đọc tạm đi đừng ám t nx
" Cảm ơn vì đã đưa em về."
" Tôi mới là người nên cảm ơn, hôm nay rất vui."
Jieun thật sự là u mê trước nụ cười của Park Jimin mất rồi. Ôi cha mẹ ơi, cảm ơn hai người vì đã sinh ra con, cảm ơn ông trời đã cho con được học cùng trường với tiền bối. Cô vui sướng thầm cảm thán, quả thật là kiếp này không còn gì để nuối tiếc.
" Tiền bối cứ khách sáo quá ! Em vào nhà trước đây ạ, cảm ơn anh lần nữa nhé !"
Cố nén lại niềm hạnh phúc trào dâng, lịch sự cúi chào anh thêm lần nữa rồi từ từ tiến về phía nhà mình. Ơ kìa ? Mãi vẫn chưa nghe tiếng động cơ xe. Anh chưa đi sao ? Liệu có nên quay lại nhìn không ? Thế có kì quá không nhỉ? -Một loạt suy nghĩ chen chúc trong đầu cô, khiến tim lại đập bịch bịch, rồi từng bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.
" Này, em xem mình có bỏ quên mất gì rồi không ?"
Vừa nói, anh vừa lắc lắc nón đồ nhỏ xinh trên tay. Tiếng leng keng phát ra mới vui tai làm sao, ngay lập tức thu hút sự chú ý của ai kia.
Nghe tiếng gọi, cô quay đầu, đập vào mắt là hình ảnh một chiếc móc chìa khoá. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể thấy rõ: móc khoá hình thỏ con đính kèm cặp lục lạc nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.
" Em thích nó mà. Đúng chứ ?"
Ban nãy khi ở tiệm sách, cô đã kết nó. Xui rủi thế nào, nãy giờ đi chơi tiêu gần hết tiền rồi, giờ còn phải mua thêm mấy quyển này nữa nên không đủ xèng rước em nó về.
Khi thấy món đồ mình vừa cắn răng bỏ lỡ, cô đã đờ ra một lúc vì ngỡ ngàng. Jimin à, anh còn có thể hoàn hảo hơn được nữa không ?
Khẽ mỉm cười, anh từ từ tiến đến chỗ thiếu nữ đang đứng ngây ngốc. Jieun vẫn chưa hoàn hồn, nhất thời bị những hành động tinh tế kia làm u mê quá độ, chưa biết nên ứng xử ra sao mới phải.
Đang lu bu, bỗng cô cảm nhận chân mình có gì hơi nặng. Nhìn xuống, một bộ lông xám cùng đôi mắt sáng quắc đang ngước về phía cô.
" Ahhhh.... chuột, chuột..."
Cứ kêu gào thảm thiết tựa tận thế, hoảng loạn đá chân tứ tung. Con chuột kia cũng sủi từ bao giờ, cô vẫn chẳng lấy lại được bình tĩnh mà tiếp tục hò hét kêu cứu.
Jimin thấy cô bị dọa sợ một phen thì không nhịn được mà thầm cười. Đương nhiên, vẫn không quên việc chính là an ủi cô nàng.
" Không sao đâu, em bình tĩnh... "
Anh chạy lại gần khi cô vẫn còn đang đá túi bụi vào không khí. Đá qua đá lại, đá thế nào mà lại vấp vào ngay cái ổ gà, cô mất đà lao về phía trước...
* rầm *
Thấy thật mềm mại, Jieun mở mắt ra, ngay trước mặt mình là anh. Mình, trên thân anh; môi mình, trên môi anh.
Rất nhanh sau đó, cô đã nhận thấy điều sai, liền luống cuống rời khỏi người anh, vừa chạy bán sống bán chết vừa hét:
" Em xin lỗi, thành thật xin lỗi tiền bối rất nhiều !"
...
yuhjin vợ izana :
sao sao ?
hò hẹn nnao rồi
đừng có bỏ ji mận vào thùng xốp nhá
jieun nợ 10k:
đừng có gọi oppa là ji mận
yuhjin vợ izana :
jlinh vậy
jieun nợ 10k:
cút
ăn cứt đi
yuhjin vợ izana:
ok nhảy vào mồm anh đi cưng
rồi sao
vui k ?
ổng có nói j kiểu " cho a order 1 ly sữa tươi như nụ cười của e k"
jieun nợ 10k:
thôi ngay
đừng có đùa nữa
tao đang buồn nhá
yuhjin vợ izana:
sao ?
jm làm gì à ?
jieun nợ 10k:
tao cũng ước thế
nma người làm gì là tao :(
tao lỡ ngã xong cưỡng hôn ổng
thề là lỡ thôi, không phải cố ý đâu
yuhjin vợ izana:
vcl ?
tức là giờ đang ở khách sạn hả ?
hức jm run i'll call the police
(jieun nợ 10k đã bày tỏ cảm xúc ❤️)
jieun nợ 10k:
hức
giờ jimin sẽ nghĩ nnao về tao đây
em k phải loại người như vậy đâu mà
yuhjin vợ izana:
con này biết chọn chỗ ngã ghê ?
jieun nợ 10k:
khó lắm mới rủ đi chơi được
giờ đ dám nhìn mặt mất
tao quyết định rồi
tao nhảy sông hàn đây
yuhjin vợ izana:
ô nhiễm môi trường vãi
chui vào bồn cầu rồi xả nước đi
đùa th
khi ổng khoái vl
vừa khoe với ae là " úi nãy vừa hun e này xinh vđ" cũng nên ?
( éo phải m )
k phải sợ đâu
( seen )
yuhjin vợ izana:
mà ổng có bảo gì m k ?
jieun nợ 10k:
chưa thấy ntin lại
mà nãy cũng hốt hoảng bỡ ngỡ, chắc sợ tao lắm :(
kiểu có con chuột chạy qua
rồi t ngã vào người ảnh :(
yuhjin vợ izana:
vcl m ấu dâm ngta à ??
btw, bắt giùm t con chuột đấy coi
so useful
...
Đúng là lửa thử vàng gian nan thử cứt. Cô đang bức bối muốn phát điên lên, mà nhỏ bạn cứ đùa mãi, éo có một miếng thành tâm nào là muốn giúp đỡ cả.
Mà, Jimin tuyệt nhiên cũng chẳng thèm nhắn cho cô một tin hỏi thăm nào. Jieun thì lại càng không nhắn, đơn giản là vì không dám. Rủi nhỡ bị seen thì...
Mai đi học là lại phải đụng mặt tiền bối thì biết tính sao đây ? Sao mà dám gặp anh được nữa ? Cô hậm hực oán trách ông trời đối xử với mình thật quá đỗi bất công đi. Sao cúa phải đặt cô vào mấy cái tình cảnh éo le như thế ?
Đêm hôm đó, cô cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Nào là nghe nhạc, nào là đếm cừu, đổi hết thế nằm này đến thế nằm khác... Lăn qua lăn lại, lăn vèo xuống đất. Người đau nhức nhối, mồm vẫn không dám kêu lên tiếng nào. Hai giờ đêm rồi, làm gì ồn ào là mẹ xuống múc cô ngay.
" Xui thế không biết ! Có còn xui hơn được không ?"
Vừa dứt lời, Jieun thấy cửa phòng mình bật tung ra. Là mẹ, cùng cây chổi quét sàn.
...
Suốt mấy tiết học, cô chỉ ngồi im trong lớp. Thậm chí cả giải lao và giờ ăn trưa cũng không thèm ra ngoài hít thở không khí. Thở làm sao được cơ chứ ? Park Jimin vẫn còn đang ở ngoài đó kia mà ?
Tan học, cô lại đội mũ áo hoddie, nhìn ngó xung quanh hồi lâu rồi lén la lén lút chạy ra khu gửi xe.
" Này, Kim Jieun ! Sao bận đồ kín mít thế ?"
Đang muốn đánh nhanh rút gọn, bỗng có một bàn tay đập mạnh vào vai khiến cô nhảy cẫng lên vì sợ. Tim như muốn bật ra ngoài, mãi mới hoàn hồn lại được, cô phát hiện ra trước mắt là con bạn trời đánh - Yuhjin
" Giật cả mình ! Be bé mồm thôi !"
Jieun gắt lên, nhưng thay vì cảm thấy hối lỗi vì đã khiến cô tim văng ra ngoài thì con bạn lại chỉ cợt nhả bồi thêm vài lời trêu đùa.
" Àaaa, mày sợ gặp Ji mận đúng không ? Nhát thế ? Ra hôn thêm cái nữa có khi mai thành bồ ?"
Hai người đang nói chuyện rôm rả, vừa nói vừa tập thể dục. Hay nói cách khác là Yuhjin nói, Jieun đánh thì thấy Sooyeon tiến tới. Có vẻ vì mồm Yuhjin quá to, Sooyeon đã nghe được hết câu chuyện từ phía xa.
" Ji mận thì làm sao cơ."
" Yuhjin à, hôm qua mày không onl tao chưa kể. HuGang với Ji mận kiss cực mạnh mày ạ"
Yuhjin háo hức vẫy tay chào bạn trong khi Jieun day day thái dương ngán ngẩm vô cùng. Mẹ kiếp, chúng nó lại định lôi nỗi đau của cô ra làm chuyện phiếm sao ?
Rồi hai đứa kia lại không kiêng nể gì mà lôi nhau ra bàn tàn chuyện của cô và anh. Ngay trong khi cô đang bế tắc thế này thì chúng nó lại cười hả hê như được mùa, thật đúng là khốn nạn vô cùng.
" Thật á ? Con Jieun số hưởng vãi ! Bày đặt ngại ngùng !" - Sooyeon nghe xong không khỏi cảm thán.
" Thì đấy !" - Jieun tiếp lời khẳng định.
Thấy bạn mình cứ phải trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt,Sooyeon thật sự là rất bất bình.Bởi vậy liền đập vai cô, ôn tồn khuyên giải.
" Thôi, giờ mày cứ như này thì cũng đâu được ? Thoải mái tự tin đi !"
"Cùng lắm thì bị phốt chứ gì ?"
Đang có chút cảm động vì lời động viên. Sự thật rằng bạn bè mình chỉ là một lũ khốn liền lập tức vả bốp mặt cô. Jieun dứt khoát tiến về xe mình, lạnh lụng nói:
" Tao đi về đây. Kệ chúng mày !"
" Ê ê, Ji mận kìa ? "
Nghe giọng Sooyeon cảnh báo, mọi giác quan trên người lại lập tức nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô liền lập tức cúi xuống, núp phía sau chậu cây.
Cơ mà, ngoảnh đi ngoảnh lại mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương đâu, thứ duy nhất cô nghe được là tiếng cười khúc khích của hai đứa khốn nạn. Giờ mới ngỡ ra là bị lừa.
" Mẹ mày nữa !"
Tay giơ cao nắm chặt đầy giận dữ, cô gào lên, chạy thẳng về phía hai đứa bạn...
" Ủa, tiền bối Jimin..."
Đồng tử Yuhjin mở to, hơi bỡ ngỡ kêu lên. Nhưng đương nhiên là mấy trò này không còn tác dụng nữa rồi, SooKang dương dương tự đắc đáp lời:
" Không ai giấm hai lần vào một bãi cứt đâu."
" Jieun? Em làm gì vậy ? "
Và rồi, giọng Jimin vang lên. Trong thoáng chốc, cô đã mong đó là vì mình quá nhớ anh nên mới sinh ra ảo giác thôi. Nhưng không, đây là sự thật, và sự thật thì luôn khốn nạn. Jimin, nhìn thấy cô, trong cái bộ dạng xấu xí bạo lực.
" A... c-chào tiền bối. Anh vẫn đẹp... à vẫn khoẻ chứ ạ ? Giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh !"
Vội vàng thu lại nắm đấm, cô lắp ba lắp bắp đáp lời. Ôi trời ạ ! Chết mất thôi ! Sao cứ phải gặp trong mấy cái tình huống khó xử thế nhỉ? Biết rằng bản thân không thể trụ vững được lâu, cô vội vội vàng vàng kiếm cớ rời đi.
" Đợi đã, tôi có chuyện cần nói."
" Không, em vội lắm... à nhưng mà... à không, không được đâu ạ."
Trước đề nghị của Jimin, cô cũng không dám nhận. Lỡ mà anh nói về chuyện hôm qua thì cô xấu hổ không có chỗ mà chôn. Dù anh chắc chắn không phải người nhỏ mọn như thế đâu, nhưng cô vẫn không thể nào đủ dũng khí mà nhìn thẳng vào mặt người ấy được.
" Chỉ một chút thôi !"
Dứt lời, anh kéo tay Jieun rời đi, để lại hai con cẩu độc thân đứng đó trố mắt trầm trồ.
Jieun không dám nói gì, chỉ lẳng lặng để anh dẫn đi. Giờ phải làm sao ? Giải quyết như nào ? Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi cứ rối tung rồi mù như lên, khiến cô ngột ngạt phát điên lên được.
" Jimin, có bạn gái từ khi nào sao không nói ? Giấu kĩ thế ?"
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, hai người lại đụng mặt phải một người bạn của Jimin. Bạn gái sao ? Nghe thì cũng vui đấy ! Cơ mà tiền bối sẽ nghĩ gì cơ chứ ?
Cứ mãi hoảng loạn, giờ Jieun mới nhận ra là mình và anh, ĐANG NẮM TAY ! Cả kể có là Jimin gây ra trước, thì cô để im cho anh làm cũng thật là quá thất lễ. Không được không được, không thể tiếp tục lằng nhằng được nữa. Jieun giật tay mình ra, lên tiếng giải thích.
" À cái này... không phải..."
Jimin không quan tâm cô có chịu hay không, liền lập tức kéo tay cô lại, nắm thật chặt không cho cô buông. Anh vui vẻ, dõng dạc nói với bạn mình.
" Vậy thì xin giới thiệu, đây là bạn gái tôi - Kim Jieun"
Trước lời nói của anh, cô bối rối vô cùng, không biết phải nói gì làm gì cho đúng, chỉ có thể mỉm cười để không làm xấu mặt anh. Chờ đến khi người kia rời đi, SooKang lại dứt khoát giật tay ra thêm lần nữa, lớn tiếng tra hỏi:
" Tiền bối ! Họ sẽ hiểu lầm mất ! Sao anh lại nói như vậy ? Mấy chuyện này thật sự không thể đem ra đùa được được đâu !"
" Con mắt nào của em thấy tôi đùa ?"
Bỗng nhiên, Jimin nghiêm túc lạ thường. Anh áp cô vào tường, lại chặn hai tay lên khiến đường thoát chẳng còn. Lại áp sát gương mặt đang run rẩy, anh khẽ cong khoé môi, hỏi:
" Tay cũng nắm rồi, môi cũng hôn rồi. Em còn định chối bỏ trách nhiệm sao ?"
Nghe đến đây, người vốn ưa công bằng như cô lại không chịu được. Ơ kìa, rõ ràng là anh cũng có tội cơ mà, cớ sao mình cô phải chịu trách nhiệm.
" Gì chứ, nắm tay thì là do tiền bối. Còn hôn thì... "
" C- cái đó là tai nạn, là tai nạn !"
Không dám nhìn thẳng mặt anh, cô lúng túng hướng mắt đi chỗ khác. Miệng liên tục khẳng định chuyện hôm qua chỉ là vô ý, cô cũng không có ý đồ đen tối gì cả.
" Nhìn tôi này !"
Thấy người trước mặt cứ né tránh, Jimin không kiên nhẫn mà đưa tay lên.
* tạch *
" Trông tôi giống không thích em lắm sao ?"
Cái búng trán cùng câu hỏi ôn nhu kia như nuốt trọn linh hồn ai kia. Cô đờ người ra, đôi đồng tử lại mở to thêm chút, trông bàng hoàng vô cùng. Mãi sau đó, cô mới rặn ra được vài chữ khỏi mồm.
" D-dạ ..?? Ý tiền bối là..."
" Tôi thích em đó, thích nhiều lắm."
Jimin khẽ cười, rồi lại lôi trong túi áo một con thỏ nhựa đính kèm cặp lục lạc mà nhét vào tay cô. Đưa một tay lên xoa đầu người kia, anh dí dỏm nói:
" Cái này của em ! Giữ cẩn thận nhé, mất tôi phạt đấy !"
" Tối gặp !"
Anh rời đi, quay lưng giơ tay chào tạm biệt, tay còn lại thì đút túi áo nhàn nhã vô cùng. Còn cô thì cứ đứng như trời trồng, ngơ ngẩn nhìn mãi vào cái móc khoá trong tay.
" Tôi thích em đó, thích nhiều lắm ! "
" Dza em cũng iu anh ji mận quá trời."
Câu đùa của hai con bạn rình trộm cũng chẳng thể khiến cô nổi giận được nữa. Thế tức là, hai người, chính thức hẹn hò ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip