17
jihoon hào hứng thông báo với cả nhóm ở bàn ăn giữa căn tin
“mọi người ơi! trường mình có hẳn mấy cái page ship wooje với hyeonjoon thật rồi này!”
cả nhóm đang ngồi trong căn tin, vừa ăn trưa vừa bàn chuyện, thì jihoon giơ điện thoại ra.
trên màn hình là một trang có tên “woojoon – tàu lớn ra khơi”, với hàng loạt bài đăng mới mỗi giờ.
“mọi người xem nè, có cả một bài phân tích ánh mắt wooje nhìn hyeonjoon nữa. hết cứu!”
minhyeong vừa nhấp một ngụm nước, nghe xong thì suýt sặc.
“còn có cả phân tích ánh mắt á?”
“chứ sao, mọi người nhìn ảnh này đi.” jihoon đưa điện thoại đến trước mặt họ. “người ta còn làm hẳn một biểu đồ so sánh ánh mắt wooje dành cho người khác và cho hyeonjoon nữa kìa.”
minseok bật cười:
“tận tâm ác luôn á ba”
“không chỉ vậy đâu!” kihoon tiếp tục lướt xuống. “nè, nè! còn có một post phân tích hành động của hai người hôm cắm trại nữa!”
hyeonjoon ngồi im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:
“mấy chuyện này… thật sự cần phân tích đến vậy sao?”
wooje nhàn nhạt đáp:
“chắc tại họ rảnh thôi.”
“cái chính là, người ta không phân tích bừa đâu nha.” jihoon hào hứng nói. “chuẩn một trăm phần trăm đó.”
“tớ cũng có thấy mấy bài đó.” wangho chống cằm, khẽ cười. “dưới phần bình luận có một đống người đồng tình luôn.”
sanghyeok lướt điện thoại, gật gù:
“trường mình đúng là có nhiều nhân tài thật.”
“aa, tớ ngại thật rồi đó.”
hyeonjoon không biết nên nói gì nữa.
tại sao tự dưng cậu lại trở thành nhân vật chính trong một hội ship lạ lùng thế này chứ?
cậu quay sang wooje, định nói gì đó, nhưng wooje chỉ bình thản tiếp tục ăn, chẳng mảy may quan tâm.
không lẽ… cậu ta thích chuyện này sao?
“này.” hyeonjoon kéo tay áo wooje. “cậu không có ý kiến gì thật đấy hả?”
“có chứ.” wooje đáp tỉnh bơ.
“nói tớ nghe đi, ý kiến của cậu á.”
wooje nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói:
“mọi người có mắt nhìn thật đấy.”
hyeonjoon: “…”
minhyeong, minseok, wangho, sanghyeok:
“…”
jihoon: “Á á á á!!! wooje ơi, sao cậu có thể nói câu đó một cách bình tĩnh như vậy hả?!!!”
bàn ăn của cả nhóm lập tức bùng nổ.
còn Hyeonjoon? cậu hoàn toàn cạn lời, ấp a ấp úng không nói được câu nào rõ chữ
“c-cậu … tên điên choi wooje!”
wooje đúng là hết thuốc chữa rồi mà!
nhờ câu nói của Wooje ở căn tin
bây giờ, đi đến đâu trong trường, hyeonjoon cũng có thể nghe thấy mấy lời bàn tán kiểu:
“trời ơi, hôm qua wooje nói ‘mọi người có mắt nhìn thật đấy’! mọi người hiểu cái mà tôi hiểu không? HIỂU KHÔNG?”
“tui còn chưa hoàn hồn đây nè! woojoon thật sự là real hả trời?”
“cái này là du thuyền rồi chứ không phải chèo nữa đâu!”
không chỉ vậy, fanpage “WooJoon – Tàu lớn ra khơi” còn lên một bài đăng mới:
[Tóm tắt sự kiện HOT tại căn tin hôm nay]
jihoon: wooje ơi, cậu không có ý kiến gì về tin đồn sao?
wooje: mọi người có mắt nhìn thật đấy.
hyeonjoon: (hoàn toàn cạn lời)
cả nhóm: (bùng nổ)
cộng đồng shipper: Hét lên trong sung sướng
TÔI KHÔNG NHÉT CHỮ, CHOI WOOJE NÓI 100%, AI KHÔNG TIN INBOX TÔI GỬI CLIP!!
bên dưới bình luận náo loạn:
“trời đất ơi, tôi mới rời điện thoại có một tiếng mà chuyện gì đã xảy ra vậy?!”
“wooje ơi, cậu nói vậy là sao? cậu phải chịu trách nhiệm với con tim của chúng tôi đó!!!”
“hyeonjoon mà không nhận lời yêu wooje thì tôi sẽ tức điên mất!”
hyeonjoon đứng giữa hành lang, nhìn màn hình điện thoại mà bất lực.
“sao chuyện này càng ngày càng quá vây tớ ngại thật luôn đó mọi người ơi…”
ngay lúc đó, wooje đi ngang qua, liếc nhìn màn hình cậu một cái.
“mới có thế này thôi à?”
hyeonjoon quay sang lườm cậu.
“chỉ mới thế này thôi mà cậu còn thấy chưa đủ sao?”
wooje nhún vai, giọng bình thản:
“tớ thấy cũng được mà.”
hyeonjoon: “…”
sau khi đọc hết đống bình luận của fanpage “WooJoon – Tàu lớn ra khơi”, hyeonjoon chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy oan ức. rõ ràng, tất cả những chuyện này là do wooje gây ra!
hyeonjoon lườm wooje, giọng hờn dỗi:
“tại cậu hết đấy!”
wooje nhướng mày, vẻ mặt vô tội:
“tại tớ cái gì?”
hyeonjoon hậm hực:
“nếu cậu không nói cái câu ‘mọi người có mắt nhìn thật đấy’, thì đâu có chuyện này!”
wooje nhún vai, tỉnh bơ nói:
“nhưng đó là sự thật mà?”
hyeonjoon: “…”
cậu tức quá! càng nghĩ càng thấy không thể nhịn được. thế là hyeonjoon cất điện thoại đi, ngả người về phía wooje, giọng mềm nhũn:
“tớ không biết đâu! cậu phải chịu trách nhiệm với tớ!”
wooje chớp mắt, nhìn cậu với vẻ thú vị:
“muốn tớ chịu trách nhiệm kiểu gì?”
hyeonjoon chống cằm, làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ:
“ít nhất thì… phải mua sữa dâu cho tớ!”
wooje bật cười, không nói gì, chỉ đưa tay nựng hai má xinh yêu của hyeonjoon:
“tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là sữa dâu thôi à?”
hyeonjoon hất tay cậu ra, tiếp tục làm nũng:
“còn cả bánh ngọt nữa!”
wooje nhìn cậu, khóe môi nhếch lên:
“rồi rồi, chiều nay đi học về, tớ đưa cậu đi mua.”
nghe thấy vậy, hyeonjoon lập tức vui vẻ trở lại. cậu mỉm cười, kéo tay wooje lắc lắc:
“tớ bào hết tiền cậu, đồ đáng ghét!”
wooje nhìn bộ dạng đáng yêu của hyeonjoon, bất giác bật cười. Cậu giơ tay xoa đầu hyeonjoon, giọng dịu dàng:
“tiền của choi wooje đủ để nuôi moon hyeonjoon cả đời.”
vậy nên, hyeonjoon chỉ cần ở bên tớ thôi, tiền tài, danh vọng, tớ đều cho cậu, cậu muốn có một ngôi sao, được. tớ hái sao cho cậu,
dù có đi ngược lại với thế giới, chỉ cần là vì moon hyeonjoon cậu, choi wooje này vẫn sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip