5.3
Tháng tám năm ấy, Tàn Niệm chính thức khởi chiếu.
Thành phố nhuộm trong sắc vàng của đầu thu, lá ngô đồng lả tả rơi khắp lối, và những bảng quảng cáo rực sáng khắp Bắc Kinh đều là gương mặt cậu.
Không còn là chàng trai non nớt của "Nghịch Ái" năm nào mà là một Hiên Thừa của hiện tại, bình tĩnh, kiên định, và có chút trầm mặc trong ánh mắt.
Khán giả ngồi kín rạp. Người ta nói nhiều về đạo diễn Triệu Tinh, về kịch bản đậm đặc cảm xúc, nhưng rồi, khi bộ phim kết thúc, mọi bàn tán đều hướng về cậu.
- Cậu ấy diễn đau như thật.
- Không còn là một gương mặt dễ thương, mà là một người mang vết thương thật sự.
Tên Hiên Thừa tràn ngập khắp các trang tin. Khi cậu bước ra khỏi rạp, gió thu lùa qua mái tóc, mùi bụi phim và hơi ấm từ ánh đèn pha hòa lẫn, khiến cậu bất giác ngẩng lên nhìn bầu trời thứ ánh sáng xưa kia từng làm cậu sợ, giờ lại khiến tim bình yên.
Ở một đầu thành phố khác, Triển Hiên ngồi trong phòng khách, lặng lẽ nhìn màn hình chiếu lại buổi họp báo phim.
Giọng phỏng vấn, tiếng flash nháy liên tục, và nụ cười của Hiên Thừa trên sân khấu.
Tất cả hòa thành thứ âm thanh ồn ào mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chịu nổi nữa vậy mà giờ đây, anh chỉ ngồi nhìn, lặng im, mỉm cười.
Mỗi tối, anh đều dừng lại trước khung hình ấy, xem đi xem lại từng đoạn hậu trường.
Ánh mắt của cậu trong cảnh cuối khi nhân vật bước ra khỏi đám tro tàn, ngẩng đầu nhìn ánh sáng chính là thứ khiến tim anh siết lại.
Một thứ ánh sáng vừa đau vừa dịu, như chính Hiên Thừa ngoài đời.
Tin tức bất ngờ đến vào chiều thu
Triệu Tinh – phó đạo diễn dự án điện ảnh quốc tế hợp tác tại Hồng Kông – chính thức gửi lời mời Hiên Thừa và Triển Hiên tham gia.
Cộng đồng mạng bùng nổ.
Từ khóa "Tái hợp CP Nghịch Ái" lập tức leo lên top 1 tìm kiếm trong vòng chưa đầy mười phút.
Từng dòng bình luận đan xen, vừa háo hức vừa châm chọc:
- Không lẽ họ diễn chung thật à?
- Bao năm rồi mà vẫn dính dáng tới nhau hả?
- Nếu thật, tôi muốn xem – để coi ánh mắt họ còn như trước không.
Cậu đọc tin trên màn hình điện thoại, ánh sáng trắng phản chiếu vào đồng tử, làm gương mặt trở nên tĩnh lặng đến lạ.
Hiên Di ngồi đối diện, vừa lướt vừa càm ràm
- Truyền thông bây giờ đúng là thích khơi chuyện cũ. Nhưng này, nếu là Triệu Tinh mời, anh nên nhận đi. Dự án này rất lớn, hơn nữa...
Cô ngừng một chút, nhìn sâu vào mắt cậu,
- hơn nữa, chẳng phải anh vẫn luôn muốn tự mình bước ra ánh sáng sao?
Hiên Thừa không trả lời ngay.
Một lát sau, cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ:
- Ừ. Lần này, anh sẽ không trốn nữa.
Tối hôm đó, Weibo của Hiên Thừa đăng một bài viết ngắn, chỉ vài dòng chữ
- Tôi nhận lời vì kịch bản rất hay và cũng vì muốn hoàn thành một điều còn dang dở.
Quá khứ là thứ không thể xóa, nhưng có thể nhìn lại bằng lòng bình thản hơn.
Bài viết không hashtag, không gắn tên ai.
Nhưng trong vòng một giờ, bình luận và chia sẻ tràn ngập.
Người ta nói
- Hiên Thừa đã khác rồi. Không né tránh, không yếu đuối. Cậu ấy đang thật sự trưởng thành.
Và rồi, như thể có sợi dây vô hình, một tiếng động nhẹ xuất hiện thông báo "Triển Hiên vừa đăng bài."
Chỉ một câu ngắn:
- Tôi tin vào người ấy.
Không tên, không nhắc cụ thể ai, nhưng tất cả đều hiểu.
Hai dòng chữ ấy, cách nhau mười lăm phút, đủ để khiến cả giới truyền thông như phát cuồng.
Đêm xuống, Triển Hiên ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng rọi xuống cuốn kịch bản mở dở.
Bên cạnh là bản phác thảo nhân vật mới, và tờ thư mời chính thức từ đoàn phim Hồng Kông.
Anh nhìn dòng tên Hiên Thừa in cạnh mình, mím môi cười khẽ.
- Lần này, em không phải đi một mình nữa.
Bên kia đại lộ, Hiên Thừa ngồi bên cửa sổ, ly cà phê đã nguội.
Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng lòng cậu tĩnh lặng khác thường. Tin nhắn đến từ khung chat quen thuộc
- Chúng ta sắp gặp lại.
Cậu đọc, ngón tay dừng trên màn hình rất lâu.
Rồi trả lời
- Ừ. Lần này, em sẽ không tránh anh nữa.
Ánh sáng ngoài khung cửa dịu xuống, rọi vào căn phòng, soi lên tấm ảnh treo tường – cảnh hai người đứng cạnh nhau trên trường quay năm xưa, nụ cười vẫn rực rỡ, dù bao năm đã trôi qua.
Một chương mới đang chờ phía trước.
Không còn là chạy trốn, mà là trở về.
Tin mời chính thức đến vào đầu tháng mười.
Dự án mang tên The Moment do hãng phim hợp tác cùng đoàn Hồng Kông – Trung sản xuất.
Một kịch bản tái sinh, về hai linh hồn đi lạc trong dòng thời gian, luôn tìm cách gặp lại nhau dù kiếp nào cũng bị chia cắt.
Và lần này, Triệu Tinh đích thân đảm nhận vai trò phó đạo diễn kiêm biên kịch.
Truyền thông vẫn sôi sục, nhưng cả hai đều im lặng.
Không khẳng định, không phủ nhận gì thêm.
Thay vào đó, họ chọn cách chuẩn bị mỗi người một nơi, nhưng trong cùng một nhịp đập.
Ở Bắc Kinh, buổi sáng của Triển Hiên bắt đầu bằng mùi cà phê đậm đặc và ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Anh đọc lại kịch bản lần thứ mười, gạch chân từng câu thoại của nhân vật chính một người đàn ông dằn vặt vì không thể quên người mình yêu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy mình... sợ.
Không phải sợ vai diễn, mà sợ cảm xúc. Sợ một ánh nhìn, một câu thoại, một cảnh quay sẽ khiến anh lạc về năm ấy nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc.
Anh nhắn tin cho Triệu Tinh:
- Khi quay, cô đừng quá khắt khe với Hiên Thừa, em ấy dẫu sao cũng vừa quay trở lại
Phía bên kia phản hồi nhanh:
- Em yên tâm. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy ổn hơn em tưởng, và... đừng giấu cảm xúc lần này, Hiên. Phim này cần sự thật.
Tin nhắn ấy khiến anh ngồi lặng thật lâu.
Còn ở bên cậu, cậu phải bay trở lại Paris để hoàn thành lễ tốt nghiệp, Hiên Thừa kết thúc lễ tốt nghiệp, cậu cùng vài người bạn dọn dẹp đạo cụ, tiếng cười nói rộn rã, nhưng lòng lại vướng víu.
Giảng viên gọi cậu lại, đưa phong bì thư mời từ đoàn phim, cười bảo
- Cậu được chọn không chỉ vì tài năng, mà còn vì ánh mắt. Nó có cái gì đó rất... chân thật, rất đau.
Cậu cảm ơn, cúi đầu.
Ra khỏi lớp, cậu ngẩng nhìn bầu trời Paris trong xanh, yên ả nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói từng thân thuộc.
- Lần này, em không được trốn nữa.
Trên bàn làm việc ở nhà, cậu đặt bức ảnh cũ cảnh hai người trong phim "Nghịch Ái" cùng cười dưới nắng.
Bức ảnh đã có phần nhạt màu, nhưng nụ cười vẫn sáng.
Cậu mỉm cười khẽ
- Em sẽ làm thật tốt.
Những ngày sau, họ đều tất bật.
Triển Hiên đến phòng tập thể hình mỗi sáng, luyện lại dáng đứng, biểu cảm.
Anh muốn lần này không chỉ diễn, mà là sống cùng nhân vật một người từng mất, nhưng vẫn chọn tin vào ánh sáng.
Còn Hiên Thừa học thêm lớp ngôn ngữ hình thể, rèn giọng thoại, tự quay clip thử vai, gửi về cho Triệu Tinh.
Cô xem, đáp lại bằng một tin nhắn duy nhất:
- Tôi hiểu rồi. Em vẫn còn ánh sáng.
Một buổi tối muộn, khi Paris vừa lên đèn, Hiên Thừa nhận được email không đề tên người gửi, chỉ có video ngắn đoạn hậu trường cũ năm ấy.
Cảnh anh khoác áo cho cậu giữa đêm quay, cười nói
- Nếu lạnh quá thì nói. Đừng cố.
Cậu ngồi nhìn thật lâu, bàn tay khẽ run.
Dưới video là dòng chữ mờ
- Giờ anh vẫn nhớ.
Cậu không trả lời.
Nhưng ngay sáng hôm sau, cậu mua vé máy bay về nước sớm hơn dự kiến.
Ở phía bên kia, Triển Hiên vẫn không nói với ai rằng mình biết ngày cậu trở lại.
Anh chỉ lặng lẽ dõi theo lịch bay, giữ im lặng như thể mọi thứ đang diễn ra theo định mệnh.
Đêm trước ngày cậu về, anh ngồi một mình trên ban công, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Gió đêm thổi qua tóc, mang theo mùi mưa đầu thu và hơi rượu nhẹ.
Anh khẽ cười, nói với chính mình:
- Không cần phải vội. Chúng ta đủ duyên rồi sẽ gặp lại như cách chúng ta hy vọng.
Ánh đèn vàng soi nửa gương mặt, còn nửa kia chìm trong bóng tối.
Trên bàn, tờ giấy in lịch trình quay phim ở Hồng Kông khẽ bay lên theo gió, dừng lại ngay chỗ dòng chữ:
- Ngày đầu đoàn phim – 12 tháng 11.
Đêm ấy, cả hai đều không ngủ.
Một người nhìn trời Paris, một người ngắm bầu trời Bắc Kinh.
Khoảng cách hơn 8.000 cây số, nhưng cùng chung một suy nghĩ
- Lần này, mình sẽ không bỏ lỡ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip