3.

" Ahhhhh, hai cái người đó lại đi với nhau nữa kìa. Mày không lo mà quản Jimin nhà mày cho tốt đi, thật là tức chết tao rồi."

Yuhjin và Jieun đứng ở hành lang tầng hai, nhìn thấy bóng dáng Bakugo và Jimin cạnh nhau. Bakugo nổi tiếng là tính tình chó điên, thích ở một mình, vậy mà tại sao lại bám người như keo chó thế. Cái gì mà đội trưởng đội bóng rổ băng lãnh, Minh Ngọc a.k.a lead tlbc nữ đúng là chỉ giỏi tả lố. Yuhjin thì ghen tuông có số có má, không chỉ ghen với người, mà còn ghen với đồ vật, đến quả bóng rổ được Katsuki nhẹ nhàng cất đi còn bị nó lôi từ trong nhà kho trường ra trút giận.

" Tên Katsuki khốn khiếp này dám seen không rep tao. Nếu không phải vì thằng chó này đẹp trai thì tao đã trét cứt vào nhà nó rồi. Hừ." Yuhjin cay cũ bóp nát hộp sữa vừa uống hết, tên Bakugo Katsuki này cậy mình đẹp trai mà dám làm càn sao ? Đợi đến khi mày làm người yêu của bà đây thì một ngày bà sẽ dỗi mày mười lần cho mày biết mặt.

Ý của Jimin là sao chứ - Jieun chìm trong dòng suy nghĩ, không thèm để ý con khỉ đột kia đang phát điên cái gì.

/hồi tưởng/

" Cái đó thì không được rồi."

.... ( sfx quạ kêu quạc quạc)

" Tớ ở trong ban tổ chức mà, lúc mọi người nhảy tớ không thể tham gia được. Phải quan sát và luôn sẵn sàng nếu có tình huống không lường trước xảy ra."

Nghe lời giải thích của Jimin, trái tim nhỏ bé của cô nàng nhẹ nhõm phần nào. May quá, cứ tưởng cái tên khốn này trêu đùa tình cảm chứ. Cơ mà, thế thì hai người vẫn không thể cùng khiêu vũ với nhau ??? Vậy thì prom còn ý nghĩa gì chứ ?

Sau cùng, Jieun cũng nói ra một số khúc mắc về việc sợ Jimin ghét mình. Jimin lại quay về trạng thái ôn nhu thường thấy, rồi cuối cùng cũng request follow ig Jieun, chắc chắn đây là điều hạnh phúc nhất trong ba năm qua ở cái trường thpt khốn khiếp này. Jimin dễ thương gửi một cái emote con thỏ xin chào, và hai người cùng nói chuyện phiếm sau khi đi mua đồ.

Sau đó, không có sau đó.

/kết thúc hồi tưởng/

Jieun nhấp một ngụm sữa dâu, tự hỏi rốt cuộc là thế nào ? Cô tưởng mình và Jimin đã thân thiết hơn rồi, vậy mà sau hôm đó giữa hai người cũng chẳng có liên lạc gì, đúng là ảo ma canada mà ? Với cả, lúc đó Jimin có nói, cái gì mà, đối xử giống như những người khác...? Rốt cuộc là sao vậy chứ. Ý của Jimin, là, mình không giống những người khác..? Nghĩ đến đây, Jieun lại đỏ mặt ôm má.Chuyện này cũng quá khó xử rồi, làm cô chẳng dám kể ai nghe, trái tim nhỏ lại lặng lẽ chịu đựng dày vò.

...

/sân bóng rổ/

TLEC tổ chức trang trí một khu vực ở sân bóng để làm chỗ check-in cho mọi người. Là thành viên chủ chốt cốt cán, Jieun đương nhiên không thể không có mặt, cô còn kéo cả Yuhjin và Sooyeon đến giúp mình chạy vặt. Sooyeon thì giúp mọi người chỉnh góc chụp và tạo giáng, còn Yuhjin đầu óc không được thông minh nhưng tứ chi phát triển, những chuyện như này thật sự rất có ích. Nó giống như con trâu cấy mạ, năng nổ giúp mọi người cầm đồ, cầm hắt sáng,.. Yuhjin bê một chồng phụ kiện chạy hùng hục về phía bàn chụp ảnh, đang chạy thì...

" Tch, cái bọn này ồn ào thật đấy."

Giọng nói trầm khàn quen thuộc mà nó nhận ra ngay dẫu trong vạn người, đầu nhỏ theo phản xạ nhìn về âm thanh, và *rầm*

" Gặp cậu ở đây, tình cờ thật đấy ! Phải chăng là duyên trời đã định."

Con khốn mặt dày sau khi đâm phải Thanh Thảo ( MinJeong) và vồ ếch ra sàn thì nằm chống tay xuống đất với vẻ mặt tự tin nhìn về crush của nó. Chỉ khổ thân MinJeong ngồi lụm lại đống phụ kiện bị rơi.

" Tình cờ cái đéo gì, này là sân trường." Bakugo nhăn mặt trước con mụ điên, hình như sáng nay xuống giường bằng chân trái.

" Xin chào Yuhjin-sii." Jimin nhẹ nhàng cúi chào.

" Thành thật xin lỗi ạ." Jieun vội vàng chạy đến cúi đầu xin lỗi, Thật ra là cô muốn giả vờ như không quen con khốn mặt dày này, nhưng con khốn Yuhjin đứng giữa sân trường hô to Kim Jieun người yêu Park Jimin no 1 vippro cả trường có ai không biết. Còn SooYeon sau khi dựng máy quay để sau này có cái cho con cháu xem thì cũng vội núp đi, còn thầm nghĩ nhân cơ hội này đoạn tuyệt quan hệ với con khỉ đột kia.

" Yuhjin-sii hài hước thật đó." Jimin nở nụ cười bán nguyệt và Jieun đã nghĩ ra 50 cách để tra tấn con khốn mặt dày này.

Katsuki không nói gì, thân hình săn chắc nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhưng chắc chắn không phải để đỡ con hà mã lai lợn kia, mà là lặng lẽ giúp MinJeong nhặt đống phụ kiện bị rơi. Jieun cảm thấy hoá ra tên này cũng có nhân cách phết, bảo sao Yuhjin lại mê như điếu đổ và Yuhjin thì đã nghĩ ra 51 cách để giết người mà không để lại giấu vết.

Yuhjin phủi phủi váy, rồi thản nhiên chen vào giữa MinJeong cùng Katsuki mà bê đống phụ kiện kia về chỗ SooYeon đang núp lùm xem kịch. Nếu không phải là MinJeong mà là một con nhỏ khác, có lẽ Yuhjin đã không nhịn được mà lấy bảng cầu cơ đập vào đầu nó rồi.

"Aaaa, mày là ai ?" SooYeon vội vàng né tránh Yuhjin như né ánh mắt giám thị trong phòng thi, đã quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ.

" Thật sự xin lỗi hai người ạ !" Phía bên kia, Jieun lại lễ phép cúi đầu xin lỗi. Thật là quýt làm cam chịu mà. Hức, nếu như Jimin nghĩ mình bị điên thì phải làm sao.

" Bạn của cô bị điên sao ? Mấy người không mua nổi cho nó hộp hoạt huyết nhất nhất à ?" Katsuki khoanh tay hừ lạnh, làm Jieun lại phải gập người chín mươi độ xin lỗi. Nhưng trong lòng thì thầm chửi cái thằng mặt loz mau cút vào truyện đi.

" Nuôi chó thì phải rõ mõm cẩn thận vào, đừng để nó xổng ra đi cắn người khác." Katsuki trước thái độ nhún nhường của Jieun thì càng khó tính. Jieun vừa thầm chửi thằng khốn trước mặt, vừa khen được một câu đã lòi cái mặt loz ra, vừa trách bạn mình ăn mặn như thế bảo sao lúc nào đi ăn cũng húp cạn nước.

" Katsuki, đừng nói chuyện quá đáng. Jieun-sii đừng xin lỗi mà." Jimin nhẹ nhàng mỉm cười với cô, a, mọi suy nghĩ bực tức tự nhiên tan biến hết. Quả nhiên Park Jimin là thuốc chữa bách bệnh.

" Jieun-sii hôm nay đứng trực gian hàng tốt thật đấy. Mọi người có vẻ đang rất vui, không khí náo nhiệt hơn so với hôm qua nhỉ."

"D-dạ, gian hàng rất sạch và không hề bị xước một vết nào hết ạ." ( yuhjin, sooyeon, minjeong: facepalm)

" Không phải mày bảo muốn chụp hình sao, mau mau chụp đi, bố mày đéo có thời gian cho mấy việc này đâu." Katsuki thô lỗ huých vai Jimin, giờ thì đến lượt Jieun muốn lôi cái bảng cầu cơ ra rạch cổ thằng chó này.

" Biết rồi, biết rồi mà." Jimin mỉm cười ba phần bất lực bảy phần như ba.

" Biết rồi thì nhanh lên." Katsuki hai mắt biến thành mắt dã thú, cốc đầu Jimin một cái đến Cà Mau còn nghe thấy. Đến nước này thì lhoong thể nhịn nổi nữa rồi.

" Này, sao lại đánh Jimin-sii như vậy chứ ?"  cô chống nạnh đứng chắn giữa Jimin và Katsuki như muốn dùng mình làm tấm khiên bảo vệ hoàng tử. Katsuki ngửi thấy có mùi cơm thì tự nhiên nghén ngang, mặt đầy dấu chấm hỏi và mồm thì suýt phụt ra câu "chuyện nhà mày à ?"

" Không sao đâu Jieun-sii." trước thái độ nghiêm túc, anh chỉ cười xuề, ra hiệu mình vẫn ổn, nhưng chỉ có thế chắc chắn không thể làm an lòng cô.

" Không được, Jimin là báu vật cấp quốc gia, không thể bị người khác tuỳ tiện đụng tay đụng chân như thế."

(sfx quạ kêu)

Aaaaaa, mình vừa mới sủa cái chó gì giữa sân bóng rổ thế này ???

( Yuhjin: đúng rồi, phải thể hiện ra như vậy thì Jimin mới hiểu lòng mày ; SooYeon: dcm ngại vãi l)

Jieun cảm thấy thế giới của mình sụp đổ rồi. Sau khi nhận thức được điều mình vừa nói còn kêu hơn cả chuông xe đạp thì cô cứng đơ người, trong tình thế ngàn cây treo sợi tóc, thượng đế đã thương tình ban cho cô một cọng cỏ cứu mạng.

" Chị Jieun, chị ra đây với em đi ạ. Có việc gấp cần chị giúp." cậu em Jungkook khoá dưới như chú cún con hớt hải chạy đến, kéo Jieun đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kèm theo ánh mắt thoáng chút tiếc nuối của ai đó.

...

Thật ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là cô tổng phụ trách gọi tịch các clb lên bàn chuyện ngân sách. Nhưng cả tịch và phó tịch tlec hôm nay đều đi thi ielts nên Jungkook đành kéo Jieun đến thay. Hai người đi dọc hành lang về lại sân bóng rổ để chạy nốt sự kiện hôm nay, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Cô thầm cảm tạ trời đất phái người đến giải vây, nếu không lúc đó có một trăm cái miệng cũng chẳng biện minh nổi.

" Chị Jieun đã có prommate chưa ạ ?" Jungkook bỗng nhiên hỏi.

" Chị không định khiêu vũ, nên chắc không cần đâu." Không có Jimin, prom cũng chỉ như nghĩa địa, vô nghĩa.

" Ồ." cậu tỏ vẻ bất ngờ, nhưng mà thật ra ai trong tlec chả biết Jimin không thể khiêu vũ.

" Em đang đau đầu vụ này lắm đây. Prommate của em sao sao ấy." Jungkook bỗng nhiên ôm đầu đau khổ

"Cổ cứ bảo em là họ Jeon, trong khi rõ ràng em là họ Kim mà...?"

" Ơ, em đúng là họ Jeon mà...?"

" Hôm đấy chị mặc váy màu gì thế, em sẽ mặc suit tone sur tone với chị."

"...?"

"Chị à, chị cũng chưa có prommate. Chị nỡ để em cô đơn một mình trong giàn anh chị khoá trên sao ?" Prom chỉ dành cho khoá cuối cấp, tuy nhiên một số học sinh giỏi được giáo viên ưu ái rước đi cùng.

" Thôi được, aigoo." Cuối cùng cô cũng đầu, không thể chống cự được trước màn aygeo của cậu em.

...

"Jimin ngồi chờ mày nãy giờ đó." SooYeon nháy mắt ra hiệu.

Chờ tao về chửi sao, cô thở dài oán phận mình sao bạc quá đi. Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà, hức, Jimin ơi em chỉ là lỡ mồm thôi. Anh có thể đừng nghĩ em bị điên được không.

" Jieun chụp giúp mính tấm ảnh nhé." anh bất ngờ tiến tới, mỉm cười như chú cún con. Đằng sau lưng là Yuhjin cầm tấm hất sáng ra hiệu like. Trời ơi, có phải con đã dùng hết vận may năm nay rồi không ? Jimin chủ động bắt chuyện với mình. Hức, nhưng con còn phải khoanh lụi toán trong kì thi đại học nữa.

Cô ngại ngùng một lúc chỉ dẫn Jimin tạo dáng, sau đó thì chụp ảnh rất chuyên nghiệp. Ôi gia tiên ơi, lần đầu con được chụp Jimin một cách quang minh chính đại như thế này. Nhìn Jimin qua camera đẹp như tiên giáng trần làm cô nuốt nước miếng cái ực, nhưng ngoài mặt thì vẫn chụp choẹt rất chuyên nghiệp ( dmmm tối có ảnh ngắm trước khi ngủ).

Sau khi chụp xong, Jimin lại gần cầm máy ảnh lên xem. Hai người chỉ cách nhau 5mm. Aaaa, gần quá, gần quá rồi. Không phải tí nữa đi về cô sẽ bị xe tông đó chứ ? Ôi nhưng được Jimin khen chụp ảnh đẹp thế này thì bị máy bay đè, thậm chí là bị jlinh cán qua người cô cũng mãn nguyện

" Tiền bối Jimin thật sự không khiêu vũ được sao, tiếc thật. Còn em thì vừa mời được chị Jieun làm prommate đó ạ" Jungkook tự nhiên chen vào giữa hai người, giương đôi mắt cún con nhìn Jimin, nhưng lại ánh lên 3 phần khiêu khích. Dù không ai hỏi, cậu rất tự nhiên trả lời, còn cư nhiên để một tay lên vai Jieun.

" Jieun-sii là prommate của Jungkook sao ?" Jimin trước sau như một, lịch sự trả lời. " Hai người đi với nhau nhìn đáng yêu lắm."

Vậy là trong mắt Jimin, cô đi với người con trai nào cũng chẳng quan trọng nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip