Chap 21
Đúng là thời gian không chờ đợi một ai, còn nhớ ngày nào khi gặp anh cậu chỉ là một cậu nhóc tròn hai mươi tuổi năm hai, còn bây giờ cậu đã tốt nghiệp rồi. Khoảnh khắc được gọi tên lên nhận tấm bằng xuất sắc nhìn thấy anh bên dưới nhìn cậu mỉm cười đầy tự hào cậu cảm thấy bản thân mình hạnh phúc vô cùng.
"Nào, mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm nào!" Sau khi kết thúc lễ nhận bằng đám bạn của cậu đã kéo nhau lại chụp hàng ngàn tấm ảnh để kỉ niệm dù sao thì cũng đã gắn bó với nhau bốn năm cũng đã như gia đình với nhau. Ba mươi phút sau cậu mới được đám bạn của mình thả ra, liền chạy về phía người đang ôm bó hoa đứng từ xa nhìn cậu dịu dàng từ nãy giờ.
"Để anh đợi lâu rồi!"
"Chúc mừng em đã tốt nghiệp" Anh đưa bó hoa trên tay cho cậu rồi nhẹ xoa đầu cậu
"Anh có tự hào về em không?" Ánh đầy mong chờ của cậu nhìn anh
"Anh rất...rất...rất..tự hào về em. Người yêu của anh là giỏi nhất!" Nghe lời khen của anh cậu cười đến tít cả mắt, miệng thì kéo dài đến tận mang tai.
"Chúng ta chụp vài tấm hình nhé!" Cậu lôi chiếc điện thoại trong túi ra khi thấy anh gật đầu. Sau khi kết thúc mọi thủ tục tại trường, anh cùng cậu ra về.
"Tối nay em có bận gì không?"
"Không ạ!" Cậu quay sang nhìn anh đáp.
"Vậy tối nay chúng ta ghé qua bên chỗ Michael xíu nhé, nó nghe em tốt nghiệp đòi mở tiệc ăn mừng cùng đám bạn của anh, em có thoải mái không?"
"Em không sao ạ?"
"Vậy được, bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi một chút, tối chúng ta tới đó" Anh nhìn cậu một thân mồ hôi cùng đống đồ lỉnh kỉnh đằng sau mà xót.
"Vâng ạ"
Hai người về tới nhà nhanh chóng thu xếp đồ đạc, tắm rửa nghỉ ngơi rồi cùng nhau ăn nhẹ lót dạ, dù sao tới đó cũng không tránh khỏi việc uống đồ có cồn. Đến lúc hai người tới thì mọi người đã tụ tập đông đủ.
"Ô, nhân vật chính của chúng ta tới rồi này"
"Em chào mọi người ạ"
"Nào cùng nâng ly chúc mừng Pooh tốt nghiệp nào!" Nut cùng mọi người nâng ly lên chúc mừng cậu.
"Tốt nghiệp vui vẻ, một hai ba cạn"
"Đây là quà tốt nghiệp của nhóc nhá. Chúc mừng nhóc tốt nghiệp" Michael lấy hộp quà từ trong túi tặng cho cậu.
"Còn đây là quà của anh" Sailub cũng tặng cậu một hộp quà nhỏ xinh
"Quà của anh nhá. Một người nhận hai người vui" Sau câu nói của Nut là khuôn mặt đỏ lên vì ngại của cậu, còn mọi người thì được một trận cười lớn.
"Lo cho mình đi!" Anh nhìn Nut đáp
"Xí" Nut bĩu môi nhìn anh
"Thôi uống tiếp đi, lần nào hai tụi bây gặp nhau cũng um xùm lên!" Sailub lắc đầu lên tiếng nhìn hai đứa bạn của mình.
"Pooh, em tính làm việc ở đâu chưa?Nếu chưa thì về làm quản lý cho anh đi" Nut nhìn cậu hỏi
"Dạ em cảm ơn, nhưng em tìm được việc ở công ty kĩ thuật về thiết bị y tế rồi ạ. Khi nào em bị đuổi, anh nhớ cho em một chân nhá" Cậu cười đùa nhìn Nut
"Chưa đi làm đã muốn bị đuổi rồi hả" Anh gõ nhẹ một cái lên đầu cậu
"Ô, em chỉ đùa thôi mà" Cậu giả vờ phụng phịu nhìn anh.
"Nhìn cái tụi yêu nhau kìa, ngứa hết cả mắt. Nào nâng ly đi, không say không về" Michael trề môi nhìn hai người
Nói là tiệc chúc mừng cậu nhưng những người còn lại còn quẩy sung hơn cả cậu, thế là năm người cùng nhau vui chơi đến tận gần khuya mới về. Lúc hai người vừa về tới nhà, anh vội đỡ cái người say không biết trời đất gì lên giường. Định bước đi lấy nước lau người cho cậu thì tay đã bị nắm kéo lại
"Sao vậy?" Nhìn cái người đang nằm trên giường lúc này đã đứng dậy từ bao giờ
"Pavel"
"Hửm"
"Pavel!"
"Em tỉnh chưa đấy!"
"Tỉnh từ lúc lên xe rồi ạ"
"Vậy muốn nói cái gì mà cứ nắm tay anh hoài thế!" Anh bật cười đáp lại cậu
"Em...em..."
"Không nói thì đi ngủ nhé!" Cậu cứ ấp úng khiến trong lòng anh khó chịu vô cùng. Nhìn cậu khẽ buông tay ra anh tưởng cậu sẽ đi ngủ thật nhưng khi nhìn hành động tiếp theo của cậu khiến anh vô cùng ngạc nhiên
"Em đây là muốn làm gì?"
"Pavel, thật ra em định ngày mai mới thực hiện điều này nhưng em không thể chờ dược nữa. Xin lỗi vì đã làm điều này trong không gian như thế này. Anh không cần phải trả lời, nhưng em chỉ muốn nói: Pavel ! Bằng tốt nghiệp đại học em đã có rồi, bây giờ em muốn có bằng tốt nghiệp làm bạn đời của anh. Anh kết hôn với em nhé!" Pavel nhìn cậu đang quỳ một chân xuống sàn, đôi tay thì cầm hộp nhẫn nhung đỏ nhìn anh với anh mắt ngập tràn tình yêu.
Từng hàng nước mắt đã khẽ lăn dài trên má anh từ lúc nào, đôi môi hồng son im lặng nảy giờ cũng đã mấp máy lên tiếng
"Anh đồng ý!" Pooh nhìn bàn tay trắng xinh đang chìa ra trước mặt mình thì mỉm cười ngây ngốc rồi cẩn thận đeo nhẫn vào tay cho anh.
"Sao lại khóc rồi!" Cậu đứng dậy khẽ lau những giọt nước mắt trên má anh.
"Vì anh hạnh phúc a!" Anh ôm chầm lấy cậu, cậu cũng đưa tay ôm siết chặt lấy anh
"Em cũng rất hạnh phúc, em yêu anh. Kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn chỉ muốn yêu anh"
Cảm ơn anh giữa hàng vạn người đã tìm thấy em.
Cảm ơn em đã dũng cảm yêu anh theo cách tuyệt vời nhất.
END.
#Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ bộ truyện này của mình nhé!♥️
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip