sư Bắc Mỹ năm 2007】
【Bảo tàng Nghệ thuật thất lạc – 2008 – Yokohama, Nhật Bản, đạt Giải thưởng Kiến trúc của Hiệp hội Kiến trúc sư Châu Á năm 2008】
Tính đến hiện tại, Hà Cảnh Thâm đã hoàn thành mười công trình, trong đó có tám công trình được xây dựng trong khoảng từ năm 2004 đến 2010. Ông đã giành được ba giải thưởng quốc tế lớn, danh tiếng vượt xa Trần Kha ở thời điểm hiện tại.
Năm 2010, khi mới chỉ 28 tuổi, Hà Cảnh Thâm được đề cử trở thành ứng viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Giải thưởng Pritzker. Trong khi đó, Trần Kha, do thiếu vắng những tác phẩm thuộc mảng nhân văn, cho đến nay vẫn chưa đủ điều kiện tham gia tranh giải.
Năm 2011, tạp chí của Hiệp hội Kiến trúc Quốc tế đăng tải cáo buộc Hà Cảnh Thâm liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền và quy trách nhiệm.
Đến năm 2020, Hiệp hội Kiến trúc Thế Giới ra thông cáo bác bỏ toàn bộ kết luận vi phạm năm xưa.
Mười năm dài đằng đẵng, Hà Cảnh Thâm hoàn toàn vắng bóng trên mọi mặt của nền kiến trúc.
Thiên tài từng làm kinh ngạc cả thế giới, giờ đây lặng lẽ chìm khuất trong bụi mờ thời đại.
Mãi đến năm 2020, người kiến trúc sư từng chìm trong im lặng mới bước ra khỏi bóng tối, đưa tư tưởng và cuộc đời mình tái hiện trước công chúng theo một hình thức hoàn toàn mới.
【Bảo tàng Lịch sử – 2020–2021 – tỉnh S, Trung Quốc – đạt Giải Vàng Thiết kế Kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Quốc gia Trung Quốc】
【Khu dân cư Chạng Vạng – 2022 – thành phố A, Trung Quốc】
Trần Kha mở thêm một tài liệu khác — bộ sưu tập thiết kế của Bảo tàng Lịch sử tỉnh S, hoàn thành năm 2021. Bản tài liệu này được anh sao chép từ máy tính của Hà Cảnh Thâm trong những ngày cách ly tại nhà thầy.
Anh lần giở từng trang bản vẽ, bắt đầu từ những phác thảo và bản nháp thô sơ nhất, giảng giải tỉ mỉ về ý tưởng và chiều sâu tư tưởng đằng sau tác phẩm. Từ bố cục tổng thể của tòa nhà trong mối quan hệ hài hòa với môi trường cư trú xung quanh, cho đến những chi tiết nhỏ như hình dáng của một mái hiên, hay góc nghiêng của một hành lang nối.
Ngôn từ giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu, kết hợp cùng những tác phẩm đầy nội hàm, khiến mỗi câu chữ của Trần Kha đều toát lên sự thấu hiểu sâu sắc đối với từng công trình.
Tất cả những người ngồi trong hội trường – dù có xuất thân từ ngành thiết kế hay không, dù có tinh thông nghệ thuật hay chỉ là người ngoài nghề – cũng đều bị anh dẫn dắt, bước vào thế giới nội tâm rực rỡ mà đầy huyền diệu của người kiến trúc sư.
Thỉnh thoảng, Trần Kha lại dừng lại đôi chút, để trả lời câu hỏi của các trợ lý ngoại quốc hoặc những vị phó tổng giơ tay xin phép phát biểu. Đôi khi, anh cũng chủ động hỏi ý kiến người khác về một vài chi tiết trong bản vẽ. Mỗi lần trao đổi như vậy, những góc nhìn đa dạng lại khiến người nghe mở rộng thêm hiểu biết và nhận thức đối với tác phẩm này.
Nhưng bất kể là lời giảng giải của ai, xuất phát từ lập trường nào, cuối cùng tất cả đều hội tụ về cùng một kết luận: sự kinh ngạc sâu sắc và lòng ngưỡng mộ không thể kìm nén.
Khi lật sang trang cuối cùng, màn hình lớn quay trở lại hình ảnh phối cảnh tổng thể của Bảo tàng Lịch sử tỉnh S. Trần Kha buông tay khỏi con chuột, bình thản nói:
"Những tác phẩm mà các bạn vừa thấy, tất cả đều là công trình của thầy tôi — ông Hà Cảnh Thâm. Bảo tàng Lịch sử tỉnh S là tác phẩm công khai đầu tiên của thầy sau mười năm ẩn mình.
Giống như dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ lần này, đây cũng là một công trình công cộng quy mô lớn. Nhóm phụ trách bản vẽ và giải pháp kỹ thuật phía sau, chính là đội ngũ Viện Thiết Kế Đại Học A — những người sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta trong cuộc đấu thầu này."
Âm thanh của anh được hệ thống loa phóng đại, đồng thời cũng khuếch đại sự run rẩy khẽ khàng ẩn trong giọng nói ấy.
"Trung tâm Khoa học Công nghệ mới này có tổng mức đầu tư 27 nghìn tỷ đồng, mức phí thiết kế tối đa cho phép là 360 tỷ đồng.
Quy mô và độ phức tạp sẽ là lớn nhất trong những năm gần đây trong nước."
"Bởi lần này không có đơn vị nước ngoài được mời thầu, nên thầy tôi — Hà Cảnh Thâm — cùng đội ngũ của Viện Thiết Kế Đại Học A sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta."
Một sự im lặng đặc quánh dần dần bao trùm khắp hội trường.
Những lỗ nhỏ li ti trên tấm cách âm gắn tường dường như càng làm cho bầu không khí thêm phần tĩnh lặng.
Trần Kha đưa mắt nhìn quanh, mỉm cười:
"Các bạn sợ gì chứ?"
"Từ dự án sân bay Nam Giang đến nay, trong lĩnh vực thiết kế các công trình công cộng lớn ở trong nước, chúng ta vẫn luôn là người dẫn đầu. Nhiều khi, cho dù thầy có mặt ở đây, thì cũng chưa chắc đã có một lựa chọn nào tốt hơn tôi."
Không khí trong phòng họp vẫn nghiêm trang nặng nề, nhưng tất cả đều hiểu rõ: 'Họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ như thế nào, và người dẫn đầu của họ — Trần Kha — sẽ đưa họ đến nơi đâu.'
Tác phẩm của Hà Cảnh Thâm đem lại một chấn động có thể chạm sâu vào linh hồn, không ai dám dễ dàng đánh giá thắng thua trước một đối thủ như vậy.
Trần Kha khẽ hắng giọng, từng chữ nặng trĩu mà kiên định:
"Bất kể đối thủ là ai, bất kể trước mắt là khó khăn gì, tôi hy vọng các bạn vẫn giữ vững sự tự tin như trước nay. Cùng tôi, dùng chính thực lực của mình để chứng minh với thế giới rằng:
Không có ngọn núi nào chúng ta không thể vượt qua, không có con sông nào chúng ta không thể băng qua."
"..........."
"Chi tiết kế hoạch và phân công cụ thể sẽ được gửi tới các bạn ngay sau đây.
Trong suốt thời gian chuẩn bị, tất cả thành viên tham gia dự án đều phải giữ điện thoại mở suốt 24 giờ.
Giải tán."
Dòng người bắt đầu lục tục rời chỗ. Trần Kha đứng dậy, chỉnh lại kẹp mũi khẩu trang, nghiêng người dặn Vương Tiêu bên cạnh:
"Thông báo cho các trưởng phòng trở lên, nửa tiếng nữa họp tại phòng họp bên chỗ tôi.
Bảo họ đúng giờ."
Một vài vị lãnh đạo cấp cao ngồi gần đó ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Trần Kha như chẳng để ý, chỉ khẽ gật đầu với hai vị phó tổng, rồi nhẹ giọng nói:
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Anh rảo bước ra ngoài.
Bước chân mạnh mẽ, mang theo khí thế hừng hực của những năm tháng tuổi trẻ từng rong ruổi theo đuổi ước mơ. Anh móc tai nghe bluetooth, nhấn nút khởi động. Một âm thanh trong trẻo vang lên:
"Xin chào, tai nghe của bạn đã được bật."
Trần Kha tiếp tục đi về phía khu văn phòng phía Bắc, tiến thẳng tới phòng nghỉ vắng vẻ cạnh văn phòng Tổng giám đốc. Anh ấn nút trên máy pha cà phê, dòng chất lỏng sánh đặc màu nâu đậm tỏa ra hương thơm nồng nàn, lặng lẽ rót vào ly.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều nghiêng đổ, những vạt mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh biếc —
một buổi chiều mùa hè, vừa nhiều mây vừa rực rỡ nắng vàng.
Anh chậm rãi bước tới bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra xa. Tầng mây nhẹ bay, xa xa, những dãy núi như kéo dài chạm đến tận trời.
Anh đứng bên tấm kính lớn thật lâu, rất lâu. Mở danh bạ điện thoại ra, trên nền trắng tinh, cuộc gọi nhỡ từ Hà Cảnh Thâm hiện lên bằng sắc đỏ rực rỡ, chói mắt vô cùng.
Trong WeChat cũng có một tin nhắn. Hà Cảnh Thâm gửi tới một đoạn ghi âm, hỏi anh:
【Bên em cũng nhận được thư mời tham gia tuyển chọn phương án Trung tâm Khoa học Công nghệ sao?】
Trần Kha cuối cùng không gọi lại.
Anh mở khung trò chuyện, nhập vào đó một đoạn tin nhắn rất dài, rất dài. Trong từng câu từng chữ anh gửi đi, đều phảng phất ánh nước mắt. Đầu ngón tay run rẩy, anh lặng lẽ trút ra những khát vọng chôn sâu trong lòng suốt bao năm tháng.
【Jission, chúc thầy sinh nhật bốn mươi tuổi vui vẻ trước nhé.】
【Xin phép gửi tới thầy một thông báo: Dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ là mục tiêu trọng điểm trong kế hoạch năm nay của công ty chúng em.
Quả thật em đã nhận được thư mời tham gia tuyển chọn phương án cho Trung tâm mới.】
【Là người lãnh đạo một doanh nghiệp niêm yết, trách nhiệm lớn nhất của em là vì quyền lợi của cổ đông và công ty. Trong cuộc đấu thầu lần này, em sẽ dốc toàn lực để cạnh tranh. Hy vọng thầy cùng Viện Thiết Kế Đại Học A do thầy đại diện có thể tôn trọng quyết định của chúng em. Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần duy nhất trong đời, em đứng trước một dự án trọng đại như thế này để chính thức thách thức thầy.】
【Theo quy định pháp luật hiện hành, các bên tham gia đấu thầu các dự án xây dựng lớn không được phép có quan hệ lợi ích liên quan, nếu không sẽ bị coi là thông đồng, vi phạm pháp luật.
Vì vậy, em buộc phải tạm thời cắt đứt liên lạc với thầy cho đến khi có kết quả đánh giá phương án vào ngày 12 tháng 7.】
【Xin thầy hãy cho em cơ hội — một ngày nào đó, được trở lại bên thầy.】
Đảm bảo tin nhắn đã gửi thành công. Trần Kha lập tức chặn tài khoản WeChat của Hà Cảnh Thâm.
Sau đó, anh mở danh bạ điện thoại, tìm đến cái tên quen thuộc đã lưu bao năm.
Trượt tay —
Xóa.
🔹️🔹️🔹️2025..7.8🔹️🔹️🔹️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip