⁸; |rhycap| nhân thú
NKN0103 trả chap ạ
;
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng giữa căn nhà gỗ vắng lặng, mùi rượu xen lẫn mùi mồ hôi nhàn nhạt bám trên áo khoác của Quang Anh. Gió khuya lạnh buốt, hắn khẽ kéo lỏng cổ áo, lười nhác đá giày ra, đôi mắt đỏ lừ vì men say. Đêm nay hắn đi nhậu với đám thợ săn, tâm trạng phơi phới vì đã săn được một con hàng hiếm cực phẩm, một sinh vật kì quái, nửa người nửa thú, vừa vặn mắc bẫy hắn hôm trước. Mắt liếc qua phòng ngủ, Quang Anh khựng lại. Và rồi dừng lại ở chiếc giường của mình một cách bất ngờ và đầy khó hiểu.
Là sinh vật ấy, nhưng không còn bộ lông trắng muốt nhỏ xíu cuộn tròn nữa, mà là một người con trai mềm mại, trắng như sữa, làn da bóng mịn dưới ánh đèn mờ nhạt. Mái tóc bạc xõa tung, cái đuôi bông dài ve vẩy lười biếng sau lưng, đôi tai thú run nhẹ như nghịch ngợm trêu chọc. Cậu không mặc gì cả. Toàn thân trần trụi như một lời mời mọc khiếm nhã, chỉ có cặp mắt long lanh ướt át nhìn thẳng vào hắn.
- chủ nhân, ngài về rồi a~
Giọng cậu ngọt đến chảy mật, mang theo tiếng cười khẽ khàng, Quang Anh siết chặt nắm tay. Quang Anh săn thú chứ có săn người đâu. Hắn nhốt một con thú nhỏ xíu, chứ không phải thứ sinh vật nửa người nửa yêu nghiệt thế này.
- cậu là thứ sinh vật gì, ở đâu xuất hiện..? - hắn khàn giọng tiến lại gần, từng bước chân nặng trĩu vì cơn choáng váng lẫn thứ gì đó mơ hồ đang dâng lên.
- em thuộc về chủ nhân mà, không phải sao
Đức Duy nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt lịm nhưng ướt át đến mức bẩn thỉu. Đuôi cậu lướt qua mặt giường, nhẹ như lông vũ, nhưng trong mắt Quang Anh lại giống như có móng vuốt nào đó cào mạnh vào đáy lòng, hắn không chịu nổi nữa.
Dù chỉ là thợ săn, hắn cũng hiểu khi nào thì con mồi đang khiêu khích thợ săn trước mặt. Cổ áo hắn bị kéo xuống, bàn tay trắng ngần kia không ngại ngùng lần vào tóc hắn, lưỡi ướt át lướt qua môi hắn một cách dâm đãng đến đáng ghét.
- thế này là đang tự dâng mình để sói ăn thịt hửm? - giọng Quang Anh trầm thấp, bàn tay to thô ráp đã đặt lên eo Đức Duy lúc nào chẳng hay.
- thế anh thử cắn xem
Đức Duy cười, đầu lưỡi lướt qua vành tai hắn
- anh nỡ lòng nào từ chối sao
Và rồi cái đêm định mệnh đó, thợ săn cũng sa vào bẫy, không phải cái bẫy dây thép của hắn, mà là bẫy của nhân thú mềm mại trắng như sữa đang quấn lấy không cho hắn lối thoát.
Không khí trong phòng như đông đặc lại khi Quang Anh siết chặt tay vào khung cửa, cơn choáng của men rượu tan biến chỉ trong tích tắc.
Trên giường, cái sinh vật hắn bắt được giờ đây là một cậu trai mảnh mai trắng muốt, nước da mềm đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn cắn thử. Đức Duy, cậu ta tên thế, đang quỳ giữa đệm, đuôi bông ve vẩy, đôi tai thú khẽ run run, toàn thân trần trụi phơi bày dưới ánh đèn vàng nhạt.
- chủ nhân nhìn em lâu thế, định làm gì em sao - Đức Duy cười, môi mềm đỏ tươi, đầu ngón tay thon nhỏ kéo nhẹ sợi dây thừng đang lỏng lẻo bên cổ, đó là thứ hắn dùng để giam giữ cậu ta lại như một con thú cưng.
Cơn nhẫn nại cuối cùng trong Quang Anh đứt phựt. Hắn bước tới, một tay tóm lấy cằm Đức Duy, buộc cậu ngẩng lên đối diện mình.
- biết mình đang câu ai không hửm? - hắn gằn giọng, nhưng cổ họng đã khô khốc, ánh mắt tối sầm khi ngón tay trượt dọc theo xương quai xanh trắng như sữa kia.
- biết chứ ạ - Đức Duy khẽ thở ra, hơi thở nóng rẫy phả lên môi hắn
- là thợ săn bị chính con mồi của mình dụ dỗ đó, hì ~
Lời chưa kịp dứt, môi hai người đã chạm nhau trong một nụ hôn cắn xé, vồ vập mạnh mẽ. Không dịu dàng, khoan nhượng, chỉ có sự chiếm đoạt thô bạo từ Quang Anh, như thể hắn phải dạy cho con nhân thú dâm đãng này biết thế nào là bị săn.
Bàn tay hắn luồn vào giữa hai đùi Đức Duy, cảm nhận sự mềm mại đến mức đáng nguyền rủa. Cậu ta ẩm ướt đến bất thường, như thể đã chờ hắn rất lâu.
- thứ hư hỏng - Quang Anh nghiến răng, đẩy Đức Duy ngã hẳn xuống giường, hai chân cậu ta bị hắn tách ra dễ dàng
Đức Duy chỉ cười khúc khích, cái đuôi trắng quấn lấy cổ tay hắn một cách lẳng lơ. Sự chủ động đó châm lửa cho dục vọng trong Quang Anh, hắn cúi xuống, cắn lên bờ eo mềm nhũn, để lại dấu vết đỏ bầm trên làn da trắng nõn.
Tiếng rên bật ra từ cổ họng Duy, ướt át và mê hoặc đến mức Quang Anh không còn kiên nhẫn nổi nữa.
- em tự rước họa vào thân đấy, Đức Duy
Hắn thì thầm, trước khi nhấn hông vào giữa hai chân cậu ta, xé rách hoàn toàn sự kìm nén cuối cùng.
Quang Anh tách hai chân cậu ra, cúi đầu xuống khám phá nơi hậu huyệt ẩm ướt đang khao khát chờ đợi. Miệng lưỡi hắn thô bạo nhưng đầy ma lực, càn quét từng ngóc ngách như muốn khắc ghi tất cả vào trí nhớ. Hắn không ngừng mân mê hai đầu ti hồng hào, mềm mại như cánh hoa đào trong khi tay lại siết chặt lấy cặp mông căng mịn, nhào nặn như thể đang nắm giữ món “tình” say đắm nhất đời mình.
Đức Duy rên khẽ, từng hơi thở gấp gáp hoà quyện cùng nhịp thở mãnh liệt của hắn. Nhưng cậu không hề né tránh, ngược lại còn chủ động đón nhận tất cả. Cánh tay choàng qua cổ Quang Anh, kéo hắn vào nụ hôn. Đôi môi cậu hé mở, chiếc lưỡi ướt át len lỏi, mơn trớn rồi khuấy đảo sâu bên trong. Họ quấn lấy nhau bằng cả miệng lưỡi, như cách hai thân thể đang quyện chặt bên dưới, hoà làm một.
Quang Anh rời khỏi môi cậu, ánh mắt sẫm lại đầy ham muốn. Hắn nâng hông Đức Duy lên, đầu khấc nóng hổi cọ nhẹ vào cửa mình đang ươn ướt, chậm rãi ép vào như thể đang trêu đùa. Đức Duy khẽ rùng mình, bàn tay siết chặt lấy ga giường, thân dưới theo bản năng đẩy về phía trước, như nài nỉ hắn hãy tiến sâu hơn.
- muốn tôi đến mức này rồi à - Quang Anh thì thầm bên tai, giọng trầm khàn vang lên khiến da thịt Đức Duy nổi cả gai ốc.
Đức Duy không trả lời, chỉ cong lưng đón lấy hắn. Đầu khấc dần được nuốt chặt trong làn nóng ẩm mềm mại, âm thanh nhớp ướt vang lên khiến cả hai như mất kiểm soát. Hắn chầm chậm đẩy sâu vào trong, từng phân từng tấc như thể đang đánh dấu chủ quyền, ép cậu phải khắc ghi hắn vào tận xương tủy.
Cả cơ thể Đức Duy run lên, hơi thở đứt đoạn. Sự lấp đầy khiến cậu nghẹn lại, mắt ngấn nước, nhưng lại càng khiến Quang Anh nổi cơn chiếm hữu. Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên ngực cậu, tay vẫn giữ chặt eo cậu rồi bắt đầu nhịp thúc sâu, mạnh mẽ, nhịp nhàng.
Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng lặng, cậu chỉ còn biết rên rỉ gọi tên hắn, giọng nghèn nghẹn đứt quãng giữa từng cú nhấn hông mạnh mẽ. Quang Anh không ngừng thì thầm bên tai cậu những lời trần trụi, vừa như dỗ dành, vừa như trói buộc.
Đêm đó, căn nhà gỗ giữa rừng vang vọng tiếng rên rỉ hỗn loạn của một con nhân thú trắng như sữa bị thợ săn xé nát, từng đợt va chạm dồn dập như muốn nghiền nát sự mềm mại ấy đến tận cùng.
>>
Ánh nắng sớm xiên qua khung cửa sổ, rọi lên căn phòng vẫn còn vương mùi nồng nặc của dục vọng đêm qua.
Quang Anh nheo mắt, tay vô thức quàng sang bên cạnh. Lạnh, nhưng khi bàn tay lật nhẹ tấm chăn mỏng, thứ đập vào mắt hắn là một cơ thể trắng muốt, mềm oặt, đang co ro rúc vào chăn như con mèo nhỏ.
Là Hoàng Đức Duy.
Cậu ta vẫn còn thở dốc khe khẽ, đôi tai thú cụp xuống, đuôi bông quấn chặt quanh đùi như muốn trốn đi. Làn da sữa hôm nay loang lổ vết cắn, dấu hôn đỏ tím vắt dọc từ cổ xuống tận bụng dưới, vẽ nên bức tranh cấm kỵ khiến Quang Anh khẽ bật cười.
- trốn cái gì hả em - hắn khàn giọng, cúi người vén sợi tóc trắng dính bết sang bên má Duy.
Duy hé mắt, giọng khản đặc nhưng vẫn ráng được vẻ lẳng lơ
- anh chưa đủ sao
- em nhìn lại mình đi - Quang Anh trượt tay dọc theo sống lưng trần mịn màng, dừng lại ở chỗ thắt eo nhỏ đến mức một tay hắn cũng ôm trọn.
Duy muốn bật cười, nhưng mới hé môi, hạ thân đã nhói lên một cách đáng thương. Cậu ta khẽ rít lên, ngón tay nhỏ níu lấy cánh tay Quang Anh, cố tỏ vẻ yếu ớt
- em đi không nổi đâu, anh phải chịu trách nhiệm
Quang Anh nhướn mày. Cảm giác chỗ cậu ta mềm đến mức chỉ cần ấn nhẹ cũng khiến người dưới thân run rẩy khiến hắn chẳng muốn buông tha.
- vậy thì.. - hắn cúi xuống, đầu lưỡi liếm dọc theo vành tai thú ướt đẫm mồ hôi, giọng nói pha lẫn tiếng cười khàn đục,
- tôi dạy cho con mồi biết thế nào là không được khiêu khích thợ săn
Quang Anh vờ dịu dàng nhưng thật ra lại tiếp tục quần Đức Duy tới khóc, sáng hôm sau thành trưa luôn cũng được, nhân thú mềm oặt, chỉ biết nằm thở hổn hển, đuôi run lẩy bẩy.
Cuối cùng, căn nhà nhỏ trong rừng lại vang lên thứ âm thanh quen thuộc, tiếng va chạm ướt át, tiếng rên rỉ đứt quãng, và hơi thở gấp gáp của cả thợ săn lẫn con mồi đã lỡ dại mà tự chui vào bẫy.
___________
vote cho tui một ngôi sao be bée nhenn ☆
|| goc cua auth ||
tui bị pí cách hành văn cảnh H rui mng ơyy, chắc có lẽ là tui sẽ trả hết các đơn mà mng order rồi sau đó sẽ "trốn" một thời gian để suy nghĩ ra cách hành văn hay cho mng ne, chứ hông thì đọc sẽ bị chán áa. Và tui rắc là vui khi fic đầu lòng của tui được các độc giả đón nhậnn, thậc xự rấc zui ý, iu mng rat nhieu 🤍
đây là fic mới của tui a, mng vào đọc uho ẻm với nhen ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip