Chap 19

"Bác gái đang sống một mình hay sao ạ?" Cậu quay sang nhìn anh hỏi
"Mẹ anh đang sống cùng chị gái.
Nhưng tuần này chị anh đang đi công tác nên chỉ có mẹ anh ở nhà thôi" Anh vẫn nhìn phía trước tập trung lái xe chỉ nhẹ giọng đáp lại cậu.
Thời gian thấm trôi qua, hôm nay đã là cuối tuần hai người cùng nhau đến gặp mẹ của anh như lời hẹn.Mặc dù đã được anh trấn an rằng mẹ anh không hề khó tính nhưng khi gặp mặt trực tiếp cậu vẫn hồi hộp lo lắng.
"Em đừng tự tạo áp lực cho mình, có anh ở đây" Anh cảm nhận được đôi bàn tay đang nắm của cậu đang run, anh nhẹ siết chặt lấy tay cậu trấn an.
"Mình vào thôi anh" Cậu khẽ gật đầu nhìn anh đáp
"Mẹ ơi, chúng con về rồi đây" Anh mở cửa cùng cậu bước vào trong
"Hai đứa tới rồi đó à" Mẹ anh đang ở trong bếp nghe tiếng liền chạy ra, trên người còn mang tạp dề.
"Con chào bác ạ, lần đầu gặp mặt con có chút quà nhỏ biếu bác. Mong bác nhận ạ" Cậu cuối đầu chào rồi đưa món quà cho bà
"Ôi chao, đứa nhỏ này đến chơi là được rồi. Quà cáp làm gì cho tốn tiền chứ. Còn con nữa không biết cản đứa nhỏ lại còn dám đứng đó cười" Mẹ anh vừa mỉm cười hiền hoà với cậu xong thế mà quay sang anh thái độ đã khác hẳn
"Em ấy nhất quyết mua, con làm sao mà cản được. Mà mẹ định để hai đứa con đứng đây luôn đấy à"
"Ôi, mẹ quên mất. Hai đứa mau vào trong nghỉ ngơi chờ một chút, mẹ nấu đồ ăn sắp xong rồi" Mẹ anh nói xong thì liền xoay người bước vào bếp. Còn anh thì mở tủ lấy dép trong nhà ra cho cả hai thay rồi vào trong.
"Để cháu phụ bác ạ" Cậu vừa bước vào đã xắn tay áo lên bước vào trong nhà bếp cùng bà
"Cháu là khách sao để cháu phụ được, mau ra ngồi nghỉ đi, để Pavel phụ bác là được rồi"
"Mẹ cứ để em ấy phụ đi, em ấy thích như thế đấy" Anh nháy mắt với cậu một cái rồi nhìn mẹ mình nói
"Vậy cháu bưng cái này ra bàn phụ bác nhé!" Bà cũng không còn miễn cưỡng mà đưa đồ cho cậu bưng phụ ra bàn. Nhìn tay chân cậu thoăn thắt làm việc khiến bà rất hài lòng.
"Hình như mẹ anh rất vừa ý với người yêu của con trai bà đấy" Anh tranh thủ lúc cậu bưng thức ăn ra bàn ghé sát tai cậu thầm thì, còn cậu nghe anh nói khẽ nhìn mẹ anh rồi ngại ngùng đẩy anh ra.
"Bác làm vài món đơn giản không biết có hợp khẩu vị cháu không?" Bà gắp một miếng thịt lớn bỏ vào trong bát cậu
"Cháu không kén ăn đâu ạ" Cậu mỉm cười nhìn bà đáp.
Thế là suốt bữa ăn bà và cậu trò chuyện với nhau hoà hợp đến nỗi anh cứ nghĩ mình mới là người ra mắt. Mãi đến lúc hai người đi về bà cứ luyến tiếc mãi nắm tay cậu không buông.
"Cháu chịu khó ở cạnh yêu thương thằng con trời đánh của bác nhá, mặc dù tính tình nó hơi khó chịu nhưng nó là người rất tình cảm. Có chuyện gì ủy khuất cứ gọi cho bác" Bà nắm lấy tay cậu dặn dò. Anh đứng bên cạnh nghe mà mặt càng ngày càng đen lại
"Mẹ!"
"Đó đó cháu thấy chưa?" Bà khẽ đánh lên vai anh
"Cháu biết rồi ạ. Có chuyện gì nhất định cháu sẽ gọi cho bác ạ" Cậu mỉm cười xoa xoa tay bà đáp.
"Chúng con về đây ạ, mẹ mau vào trong nghỉ ngơi đi" Thế là anh và cậu ôm chào tạm biệt bà rồi ra về. Suốt quãng đường trở về nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu mà anh cũng vui lây
"Ai kia được mẹ anh chống lưng vui tới nỗi miệng không khép lại được luôn kìa" Anh buông lời trêu ghẹo cậu
"Anh này!" Cậu bị anh ghẹo liền ngại ngùng  đánh lên vai anh.
"Mẹ anh đã gặp rồi, vậy khi nào em cho anh gặp ba mẹ em đây"
"Anh cũng biết ba mẹ em đã..., anh vẫn muốn gặp sao?" Cậu bỗng trầm mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Tranh thủ ít phút đèn đỏ,anh quay sang ôm lấy mặt cậu
"Dù hai bác có còn hay không thì anh cũng phải gặp, hay là em không muốn dẫn anh ra mắt" Câu cuối của anh chợt mang giọng điệu hờn dỗi.
Cậu bật cười với giọng điệu cùng nét mặt của anh ngay lúc này.
"Được, lần sau em sẽ dẫn anh ra mắt ạ"
"Sắp tới kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau, em có muốn làm gì hay đi đâu chơi không?" Anh nhấn ga cho xe chạy khi đèn vừa chuyển màu
"Hôm đó anh có thể nghỉ làm một ngày ở nhà cùng với em không?"
"Chỉ ở nhà!"
"Đúng vậy, chỉ ở nhà" Cậu gật đầu đáp
"Anh đáp ứng em"
Hai người về tới nhà, liền thấy phiên nhau tay xách nách mang đồ ăn mà mẹ anh vừa cho hai người vào trong.
"Anh đi tắm trước đi, em lấy đồ cho anh" Cậu bước tới tủ đồ lựa cho anh một bộ đồ ngủ đơn giản.
"Tối rồi, chúng ta tắm chung đi rồi còn đi ngủ sớm" Anh ôm cậu từ phía sau khẽ thì thầm.
"Thật sự chỉ tắm" Cậu xoay mặt lại đối diện với anh
"Chỉ tắm thôi!"
"Em đây mới không tin!"
"Anh hứa, nếu anh làm gì khác anh sẽ là chó con" Anh kéo cậu sát vào mình đưa tay thề thốt. Cậu nhìn anh thề thốt như vậy cũng tin tưởng đồng ý.
Cũng không biết là hai người tắm theo phương pháp nào nhưng trong phòng tắm ban đầu là vang lên tiếng chó sủa còn sau đó lâu lâu lại vang lên tiếng nũng nịu cùng cầu xin của anh.
                                                           xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pavelpooh