Ánh Sáng Paris: Lời Hứa Giữa Những Lịch Trình Bận Rộn
Paris — thành phố của ánh sáng, của những giấc mơ và những đêm không bao giờ kết thúc. Nơi đây, mỗi con phố, mỗi ngọn đèn, mỗi làn gió thổi qua đều như mang theo một câu chuyện, một lời thì thầm nhẹ nhàng về tình yêu và sự gắn bó. Và giữa bức tranh hoa lệ đó, có hai người con gái — Freen và Becky — đang lặng lẽ viết nên câu chuyện của riêng mình.
Ngày hôm ấy, Paris vẫn bận rộn như mọi khi. Dòng người hối hả trên những con đường lát đá cổ kính, tiếng chuông vang từ các thánh đường xa xa, những tiếng còi xe vọng lại từ bên kia cầu — tất cả tạo nên một bản giao hưởng sống động. Nhưng trong lòng Freen và Becky, tất cả âm thanh ấy dường như đều lắng lại. Bởi họ chỉ chờ đợi một khoảnh khắc — khoảnh khắc được bên nhau, giữa một thành phố xa lạ nhưng lại thân quen hơn bao giờ hết.
Freen kết thúc một ngày dài với lịch trình dày đặc tại show Valentino. Cô mệt mỏi, đôi chân rã rời, nhưng lòng lại ấm áp khi nhìn thấy tin nhắn từ Becky: "Em sẽ luôn đợi chị, dù chị bận đến đâu. Hãy để chúng ta có một đêm riêng nhé, như lời hứa của chúng ta." Tin nhắn đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả sự mong đợi và yêu thương. Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Dù thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu, chỉ cần bên cạnh Becky, mọi thứ đều trở nên dễ chịu và bình yên.
Becky, ở phía bên kia thành phố, cũng vừa hoàn thành lịch trình với show Chanel. Cô không vội về khách sạn, mà dành thời gian chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt này. Một cuộc hẹn không công khai, không hào nhoáng, chỉ là một đêm của hai người — để bù đắp cho những ngày tháng xa cách, để xoa dịu những mệt mỏi mà cả hai đang gánh trên vai.
Chiếc du thuyền nhỏ đã đợi sẵn bên bờ sông Seine, nơi ánh đèn từ các cây cầu phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như dải ngân hà rơi xuống trần gian. Becky bước lên thuyền trước, cẩn thận sắp xếp mọi thứ: bàn ăn được phủ khăn trắng tinh khôi, ánh nến lung linh, hoa hồng nhung đỏ thắm, và một chai rượu vang được ướp lạnh hoàn hảo. Cô muốn tối nay thật hoàn mỹ, để Freen có thể tạm quên đi tất cả áp lực, chỉ còn lại họ và Paris.
Freen đến sau. Khi nhìn thấy Becky đứng nơi mũi thuyền, trong chiếc váy dài màu ngọc trai ánh nhẹ dưới ánh đèn, lòng cô như thắt lại. Mệt mỏi biến mất. Chỉ còn lại sự xúc động và niềm hạnh phúc giản đơn nhưng vô cùng lớn lao. Cô bước lên thuyền, Becky quay lại, nở một nụ cười nhẹ — nụ cười mà Freen yêu nhất trên đời.
Họ không nói gì nhiều. Một ánh nhìn đủ thay cho mọi lời. Freen nắm lấy tay Becky, siết nhẹ. Thuyền khẽ lướt đi, để lại sau lưng những gợn sóng nhỏ. Thành phố vẫn sáng rực, nhưng dường như tất cả ánh đèn đều nhường lại cho ánh sáng trong mắt họ.
Bữa tối bắt đầu trong sự yên lặng dịu dàng. Tiếng đàn violon từ xa vang lên, những giai điệu du dương như vẽ lên một bức tranh lãng mạn giữa đêm Paris. Họ thưởng thức từng món ăn tinh tế: sò điệp nướng bơ tỏi, cá hồi áp chảo với nước sốt chanh dây, bánh mì baguette giòn rụm, và kết thúc bằng một đĩa macaron ngọt ngào. Rượu vang sóng sánh trong ly, phản chiếu ánh nến lung linh.
Nhưng điều quý giá nhất không phải là đồ ăn, không phải là khung cảnh, mà là ánh mắt họ trao nhau. Đó là ánh nhìn đầy sự thấu hiểu và yêu thương. Là khoảnh khắc mà họ không cần lời nói, cũng đủ để biết rằng: bên nhau, dù chỉ vài phút yên lặng, cũng đã đủ chữa lành.
Freen khẽ nâng ly: "Cảm ơn em, vì đã luôn ở đây, chờ đợi và đồng hành cùng chị. Chỉ cần có em, chị có thể đối mặt với mọi điều tồi tệ nhất."
Becky mỉm cười, đôi mắt long lanh: "Chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều, và sẽ còn đi xa hơn nữa. Em không cần thế giới này hiểu hết về chúng ta, chỉ cần chị biết rằng em luôn ở đây, vì chị."
Tiếng thuyền rẽ nước nhẹ nhàng, sóng vỗ lăn tăn vào mạn thuyền như hòa cùng nhịp tim của hai người. Bầu trời Paris đêm ấy trong vắt, hàng ngàn vì sao lấp lánh. Freen và Becky tựa đầu vào nhau, không nói thêm gì. Họ chỉ lặng yên cảm nhận từng khoảnh khắc — như thể thế giới này chỉ dành riêng cho họ.
Khi thuyền trở về bến, họ không vội rời đi. Becky khẽ nắm tay Freen, thì thầm: "Chúng ta hãy đi bộ một đoạn nhé." Và thế là, tay trong tay, họ bước chậm trên con đường lát đá, dẫn đến tháp Eiffel.
Ánh sáng từ tháp Eiffel đêm ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Mỗi tia sáng như những sợi chỉ vàng đan xen, tạo thành một bức màn lung linh phủ xuống thành phố. Họ dừng lại bên bậc thang, nơi hàng trăm cặp đôi khác cũng đang chụp hình, nhưng với họ, tất cả như biến mất. Chỉ còn lại hai người.
Freen nhẹ nhàng đưa tay ra, đỡ lấy tay Becky khi cô bước lên bậc thang. Họ đứng bên nhau, tay trong tay, dưới ánh sáng rực rỡ ấy. Becky tựa đầu vào vai Freen, đôi mắt khép hờ, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người bên cạnh. Freen khẽ hôn lên tóc Becky, một nụ hôn nhẹ như lời hứa.
Họ chụp vài tấm ảnh, không cầu kỳ, không kiểu cách. Chỉ là những khoảnh khắc thật — một ánh mắt nhìn nhau, một nụ cười nhẹ, một cái tựa đầu ngọt ngào. Để sau này, khi nhìn lại, sẽ nhớ rằng đêm ấy họ đã từng hạnh phúc như thế.
Becky khẽ thì thầm: "Chúng ta đã giữ lời hứa rồi, phải không?"
Freen siết nhẹ tay cô: "Phải. Và chị hứa, sẽ còn nhiều lần nữa. Không chỉ ở Paris, mà ở bất cứ đâu trên thế giới này, chỉ cần có em, chị đều muốn tạo ra những khoảnh khắc như thế."
Đêm Paris trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân nhỏ dần xa. Họ đi dạo thêm một đoạn, rồi dừng lại bên bờ sông. Becky ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được sống trong những khoảnh khắc như thế này. Ở bên chị, mọi điều đều trở nên đẹp đẽ hơn."
Freen khẽ nắm lấy tay cô, đặt lên môi mình: "Chỉ cần em ở bên, mọi thứ đều có thể hồi phục. Em là bình yên duy nhất của chị."
________
Khi trở về khách sạn, họ vẫn không rời nhau. Freen áp trán mình vào trán Becky, khẽ cười: 'Có em bên cạnh, mọi điều chị làm đều trọn vẹn. Chị chỉ muốn thành công không chỉ là của riêng chị, mà luôn là 'chúng ta'.'
Becky mỉm cười, nước mắt lăn dài nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc: "Và chị cũng là thế giới của em."
Cánh cửa khép lại, nhưng bên trong, vẫn còn ánh đèn ấm áp. Hai trái tim tiếp tục viết nên câu chuyện của họ — lặng lẽ, tinh tế, và ngọt ngào — giữa thành phố hoa lệ, nơi ánh sáng và tình yêu hòa quyện vào nhau, không cần phô trương, chỉ cần có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip