12. end 2

14/7/2025

một ngày đẹp trời vào 1 năm sau ngày tốt nghiệp, cường và quan trở về thăm câu lạc bộ

tuần này có ngày lễ lớn nên trường học khắp cả nước đều cho học sinh nghỉ lễ nhưng chỉ duy nhất câu lạc bộ nhảy của trường Y1 là luôn phải đến phòng tập trong trường đều đặn để tập luyện cho buổi trình diễn trên sân khấu ở trung tâm thành phố vào ngày lễ chính

cường bước đến sân dãy nhà d, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, từ những cái ghế đá đến mấy chậu hoa vẫn nguyên vẹn y như cũ, dù có quen thuộc tất thảy mọi thứ đến đâu nhưng anh vẫn không tránh được việc vấp phải ray cửa kéo dưới chân cầu thang, cường vấp phải ray cửa kéo đang đứng xuýt xoa thì đông quan từ đâu bước tới

"ô ông cũng về thăm bọn nó à?" cường ngạc nhiên hỏi, cũng đã một năm không nhìn thấy nhau ngoài đời anh cũng hơi bất ngờ vì ngoại hình trưởng thành lên rất nhiều của đông quan

"ừ, sao đó? vấp ray cửa nữa hả? hahaha, bao lâu rồi vẫn không tránh được nó" đông quan bật cười

"ông mua gì cho bọn nhỏ à?" cường lúc này để ý thấy đông quan cầm một chiếc túi đựng đồ ăn vặt

"ừ đúng rồi, mua tí đồ ăn cho tụi nhỏ, thôi lên đi"

vừa bước đến đầu hành lang hai người đã nghe thấy tiếng hét vang ra từ trong phòng tập đóng kín cửa, ngoài này còn nghe rõ như thế thì không biết bên trong sẽ ồn đến mức nào

"sao chúng mày lì thế? anh phong nói không biết nghe hả?" là tiếng của trung anh gào lên quát mắng đám học sinh nhỏ tuổi hơn, cường và quan thấy thế thì nhìn nhau bật cười

"thì ra còn có người ghê hơn cả ông" đông quan nhìn sang anh trêu trọc, cường không đáp chỉ đánh trả vào vai anh ta một cái

bước đến phía cửa, vì vừa nghe thấy tiếng quát tháo vừa nãy nên đông quan cũng hơi sợ, chỉ dám dè dặt gõ cửa không dám tự ý mở cửa xông vào. bỗng một lúc sau cửa đột ngột mở mạnh, trung anh với gương mặt hằn học đỏ bừng xuất hiện sau cánh cửa

"ai đấy?....anh quan, anh cườngggggg" đang bực bội trong người thì có người đến gõ cửa trung anh liền mang ngay cái bộ măt hằn học ra đón khách nhưng sắc mặt ngay lập tức thay đổi sau khi biết đấy là hai anh lớn bất ngờ quay về thăm

3 đứa kia nghe thấy cũng chạy ùa ra đón hai anh lớn, bỏ lại mấy đứa học sinh mới đứng ngẩn người không hiểu chuyện gì đang sảy ra, mấy đứa học sinh mới hình như cũng biết hai người nên khi vừa thấy mặt bọn nó đã xì xào to nhỏ gì đó

"huhu anh quan có nhớ em khôngggg" trung anh thấy quan xách theo túi đồ ăn vặt thì liền lao vào lòng nũng nịu, đám học sinh vừa bị trung anh hét vào mặt nhìn thấy cảnh đấy thì cũng đơ người :"anh trung anh hai mặt hả?"

"giải lao nhé mấy đứa" phong quay ra nói với mấy đứa học sinh đang đứng chờ lệnh tập ở giữa phòng, phong giờ đã lên chức trưởng câu lạc bộ kế thừa chức vị của đông quan nhưng có điều nó hiền quá mắng mà đám học sinh không nghe khiến trung anh phải nhiều lần mắng thay :"anh phong nói mà mày không nghe hả? muốn chết không?"

lúc này đám học sinh đã đi hết ra ngoài. đám kia bu lại bóc đồ ăn vặt rồi bày la liệt ra hết sàn chỉ có cường và châu tách riêng ra một góc phòng ngồi nói chuyện với nhau

"dạo này nhảy đẹp hơn trước nhiều rồi đấy nhỉ?" cường mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay lên xoa đầu châu, anh vẫn theo dõi page của nhà trường vậy nên những lễ hội, cuộc thi của nhà trường anh đều biết và nhất là mấy video nhảy của của câu lạc bộ anh đều xem hết, qua mấy video đấy anh thấy rằng trình độ và độ nghiêm túc học nhảy của nó ngày càng đi lên

"còn anh thì vẫn thế nhỉ? đi đến đâu gái theo đến đấy...vẫn cứ nổi tiếng" đến cuối câu giọng nó bé lí nhí lại, những ngày tháng yêu xa nó vẫn đều đặn vào xem ig của anh, mỗi lần anh tăng thêm lượt theo dõi là nó đều biết chính xác là tăng thêm mấy lượt

cường thấy biểu cảm của châu thì cũng bật cười rồi ngả đầu vào vai nó, nó lại bắt đầu tị nạnh với mấy bạn nữ theo dõi anh trên ig rồi. anh nhẹ nắm lấy tay nó, tách hết các ngón tay ra rồi đan mấy ngón tay của mình vào, size của bàn tay hai người cũng vừa tầm với nhau nên khi nắm rất vừa không có khe hở nào...để người khác xen vào

"thôi nhá hai người kia...đang có nhiều người ngồi ở đây đấy" hữu sơn bên kia đang ăn nhịn không được cũng phải lên tiếng, cường không thèm đáp chỉ liếc cho sơn một cái

lúc này cường lôi máy ra chụp lại hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, rồi anh vào ig định đăng lên thì bị châu ngăn lại

"anh định đăng à?" nó gạt điện thoại anh xuống không để cho anh đăng lên

"ừ"

"anh làm như thế có bị rút fl không? em sợ anh đăng em lên làm ảnh hưởng đến anh..." nó lí nhí trong miệng, nửa muốn nói anh nghe nửa lại không muốn anh nghe thấy, anh nghe thế thì đập vào đầu nó một phát rồi gạt tay nó ra để đăng bài

"ảnh hưởng là ảnh hưởng cái gì? dở hơi" cường vẫn chăm chú chờ bài đăng được đăng lên hoàn tất không thèm nhìn nó, sau khi bài đăng hoàn tất anh lại nhấn ghim lên đầu trang cá nhân

bỗng điện thoại châu rung lên thông báo, nó lấy điện thoại ra thì thấy là thông báo từ ig đến, nó mở ra xem thì thấy nó được tag tên vào bài đăng của anh, bài đăng ấy không chỉnh sửa cũng không có cap chỉ có ảnh gốc và một cái tên được tag vào :"@nghoangbaochau._"

châu nhìn vào trang cá nhân có 5 nghìn lượt theo dõi rồi lại nhìn anh, nó thấy trang cá nhân của anh chỉ có hai bài duy nhất được ghim, mà cả hai đều là bài đăng của anh và nó

"sao hai bài ghim duy nhất đều là em và anh vậy?"

"bởi vì anh muốn tất cả mọi người biết...châu là ngoại lệ của anh"

------------------- end --------------------

P/S: bộ fic này đã đi đến hồi kết rồi đâyyyy, cảm ơn vì mọi người đã theo dõi bộ fic này của mình ạ. cảm ơn và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip