CHƯƠNG 3: Paris, Bắc Kinh, anh và em

3.1 

Paris vào gần cuối đông, trời trong nhưng lạnh đến rát da. Nắng nhạt, rơi lặng lẽ lên những tán cây trụi lá, trên mặt sông Seine ánh nước loang loáng như gương mờ. Người qua lại thưa thớt, từng bước chân vội vàng trên nền đá ẩm.
Giữa khung cảnh đó, Hiên Thừa đứng trong quán cà phê nhỏ ở góc phố Saint-Germain, nơi cậu vẫn ghé mỗi sáng.

Cốc cappuccino trên bàn đã nguội. Lớp bọt sữa tan đi, chỉ còn lại đường viền mỏng màu nâu nhạt.Cậu vẫn chưa uống, chỉ lặng nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa kính, những đôi tình nhân khoác tay nhau, tiếng người Pháp nói chuyện khe khẽ, tiếng chuông nhà thờ xa xa.

Tất cả đều yên bình, nhưng trong mắt cậu mọi thứ như bị phủ bởi một lớp sương xám.
Bình yên đến mức đáng sợ. Trên bàn, điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn mới từ bạn trong đoàn phim

- Phim của Triển Hiên vừa đóng máy hôm qua. Cảnh cuối của anh ấy... thật sự khiến cả đoàn trợn tròn. Người ta nói anh ấy diễn như thể sống trong nỗi tuyệt vọng thật.

Hiên Thừa nhìn màn hình một lúc, rồi gác điện thoại xuống.
Không đáp.
Ngón tay cậu khẽ vuốt theo thành cốc, vẽ thành một vòng tròn vô nghĩa.

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, làm rèm cửa rung nhẹ.
Hơi lạnh ấy khiến cậu thoáng rùng mình không biết vì gió, hay vì những dòng chữ kia. Cậu ngước nhìn đồng hồ treo tường. Ở Bắc Kinh, giờ này chắc đã rạng sáng.

- Anh có ngủ không

Hay vẫn thức, như những đêm quay phim cũ, khi anh ngồi ngoài ban công hút thuốc, còn cậu ngồi trong nhà nhìn ra thấy ánh lửa đỏ lập lòe rồi tắt

- Đừng hút nhiều thế, hại phổi lắm
- Anh dập ngay đây

Câu nói ấy vẫn còn vang đâu đó trong trí nhớ, nhẹ đến mức tưởng như không có thật.

Hiên Thừa cười nhạt, cúi đầu nhìn bàn tay mình ngón trỏ vẫn còn vết sẹo mờ, do một lần bị cốc thủy tinh vỡ cứa khi quay chung cảnh bếp. Cậu nhớ hôm đó anh nắm lấy tay mình, khẽ nói

- Lần sau cẩn thận, để anh làm cho, em không cần đụng

Giờ đây, vết thương đã lành, chỉ có lời dặn là vẫn còn nguyên.

Cậu ra khỏi quán, trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Những hạt mưa mảnh như bụi rơi trên tóc, trên vai áo trench coat màu xám tro. Bên kia đường, bảng quảng cáo phim mới của Triển Hiên vừa được chiếu ngang qua. Video đen trắng, gương mặt anh nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu hun hút như chứa cả vực thẳm. Dòng tagline bên dưới viết

- Khi người ta yêu đến tận cùng, họ sẽ không còn sợ cái chết

Hiên Thừa dừng lại. Đứng giữa dòng người, tay nắm chặt quai túi.
Một cảm giác nghèn nghẹn chạy qua ngực.
Phim mới anh sắp công chiếu
Vẫn là anh người mà mọi ống kính đều hướng về, người được ca ngợi là người mang đôi mắt biết khóc. Còn cậu, chỉ là một cái bóng đã rút lui khỏi ánh sáng của diễn xuất, rút lui khỏi sân khấu rực rỡ.

Cậu nở nụ cười nhạt, nụ cười đắng tiếc thay cho sự nghiệp chớm nở của mình, giá mà cậu đủ dũng khí đối mặt thì giờ mặc dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn tiếp tục với đam mê diễn xuất, đam mê được đứng tại hậu trường....

Cậu đi bộ dọc theo sông Seine, mưa vẫn rơi, nước gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh đèn đường. Gió thổi qua làm bay vài tờ báo ẩm. Trên một tờ, có dòng tin nhỏ ở mục điện ảnh

- Triển Hiên đóng máy dự án 'Trùng Sinh'. Cảnh cuối được mô tả là 'chạm tới giới hạn con người, đạo diễn Triệu Tinh tiết lộ, anh đã khóc thật sau cảnh cuối

Cậu đọc đi đọc lại, không hiểu vì sao tim lại siết chặt.

- Khóc thật

Hai chữ ấy, bình thường thôi, nhưng khiến lòng cậu run lên.

Anh đã khóc.
Vì ai?
Vì nhân vật, hay vì một ai đó đã biến mất khỏi đời anh, Hiên Thừa ngẩng đầu nhìn trời.
Paris vẫn mưa. Một giọt nước lạnh chảy xuống gò má, hòa cùng thứ gì đó nóng hổi nơi khóe mắt mà cậu không kịp lau.

- Trời hôm nay mưa... thích hợp để quên đi những chuyện cũ.
Cậu từng viết dòng đó trên mạng, tưởng là nhẹ, nhưng hóa ra, người đau nhất vẫn là mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tối, khi về đến căn hộ nhỏ, Hiên Thừa treo áo lên giá, rót một ly rượu vang.
Căn phòng chỉ có một chiếc đàn piano, một cửa sổ mở ra bầu trời đầy mưa. Cậu bật nhạc bản Clair de Lune của Debussy vang lên, những phím đàn như gõ vào tim. Tay cậu run nhẹ, chạm vào phím C đầu tiên, và bỗng nước mắt rơi, không kịp dừng.

Mọi ký ức ùa về ánh sáng của phim trường, nụ cười của anh, giọng nói thấp trầm bên tai,và câu hứa chưa kịp giữ.

- Nếu một ngày anh đi, em đừng ghét anh

Âm nhạc vẫn vang, mưa vẫn rơi. Cậu bật cười qua làn nước mắt, một nụ cười vừa dịu vừa tàn.

- Em không ghét anh đâu, Triển Hiên à. Chỉ là... em ghét chính mình, vì đã không đủ dũng cảm ở lại

Ngoài kia, tháp Eiffel chớp sáng giữa màn mưa. Cậu ngồi một mình, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, nghe bản nhạc kết thúc, rồi thả mình trong im lặng.

Trong khoảng cách hơn 8.000 cây số,
một người ở Bắc Kinh đang cố quên, một người ở Paris lại đang nhớ. Và giữa hai thành phố,là một cơn mưa rơi mãi, không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip