2.6
Bắc Kinh mờ sương, rất lạnh trời không mưa, nhưng ướt. Không khí như có thứ gì đang tan ra, lặng lẽ. Triển Hiên đến trường quay khi mọi người còn đang dọn bối cảnh. Hôm nay anh quay tiếp cho dự án trùng sinh của anh, hôm nay là cảnh chia tay phân đoạn mà đạo diễn Triệu Tinh nói là trái tim của bộ phim.
- Hôm nay quan trọng lắm, Hiên à, em phải để người xem cảm được nỗi tuyệt vọng, cái trống rỗng sau khi mất tất cả.
Bà nói, tay đặt lên vai anh.
Anh chỉ khẽ gật, nỗi tuyệt vọng ấy anh đâu cần diễn.
Cảnh bắt đầu.
Người phụ nữ trước mặt anh mặc chiếc áo blouse, đôi mắt rưng rưng, giọng run run nói
- Em xin lỗi. Em không thể ở bên anh nữa.
Triển Hiên im lặng. Trong kịch bản, đây là đoạn anh phải nở một nụ cười yếu ớt, nói một câu tha thứ rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng trong đầu anh, mọi thứ lộn xộn, tiếng của đạo diễn, của ê-kíp, của cả thế giới ngoài kia đều mờ dần, thay vào chỗ người phụ nữ kia, anh lại thấy một hình bóng khác.
Một người từng cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
Một người từng nắm tay anh, nhỏ giọng nói
- Nếu một ngày em đi, anh đừng ghét em
' Ánh nắng nhỏ '
Chỉ cần nghĩ đến cậu, tim anh thắt lại, anh nhớ đôi mắt cậu, cách cậu hay nghiêng đầu khi hỏi anh một câu vụn vặt.
Nhớ buổi tối cuối cùng tại họp báo, khi cậu không nói lời nào, chỉ cúi chào rồi đi.
Và bây giờ, trước ống kính, anh phải nói lời chia tay với một người khác, một người mới nhưng ánh nhìn anh lại thuộc về quá khứ
- Em chưa bao giờ yêu anh thật lòng, đúng không
Không ai biết câu đó là thoại hay thật.
Ngay cả chính anh cũng không biết.
Người phụ nữ trước mặt anh khóc, chạy đến ôm anh theo đúng kịch bản, nhưng Triển Hiên không đáp lại, cơ thể anh cứng đờ, tay buông thõng.
Mắt anh nhìn xa xăm, qua vai cô ấy, xuyên qua cả ánh sáng chói lóa của phim trường, về một nơi mà không ai thấy nơi một người đã rời đi mãi mãi, m áy quay vẫn chạy, đạo diễn không hô cut. Bởi khung hình ấy, anh thật đến rợn người.
Một giọt nước mắt rơi xuống không nằm trong kịch bản, nhưng mọi người đều im.
Giọt nước mắt của người chồng mất vợ.
Cũng là giọt nước mắt của người đàn ông mất đi tình yêu cuối cùng của đời mình.
- Cut
Tiếng đạo diễn vang lên, dứt khoát, khán phòng im phăng phắc.
Một lúc sau, cả ê-kíp vỗ tay. Họ nói cảnh ấy xuất thần
Chỉ có Triển Hiên biết,đó không phải diễn.
Đó là một phần của anh vừa chết thêm lần nữa.
Ngoài kia, đoàn phim đang thu dọn trường quay, trên cao, ánh sáng xuyên qua những tấm rèm, rọi thẳng vào mắt anh, chói nhưng không ấm. Anh ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt lại.
Đôi mắt ấy, cuối cùng vẫn hướng về nơi xa xôi nơi anh biết, đã chẳng còn ai chờ.
Cửa phòng quay mở ra, luồng gió lạnh thổi tạt vào khiến Triển Hiên khẽ rùng mình. Anh bước ra khỏi trường quay, bước chân nặng như kéo lê cả thế giới phía sau. Mồ hôi và nước mắt đã hòa vào nhau, tạo thành một thứ mặn chát vương trên môi.
Đạo diễn chạy theo, tay cầm bản kịch, vẻ mặt hưng phấn
– Trời ạ, Triển Hiên! Cảnh đó... quá tuyệt. Thật sự, tôi không nghĩ em có thể bộc lộ cảm xúc thật đến mức ấy. Cảm giác như em vừa sống lại nỗi đau của chính nhân vật
Triển Hiên khẽ cười. Một nụ cười nhạt, vô thanh. Anh cúi đầu, đáp nhỏ
– Vâng... chắc là vì em hiểu cảm giác đó.
Đạo diễn vỗ vai anh, tiếp tục nói chuyện với tổ quay, không nhận ra trong đôi mắt anh, ánh sáng đã tắt.Chỉ còn lại một màu trống rỗng.
Anh đi qua hành lang dài dẫn về phòng makeup. Tiếng giày vang dội đều đều trên nền xi măng lạnh. Trong gương, nhân viên trang điểm vẫn còn đang thu dọn đồ. Cô ngẩng lên, thấy anh, khẽ hỏi
– Anh Hiên, cảnh đó anh khóc thật hả? Trông... giống thật lắm.
Anh nhìn vào gương. Khuôn mặt phản chiếu trước mắt không phải của một diễn viên, mà là của một người đàn ông đã đánh mất thứ gì đó mà cả danh vọng lẫn ánh đèn đều không thể bù đắp
– Ừ, chắc là thật
Anh đáp, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
Cô gái mỉm cười ngượng ngùng, không dám hỏi thêm.
Triển Hiên tháo cúc áo sơ mi, ngồi xuống ghế. Tay anh run nhẹ khi mở điện thoại màn hình sáng lên, thông báo duy nhất là một bài đăng mới của Hiên Thừa
- Trời hôm nay mưa, thích hợp để quên đi những chuyện cũ
Anh nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Một nụ cười thoáng hiện, rồi tắt lịm.
Anh tắt điện thoại lại, ngửa đầu tựa lên ghế, nhắm mắt. Bên ngoài, tiếng đoàn phim ồn ào vang lên, người ta đang bàn về cảnh quay xuất thần của anh khoảnh khắc mà mọi người sẽ tung hô, sẽ trích dẫn, sẽ ca ngợi là đỉnh cao diễn xuất.
Chỉ có anh biết, đó không phải là diễn.Đó là anh trần trụi, đau đớn, và không còn nơi nào để giấu.
- Nếu nỗi đau này khiến người ta tin là diễn giỏi, thì có lẽ... tôi đã đánh đổi quá nhiều.
Anh mở mắt, ánh nhìn trong gương đen sâu như vực.Đạo diễn gọi vọng vào
– Triển Hiên! Chuẩn bị cho cảnh cuối nhé, cảnh nhân vật cười.
Anh khẽ nhếch môi, đứng dậy.
- Vâng, tôi đến ngay.
Và lần này, anh cười thật.
Một nụ cười hoàn hảo đến mức không ai biết phía sau nó là một trái tim đã vỡ nát.
Trường quay chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ, chỉ còn một bóng đèn chính chiếu xuống khuôn mặt Triển Hiên. Không khí đặc quánh, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy quay chạy đều đặn như nhịp tim đang hấp hối.
Đạo diễn ngồi sau màn hình, giọng khàn đi vì hồi hộp
- Cảnh cuối cùng. Nhân vật ngồi một mình, nhìn bức ảnh người vợ, rồi cười. Sau đó... tự kết liễu. Giữ cảm xúc như lúc nãy, Hiên à, chỉ cần... thêm một nụ cười
Triển Hiên gật nhẹ. Ánh mắt anh hững hờ, bình thản đến đáng sợ. Người hóa trang rụt rè tiến đến chỉnh lại cổ áo, không dám nhìn vào mắt anh ánh nhìn ấy quá sâu, như thể trong đó chứa cả vực thẳm.
Máy quay bắt đầu.
Không gian như đông lại.
Anh ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn rọi từ phía sau lưng. Trước mặt là khung ảnh nhỏ trong đó, người phụ nữ của nhân vật đang cười. Nhưng trong mắt anh, tấm ảnh mờ dần, rồi hóa thành gương mặt khác, Hiên Thừa. Đôi mắt cậu vẫn cong cong như trăng non, ánh cười hiền như nắng đầu mùa hạ.
Tim anh chậm lại một nhịp.
Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn khuôn mặt ấy sáng rõ trong tâm trí.
- Nếu một ngày em đi, anh đừng ghét em.
Giọng nói ấy lại vang lên, êm như gió, nhưng lần này anh thấy mình sụp đổ. Triển Hiên cúi đầu, bật cười. Một tiếng cười khẽ, méo mó, khàn đục thứ âm thanh của người vừa buông tay với chính linh hồn mình. Cười mà nước mắt lại rơi.
Máy quay tiến gần. Đạo diễn ra hiệu im lặng tuyệt đối. Tất cả nín thở. Trong kịch bản, sau nụ cười đó, nhân vật sẽ cầm khẩu súng, kê vào thái dương, bóp cò.
Một cú cut dứt khoát, máu giả, ánh sáng đỏ, và tiếng nhạc nền. Nhưng Triển Hiên... không theo kịch bản.
Anh không vội cầm súng, Anh chỉ nhìn thẳng vào ống kính, như thể đang nhìn vào đôi mắt ai đó qua màn hình. Ánh nhìn ấy sâu, tĩnh, nhưng chất chứa quá nhiều điều không nói được bằng lời.
- Giá như... anh có thể quên em.
Anh nói khẽ, chẳng ai biết là thoại hay thật.
Rồi anh khẽ nhắm mắt.
Ngón tay siết cò.
Tiếng súng nổ.
Máu văng lên tường đạo cụ, nhưng cũng là thật, trong cảm nhận của anh.
Cả trường quay chết lặng. Không ai lên tiếng. Ánh đèn chớp, rồi tắt.
Đạo diễn hô to lên, giọng run.
- CUT, Đóng máy, cảnh cuối đỉnh lắm Hiên à
Tiếng hô vang lên, rền rĩ cả trường quay. Pháo giấy bay lả tả, ai đó bật nhạc, ai đó ôm nhau cười, tiếng ly chạm nhau lan ra như thủy tinh vỡ.
Mọi người vui.
Chỉ Triển Hiên đứng yên, anh không nghe thấy gì nữa. Âm thanh xung quanh anh biến mất. Thế giới trở nên yên lặng, dịu đến lạ. Trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng mưa rơi hay là tiếng phim quay ngược, anh cũng không biết.
Cả cơ thể nhẹ bẫng, tâm trí lơ lửng giữa hai ranh giới: vai diễn và chính mình.
- Anh chết rồi à
Giọng Hiên Thừa vang lên đâu đó trong đầu, ấm và xa.
Anh khẽ đáp, giọng như hơi thở cuối cùng
- Chắc là... một phần thôi.
Một phần trong anh chết đi phần biết đau, biết yêu, biết nhớ. Phần còn lại là cái xác biết diễn, biết cười, biết khóc đúng lúc máy quay chạy.
Ánh sáng dần trở lại. Anh vẫn mặc bộ đồ nhân vật áo sơ mi trắng nhuốm máu, cúc áo bung, tay còn run nhẹ. Ánh đèn rọi lên gương mặt anh khiến lớp hóa trang khô lại thành những vệt nứt.
Người ta chạy tới chụp ảnh lưu niệm, hò nhau chụp với Hiên đi, nhưng anh chỉ mỉm cười gượng, nghiêng đầu một chút, rồi lùi ra sau.
- Anh Hiên ơi, đoàn đang mời ăn mừng kìa
Giọng trợ lý vang lên.
Anh khẽ gật, nhưng không đi.
Anh bảo cô
- Em cứ đi trước đi, anh cần thay đồ
Anh rảo bước để đi rửa vết máu. Nước lạnh chảy xuống, hòa với những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Anh nhìn mình trong gương khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ, nhưng vẫn nở một nụ cười. Một nụ cười đúng khuôn hình, hoàn hảo đến mức vô cảm.
- Phần chết ấy... chắc không ai thấy.
Anh nói khẽ, như tự nhủ. Rồi anh quay lưng, bước ra khỏi phòng hóa trang.
Cửa đóng lại, để lại tiếng vọng của máy quay, tiếng mưa rơi, và nụ cười cuối cùng còn vương trên gương mặt anh. Cảnh kết thúc.
Còn Triển Hiên, đã tự kết liễu một phần tâm trí của mình.
Phần từng biết yêu Hiên Thừa.
Phần từng tin rằng, chỉ cần diễn đủ tốt, nỗi đau sẽ biến mất.
Trên đường về, xe chạy qua cầu vượt. Bắc Kinh đã vào đêm. Ánh đèn thành phố loang loáng hắt qua cửa kính, chớp tắt trên khuôn mặt anh như những mảnh ký ức rơi vãi. Cả người anh ê ẩm, đầu trống rỗng.
Điện thoại liên tục rung lên, tin nhắn chúc mừng, đạo diễn gửi lời cảm ơn, đoàn phim hẹn tiệc. Anh nhìn tất cả, rồi tắt màn hình. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi lấm tấm như tro tàn.
- Anh diễn thật quá
- Phim này chắc chắn đưa anh lên đỉnh cao
Những lời đó vang lên trong đầu anh, nhưng chẳng để lại âm vang nào. Chỉ có một câu, cứ lập lại mãi
- Giá như anh có thể quên em
Anh về căn hộ, yên tĩnh đến đáng sợ. Khi mở cửa, không gian lạnh buốt ùa ra, mang mùi ẩm mốc của phòng lâu ngày thiếu hơi người. Anh bật đèn ánh sáng vàng nhợt loang lên tường, chiếu vào chiếc đàn piano đã đóng lớp bụi nhạt, cũng phải thôi bởi từ khi cậu đi thời gian của anh đều ở phim trường không về nhà nữa
Anh cởi áo khoác, ném lên ghế. Tay run run mở rèm cửa, nhìn xuống thành phố. Dưới kia, đèn xe vẫn trôi dài như một dòng chảy không bao giờ ngừng, trong khi anh đứng yên, trơ trọi như một hòn đá bị bỏ quên giữa sông.
Anh pha cốc cà phê, nhưng không uống.
Mùi đắng bốc lên, nặng đến nghẹn. Trên bàn vẫn còn tấm ảnh cũ bức ảnh Hiên Thừa chụp chung với anh trong một lần đi quảng bá phim đầu tiên. Cậu cười rạng rỡ, còn anh thì nhìn nghiêng sang, ánh mắt chứa đầy dịu dàng mà bây giờ anh không dám nhìn thẳng.
Anh đặt ảnh xuống, ngồi bệt ra sàn.
Mọi thứ trong đầu bắt đầu vỡ vụn.
- Anh đã giết ai hôm nay
Một giọng nói khe khẽ trong đầu vang lên.
- Nhân vật à? Hay chính mình
Anh bật cười khẽ, rồi cười to hơn, đến khi cơn cười nghẹn lại thành nấc.
Tay ôm đầu, vai run lên. Anh không biết mình đang khóc hay đang cười nữa.
Chỉ thấy trong ngực đau nhói như thể khẩu súng trên phim vẫn còn dí vào tim mình.
Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.
Bên ngoài, mưa tuyết đã dày thêm. Anh ngồi trước cửa sổ, nhìn màn đêm loang trắng.
Ánh đèn phản chiếu trên mặt kính, trong đó có hai người anh của hiện tại, và anh của nhân vật vừa chết.
Không bên nào thắng.
Không bên nào chịu biến mất.
- Chúng ta đã đóng máy rồi, anh biết không
- Ừ. Nhưng hình như... chưa xong đâu.
Giọng nói của chính anh vang trong đầu, lạc đi, như vọng từ hư không.
Anh khẽ chạm tay vào ngực, nơi tim vẫn đập chậm, mỏi, và trầy xước.
Một phần trong anh vẫn sống.
Một phần khác thì đã chết cùng với cảnh cuối hôm nay.
Anh khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào tường.
Hơi thở mờ dần trong không khí lạnh.
Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc như tiếng máy quay vẫn chưa chịu tắt hẳn.
Sáng mai, báo chí sẽ viết
- Triển Hiên – đôi mắt biết khóc
Còn anh, sẽ thức dậy trong ngôi nhà trống, với một vết nứt vô hình giữa hai bờ vai. Một vết nứt không ai thấy, nhưng anh biết đó chính là nơi tâm trí anh đã tự kết liễu mình đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip