Tại quán bar nổi tiếng thành phố
Mingyu và hội anh em cây khế Myunghao và Seokmin toàn bỏ bạn theo trai
Hiện tại lại đang họp mặt uống rựu kể chuyện đời , không thèm gái gú chỉ có 3 đứa tại cái phòng to lớn trang trí sang trọng
Nhìn khung cảnh yên ắng , của hai thằng bạn
Seokmin ngốc đã ngõ lời tìm cớ chọc cún bự dễ dỗi...
" Mingyu , mày mấy nay bất lực sao? "
" sao tao thấy mày đi bar, cũng muốn đi sớm về sớm"
" không tìm em nào mà xả hết đi " Myunghao ngồi bên cạnh cũng ngẫu hứng , đóng vai trò người tung kẻ hứng chọc ghẹo
" mày im đi ! Myunghao"
" tao về sớm để nấu cơm cho anh nhỏ ở nhà"
" ai mà khiến mày phải về nấu cơm vậy?"
" muốn làm người đàn ông của gia đình , bỏ nghề boi phố làm nội trợ rồi?"
" ờ he ! Thấy mày đi chơi lúc nào cũng đòi về sớm , không giống mày mấy năm trước lắm nha"
Nhìn gian về thằng bạn to con của mình , thằng này tự nhiên ngẫu hứng trở lại đam mê nội trợ bỏ bê việc làm tổng giám đốc truyền thông cho công ty giải trí kia
" mày im đi Seokmin"
" Mingyu mấy năm trước bị tao giấu rồi"
" mắc gì giấu"
" kể cho nghe" Mingyu thở dài , lâu rồi mới có dịp kể xấu sau lưng
Đợi ông Seungcheol bớt bặt nạt thì có thể về nhà an phận ôm chuột nhỏ ngủ cho đã
Cũng tại cái mỏ hỗn , chọc ông Seungcheol bị chuột nhỏ hờn dỗi , không chịu gặp mặt
Cuối cùng cũng chịu cảnh phải ổng bắt mình bay như chim từ nước Đức , Anh rồi lại Pháp
Rồi lại đến đoàn phim , đầu tư cho mấy bộ phim của các người dưới trướng
Xem ai muốn mua nhạc , hay mua bản quyền ....
Mà mấy cái đó là của Hansol , và ông Jihoon
Vậy mà tự nhiên cho cậu làm..
Còn đổ lỗi do cậu mà Chuột nhỏ giận ổng
Cái gì cũng là lỗi của tôi hết á!
#tatcalataikimmingyu
Hai người bạn thân bằng tuổi hóng hớt mà tới gần cậu bạn lâu năm
Tự nhiên khi không bỏ việc ăn chơi , về nhà làm nội trợ
" anh nhỏ ở nhà mấy bữa nay lười ăn, mấy người kia không hay về, mà anh nhỏ ở nhà lười ăn là chỉ có mấy ông kia ép mới ăn được mấy muỗng chứ để quản gia hay giúp việc là khóc cạn nước mắt tại đó."
" nên tao lúc nào cũng phải về sớm , nấu cơm dụ ảnh ăn . Không ăn cũng phải ăn , khóc lóc hay ăn vạ là tao mặt kệ , có nhè ra là tao móm cho luôn."
" giữ vậy mày , ác nhân thế "
" im đi Seokmin! Nó vậy còn hiền chán , kiên nhẫn mà cho ăn đàng quàng chứ mấy ông kia có mà đưa dô cái hầm vừa hành hạ mấy con tép vừa đút cơm cho mà ăn"
" ủa chứ sao không bỏ đói anh ấy?"
Nghe đến đó Mingyu lại càng ủ rủ ...
" có vài lần rồi , mà ảnh không ăn thật "
" nhịn cả tuần , tới lúc đau dạ dày mà còn nhập viện , hai má bánh bao mất đi , ốm yếu là là cả bọn dù có thế nào cũng phải ép ăn cho được"
" mà sao mày bỏ nghề ăn chơi? Kể nghe cái coi"
" thì 2 năm trước đó , tao về trễ mà nhà chẳng có ai "
" người thì hơi say , đi tìm anh ấy ai mà biết được"
" vào nhà thì tối , tắt hết đèn "
" tiếng khóc thì lớn , tao bật đèn thấy cục bông đang ôm người ngồi khóc "
" ủa mà sao khóc?"
" ngu! Do thằng Mingyu nó về trễ "
" mà mấy giờ mày về?"
" 4 giờ sáng"
" !!"
" do tao lúc đó cứ nghĩ ảnh ngủ say rồi ! Thì tao mới đi chơi "
" về đến nhà thấy ảnh khóc do gặp ác mộng , đi loanh quoanh trong nhà "
" ai ngờ đi sao xuống cái hầm dưới nhà"
" anh ấy thấy hết luôn!"
" chứ sao ! Anh ấy thấy ông Seungcheol và Jihoon đang xử cái con nhỏ tiểu thư bắt nạt anh ấy"
" nghe thôi là rợn cả da gà"
" anh ấy sợ ! Nên chạy nhanh lên phòng khách ngồi run rẩy rồi khóc to"
" rồi ông Jihoon với Seungcheol có biết anh ấy thấy cảnh đó không?"
" sao không! Đó là lí do anh ông đó bị dỗi cả tháng trời"
"Mà mày về thấy ảnh khóc mày làm gì "
" thì tao vừa dỗ vừa hỏi , anh nhỏ mới kể ra hết. Ảnh khóc mà tao sót quá trời ôm rồi hôn quài vỗ về lâu hồi mới ngủ "
" anh ấy coi vậy mà còn trong sáng ngây thơ quá ha"
" mà tao chẳng biết anh nhỏ của mày tên gì gì nhỉ ?"
" Kwon Soonyoung"
" Kwon Soonyoung!!!!"
Cả hai đồng thanh , ai mà ngờ người anh thân thiết của mình lại xui xẻo mà dính mấy người kia chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip