2.5


Hình ảnh chụp trộm anh vẫn cứ thế leo thang, không có dấu hiệu dừng lại, anh và cậu bị hủy không ít hợp đồng từ phim lớn hay nhỏ. Quản lý ném tập giấy lên bàn, giọng không còn kìm được

- Em biết mình đang làm gì không? em biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu người bị kéo theo chỉ vì bức ảnh đó của em không

Triển Hiên không nói, anh chỉ cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay mình mà bấu chặt đến rỉ máu

Công ty quyết định liên hệ công ty chủ quản của cậu và quyết định cho cả 2 họp báo công khai, trong văn phòng công ty giờ đây đã có cả cậu, quản lý lên tiếng

- Chúng ta sẽ làm rõ, sẽ nói rằng hai người chỉ là bạn. Không có gì ngoài công việc. Nghe rõ chưa

Ngày họp báo, bầu trời mưa như trút, hàng chục máy quay, hàng trăm ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Cánh nhà báo chen nhau hét hỏi

- Hai người có thật sự yêu nhau không
- Triển Hiên, anh có gì muốn nói với fan
- Triển Hiên anh đang lợi dụng mối quan hệ này để nổi tiếng à

Tiếng ồn như dao cắt vào tai, Hiên Thừa cúi đầu, môi mím chặt. Triển Hiên liếc nhìn cậu ánh mắt của người đang đứng bên bờ vực sụp đổ

Người quản lý gật nhẹ ra tín hiệu đã được bàn trước với anh, Triển Hiên hít sâu, nở một nụ cười gượng gạo.

-Tôi và cậu ấy... chỉ là bạn

Câu nói ngắn ngủi ấy vang lên, nhưng trong khoảnh khắc, Hiên Thừa như chết lặng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi. Âm thanh biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình. Sau buổi họp báo, họ lặng lẽ rời đi bằng hai lối khác nhau, cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai thế giới.

Đêm hôm đó, ánh nắng nhỏ gửi cho anh một tin nhắn duy nhất

- Em hiểu rồi. Chúng ta phải sống tiếp, dù không còn là chúng ta

Triển Hiên đọc đi đọc lại, tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Anh muốn gọi, muốn nói một lời, nhưng cuối cùng chỉ gõ được 3 chữ

- Anh Xin lỗi

Hôm sau, Triển Hiên xuất hiện trên sóng truyền hình, cười rạng rỡ, trả lời phỏng vấn như chưa từng có cơn bão nào xảy ra. Nhưng trong đôi mắt ấy thứ ánh sáng từng khiến người khác ngưỡng mộ giờ trống rỗng đến đáng sợ, anh diễn vai Triển Hiên, ngôi sao, kẻ không biết đau. Còn Hiên Thừa, biến mất khỏi mạng xã hội, không ai còn thấy cậu nữa.

Chỉ có đêm, đôi khi Triển Hiên mơ thấy ánh đèn flash lóe sáng rồi giữa ánh sáng ấy, cậu mỉm cười, khẽ nói

- Anh từng hứa sẽ yêu em mãi

Anh bật dậy giữa cơn mưa đêm, giữa bốn bức tường, anh nhận ra họ đã đánh mất nhau không phải vì hết yêu, mà vì yêu trong một thế giới không cho phép họ tồn tại.

Tin nhắn cuối cùng giữa họ dừng lại ở Anh Xin Lỗi
Sau buổi họp báo cả tháng trời, Triển Hiên vẫn bận rộn với lịch trình được sắp xếp dày đặc phỏng vấn, sự kiện, quay quảng cáo bù hợp đồng. Còn Hiên Thừa thì biến mất, không một dòng tin, không một cuộc gọi.

Mãi đến khi báo chí đăng tấm hình cậu ngồi trong xe bên cạnh một cô gái lạ, hành lý chất đầy cốp sau họ mới biết

- Gia đình Hiên Thừa quyết định cho cậu sang Pháp du học.

Công ty chủ quản của cậu không phản đối. Họ nhẹ nhõm, như vừa dọn được một quả bom truyền thông.

- Hiên Thừa có bạn gái mới trước khi sang Pháp
- Đây có phải là cách anh ấy xóa bỏ tin đồn yêu bạn diễn cũ

Hiên Thừa tắt điện thoại, không đọc nữa.
Cô gái bên cạnh Hiên Di, con gái của một đạo diễn nổi tiếng và là người em người bạn thân thiết nhất của cậu, nhìn cậu lo lắng

- Ba mẹ anh ép đúng không

Cậu cười nhẹ, giọng khàn khàn

- Không ai ép được anh cả. Anh chỉ không muốn làm khổ thêm ai nữa

Đêm cuối trước khi bay, cậu đứng trên sân thượng nhà, gió lạnh quất vào mặt.
Thành phố bên dưới vẫn sáng đèn nơi nào đó, có lẽ Triển Hiên cũng đang thức, cũng cô đơn như cậu. Hiên Thừa mở điện thoại, màn hình sáng lên hình nền vẫn là bức ảnh của cậu và anh khi còn quay Nghịch Ái, cậu lướt đến khung chat cũ, ngón tay run rẩy, dòng tin chưa từng gửi vẫn nằm đó

- Nếu có kiếp sau, em không muốn làm bạn diễn nữa. Em muốn được công khai nắm tay anh

Cậu không gửi, chỉ để màn hình tối đi, rồi nhét điện thoại vào túi áo.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh, 4 giờ sáng.

Hiên Thừa đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt, bước đi giữa dòng người vội vã. Tiếng loa thông báo vang vọng trên đầu, kéo dài như một đoạn nhạc buồn. Trên vai cậu là balo nhỏ, trong đó có kịch bản phim Nghịch Ái bản gốc món quà cuối cùng cậu giữ lại, cùng với một tấm ảnh chụp chung cùng anh tại phim trường, kẹp gọn trong trang cuối. Ngước nhìn bảng thông tin chuyến bay Paris – Boarding now, cậu dừng lại. Mắt nhòe đi, không rõ vì ánh đèn hay vì nước mắt.


- Anh từng hứa sẽ yêu em mãi, đúng không

Giọng cậu nghẹn lại, lẫn trong âm thanh ồn ào của sân bay. Cánh cửa boarding khép lại, ngăn cách thêm một lần nữa hai con người vốn chẳng nên bị tách rời. Bên ngoài, mưa lại rơi, còn người ở lại vẫn ngẩng đầu tìm chút ánh sáng giữa trời đông

Phía bên anh, anh vừa kết thúc một buổi quay dài trở về nhà, anh ngồi bịch xuống sofa bàn tay anh run run chạm vào màn hình điện thoại, trên màn hình điện thoại là tin tức chuyến bay sang Pháp của Hiên Thừa

- Hiên Thừa, Nam diễn viên trẻ triển vọng sang Pháp du học ngành điện ảnh
- Một khởi đầu mới, một chương mới của cuộc đời cậu

Bản tin viết nhẹ nhàng, nhưng lạnh như lưỡi dao, cứa sâu đến tận tuỷ, người mà anh từng nghĩ vẫn đang ở đâu đó trong cùng một thành phố, hóa ra đã rời đi chỉ có anh vẫn ngu ngốc đứng nguyên chỗ cũ, chờ một tin nhắn chẳng bao giờ đến. Tim anh như ai bóp chặt, anh bật cười khẽ, tiếng cười nghẹn ngào hòa lẫn trong hơi thở nặng nề, anh gục xuống ghế, thở mạnh, tay run rẩy tìm điếu thuốc. Ngọn lửa bật lên, chiếu vào gương mặt hốc hác, mệt mỏi đến lạ

Một điếu. Hai điếu.
Khói bay mờ mịt, cay xè mắt.

Anh tự hỏi, có phải chính anh đã đẩy cậu đi bằng sự im lặng, bằng nỗi sợ hãi của một kẻ quá hiểu quy tắc trong giới giải trí. Anh từng nói

- Anh sẽ bên và yêu em mãi, nhưng anh sợ làm khổ em

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mất em, anh sẽ còn khổ hơn gấp nghìn lần. Cảm giác này thật tàn nhẫn. Anh muốn gọi điện, muốn nghe giọng nói quen thuộc ấy, chỉ để hỏi

- Em có ổn không


Nhưng lý trí ghì chặt anh lại, không được. Em ấy cần thoát ra. Em ấy cần tự do, hai tiếng tự do như một bản án, Anh đập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, tàn bay tung tóe. Đầu anh ong lên, trống rỗng, tim nhói từng nhịp như thể ai đó đang siết dần. Một phần trong anh gào lên muốn chạy ra sân bay, muốn đuổi theo chuyến bay đó dù chỉ để nhìn thoáng qua bóng dáng quen thuộc. Nhưng phần khác lại lạnh lùng thì thầm

- Anh không có quyền

Đó là điều tàn nhẫn nhất không phải không được yêu, mà là vẫn còn yêu nhưng phải giả vờ như không, ngay lúc đó trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh ở phim trường Nghịch Ái

- Anh có nghĩ mình sẽ diễn chung lần nữa không

Cậu nghiêng đầu cười vô tư hỏi anh

- Nếu còn duyên, anh sẽ đợi

Giờ thì duyên đã hóa gió, bay xa khỏi tầm tay. Anh đứng dậy cùng với làn khói thuốc, kéo tấm rèm cửa, nhìn ra thành phố. Bắc Kinh chìm trong một cơn mưa bụi mỏng, đèn xe hắt qua từng giọt nước như vỡ vụn, mọi thứ đều chuyển động, chỉ riêng anh đứng yên. Trong đầu anh vang lên hàng trăm tiếng nói

- Đừng yếu lòng, còn sự nghiệp trước mặt
- Đừng liên lạc nữa, mọi chuyện kết thúc rồi
- Cậu ấy xứng đáng có tương lai tốt hơn

Nhưng giữa những tiếng lý trí đó, có một âm thanh nhỏ, khàn và yếu, cứ lặp lại thúc vào đầu anh  không ngừng

- Đi tìm cậu ấy đi, Triển Hiên

Anh nắm chặt tay, nhưng rốt cuộc vẫn buông ra. Tự nhủ rằng yêu một người đôi khi là phải để họ đi, dù điều đó khiến chính mình tan vỡ, anh ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, mở kịch bản mới, mắt lướt qua từng dòng thoại. Câu thoại cuối cùng khiến anh sững người

- Anh xin lỗi, vì đã yêu em quá muộn.

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào trang giấy.

- Anh đã không giữ được em rồi, ánh nắng nhỏ của anh...

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, lặng lẽ như những lời chưa từng kịp nói, anh ngồi yên, trong căn phòng ngập mùi thuốc lá, mùi men bia, mùi cô đơn, mùi tiếc nuối. Đêm Bắc Kinh dài vô tận, và ở đâu đó bên kia bầu trời, có một chuyến bay rời xa anh, mang theo tất cả những gì ấm áp nhất mà anh từng có...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào là tui 2iehnn đây, thật ra thì mạch truyện tui biết là sẽ nhanh, nhưng mà tui muốn viết nó đau khộ xíu nên mấy bồ thông cảm nha hehe. Luv uuuuuuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip