³; |JsolNicky| •ABO•

Nguyễn Thái Sơn,sinh viên năm nhất Đại Học SayHi. SayHi là một ngôi trường có danh tiếng, cùng với đó là những con người có tài năng siêu vip prò. Còn gọi là những người não to..
Thái Sơn với thành tích học tập khủng được tuyển thẳng nên cậu cũng không tìm hiểu về ngôi trường này cho lắm. Giờ mới biết trường có nhiều clb như vậy. Cậu đang lướt điện thoại xem những bài đăng kêu gọi tham gia clb thì thằng bạn cậu chạy lại khoác vai.

-"ê Sơn,có ý định join câu lạc bộ nào chưa" thằng bạn của Thái Sơn
chạy lại khoác vai.

-"tham gia nói mẹ tham gia đi, join join làm đếch gì không biết nữa" anh đẩy tay nói giọng trêu chọc.

-"èo nhầm nhầm..học nhiều quá bị lộn"
cậu bạn kia gãi đầu.

-"trung bình mấy đứa chuyên Anh là vậy đó he"

-"bớt coii, nhưng mày chọn được clb chưa Sơn"

-"chưa, tao chưa tìm được clb nào hết" Thái Sơn chán nản.

-"tao cũng vậy nè má, phân vân oãii"

-"đi xem thử mấy clb này đi mày"

-"ok"

Hai người đi xem từng clb này sang clb khác, vẫn không chọn được nhưng hai hoàn cảnh khác nhau. Bạn của Sơn thì thấy clb nào cũng tốt, cũng muốn tham gia. Còn anh thì thấy clb nào cũng chán nhách, bạn anh quay sang nói

-"chọn được chưa mommmm"

-"chả có gì thú vị, ít ra phải gây sự chú ý gì chứ-" chưa kịp dứt câu, Thái Sơn bị một người anh khóa trên va trúng.

-"ui đcm, ơ..cho em xin lỗi nha.." Phong Hào đâm vào một thanh niên cao ráo, hơn anh một cái đầu luôn. Tưởng đàn anh khóa trên ai ngờ nhìn xuống cái thẻ sinh viên thì thấy mới vào trường được 3 ngày. Phong Hào vội nói lại
-"ủa mới vào hả..anh xin lỗi nha" nói xong anh không thèm nhìn người kia nửa cái mà ôm đồ chạy đi về clb của mình.

-"ê vikili Sơn ơi..cao quá chi người ta lộn kìa"

-"do ổng lùn, thú vị đó! ổng ở clb nào vậy" Thái Sơn vẫn giữ nguyên hướng mắt về phía Phong Hào, miệng thì hỏi thằng bạn.

-"chạy theo ổng thử xem, có khi ổng đi về clb đó"

-"đi bình thường thôi, mình chân dài mà"

-"..."

-"clb âm nhạc á!? được không Sơn"

-"không biết nữa, nhưng chắc được"

-"thậc hả, tao chơi với mày lâu rồi mà không biết mày hát như nào luôn ấy"

-"đại đi, hát dở thì thôi"

-"..."

Sau hôm đó,Thái Sơn đi từ lớp học xuống clb Âm Nhạc, vô tình bắt gặp Anh Quân, cũng là một người bạn khá thân của anh.

-"ủa Sơn" Anh Quân bất ngờ khi thấy anh.

-"Quân cũng tham gia clb này hả"

-"đúng rồi, trùng hợp ghê ha"

-"ừm, nhưng mà cho tao hỏi cái này tí"

-"sao, nói đi Sơn"

-"trong clb này có ai tên Hào không"

-"có! Trần Phong Hào,trưởng clb đó mày,không biết hả??"

-"không biếtt"

-"kiếm gì anh đó Quân" Phong Hào ôm cây đàn guitar đến chỗ hai người.

-"hơ hơ..em hong bíc, người mới nè anh"
Quân chỉ tay về phía Thái Sơn đang đứng kế bên.

-"hả!??? cậu trai này ák ??"

-"ừm tôi đó" Thái Sơn phát câu xanh rờn.

-"...thôi Quân vô tập chung với mọi người đi, mà nhóc tên gì?"

-"tên Sơn"

-"à rui uke, Sơn vô đàn đi"

-"không biết..ờm anh làm mẫu được không?" Thái Sơn đứng nhìn cây đàn trong vô thức mà không biết làm gì.

-"được được để anh làm mẫu" Phong Hào ngồi vào đàn, từ từ nhẹ nhàng đặt tay xuống từng phím đàn. Chân nhịp theo từng nốt, bàn tay mềm mại, trắng trẻo uyển chuyển, lướt nhẹ trên những phím đàn.
Nhìn anh hòa mình vào trong âm nhạc Thái Sơn có chút rung động. Anh chưa từng phát sinh tình cảm với ai,càng không nghĩ phát sinh với con trai, anh cố quay về thực tại nhưng mỗi lần ánh mắt nhìn về chàng trai đang đánh đàn trước mặt thì lại có cảm giác nhịp tim đập mạnh hơn.

-"ổn không em.." Phong Hào ngước lên hỏi.

-"chắc em cần thêm vài lần nữa ạ" Thái Sơn có thể ghi nhớ được hết đống đó nhưng nãy giờ bận ngắm Hào nên đâu có để ý=)).

-"...thui hỏng đàn thì hát đi em"

-";;;;;;;;" cậu chưa từng ghi âm giọng hát của mình lại rồi nghe. Có hát thì cũng chỉ vui vui thôi. Mặc dù kêu hát dở thì thôi nhưng anh lại không dám hát trước mặt Trưởng CLB.

-"anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau...one more time one more tímee" giọng hát hay nhưng vì không có kinh nghiệm nên anh có oét xíu..

-"hay lắm em ơiiii, nhưng mà đoạn cuối hát oét nha Sơn" Phong Hào nựng má của đàn em khóa dưới đang đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

-"anh.." mới ngày trước còn ổng ổng mà giờ mở mỏ ra là anh anh.

-"hỏ sao?"

-"à không có gì hết ạ, em hơi đói xíu thôi"

-"ừ đói,đói ai hẻo" Anh Quân chạy ngang qua trêu chọc =))

-"cí nhỏ Quân nàyyyy, ga tập đi đứng đây chọc lính mới của anh hả!!??"

-"anh cho em nghỉ chút nhá"

-"ủa mới tập mầ"

-"bạn em đứng đợi oy" Anh Quân chỉ tay ra cửa -nơi Kim Long đang đứng.

-"bạn thiệt hông đó, nếu là bạn bè bình thường thì không cho đi" Phong Hào cười nói.

-"mày có cho bồ tao đi chơi không hả Hào?" Kim Long bước vào phòng tập đi về phía Anh Quân vòng tay qua người em.

-"xì, đi đi" Phong Hào nhắm mắt cho qua.

-"phải vậy chớ" hai người dắt tay nhau ra khỏi clb.

-"ganh tị vikili" Phong Hào nói thầm.

-"sao anh cho họ đi vậy?" Thái Sơn thắc mắc.

-"em thấy thằng klong đó không,nó gấp mấy lần anh...sợ nó quýnh"

-"xời, em đánh nhau với ổng suốt"

-"HẢ? em đánh nhau hả Sơn"

-"thì..xã giao thôi ạk"

-"không có đi va nhau nữa nghe chưa"

-"dạ..nhưng mà anh cần người chống lưng thì dựa vào em này"

-"ùmm"

Một thời gian sau khi tiếp xúc với nhau, hai người trở nên thân thiết hơn.
Cứ mỗi lần rảnh thì Thái Sơn lạy chạy sang clb của mình..để gặp anh. Còn Hào thì ngoài giờ học thì cũng ở trên clb hết..tại có Sơn ở đó.

Sắp đến kì heat của mình, Phong Hào đang đếm ngược từng ngày, chuẩn bị thật tốt để che giấu thân phận Omega của mình trong ngôi trường toàn Beta này. Anh giữ mùi hương của mình kỹ đến mức không ai nghi ngờ suốt 3 năm sinh viên. Anh cứ nghĩ sẽ vẫn như vậy cho đến lần này.

Dường như chợt cảm thấy mùi hương của mình đang có chút tỏa ra, dù nhẹ nhưng cũng có thể gây chú ý một Alpha. Nhưng trong trường này làm gì có ai chứ. Anh đứng lên chạy ra hộc tủ đã được khóa kín của mình, bất ngờ khi mở ra, anh không tìm thấy vỉ thuốc ức chế đâu cả. Hào hoảng loạn lục tung hộc tủ, những chiếc hộp này hộp nọ được quăng vứt tứ tung trong vô vọng.

Phong Hào tự an ủi bản thân nhưng sau đó anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, từng hơi thở trở nên nặng nề và đứt quãng. Cổ họng khô khốc, cả người như có luồng ngứa ngáy lan khắp nơi, khó chịu đến mức anh vô thức kéo nhẹ cổ áo để cố lấy chút không khí.

"Cố lên... không được để lộ ra" Hào tự nhủ, nhưng mọi thứ như vượt khỏi tầm kiểm soát. Tim anh đập nhanh, từng nhịp như càng khiến cảm giác trống rỗng, khao khát dâng trào. Sự thôi thúc mạnh mẽ ấy kéo tâm trí anh về một người -một Alpha, người duy nhất có thể giúp cậu bình ổn lúc này.

-"anh Hào? hửm..mùi kem sữa đâu nồng nặc vậy anh" -Thái Sơn,một Alpha đang dần bị kích thích bởi mùi hương kem sữa của một bé Omega nào đó.

-"nãy anh mua kem ăn nên giờ còn mùi thôi.."

-"không phải! trong clb có anh và em thôi..vậy không lẽ.. anh là omega hả Hào?"

-"không..anh..là beta mà"

-"anh tìm gì thế kia.."

-"k-không có gì đâu, tìm đồ thôi.."

-"ý anh là cái này đúng không?" trên tay hắn bây giờ đang cầm thứ anh tìm kiếm.

-"sao..sao em có"

-"beta ngoan xinh có cần em giúp không nhỉ ?" hắn tiến sát lại tỏa ra mùi hương rượu whisky như đang bảo vệ Omega hương kem sữa kia.

-"anh.."

Thái Sơn hạ thấp người xuống, áp môi mình lên môi Phong Hào, một nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy cuồng nhiệt. Cảm giác bỏng rát lan tỏa từ đôi môi ấy như xua tan mọi lo lắng trong anh. Anh cuốn vào vòng tay của Thái Sơn, cảm nhận được sức mạnh của đàn em khóa dưới đang bảo vệ mình.

Thái Sơn ôm chặt lấy anh, kéo anh sát vào người, không để khoảng cách nào giữa họ. Mỗi nụ hôn sâu, mỗi cú chạm từ bàn tay hắn trên lưng Phong Hào càng làm cho anh thêm cuốn hút vào thứ tình cảm này. Những âm thanh ấm áp hòa quyện trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại sự kết nối mãnh liệt giữa anh và hắn.

-"k-không thể ở đây" Phong Hào thì thầm, nhưng sự thôi thúc trong lòng khiến anh không thể rời xa hắn một giây một phút nào.

-"hức..anh không muốn bị phát hiện.."

Thái Sơn nhẹ nhàng cắn nhẹ vào môi Phong Hào, khiến anh rùng mình.

-"ngoan nhé~ em sẽ không để ai biết" hắn nói, giọng trầm thấp, chứa đầy những hứa hẹn. Trong khoảnh khắc ấy, Phong Hào dần quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại Thái Sơn và cảm giác ấm áp của hắn.

Hắn bế anh vào nhà kho của trường, bắt đầu dồn anh vào trong góc tường khoảnh khắc khi chân anh sắp vấp phải tấm nệm cũ hắn dùng lực đẩy mạnh anh xuống.

Hắn cởi đồ mình ra, tiện cởi luôn cho chiếc kem sữa kia. Nhưng chiếc áo sơ mi hình như cũng đang chống đối anh thì phải.

-"mẹ khiếp, đang muốn mukbang mà bắt cởi nút áo" anh nóng lòng mà xé toạc áo anh, từng nút áo thi nhau văng ra vương vãi khắp sàn. Áo không mặc thì quần cũng i chang, chỉ hên được cái là còn nguyên vẹn và quần nhỏ cũng không phải ngoại lệ, tự nhiên không cánh mà bay.

• Nơi lạnh nhất lúc này: nhà kho

-"đau anh..ức em không thương anh"

-"baby beta~'' 'thương anh đến sống' 'thương anh đến già' anh muốn cái nào đây, hửm?" hắn nói giọng trầm khàn, còn nhấn nhá những câu thương kia khiến anh mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

-"à anh đâu có quyền lựa chọn, việc anh cần làm là ngoan ngoãn rên dưới thân em thôi, baby~"

Hắn dứt câu liền cởi phăng chiếc Calvin Klein ra để lộ dương vật đang cương cứng. Phong Hào thì sợ không dám đối mặt với thứ hàng khủng kia,tay chân túm chặt vào nệm.

-"mở mắt ra nhìn cặc em nổi gân vì anh này Hào"

-"hưm.." anh ti hí mắt nhìn hắn, sửng sốt khi nó còn kinh khủng hơn lầu đầu anh gặp. Có tắm chung một lần nhưng..

"phập" không lòng vòng, anh đút thẳng dương vật vào trong lỗ nhỏ.

-"A ưm"

-"thả lỏng ra nếu không muốn đau"

-"hức..từ đầu tao đâu có muốn"

-"ai chỉ anh xưng hô thế đây Hào?"

-"ưm ức..tao tự biết đếo cần ai"

-"à, thì ra là vậy" Thái Sơn thúc mạnh.

-"á..ưm~ ức tha cho anh đi Sơn"

-"im, còn chưa vào trong mà anh sống vội thế nhỉ, chắc em phải tăng tốc mới kịp theo anh" Hắn tăng tốc độ lên, thúc mạnh vào bên trong của anh.

-"au..au..Áaa..ứm~"

-"anh rên gì vậy? nghe muốn ngưng vãi l"

-"ngưng..ngưng đi"

-"ngưng muốn né á vợ" Hắn lại tăng tốc độ lên và còn vào sâu hơn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đang khuấy quanh tìm kiếm thì cũng đã thấy điểm gồ nổi lên, Thái Sơn đâm trúng điểm yếu khiến anh sướng điên người.

-"hức..A~ chạm..chạm rồi, anh sắp ra rồi..hức anh chưa muốn mang thai đâu"

-"yên tâm, có nó thì em vẫn yêu thương với lại đụ anh mà. Em không chê anh đâu"

-"n-này..anh sắp..hức đừng mà Sơn..hức"

-"nín dứt ngay cho em! em có cho anh rơi lệ chưa hả?"

-"hức..nhanh đi mà anh không chịu nổi..hức"

-"aizz!! đã bảo có thì em chịu trách nhiệm, em có bỏ con đâu mà anh sợ thế hả? anh không tin tưởng em sao?"

-"hức..nhưng..phiền phức lắm"

-"phiền thì vứt"

-"em..là đồ ác độc hức hức"

-"nhẫn tâm, độc ác, vô trách nhiệm, sống lỗi với vợ con"

-"anh đang tả giám đốc Trịnh hả?"

-"là cha nào nữa"

-"Trịnh Trần Phương Tuấn"

-"đủ rồi, ra mau không ra thì chia tay!"

Hắn rút con hàng khủng của mình ra vừa lúc anh bắn.

-"hưm~ arggg ổn rồi nhỉ.. về thôi Sơn"

-"nhưng em chưa ổn" Chẳng để anh nghe lọt tai, hắn lật úp người anh lại dùng hai tay xoa bóp mông xinh rồi trực tiếp đâm thứ gân guốc kia vào như lúc ban nãy.

-"Áaaaa tha anh đi mà, xin em đó"

Thái Sơn chẳng để tâm đến những lời van xin của anh, càng nghe anh rên thì chỉ làm hắn phấn khích mà thúc mạnh hơn thôi. Nhưng hai người chả là gì của nhau cả, như mập mờ ấy.

-"ưm..Sơn..mối quan hệ của chúng ta là gì"

-"bạn thân" anh thản nhiên đáp

-"thân mày đang nằm trên thân tao mà mày nói vậy đó hả?"

-"anh nghe đụ kiểu VN chưa"
-"tại anh ngon quá nên em thịt trước rồi yêu sau đấy~ tại anh mà"

-"hức..ưm"

-"anh làm người yêu em nhé?" Hắn đâm mạnh.

-"A~ đồng..ưm..hức đồng..y..ức"

-"aizz chà em nghe rồi, làm người yêu thì mạnh hơn nha. Nâng cấp level thui í mà"

-"mÁ mày, NGUYỄN THÁI SƠN"

-"ưm.." sau một thời gian hắn cũng tha cho anh. Cả hai ôm nhau ngủ ở nhà kho ngon lành, khi Thái Sơn thức dậy thấy cảnh đó thì mặc lại đồ cho anh rồi chở về nhà.

-"ưmm ở đâu đây.. sao lại không mặc gì thế này !?" Phong Hào mở chăn ra hoảng loạn mà la lớn.

-"ở nhà em mà" Thái Sơn ngồi lại ôm anh.

-"ưmmmm sao lại không mặc đồ"

-"làm hiệp 3 chứ chi nữa, hỏi ngốc thế"

-"...." Sau câu nói đó, mấy ngày sau anh được nằm nghỉ ở nhà. Vì đi không có nổi..

end.

vote cho tui có động lực nhaa




























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip