40 - 41

⭐️ 40 ⭐️

"Không chạy."

Anh nói tiếp:

"Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Môn hộ này em không ra khỏi đâu. Dù có nằm liệt giường thì cũng nằm, thời kỳ dịch bệnh mà hạn chế đi lại là góp phần cho đất nước, em thấy vinh dự lắm."

"Sư môn này của tôi là em sáng lập hả? Em nói không đi là không đi sao?"

Hà Cảnh Thâm cơ hồ đang cắn răng nói chuyện - rốt cuộc ông lại không thể thật sự tống cố Trần Kha ra khỏi sư môn được. Hơn nữa thứ mắc dịch này cánh rất cứng bay về còn nhanh hơn bị đánh đuổi bay đi.

Nói chuyện đồng thời gậy gộc mạnh mẽ vung lên xuống vung lên cắt gió, một đường tàn ảnh phá tan bầu không khí.

'Chát!'

Thằng mắc dịch trên sô pha bị đánh đến căng cứng người. Cơ bắp toàn thân cứng ngắt như người đã chết. Miệng há lớn thở phì phì...

"Tôi muốn em nâng đỡ tôi?"

Lại một tàn ảnh sấm chớp.

"Nếu tôi không hỏi tới...."

Ông nói:

"Em muốn đem ta đưa đến bầu trời luôn đúng không "

Căn bản không chấp nhận được Trần Kha phản ứng. Roi vun vút cắt gió lên xuống

"Lặp đi lặp lại nhiều lần."

'Chát!'

"Đụng máy tính lấy đồ của tôi."

'Chát! Chát!.....'

"30 tuổi rồi mà còn giống đứa con nít, ba ngày hai lần rời nhà trốn đi, chặn số, chơi trò mất tích."

'Chát! Chát! Chát!...."

Mỗi một đường đông cứng không khí là một roi trời giáng. Tiếng rít gào thét như tiếng loi đình chấn gió.

Mỗi một tiếng rít gió gào thét lạnh đến đông cứng trên không trung quất xuống như thiên lôi là một lằn tím đen. Mỗi roi quất xuống  như đường sét đánh lóe sáng, là tiếng rít sắc bén xé toạc màn đêm. Gió gào thét vang như sấm sét rền vang, như muôn ngàn oán niệm gầm rú. Những ngón tay siết chặt cây gậy, lúc này lại như biến thành một hình cụ sắc nhọn, từng nhát từng nhát liên tục giáng xuống người thanh niên đang run rẩy.

Trần Kha hoảng loạn ôm lấy gối ôm làm đệm, phía trước là hành lang nối liền phòng khách và phòng ngủ. Anh nhìn chằm chằm vào góc tường phủ màu trắng kia, mơ hồ đến mức không phân rõ nổi đó là góc vuông hay góc xiên.

Không bao lâu sau, người anh đã run lên từng hồi, hơi thở dồn dập nặng nề, gần như loạn nhịp. Dù cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản được chút bản năng muốn trốn chạy đang trào lên.

Hà Cảnh Thâm thì lại như thể hoàn toàn không nhìn thấy. Đứa súc sinh do chính mình nuôi lớn, không dạy được thì ai đến dạy? Hồi nhỏ còn không nhận ra, càng lớn lại càng không ra gì. Ngày một ngày một... càng mắc dịch.....

Bỗng nhiên, Trần Kha khẽ gọi:

"Thầy..."

Cây gậy trong tay Hà Cảnh Thâm dừng lại giữa không trung. Ông quay sang, ánh mắt lạnh băng nhìn Trần Kha.

Anh cố lấy lại hơi thở, cắn môi nén nước mắt trào nơi khóe mắt, lắc đầu không nói nổi lời nào.

Cây gậy lại giáng xuống, mạnh mẽ không chút lưu tình.

Anh có lý lẽ của mình, cũng có kiên trì của riêng mình. Không cần ai thuyết phục thầy tin, không cần ai thay mình giải thích. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh — mình sẽ không mãi mãi tùy hứng như  vầy. Trên đời luôn có một ngày, mình sẽ trưởng thành.... Mình nhất định. Nhất định.

Không biết cây gậy dừng lại từ khi nào.

Cũng chẳng rõ bản thân bị đánh thành bộ dạng gì. Nhưng khi Trần Kha len lén quay đầu nhìn, lại thấy Hà Cảnh Thâm ngồi bên tay vịn, ánh mắt xuyên qua lớp cửa sổ nhìn về phía bóng đêm ngoài ban công.
Trong tay vẫn còn cầm cây gậy, trầm mặc không nói lời nào.

Một lát sau, Trần Kha lặng lẽ trượt khỏi ghế sofa, cố nén cơn đau khắp người — thứ đau đớn như xé từng sợi gân từng cọng xương cốt — bước khập khiễng về phía bếp.

Chốc lát sau, anh bưng ra một ly nước trong, quỳ gối trước mặt Hà Cảnh Thâm, hai tay dâng lên.

"Thầy... thầy mệt rồi phải không?"

Tiếng nói khàn khàn, dính theo hơi thở gấp. Khuôn mặt1 trắng bệch, gần như không còn chút sức sống.
Yết hầu nghẹn lại, đôi môi khô nứt. Một sợi mồ hôi mỏng trượt xuống theo đường quai hàm.

"Em quên pha trà cho thầy rồi... Uống chút nước cho dịu đi."

🔹️🔹️🔹️

⭐️ 41 ⭐️

Hà Cảnh Thâm dường như chẳng nhìn thấy gì. Mắt kính phản quang che khuất toàn bộ biểu cảm.

Trần Kha để ly nước lên bàn trà, quỳ gối lui về phía sau hai bước. Khuôn mặt sưng vù, đầu gối tím bầm, thân thể rệu rã, chỗ nào cũng là đau đớn. Nhưng tất cả những điều đó... đều không đau bằng nỗi thương tâm trong lòng anh lúc này.Tại sao mình lại không sớm nhận ra...

Thầy đã rất mệt. Rất rất mệt.

"Kỳ thật... còn một chuyện em muốn nói với thầy."

Trần Kha nói, cúi đầu nhìn bàn tay thầy — những đốt ngón xương xẩu rõ ràng, còn cây roi đang bị đè dưới tay áo.

"Tháng sau... nếu tình hình dịch bệnh cho phép, em muốn đi du lịch."

"Đi châu Phi. Đến tận nơi xem tác phẩm của Diébédo — người vừa đoạt giải Pritzker năm nay."

"Em sẽ cố gắng trở về trong năm nay. Công ty và tập đoàn em tạm giao cho CEO chuyên nghiệp quản lý. Vài học trò của em, chắc sẽ phiền thầy để mắt giùm."

Hà Cảnh Thâm vẫn không có phản ứng, yên lặng như tượng đá.

"Em muốn tìm lại cảm hứng..."

Trần Kha tiếp tục:

"Bù đắp những điểm yếu của mình về mặt nhân văn kiến trúc. Nếu mọi chuyện thuận lợi... có thể năm sau, em sẽ đủ tư cách để cùng thầy tranh giải Pritzker."

"...À!"

Hà Cảnh Thâm khẽ phát một tiếng, chẳng rõ là đồng tình hay chỉ là gật đầu cho có.

"Thầy... còn giận em không?"

Trần Kha dè dặt hỏi.

Hà Cảnh Thâm rời khỏi tay vịn, ngồi xuống mép sofa, cầm ly nước lên, chuẩn bị uống.

"Nếu thầy còn mệt..."

Trần Kha khẽ giọng:

"...Em có thể tự đánh."

Cạch!

Tiếng gậy rơi xuống đất vang lên cùng lúc với tiếng sặc dữ dội.

Hà Cảnh Thâm nghẹn nước ho kịch liệt, đến mức khóe mắt đỏ hoe. Sau cơn ho, ông để ly nước xuống, mặt không biểu cảm, lụm lấy cây gậy — rồi ném thẳng về phía Trần Kha.

Anh không chút do dự, hai tay đón lấy, rồi tự tay quất thẳng lên người mình.

'Vút! — Bốp!'

Tiếng gậy vang lên dứt khoát.

Một....
Hai...
Ba....
Bốn.....

Khi Hà Cảnh Thâm quay đầu lại, vết bầm trên người Trần Kha đã lan rộng thêm một vòng.
Mồ hôi đẫm mặt.
Sắc mặt trắng bệch.
Không còn một giọt máu.

"Đủ rồi!"

Hà Cảnh Thâm lớn tiếng nói.

Thật sự đã đủ rồi.

Ông đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng.

Trần Kha khựng lại, chần chừ để cây gậy xuống.

Chiếc áo phông của anh đã rớt xuống ngang hông, để lộ ra những vết thương chằng chịt khắp lưng.
Dù chỉ nhìn nghiêng cũng không thể che giấu được cảnh tượng rợn mắt ấy.

Hà Cảnh Thâm vội dời mắt, quay mặt về phía màn hình lớn đối diện.

Trong ánh phản chiếu nhòe nhạt, bóng hình chính mình hiện lên rõ ràng — Đôi mày dày cau chặt, giọng ông khàn đặc như thể có tảng đá nặng nghìn cân đè nén cổ họng:

"Thầy chưa từng thích đánh em. Cũng chưa từng muốn nhìn thấy em bị thương."

Trần Kha sững người.

"Em..."

Anh định nói gì đó, nhưng nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt nên lời.

Hà Cảnh Thâm ngắt lời, giọng run nhẹ, chất chứa một nỗi bất lực chưa từng có:

"Thầy đã nói rồi. Đợi em qua ba mươi tuổi, thầy sẽ không ra tay nữa. Thầy không phải kẻ thất hứa."

Ông ngẩng đầu, gằn từng chữ:

"Đừng ép thầy nữa... được không?"

Trần Kha ngây người thêm một lúc.
Anh khẽ mở đôi môi trắng bệch, lắc lắc đầu, hai mắt khẽ nhắm lại. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn xé toạc mọi thứ.

Hà Cảnh Thâm nói tiếp:

"Ra ngoài đi dạo một chuyến cũng tốt. Nhưng em cũng biết tình hình hiện tại ra sao rồi...Huống hồ, nơi em muốn đến lại là Châu Phi."

Ông hiểu rất rõ — Trần Kha chọn đúng lúc này để báo, tức là chuyện đã quyết. Trần Kha từ trước đến nay một khi đã hạ quyết tâm, thì dù thầy có khuyên nhủ, dọa dẫm hay mắng chửi, cũng không thể lay chuyển.
Giờ đây, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ mắc dichh này lao đầu về phía một vùng đất đầy loạn lạc ở nửa bên kia thế giới.

Cũng giống như hai năm trước, cái đêm không ngủ khi nghe tin dữ.

Giống như mười một năm trước, trong mùa đông lạnh giá tuyết rơi trắng xóa.

Bất ngờ, Trần Kha cất tiếng:

"Thôi vậy. Em ở lại trong nước đi dạo một vòng là được rồi."

Giọng nhẹ tênh, nhưng rất nghiêm túc. Không đi thì không đi. So với việc khiến thầy buồn, thì bất cứ điều gì... cũng không đáng.

Hà Cảnh Thâm vừa cầm ly nước lên, suýt nữa lại sặc đến ngất. Nhưng lần này, ông kịp ổn định. Ông từ từ uống cạn ly nước, để xuống bàn trà. Trầm ngâm thật lâu, như đang ép mình phải chấp nhận thực tế. Cuối cùng, ông nói, giọng khô khốc, như khắc ra từng chữ:

"Em đã trưởng thành rồi. Sau này muốn làm gì, cứ tự mình quyết định. Thầy tôn trọng lựa chọn của em."

Ông lại uống một ngụm nước, bổ sung:

"Nếu thật sự nhất định phải đi Châu Phi, hãy tìm hiểu kỹ tình hình bên đó. Lập kế hoạch chu toàn. Tránh xa những vùng dịch, vùng chiến sự bất ổn. Đừng dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm."

"Em hiểu."

Trần Kha khẽ gật đầu, giải thích thêm:

"Chúng em chọn Kenya, vì chính trị ở đó ổn định, kinh tế cũng đang phát triển. Em đã chuẩn bị rất kỹ. Ba vệ sĩ đi cùng đều từng là thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.
Ngoài ra còn có một bác sĩ truyền nhiễm đi theo — anh ấy tên là Tần Thanh, cựu sinh viên P Đại. Trước đây từng làm việc tại Bệnh viện Bang Trenton."

"Tần Thanh?"

"Dạ. Chính là anh Tần Thanh."

"...Anh ấy từng được Tần Triệt nhắc đến?"

"Đúng vậy. Anh ấy chưa chết."

Trần Kha ngẩng đầu, chậm rãi kể:

"Năm đó, khi chiến sự bùng nổ ở Congo, tổ chức nhân đạo nơi anh ấy công tác bị quân nổi dậy bắt giữ. Vì lo ngại ảnh hưởng quốc tế, chính phủ tuyên bố với bên ngoài rằng toàn bộ nhân viên đã chết vì dịch bệnh."

"Nhưng thực ra, họ còn sống.
Không chỉ sống, mà còn trở thành bạn với chính những quân nổi dậy ấy. Họ mở trường, đào tạo sinh viên tại địa phương. Sau này khi tình hình ổn định, chính phủ hòa giải với quân nổi dậy, dịch bệnh được kiểm soát, họ mới rời đi."

"Những năm gần đây, tổ chức của anh ấy hoạt động tại nhiều quốc gia châu Phi. Hiện đại bản doanh đặt ở Kenya."

"Chắc là nhớ Tần Triệt quá."

Trần Kha khẽ cười:

"Năm nay đặc biệt về nước thăm, đã ở lại hơn hai tháng. Cuối tháng này sẽ cùng tụi em quay lại Kenya."

------

Đêm hôm đó, hai thầy trò trò chuyện rất lâu.

Về những chuyện cũ.

Về những người đã đi qua cuộc đời họ.

-------

Ừ , chính là bọn họ —Hai nhân vật chính của câu chuyện này: Trần Kha và Hà Cảnh Thâm

Thực ra, chuyện này đối với họ mà nói, là một điều rất hiếm. Từ lúc quen biết đến nay — hơn năm ngàn ngày đêm — dù từng trải qua vô vàn thời khắc đẹp đẽ, thì điều họ thường làm nhất khi ở bên nhau vẫn chỉ là:

Hai cuốn sách.

Một chiếc máy tính.

Vài bản vẽ.

Cùng nhau thảo luận về nghệ thuật, về kiến trúc.

Giống như nếu mất đi sợi dây gắn kết ấy, họ sẽ không biết làm sao để ở cạnh nhau nữa.

Nhưng từ hôm nay, mọi thứ sẽ khác.

Một bước chuyển mình hiếm hoi.

Một lần gặp lại.

Một khởi đầu mới.

--------

Nói xong những lời vừa rồi, Trần Kha quỳ dịch sang hai bước, lục trong tủ thuốc ra một bình xịt giảm đau, dựa vào bàn trà chuẩn bị tự xử lý vết thương.

Hiếm khi anh không hỏi:

"Thầy còn giận không?"

"Thầy còn đánh nữa không?"

"Thầy còn muốn phạt nữa không?"

Cũng không còn ý định tiếp tục quỳ để tự kiểm điểm.

Hà Cảnh Thâm nghiêng người, giành lấy bình thuốc trong tay anh.

Trần Kha ngoan ngoãn buông tay, vén áo lên, thuận theo ý thầy.

Bên tai là tiếng 'xì xì' khe khẽ của thuốc xịt.

Trần Kha nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

"Cô... đã tám tháng rồi. Sao thầy không về nhà ở bên cô?"

"Không gấp."

Hà Cảnh Thâm trả lời.

"Thanh Liên dạo này đang tranh thủ xem một bộ phim truyền hình. Cô ấy bảo đợi sinh xong sẽ không còn thời gian. Với lại... còn cấm thầy xem cùng. Thầy về cũng chẳng giúp được gì."

Trần Kha tò mò hỏi:

"Phim gì vậy? Nội dung thế nào?"

Hà Cảnh Thâm bất đắc dĩ:

— "Hình như là... ‘Vinh Quang gì gì Đó’? Tình anh em xã hội chủ nghĩa... gì đó"

Trần Kha:

"...Hả??"

✨️✨️🔹️2025.7.13🔹️✨️✨️a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip