Chương 2.3

"Đây là quy định vừa được thông qua cách đây hai tháng, và mỗi nơi lại khác nhau. Chắc hẳn phòng quản lý y tế vẫn đang nghiên cứu các quy định chi tiết, nên chưa có kế hoạch cho các buổi tập huấn1." Trang Thứ nhìn Lục Thần Hi đang im lặng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

Lục Thần Hi thừa nhận một cách thản nhiên: "Đó là sự sơ suất của tôi. Nếu chúng ta thông báo cho bệnh nhân về những chính sách bảo hiểm y tế mới này sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không rắc rối như vậy."

Dương Phàm thấy Lục Thần Hi nhận lỗi, lập tức nắm lấy thời cơ phát biểu: "Về trường hợp bệnh nhân chảy máu nhiều, bác sĩ Trang đã nói rất rõ ràng. Chúng ta nói tiếp về một vụ tranh chấp khác - cụ ông Triệu VĩCương mắc ung thư thực quản, sau phẫu thuật cảm thấy không thoải mái, hiện gia đình nhất định phải mời chuyên gia từ bệnh viện khác đến hội chẩn, để xác định phẫu thuật không có vấn đề gì."

Khi nghe Dương Phàm nhắc đến trường hợp này, Lục Thần Hi lập tức ngẩng đầu lên - sai là sai, mà đúng là đúng, mọi thứ phải rõ ràng. Ở trường hợp trước, cô sơ suất thật, nhưng trong trường hợp này, cô có gìsai? Cô tự tin lớn tiếng nói: "Tôi không vi phạm bất kỳ quy định nào, việc mời chuyên gia từ bệnh viện khác hội chẩn là không có vấn đề gì. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, chẳng lẽ mỗi bệnh nhân sau phẫu thuật cảm thấy không ổn đều có thể nghi ngờ chúng tôi, đều phải mời chuyên gia từ bệnh viện khác đến hội chẩn sao?"

"Hiện tại, gia đình bệnh nhân không hài lòng nhất là ở chỗ bệnh nhân khác đã sử dụng máy khâu mà bố họ thì không, và sau phẫu thuật, sự không ổn không xuất hiện ở những bệnh nhân khác, nên họ cho rằng phương pháp khâu của cô là lạc hậu," Dương Phàm nói.

"Trưởng khoa Dương, với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch, anh có nghĩ rằng một ông cụ bảy mươi chín tuổi, đã trải qua hai lần phẫu thuật lớn và có nhiều bệnh lý nền, có thể hồi phục sau mổ nhanh chóng như một cậu trai ba mươi tuổi ở giường bên cạnh không? Nếu cụ ông hồi phục sau mổ chậm hơn người khác, thì đó là lỗi của tôi à?" Lục Thần Hi nhướn mày.

Dương Phàm tiếp tục lời cô: "Nếu cô đã biết tình trạng của bệnh nhân lớn tuổi này, thì cô nên giải thích rõ tất cả những khả năng chưa biết cho bệnh nhân, để tránh sự hiểu lầm. Nhưng cô thậm chí còn không thôngtin có thể sử dụng máy khâu cho bệnh nhân."

Lục Thần Hi không đồng tình, nói: "Anh không biết hiệu quả của việc khâu tay của tôi ra sao à? Anh không rõ thống kê kết quả theo dõi hơn ba trăm ca khỏi bệnh trong vòng nửa năm đến một năm sao? Tôi đã chọn cho họ phương pháp tốt nhất và rẻ nhất, có gì sai sao?"

"Sai ở chỗ cô không cho họ chọn! Khiến họ nghĩ rằng cô vì lợi ích cá nhân đã chọn phương pháp phẫu thuật thiên vị, dẫn đến sự không ổn định sau phẫu thuật như hiện tại," Dương Phàm nói.

Câu này khiến Lục Thần Hi cả kinh mà hỏi: "Tôi vì lợi ích cá nhân mà không cho họ dùng máy khâu sao?!"

"Đó là quan điểm của gia đình bệnh nhân, không phải lời tôi," Dương Phàm chỉ đáp lại.

Lục Thần Hi tức giận cười nhạo: "Thật kỳ lạ, quan điểm của gia đình bệnh nhân và của anh giống nhau thật đó."

Anh ta tức giận: "Lục Thần Hi, cô đang nói gì vậy?"

"Những gì anh làm hôm nay chẳng phải chỉ vì muốn một câu nói thôi sao? Muốn tôi đi phải không? Không cần phải nói nữa, tôi đi!" Lục Thần Hi nói với Dương Phàm, nhưng ánh mắt cô lại vô tình hướng về phía Phó Bác Văn, người thầy của cô.

Phó Bác Văn lo lắng nhìn cô, nhưng lại không biết nói gì. Lục Thần Hi cảm thấy trong lòng chán nản, hơi cúi người nói: "Xin lỗi, thầy Phó." Cô từ từ tháo bảng tên ra, nhìn xuống bảng tên có ảnh mình mỉm cười, kìm nước mắt, nhẹ nhàng đặt bảng tên lên bàn, thấp giọng nói: "Tôi là người cầm dao phẫu thuật, không có khả năng ăn nói giỏi như Trưởng khoa Dương và bác sĩ Trang. Các bạn không cần phải vắt óc tìm lý do để đuổi tôi đi, tôi tự đi!"

Nói xong, cô quay lưng định đi. Đến lúc này, Phó Bác Văn cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy nói: "Lục Thần Hi! Em đứng lại cho thầy!"

Lục Thần Hi dừng bước: "Thầy Phó, thầy đã thấy rồi, hôm nay em sai chỗ nào? Được, không hiểu chính sách bảo hiểm y tế cũng tính là sai, em nhận, thái độ với bệnh nhân không tốt, em nhận nốt. Nhưng về những thiết bị y tế mà Dương Phàm nói, không chỉ bây giờ em không dùng, mà sau này cũng sẽ không dùng!"

"Có vấn đề hay ý kiến, có thể nói trực tiếp hoặc báo cáo lên lãnh đạo. Sao em chỉ vì bị phê bình mà lại làm mặt lạnh, ném bảng tên? Em đang làm gì vậy? Bệnh viện Nhân Hợp là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Phó Bác Văn nói với giọng trầm, chỉ vào bảng tên, tức giận nói: "Em cầm lên đi!"

Thầy Phó đang muốn giữ cô lại.

Lục Thần Hi hiểu điều đó, nhưng lòng cô như ngập tràn dòng nước lạnh băng. Cô quay đầu nhìn bảng tên, chán nản nói: "Em sinh ra ở bệnh viện này, từ khi thực tập đến nay đã mười một năm. Nhiều thầy cô ở đây có thể nói là nhìn em lớn lên. Em không muốn đi, nhưng hiện tại khoa Ngoại lồng ngực Nhân Hợp đã không còn như thời thầy làm trưởng khoa nữa. Không chỉ em, mà nhiều đồng nghiệp cũng cảm thấy ngày càng chán nản. Thầy Phó, ngay cả hôm nay em không đi, em cũng nghĩ rằng sau này mình không làm được bao lâu, thầy đừng cản em."

Nói xong, cô không nhìn bất kỳ ai, cũng không quan tâm đến việc Phó Bác Văn gọi cô từ phía sau, bình tĩnh bước ra ngoài.

Trong phòng họp, không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở, các bác sĩ trẻ ngồi đó với biểu cảm khác nhau sau câu cuối của Lục Thần Hi.

Phó Bác Văn từ từ ngồi xuống, nét mặt không biểu cảm, im lặng không nói.

Trong khi đó, Trang Thứ cũng bình tĩnh cúi đầu, không biết lúc này anh đang nghĩ gì.

Sau một lúc, giọng nói của Dương Phàm bình thản vang lên: "Việc đặc cách thăng chức cho Lục Thần Hi ban đầu là do tình huống đặc biệt. Thầy Phó phát hiện bệnh nặng cần phẫu thuật, vài bác sĩ điều trị chínhcũng vừa nghỉ hưu, tạm thời không có ai phù hợp cho cả vị trí lâm sàng và quản lý. Lục Thần Hi có trình độ lâm sàng xuất sắc, tôi và thầy Phó hy vọng cô ấy có thể nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý khi kinh nghiệm tăng lên. Thật đáng tiếc," anh thở dài, "đốt cháy giai đạon, bác sĩ Lục không những không thích ứng được với vị trí quản lý và không có cái nhìn toàn diện, mà còn tự mãn, thậm chí không hoàn thành được trách nhiệm của một bác sĩ phẫu thuật thông thường."

Nghe đến đây, nhiều người không khỏi nhìn về phía Phó Bác Văn. Ông nhẹ nhàng nâng tay lên, cắt ngang lời Dương Phàm, ho khẽ nói: "Về vấn đề của Lục Thần Hi, chúng ta cần lãnh đạo khoa và cuộc họp bệnh viện thảo luận thêm. Cô ấy đã thực tập ở bệnh viện này đến mười một năm, nhiều lần trong cấp cứu và phẫu thuật, đã thể hiện tài năng và kỹ thuật vượt trội, điều này không thể phủ nhận. Để một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc như vậy rời khỏi bàn mổ, rời khỏi Nhân Hợp, chúng ta đều có trách nhiệm."

Không khí trong phòng họp vẫn trầm lắng.

Lục Thần Hi đi một mạch về văn phòng chính của khoa Ngoại lồng ngực, đứng trước chỗ ngồi của mình, lục tìm một cái hộp giấy. Cô bắt đầu ném vào đó các đồ vật trên bàn như sổ tay, cốc nước, bàn gấp kê máy tính, mấy cuốn sách, từ điển y học và bức ảnh tốt nghiệp, tất cả đều được ném vào, đầy nửa hộp.

Rồi cô nhìn quanh một vòng. Sau nhiều năm làm việc, hình như đồ đạc cũng rất ít, bởi vì, với tư cách là bác sĩ Ngoại lồng ngực, cô dành hầu hết thời gian ở trong phòng mổ hoặc phòng khám, thực sự ngồi trước bàn làm việc không nhiều. Bỗng dưng cô nhớ lại lời thầy Phó khuyên bảo cô nên hoàn thành bài luận, giờ có lẽ không cần nữa rồi?

Cô ôm cái hộp giấy ra ngoài, ở cửa có mấy thực tập sinh của mình và điều dưỡng đứng, có vẻ vừa mới ra khỏi phòng mổ, đang lặng lẽ nhìn cô.

Phương Chí Vĩ, vẫn còn mặc đồng phục phẫu thuật, đứng ở phía trước, nhẹ nhàng gọi: "Cô Lục."

Lục Thần Hi cười khổ: "Mọi người đều ở đây à, tôi biết mà, mọi người đã rất chán ghét tôi, nói tôi là 'biếnthái'. Giờ thì 'biến thái' này cút đi rồi, mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, sau này không ai soi mói nhiếc mói mọi người nữa."

"Cô Lục, chúng tôi sợ cô, chứ không phải ghét cô. Chúng tôi đều hiểu, mỗi lần cô mắng chúng tôi đều có lý do," Phương Chí Vĩ nói, cúi đầu.

Một số thực tập sinh đồng loạt gật đầu. Một giọng nói trẻ hơn có chút nghẹn ngào: "Cô Lục, em vẫn luôn mong chờ, đợi đến khi tốt nghiệp sẽ thi vào nghiên cứu sinh cô hướng dẫn."

Một cô gái tròn mặt sốt sắng nói: "Cô, mẹ em cũng biết, từ khi thực tập đến giờ, mỗi lần mở miệng đều nhắc cô, nhìn kiểu tóc của em, đều là học cô cả."

Lục Thần Hi cố gắng kiềm nén nước mắt, đi đến bên cô gái và xoa tóc cô một cách nghịch ngợm, cười nói: "Kiểu tóc của tôi, đâu ra khó coi vậy."

Mọi người cùng cười, ánh mắt lấp lánh.

Lục Thần Hi hít một hơi, lấy lại tinh thần, nói với họ: "Cảm ơn mọi người, hãy làm tốt nhé." Rồi không dám ở lại lâu hơn, cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Trong hành lang vắng vẻ, Lục Thần Hi vừa đi vừa không kìm nén được nước mắt rơi xuống.

Trong phòng họp, không khí trầm lắng nặng nề, Phó Bác Văn nhìn về phía Trang Thứ. Ông vừa đi thang máy cùng với Trang Thứ, trong thang máy, Trang Thứ đã nói một cách chân thành rằng, cậu ta đã chấp nhận đề nghị của Dương Phàm, đảm nhận vị trí trưởng bộ môn giảng dạy thay cho Lục Thần Hi và giám đốc phân khu một. Ông tỏ ra bất ngờ, còn Trang Thứ nói, "Tôi biết, ông sẽ có chút bất ngờ, mong ông ủng hộ công việc của tôi sau này." Sau đó, họ đã bắt tay nhau.

Bàn tay của Trang Thứ lạnh một cách bất thường, dường như có điều gì đó mâu thuẫn với nụ cười chân thành của cậu ta, có điều gì đó mơ hồ lướt qua trong tâm trí ông. Nhưng ông vẫn là viện trưởng của bệnh viện này, và cần phải thể hiện sự chào đón đối với một chuyên gia cấp cao như Trang Thứ trước mặt mọi người. Đúng lúc chuẩn bị lên tiếng, giọng nói của điều dưỡng trưởng vang lên qua loa: "Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp, xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đoạn đường trước bệnh viện, dự kiến sẽ có hơn mười người bị thương. Đề nghị các trưởng khoa Ngoại tổng hợp ở nguyên tại chỗ, phối hợp với công việc cấp cứu bằng mọi cách."

Phó Bác Văn đột nhiên ngồi thẳng dậy, ngay lập tức bắt đầu tìm hiểu tình hình — vụ tai nạn xảy ra cách cổng bệnh viện khoảng năm trăm mét, bốn xe liên hoàn va chạm. Điểm nghiêm trọng là trong số đó có một chiếc xe tải nhỏ chở vật liệu xây dựng bị lật, một xe vật liệu xây dựng đè lên người đi bộ, nhiều nạn nhân bị kính cắm vào người. Phó Bác Văn kiểm tra kho máu, lập tức gọi điện cho điều dưỡng trưởng: "Tôi vừa kiểm tra kho máu, lượng máu dự trữ không đủ. Cô lập tức gọi điện cho trạm máu yêu cầu phê duyệt gấp. Khoa cấp cứu cần chuẩn bị tốt việc phân luồng, giải thích những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hiểu, quakhám viện khác..."

Dương Phàm cũng đang nói điện thoại: "... Bốn ca chấn thương ngực, một ca chấn thương ngực bụng hỗn hợp? Được, tôi biết rồi, tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp chuẩn bị phòng mổ."

Các bác sĩ đã đứng dậy, hai bác sĩ lớn tuổi sau khi nghe nội dung cuộc gọi của Dương Phàm lập tức ra lệnh cho các bác sĩ trẻ: "Ngay lập tức đi liên lạc với điều dưỡng trưởng phòng mổ, yêu cầu năm phòng mổ cho các ca chấn thương ngực và chấn thương ngực bụng hỗn hợp."

Một số bác sĩ trẻ nghe xong lời dặn dò lập tức chạy ra ngoài.

Phó Bác Văn đặt điện thoại xuống, mở miệng nói: "Dương Phàm, cậu thông báo cho toàn bộ khoa Ngoạilồng ngực sẵn sàng, ít nhất cần năm ca phẫu thuật lồng ngực. Lục Thần Hi, em dẫn người xuống khoa cấp cứu trước..."

Ông nói mà không nghĩ đến tình huống mới rồi của Lục Thần Hi.

Dương Phàm nghe thấy câu này, liếc nhìn Phó Bác Văn một cách ngượng ngập, cả phòng họp bỗng dưng im lặng trở lại.

Phó Bác Văn như đang tự thuật: "Hai năm qua, các vụ tai nạn lớn đều do phân khu một phụ trách, Lục Thần Hi phụ trách cấp cứu."

Lúc này, điện thoại của Dương Phàm vang lên, khi vừa kết nối, giọng nói lớn của trưởng khoa cấp cứu Chung Tây Bắc từ bên kia đã truyền qua rõ ràng: "Dương Phàm, Lục Thần Hi có xuống không?"

Dương Phàm nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Trưởng khoa Chung, chúng tôi vừa mời một chuyên gia phẫu thuật phẫu thuật từ Mỹ, hôm nay mới tới, tôi muốn để cậu ấy dẫn nhóm đi..."

Câu nói của anh chưa nói xong, bên kia Chung Tây Bắc gần như hét lên: "Mới tới hôm nay? Chưa phân biệt được người thì thiết bị cũng không quen, cậu bảo tôi để cậu ta dẫn nhóm cấp cứu à? Cậu nghĩ quái gìvậy?!"

Dương Phàm còn chưa kịp đáp lại, bên kia Chung Tây Bắc đã nổi nóng, cúp điện thoại và gọi ngay cho Phó Bác Văn, gần như hét lên: "Viện trưởng, ở đây tôi có hai ca chấn thương ngực hở, hai ca chấn thương ngực bụng hỗn hợp, bên ngoài còn hai người bị chôn dưới đống vật liệu xây dựng, tôi phải ngay lập tức đến hiện trường, phối hợp với đội cứu hỏa2 cứu người!"

"Ông Chung này, nghe tôi nói..." Phó Bác Văn chưa nói xong, Chung Tây Bắc lại gào lên: "Ông đừng nói với tôi về các giáo sư chuyên gia, mấy bác sĩ phẫu thuật lồng ngực của các ông trong hai năm qua chỉ giỏi lựa chọn ca mổ và viết bài nghiên cứu, trong cấp cứu chỉ có Lục Thần Hi là thật sự để tâm, giờ tôi chỉ tin em ấy! Đừng nói gì nữa, đưa em ấy qua đây cho tôi!"

Khi điện thoại cúp, Phó Bác Văn ngẩng đầu nhìn Dương Phàm, Dương Phàm có chút bối rối, ngẩn người một lúc, vừa đứng dậy dọn dẹp tài liệu trên bàn, vừa nói: "Phó trưởng phân khu một cũng đi với tôi xuống khoa cấp cứu, viện trưởng ở đây chuẩn bị phòng mổ."

Phó Bác Văn chặn anh lại, giọng trầm xuống: "Dương Phàm, cậu đã hai năm không tham gia vào cấp cứu trực tiếp rồi."

Dương Phàm có chút bất ngờ hỏi: "Giám đốc, ông nghĩ tôi không có khả năng tổ chức cấp cứu chấn thương à?"

Phó Bác Văn không buông: "Trên phương diện cấp cứu, tốc độ và tỷ lệ thành công của phẫu thuật lồngngực cấp cứu, cả hai chúng ta đều không thể so sánh với Lục Thần Hi."

Dương Phàm gấp gáp buột miệng: "Khoa Ngoại lồng ngực không chỉ có Lục Thần Hi!"

"Cấp cứu là chuyện liên quan đến mạng sống con người, mọi thứ đều phải đặt sang một bên!" Phó Bác Văn có vẻ nghiêm khắc, và khi ông nói đến bốn chữ "mạng sống con người," thì Trang Thứ đột nhiên ngẩng mặt nhìn ông, ánh mắt phức tạp.

Dương Phàm tức giận đập mạnh tài liệu trong tay xuống bàn, Phó Bác Văn vẫn chặn anh lại. Khi anh sắp nói thêm,Trang Thứ đã lên tiếng trước: "Bác sĩ Lục chắc vẫn chưa rời khỏi bệnh viện, có thể nào thông báo xuống để mời cô ấy xuống khoa cấp cứu, phụ trách cấp cứu không?"

Phó Bác Văn và Dương Phàm nghe thấy câu này, cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên nhìn về phía Trang Thứ.

Lục Thần Hi ôm hộp giấy đầy đồ đạc trong tay, đang âm thầm lau nước mắt đi trên cầu thang từ tầng hai xuống tầng một, đột nhiên nghe thấy thông báo từ điều dưỡng trưởng, cô giật mình, phản xạ tự nhiên nắm lấy một nhân viên chăm sóc và nói: "Phiền cô, mang cái này tới văn phòng bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực, quăng đại vào góc tường cũng được." Nói xong, cô vội vàng chạy về phía khoa cấp cứu.

Lúc này khoa Cấp cứu đang hỗn loạn. Trong hành lang chả mấy rộng rãi, nhiều cáng bệnh nhân ra vào liên tục. Những bệnh nhân vốn đang truyền dịch theo dõi tại khoa cấp cứu được đẩy ra. Các bệnh nhân bị thương nặng do tai nạn xe cộ không ngừng được các bác sĩ và điều dưỡng cấp cứu đẩy vào phòng cấp cứu và phòng hồi sức.

Giọng nói của điều dưỡng trưởng và trưởng khoa cấp cứu Chung Tây Bắc vang lên lộn xộn:

"Khoa Hô hấp, nhanh chóng liên hệ với khoa Hô hấp! Bệnh nhân viêm phổi thùy3 này sốt 40 độ C phải nhập viện ngay!"

"Khoa tim vẫn chưa có giường à? Vậy chắc tôi phải cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim thành sau4 hôm qua xuất viện về nhà à?"

"Thiệu Thôn, em băng ép cầm máu khẩn cấp cho bệnh nhân này!"

Những bệnh nhân đang chờ khám thông thường trước vụ tai nạn cũng chưa rời khỏi hết toàn bộ. Một cô gái trẻ cầm tay bị thương kêu ca: "Đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt, vừa mới định vào khâu vết thương thì lại không nhận bệnh nữa..."

Một điều dưỡng đưa cho cô một tờ giấy đã được đóng dấu, giải thích với tốc độ rất nhanh: "Cô xem, bệnh nhân bị thương nặng từ vụ tai nạn giao thông đã được chuyển đến liên tục, việc trước tiên là phải chăm sóc những bệnh nhân nguy hiểm tính mạng, đó là nguyên tắc của cấp cứu. Đây là hóa đơn thu phí của cô, tôi đã ghi chú và đóng dấu rồi, mời cô đi hoàn tiền. Vết thương của cô đã được kiểm tra và chỉ là thương tích ngoài da, tôi đã tạm thời băng bó, xin cô đến bệnh viện Gia Hòa cách đây hai trạm đường để khâu vết thương. Cảm ơn sự hợp tác của cô!"

Cô ấy nói đến những từ cuối cùng thì đã một tay cầm ống nghe, máy đo huyết áp, hướng về một cáng bệnh nhân vừa được đẩy vào từ cửa.

Trong phòng hồi sức, bệnh nhân đã chật kín.

Một bác sĩ trẻ trong khoa cấp cứu đang căng thẳng kết nối thiết bị theo dõi cho một bệnh nhân. Khuôn mặt của bệnh nhân đã tím tái, tay buông thõng bên giường, đôi mắt nửa mở, ánh nhìn mơ hồ, khiến cô cảm thấy hoảng sợ vô cớ, kẹp đo độ bão hòa oxy mãi không kẹp được vào ngón tay bệnh nhân.

Một điều dưỡng nhanh chóng gắn thiết bị cung cấp oxy cho bệnh nhân, liếc nhìn thiết bị và lớn tiếng nói: "Nhịp tim 130, huyết áp 83/40, nhịp thở nhanh!" Ngay khi cô cảnh báo, thiết bị giám sát phát ra âm thanh chói tai, bệnh nhân bỗng nhắm mắt lại và mất ý thức, ngất đi.

Giọng của điều dưỡng cũng trở nên hoảng loạn: "Ngưng tim ngưng thở rồi!" Bác sĩ trẻ càng hoảng hơn, gấp rút đến định làm CPR5, nhưng không dám bắt tay vào làm, ngược lại còn do dự hỏi điều dưỡng: "Có nên tiêm Adrenaline không... hay làm CPR?"

Điều dưỡng mở to mắt: "Cô hỏi tôi á?!" Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh và dứt khoát từ phía sau điều dưỡng vang lên: "Kim tiêm lớn6 !" Điều dưỡng quay lại nhìn và thở phào nhẹ nhõm: "Bác sĩ Lục!"

Lục Thần Hi vội vàng chạy đến, nhanh chóng đeo găng tay vào, bắt lấy cái kim lớn do điều dưỡng đưa. Cô chạm nhẹ vào ngực bệnh nhân, xác định vị trí, và chính xác đâm kim vào giữa hai xương sườn thứ hai. Ngực bên trái của bệnh nhân, vốn dĩ phình to, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Bệnh nhân khịt mũi một cái, khuôn mặt tím tái dần dần trở lại bình thường, mở mắt và hít thở mạnh.

Lục Thần Hi tiếp tục nhanh chóng cắt một miếng cao su hình tam giác, gắn vào đầu kim. Cô không mắng ai mà chỉ giải thích: "Bệnh nhân bị khí phế thũng7 một bên và phổi bị xẹp, gây mất cân bằng áp suất khí giữa hai bên, dẫn đến sự di chuyển của trung thất8. Bây giờ, việc đầu tiên là đảm bảo áp suất khí giữa hai bên cân bằng, khôi phục lại vị trí trung thất. Nhớ chưa?"

Bác sĩ trẻ vừa lau mồ hôi vừa gật đầu liên tục: "Nhớ rồi."

Lúc này, giọng của điều dưỡng trưởng lại vang lên trên loa: "Bác sĩ Lục Thần Hi, xin hãy nhanh chóng đến khoa Cấp cứu để tham gia cấp cứu! Bác sĩ Lục Thần Hi, xin hãy nhanh chóng đến khoa Cấp cứu để tham gia cấp cứu!"

**********************************

(1): Thường sau khi các bộ sở ban ngành ra thông tư, quy định mới thường sẽ có các buổi học triển khai tập huấn về cách thực hiện các văn bản đó.

(2): Ở Trung Quốc, cứu hoả thường kiêm luôn cứu hộ cứu nạn ban đầu

(3) Viêm phổi thuỳ: viêm phổi xảy ra ở vùng thuỳ phổi, có thể là 1 bên hoặc cả 2 bên thuỳ của phổi

(4) Nhồi máu cơ tim thành sau: một cách phân loại nhồi máu cơ tim theo vị trí vùng cơ tim bị hoại tử, ví dụ: NMCT trước vách, NMCT trước bên, NMCT thành dưới, NMCT thành sau, NMCT thất phải,....

(5) CPR – Cardiopulmonary Resuscitation: hồi sức tim phổi, được sử dụng với 2 mục tiêu chính là khôi phục đường thở hoặc/và nhịp đập của tim. Gồm 2 kĩ thuật chính: ép tim ngoài lồng ngực (khôi phục nhịp tim) và hô hấp nhân tạo (khôi phục nhịp thở).

(6) Kim luồn có thông số Gauge (G) trên kim càng nhỏ thì kích thước mũi kim càng lớn, ví dụ kim 18G thì kích thước sẽ lớn hơn đầu kim 25G. Thường trong hồi sức cấp cứu sẽ dùng các loại có số G nhỏ (thường là 14-18G) để có thể truyền nhiều loại dịch thể tích lớn.

(7) Khí phế thũng: tình trạng các túi khí bên trong phổi (phế nang) vỡ ra do chấn thương hoặc do bệnh lý khác, làm giảm quá trình trao đổi khí của phổi

(8) Trung thất: khoang nằm giữa vùng ngực giới hạn bởi nền cổ phía trên, cơ hoành phía dưới, các đốt sốt ngực phía trước và 2 thành màng phổi hai bên. Nơi đây chứa hầu hết các bộ phận của ngực như tim, thực quản, khí quản, tuyến ức và các hạch, chỉ trừ 2 lá phổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip