Chap 13

Vừa mở cửa bước vào đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ôm một người phụ nữ. Ánh mắt của cậu từ vui vẻ liền chuyển sang sự tức giận, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy tia lửa.
Thật ra hôm nay cậu được nghỉ, đang nẳm ở nhà thì nhận được tin nhắn của anh bảo cậu đến công ty cùng anh đi ăn trưa rồi cả hai cùng đi chơi. Lâu lâu mới được đi chơi cùng với anh không biết cậu vui như thế nào đâu, cậu còn cố ý mặc bộ đồ thể thao mà anh mua cho mình vậy mà khi tới nới cậu lại thấy gì đây.
"Cô Lii, mong cô tự trọng. Nếu cô còn hành xử như này nữa tôi nghĩ rằng việc hợp tác của chúng ta phải dừng lại" Nhận được ánh mắt của cậu, anh liền nhanh chóng đẩy cô ta ra. Cô ta bị đẩy ra bất ngờ lảo đảo ngã xuống sofa, lúc này cô ta mới nhìn thấy sự hiện diện của cậu ngay cửa.
"Mời cô ra khỏi phòng của tôi!" Không để cô ta lên tiếng, anh đã nhìn cô ta nói với giọng điệu đầy khó chịu.
Vì có người ở đây cô ta không thể làm càn nên cũng nhanh chóng đứng dậy đi về với khuôn mặt giận dỗi, còn không quên cố ý đúng vào người cậu khi đi qua cửa.
"Em có sao không?" Anh thấy cậu bị đụng vội chạy lại xem xét.
"Đừng có động vào người em" Cậu né sang một bên, bước lại ghế sofa ngồi.
Không cần suy nghĩ anh cũng biết là cậu giận rồi. Anh vội đi lại ôm lấy cậu dỗ dành.
"Đừng có động vào người em, em không thích đụng vào thứ người khác đã chạm vào!" Cậu vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh, còn cố ý ngồi cách xa anh một đoạn
"Em nghe anh giải thích đã, là cô ta tự động nhảy bổ vào anh. Anh không có làm gì cô ta cả!" Anh càng nói càng tiến lại gần cậu
Nhưng lần này cậu đúng là giận thật rồi, thấy anh càng tiến lại gần cậu liền đứng phắt dậy bước đến bàn làm việc của anh, xoay người đứng tựa lưng vào bàn làm việc. Mắt nhìn thấy anh định bước lại phía mình, cậu liền lạnh giọng lên tiếng.
"Anh ngồi im đó cho em. Cô ta nhào tới anh không biết né sao, còn để cô ta in dấu son trên cổ áo. Em thấy cô ta ôm anh cũng thoải mái lắm đấy!" Ánh mắt cậu đầy sự đăm chiêu dò xét nhìn anh.
Pavel ngồi trên ghế nhìn thấy một màn này thì biết mình không xong rồi, bình thường nhóc con của anh vui vẻ, dễ thương vậy thôi nhưng chỉ cần ánh mắt cậu híp lại cùng giọng nói lạnh lùng vang lên thì cũng làm anh rén không thôi.
"Là cô ta nhào đến quá bất ngờ anh không kịp né, lúc anh định đẩy cô ta ra thì em đã bước vào" Pavel suy nghĩ rồi trả lời cậu, làm sao anh có thể để cậu biết là lúc cánh cửa vừa mở anh đã biết cậu vào nên mới chần chừ không đẩy cô ta ra để xem cậu có ghen không. Anh nào đâu có ngờ cậu lại ghen đến mức như thế này nên anh đành trưng ra khuôn mặt đầy ấm ức, tủi hờn để cậu tha thứ.
"Lại đây" Cậu học lấy giọng điệu của anh mà ra lệnh.
Cậu ngay lập tức hôn lên môi anh, gặm cắn một cách không thương tiếc tỏ ý rằng bản thân đang thật sự tức giận.
"Vẻ đẹp trai này thu hút quá nhiều ong bướm rồi, em có nên làm cho anh một chiếc mặt nạ không?" Dứt khỏi nụ hôn cậu đưa tay nắm lấy cằm anh.
Cũng chẳng để anh đáp cậu lại lần nữa kéo anh vào nụ hôn sâu. Cậu xoay người để anh đứng chống tay lên bàn làm việc còn mình thì ở phía sau anh.
Cậu nhẹ nhàng mà hôn lên đôi tai nhạy cảm của anh, đôi lúc còn mút mát vài cái. Nụ hôn dần di chuyển xuống chiếc cổ xinh xắn,bàn tay cũng không yên thân mà bóp lấy bờ mông căng tròn của anh. Đang chìm vào khoái cảm do cậu mang lại đột nhiên bị cắn một cái thật đau sau gáy khiến anh khẽ giật mình.
"Đừng để lại dấu quá sâu, mai anh còn phải đi làm!"
"Người ta để dấu son trên áo anh được, còn em thì không đúng không?" Giọng cậu đầy sự bất mãn vang lên
"Ý anh không phải vậy mà!" Anh vội vàng xoay mặt ra sau hôn lên đôi môi đang ghé sát tai mình. Cậu cũng không từ chối, đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khuôn miệng ấm áp của anh càn quét. Bàn tay ở mông từ lúc nào đã đặt ở trước bộ phận sinh dục của anh. Bàn tay thon dài ra sức xoa nắn cách một lớp vải quần tây càng khiến anh hưng phấn hơn bao giờ hết.
"Chúng ta vào phòng nghỉ đi,đừng ở đây!"
"Em lại thích ở đây!"
"Nhưng đây là bàn làm việc"
"Em biết" Đôi bàn tay của cậu không hề dừng lại mà ngày một nhanh hơn, thắt lưng của anh đã bị cậu loại bỏ từ lúc nào không hay, chiếc quần tây đáng thương của anh đã bị tụt đến ngang đầu gối.
"Mới như thế này mà đã cương cứng rồi!" Cậu vút ve theo hình dáng cự vật đã được giải thoát của anh.
"Ưm là do em!"
"Em làm sao?" Cậu lúc này đã quỳ xuống, đối diện khuôn mặt cậu là bờ mông căng tròn mịn màng của anh.
"Do em làm sướng!" Nghe anh đáp lời cậu chỉ bật cười rồi úp mặt mình vào bờ mông của anh mà liếm mút lỗ nhỏ.
"A~" Anh bị đánh úp bất ngờ hét lên chỉ vội đưa tay bịt lấy miệng mình, mặc dù biết phòng có cách âm nhưng dù sao đây cũng là ở công ty anh sợ có người nghe thấy.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pavelpooh