#21: Farrer Harden

Farrer sững người, trong một khắc anh đã thật sự không xử lý được mình vừa nghe thông tin gì. Nhưng ngay sau đó, sự bối rối đã biến thành nụ cười. Mấy ngày này, Farrer chưa từng được thả lỏng một giây nào. Ấy vậy mà mấy phút ngắn ngủi này lại khiến anh không thể không bật cười.

Erica bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Vị ngọt trôi tuột xuống cuống họng khiến cô theo thói quen khẽ nhíu mày. Farrer lại tưởng cô đang giận nên lập tức ngưng cười, ngồi thẳng người. Erica lấy ra một quyển sổ nhỏ rồi đẩy nó đến trước mặt anh.

- Anh có thể dành chút thời gian đọc nó không?

Vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt tuấn tú, Farrer nhìn Erica, thấy ánh mắt kiên định của cô, anh không cho rằng đây là trò đùa. Có lẽ ngay từ đầu, đứa trẻ này đã đến đây để tìm anh. Công chúa duy nhất của đế quốc, em gái của Tam hoàng tử. Trong một khắc, Farrer đã nghĩ Darius Stephen là kiểu người như thế nào nhỉ? Nhưng mà anh không có câu trả lời. Từ lúc nhận biết thế giới, anh vẫn luôn tránh xa hoàng thất phức tạp. Cuộc sống của anh ám màu dược liệu và những cuốn sách cũ với những từ ngữ khó nhằng.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vị công chúa duy nhất của đế quốc trong lời nói của người khác. Nhưng cho dù chưa từng gặp thì đôi đồng tử xanh lục bảo đặc trưng kia không thể có người thứ hai được.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Gió hạ mát rượi theo cửa sổ tiến vào từng đợt. Cảm giác rất thanh tĩnh. Erica thích không khí này. Nhưng đột nhiên cô lại nhớ Darius. Những lần trước, cô đã không cứu anh trai mình, thay vào đó cô ngoan cố đối đầu với tử thần để giành giật mạng sống của Farrer Harden - một người chẳng hề có máu mủ gì với cô. Nếu nói về những kiếp trước với cái kết chẳng hề tốt đẹp thì khoảng thời gian tốt đẹp và ấm áp nhất của cô có lẽ là ở cùng Farrer.

Trong khi Erica trầm mặc nhớ về chuyện cũ, nhớ về một bóng hình chẳng thể níu lấy thì lúc này Farrer cũng chìm vào từng con chữ nắn nót trên trang giấy phẳng phiu. Ánh mắt anh không ngừng thay đổi. Từ nghi hoặc đến kinh ngạc, đến nghiền ngẫm, cuối cùng thì hoàn toàn thinh lặng. Ngay khi ngẩng đầu, Farrer đã không giấu nổi kích động.

- Em đúng là thiên tài thật rồi.

Erica không nói gì. Bởi vì cô đang chờ câu tiếp theo.

- Em muốn đến Medrugs không?

- Nếu Hoàng hậu cho phép.

Farrer sững người một lúc. Cuối cùng anh cũng hiểu. Dù anh có tránh xa quyền lực và tranh đấu hoàng tộc nhưng anh vẫn là một người nhạy bén. Erica là công chúa duy nhất của đế quốc, mẹ của cô đã chết, dạy dỗ Erica vốn được xem là trách nhiệm của Hoàng hậu. Là một công chúa, còn là em gái của Tam hoàng tử, mọi hành động đều được chú ý. Vậy thay vì chờ người đến bắt thì đi trước một bước vẫn tốt hơn. Một lần nữa, sự ngạc nhiên phủ lên gương mặt Farrer.

- Em đúng là thiên tài đấy.

- Em biết mà.

- Vậy... anh có thể thử những gì được viết trong đây không? Anh nghĩ là...

- Cứ làm những gì anh muốn. Nhưng mà trước đó, em muốn anh đồng ý với em một thỏa thuận. - Erica chấm dứt sự ngập ngừng của anh với nụ cười trên môi.

Thoạt đầu, Farrer có hơi đắn đo và dè chừng nhưng sau khi nhìn lại điều kì diệu trong cuốn sổ, anh liền gật đầu.

Theo đó, thỏa thuận được đề ra là Farrer phải giữ bí mật tuyệt đối về cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Phương pháp kiềm hãm bệnh dịch trong sổ tay, anh có thể thoải mái thử nghiệm và áp dụng. Nhưng không được nói ra tên cô. Và cuối cùng, Erica muốn anh "đưa" cô đến Medrugs.

- Nhưng mà anh không thể nhận nó là của anh được. Đây vốn là do em nghĩ ra mà.

Erica khẽ lắc đầu. Phương pháp kiềm chế mầm bệnh lan truyền này vốn dĩ là do Farrer Harden ngày đêm nghiên cứu ra. Nó vốn dĩ là của anh, là thành quả nỗ lực của anh. Hiện tại hành động của cô không khác gì ăn cắp cả. Erica cũng không có lời nào biện minh cho hành động tồi tệ của mình. Chỉ là để đạt được mục đích, cô phải vứt bỏ đi lương tâm.

Cô cần thư giới thiệu của Medrugs để đến Học viện Jewelris. Khác với các hoàng tử, công chúa ở đế quốc được xem như một công cụ ngoại giao. Vậy nên như một lẽ thường, cô sẽ được nhốt trong lồng kính cho đến khi cần phát huy giá trị nên có. Nhưng Erica có nhiều thứ phải làm ở Học viện Jewelris. Vậy nên cô nhất định phải đến đó.

- Nó không phải do em nghĩ ra đâu. Nếu mọi người có hỏi, anh chỉ cần nói là một người bạn... tên là...

Erica ngập ngừng một hồi lâu, để rồi cổ họng như nghẹn lại khi thốt ra một cái tên:

- Ferry.

Farrer nhíu mày. Anh không ngốc, đây rõ ràng là một cái tên tùy ý bịa ra.

Erica làm như không nhìn thấy dáng vẻ bất mãn của anh. Cô đứng dậy chào tạm biệt.

- Em phải về rồi.

Sau đó chẳng hề cho Farrer chút cơ hội nào, Erica đi về phía cửa làm anh chỉ có thể bất lực đi theo tiễn. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, Erica đã hoàn toàn biến mất khỏi dãy hành lang trước mắt. Khóe môi Farrer không tự chủ được cong lên, ánh mắt lộ vẻ bất lực xen lẫn một tia cưng chiều vô thức mà chính anh cũng chẳng mảy may nhận ra.

- Một đứa trẻ kì lạ.

Đã chẳng nhớ rõ đó là lần thứ mấy, Erica chỉ biết đó là lần đầu tiên cô gặp Farrer. Anh khoác áo choàng đen với mũ che khuất khuôn mặt. Dịch bệnh ngày càng trầm trọng và sự bế tắc trong việc điều chế thuốc giải và phân tích nguồn gốc mầm bệnh khiến anh muốn phát điên. Vậy nên Farrer đã một mình trốn ra ngoài thành.

Anh đi về hướng cột khói xám xịt bốc lên. Có lẽ rất nhiều sinh mệnh đã bay lên trời. Đều do sự vô dụng của anh. Farrer vô thức siết chặt nắm tay đến mức chảy máu lúc nào không hay.

- Tay anh chảy máu rồi kìa. Ở đây toàn mầm bệnh, anh nên xử lý nó sớm đi.

Farrer nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước mắt anh là một đứa trẻ thoạt nhìn chỉ mới 11-12 tuổi, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, gương mặt xanh xao, tái mét. Nhìn trang phục của cậu thì có lẽ là kỵ sĩ thực tập từ nhà Hiddleston. Mà cũng phải, dịch bệnh mất kiểm soát, nhân lực không đủ, một số kỵ sĩ đang thực tập cũng sẽ tình nguyện tham gia giúp đỡ. Farrer đột nhiên thấy họng mình đắng chát. Anh vô thức hỏi một câu đã biết rõ đáp án:

- Sao em lại ở đây?

Nhìn đôi tay vẫn đang rỏ máu xuống nền đất, lại nhìn khung cảnh hỗn loạn, tàn khốc đằng sau lưng, đứa trẻ chợt đi đến kéo tay Farrer ngồi xuống một tấm bạt sạch sẽ được trải sẵn gần đó. Cậu tỉ mỉ giúp anh xử lý vết thương. Với một thiên tài sinh ra từ gia đình Harden, đã rất lâu Farrer không biết được người khác chăm sóc là cảm giác gì. Anh im lặng nhìn gương mặt nghiêm túc của đứa trẻ trước mắt. Chẳng rõ vì sao, Farrer lại cảm thấy thiếu niên này tỏa ra một loại khí chất làm anh liên tưởng đến Ain.

Cả hai lặng người ngồi nhìn đống lửa trước mắt. Hơi nóng liên tục bốc lên hắt vào gương mặt đã ửng đỏ từ lúc nào. Ngọn lửa ở đó, cứ cháy hoài, cháy mãi, thỉnh thoảng bùng lên rồi lại dịu xuống.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh cũng không biết nữa. Có lẽ là anh đang đi tìm phương hướng chính xác chăng?

- Anh không nên ở đây. Nơi này chỉ toàn đau thương và chết chóc.

- Vậy sao em lại ở đây?

- Bởi vì càng cận kề cái chết, sinh mệnh mới càng tỏa sáng. Có như vậy, một người mới càng thêm quý trọng cơ hội được sống của mình.

Farrer lặng người một lúc lâu. Anh ấy à? Chẳng biết nữa. Đầu óc lúc này trống rỗng, chẳng còn đủ minh mẫn để nghĩ bất kì điều gì phức tạp.

- Em ghét cuộc sống này à?

Đứa trẻ im lặng một lúc lâu. Rồi chợt, giọng cậu vang lên mang theo mấy phần chế giễu.

- Không hẳn. Có lẽ em ghét chính bản thân mình thôi.

Ghét chính bản thân mình sao? Có vẻ khổ sở thật nhỉ? Farrer chẳng nghĩ được gì nữa. Nhưng mà đột nhiên anh muốn hỏi.

- Tên của em là gì thế?

- ...Darren. Còn tên của anh là gì?

- Anh á? Hmm... là Ferry đó.

"Darren, về thôi!" - Một thiếu niên với cả mái tóc và đồng tử màu đen gọi từ đằng xa. Trên gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên nhuốm lên sự mệt mỏi và kiệt quệ.

- Này!

- ...

- Em tin anh không?

- Tin điều gì?

- Chẳng biết nữa.

- Vậy anh có tin anh không?

Farrer lặng người. Anh không có câu trả lời. Darren chỉ dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh rồi nhanh chóng quay đầu chạy về phía đứa trẻ kia. Khi xung quanh gần như chỉ còn một mình anh, Farrer chợt bật cười như một kẻ ngốc.

"Phải rồi. Nếu chính mình còn không tin tưởng mình thì ai có thể tin mình được đây."
.....

Ferry... rõ ràng là một cái tên bịa bừa chẳng hề suy nghĩ. Nhưng mà cũng không tệ. Erica nhìn sắc trời bên ngoài. Thời gian này có lẽ Julia đã nhận ra rồi nhỉ?
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip