Chap 1: Thật sự rất đặc biệt

- THẰNG TỒI KIA! MÀY DÁM CẮM SỪNG BÀ MÀY À?!
- Em...em à! Nghe anh giải thích...
- Giải thích cái gì? Chúng mày chim chuột với nhau sau lưng bà mày bao lâu rồi?!
- Cô gào thét cái gì? Ai không được yêu mới là người thứ...
*Chát*
- Ngậm mồm lại và bớt phun mấy cái lý lẽ tiểu tam đó cho tao!!!

Nguyễn Ngọc Anh ,đang chửi cho cặp tra nam tiện nữ kia một trận ra trò.

Chuyện là Ngọc Anh và Tuấn Nam đã quen nhau được ba năm. Cách đây hai ba tháng cô thấy bạn trai mình có dấu hiệu lạ,hắn luôn tìm cách thoái thác những buổi đi chơi hay quần áo luôn ám mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ. Song,hôm nay khi đi cà phê với bạn bè,một người trong nhóm đã thấy hắn đi cùng một cô gái lạ vào nhà nghỉ gần đó.

Ngọc Anh không tiếc tay giáng vào mặt tên tra nam kia hàng chục cái tát mà không một chút khoan nhượng. Hội chị em của cô thì đang dần cho con tiểu tam kia ra bã. Cảnh tượng lúc này hỗn loạn không khác gì bãi chiến trường,người qua đường không ai dám xen vào,sợ số phận của mình sẽ như hai con người đang nằm thoi thóp dưới đất kia.

Thành Long cùng anh em trong đội tuần tra sau một đêm công tác thì đang ăn sáng gần đó,thấy chỗ của Ngọc Anh có không ít người bao vây,hở một chút lại nghe tiếng la hét rồi tiếng chửi rủa không ngừng vang lên.
- Chỗ đó làm gì mà ồn ào thế hở cô?
Anh lên tiếng hỏi cô trà đá hàng bên.
- Ôi dào,chắc lại bắt gian gì đó nữa mà. Cậu không biết chứ mấy vụ đó quanh đây như cơm bữa.
- Cũng đúng ha...

Gần mấy cái nhà nghỉ mà ồn cỡ đó thì chắc toàn mấy vụ bắt gian rồi đánh ghen thật. Ở cơ quan dăm ba bữa lại thấy có mấy người bị hốt lên cũng vì chuyện này.

Nghĩ cũng khổ tâm lắm cơ. Đang yên bình hạnh phúc với nhau không muốn đâu,cứ phải suốt ngày tạo công ăn việc làm cho cảnh sát kiểu này cũng nản ghê gớm. Riết cái trụ sở công an như sứ giả hoà bình đi khuyên can đủ thứ,nói muốn khô cả họng mà không biết thấm vào đầu được bao nhiêu.

- Mình có lại đó xem sao không anh?
Một hậu bối trong đội tuần tra của Thành Long lên tiếng hỏi.
- Hừm... Chắc cũng nên qua đó xem một chút.

Long cùng một người đồng đội khác đi qua bên kia đường xem xét tình hình. Đang đi thì anh bị một cậu trai kia đụng trúng.
- Ây da...đau quá...
Thành Long bị ngã về sau đang cố gắng đứng dậy thì.
- Này anh kia? Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?
Tiếng la đó phát ra trên đầu anh. Anh ngẩng mặt lên thì đập vào mắt anh là một khuôn mặt cũng rất đẹp trai,nét nào ra nét đó nhưng không góc cạnh như anh. Nếu Thành Long là nhị lang thần hay ngưu ma vương trong lòng chị em thì chắc chắn cậu trai này chính là hồng hài nhi trong truyền thuyết.

Nhưng mà... Rõ ràng cậu ta đụng tôi trước mà? Ê nha,rất ê nha?
Thành Long khó chịu ra mặt,người sai trước là cậu ta mà sao mình thành người có lỗi rồi?
- Tên nhóc này ? Cậu có vấn đề về đầu óc không vậy?
Anh nhíu mày khó chịu.

Lúc này,cậu trai kia mới nhìn thấy mặt anh. Chu choa mạ ơi ta nói nó đỉnh nóc kịch trần phấp phới luôn. Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà giờ...hết nói nổi luôn rồi. Người đâu mà đẹp dữ dằn vậy bây,lại hộ giá bổn cung coi. Giọng cũng rất dễ nghe,liệu đây có phải định mệnh?

Nội tâm Đức Anh gào thét không thôi. Hôm nay trúng mánh rồi bây ơi.
- Này! Cậu kia? Ổn không đấy?
Thành Long thấy Đức Anh mãi không trả lời,khua khua tay trước mặt để kiểm tra xem tên nhóc này còn ổn không. Ngộ nhỡ nó mà có bị gì,thân là cảnh sát mà bị phạt thì không có gì nhục nhã hơn.

- À...à. Tôi không sao.
Quyết tâm không để mất liêm sỉ trước mặt trai đẹp,Đức Anh lấy lại bình tĩnh rồi nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh trả lời.
- Cậu chắc cậu ổn không? Cần tôi đưa...
- TÊN KHỐN KIA! MÀY CHẠY ĐI ĐÂU?
Bên trong đám đông kia lại phát ra tiếng hét của Ngọc Anh.

- Xin lỗi cậu...
Chưa kịp dứt lời thì Đức Anh đã chạy vào phía đám đông đang đứng.
- Xin thứ lỗi,người bên trong là chị gái tôi. Cảm phiền mọi người tránh ra giúp.
Cậu khó khăn lắm mới len vào được dòng người kia. Tưởng chị gái mình gặp nạn thế nào,ai dè đang ngồi trên người tên tra nam kia vả bôm bốp không lệch phát nào. Thấy Tuấn Nam có nguy cơ chết dưới tay chị mình,Đức Anh lao vào lôi chị ra.

- Được rồi mà chị ơi. Tha cho hắn đi mà.
- BỎ RA COI! ỦA?
Ngọc Anh vừa tính giãy dụa thì quay lưng lại thấy người lôi mình ra là em trai. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài rúc vào lòng em trai.
- Hức...em xem xem. Chị gái của em lại bị phản bội...
Hơn ba năm...thanh xuân của chị...
- Được rồi...được rồi mà. Về với em,em làm mai cho chị mấy anh trai câu lạc bộ bóng rổ trường em.Không khóc nữa.

Lúc nãy còn đánh hăng lắm,mà giờ quay ra khóc rồi. Con gái khó hiểu thật.

Đức Anh một tay vỗ lưng chị gái,một tay day day nhẹ thái dương. Thành Long khi nãy vẫn chưa kịp hoảng hồn giờ cũng đã đi vào được bên trong và chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng đành thở dài,giơ ra huy hiệu cảnh sát rồi nghiêm túc nói.
- Chúng tôi là cảnh sát. Những người có liên quan đến vụ việc này vui lòng đi cùng chúng tôi đến trụ sở. Mong nhận được sự hợp tác.

Thành Long vừa dứt lời,đồng đội anh sau lúc anh đi cũng đã trở về trụ sở và lấy xe đến. Không kịp để ai phản kháng cũng đã kéo được hết cả nhóm người lên,những người hóng hớt xung quanh cũng tản ra bớt rồi quay lại nhịp sống bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

_________________________________

Sau một lúc bị mời uống trà,Ngọc Anh chỉ cần đóng tiền phạt và lập biên bản nhắc nhở. Đức Anh đứng ngoài chờ chị gái mà cứ nơm nớp sợ chị mình sẽ bị gì đó. Đang mải suy nghĩ thì có một lon coca mát lạnh được áp vào má cậu.
- A! Là anh!
- Ừm,uống đi.
Thành Long đưa lon coca ra trước mặt Đức Anh.
- Thôi được rồi...
Không để cậu từ chối,anh đã khui sẵn lon nước rồi dúi vào tay cậu.

- Cầm lấy,coi như khi nãy tôi xin lỗi cậu.
- Đâu. Lỗi của em mà...
- Đừng phụ lòng tốt của tôi,uống đi.
Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu.

- Chết,xin lỗi cậu. Có khiến cậu khó chịu không ?
- Không đâu. Cảm ơn anh.

Ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng tim đập bình bịch rồi. Cậu trai nhà chúng ta gần hai mươi cái xuân xanh cũng biết yêu rồi.

- À còn cái này...
Thành Long đang tính đưa cái thẻ sinh viên của cậu hồi chiều nhặt được khi đụng nhau nhưng lúc này lại không thấy đâu.
- Hửm? Sao ạ?
- Khi nãy có nhặt được thẻ của cậu. Giờ không thấy đâu nữa...
- Không sao đâu ạ,dù sao cũng cảm ơn anh. Nào tìm thấy anh gọi vài số này giúp em nha.
Vừa dứt lời,cậu nắm lấy tay anh rồi cẩn thận ghi chép số điện thoại của mình vào tay anh.

- Cũng trễ rồi,chị em đang chờ. Chào anh ạ.
Cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài,nơi mà chị mình đang than trời than đất vì phải đợi. Anh cũng ngẩn người ra một lúc rồi mới phản ứng lại,bất giác nhìn lên số điện thoại được viết cẩn thận bằng bút lông trên tay mình.

Hóa ra cậu nhóc kia cũng không khó ưa như anh nghĩ. Mà cũng có gì đó rất...đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove