Chương 10

Giữa tôi và Hoàng Anh luôn có một tầng ngăn cách mỏng dính , nó rất dễ bị rách nếu chỉ chạm nhẹ một chút nhưng cả hai chúng tôi đều lựa chọn việc giữ tầng ngăn cách ấy . Đôi khi việc ấy khiến tôi hơi băn khoăn và thậm chí là lo lắng thái quá còn Hoàng Anh lại làm như giữa chúng tôi vừa có gì đó lại vừa chẳng có gì . Lâu dần khi tôi quen được sự xuất hiện của nó thì chính mình bị cuốn theo từ bao giờ không hay .

Trong tiết học hôm ấy , nó làm đủ trò nhưng đến cuối cùng thì cả hai đều chọn im lặng bỏ qua . Nhưng nếu hiện tại tôi nghĩ nữa có khi già sớm mất , đúng là vướng phải mấy con đũy tình yêu chỉ có thể đau đớn . Học tập mới là mãi mãi .

Tôi thu hồi suy nghĩ lại và tập trung vào số đề trước mắt , hôm nay tôi đi học ở thư viện cùng Chi và Quỳnh  . Mỗi đứa cắm mặt vào số đề chất đống ngập ngụa trước mắt cũng được 3 tiếng đến hoa mắt rồi .

"Chúng mày không đứa nào thấy đói à , bây giờ cũng gần 12 giờ rồi . Đi ăn không ?" tôi rủ chúng nó thế thôi chứ cũng đoán được câu trả lời trước rồi nên tiện thể dọn đồ luôn .

Quỳnh ra kí hiệu OK với tôi , tất nhiên sự đồng ý của Chi giờ đã không quan trọng vì số đông luôn thắng .

Chúng tôi chọn một quán phở vào ăn sau đó còn tiện thể ghé vào một quán cafe ngồi để nói chuyện .

Cái Chi lại lôi crush mới lên khoe chúng tôi rồi , nó mới chia tay với người yêu cũ từ tuần trước thế mà tuần sau lại khẳng định 100% đây là đứa cuối cùng nó có thể thích .

"Thấy tình yêu mới của tao đẹp trai hong , cục cưng mới của tao đấy"

Mọi thứ sẽ chẳng ulatr cho đến khi tôi nhìn cái hình nền trong điện thoại nó , ai chứ cái thằng này có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được .

"Đồng Duy Trường á ??"

Cái Chi khá ngạc nhiên khi tôi biết tên người yêu mới của nó "Sao biết hay vậy , khứa này có học ở trường mày đâu ? rõ là ổng học ở trường tao mà" .

"Lớp 12D5 , giỏi chơi thể thao và có niềm yêu thích đặc biệt với Kit Kat (*)" tôi nói một tràng trong sự ngỡ ngàng của Chi .

(*)

Kẹo Kit Kat : là loại bánh xốp phủ socola rất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Nhật Bản - nơi người ta xây dựng cả bảo tàng cho sản phẩm này.

Quỳnh nó cũng ngạc nhiên không kém và cho tôi một câu cảm thán hộ Chi "Có phải mày thích thầm người ta không thế mà biết rõ dữ vậy" .

"Ổng là bạn của anh họ tao , hồi trước tao hay qua nhà anh họ nên gặp được . Lâu dần còn nhận tao làm em gái nuôi , chẳng biết giờ còn nhớ tao là ai không"

Cái Chi mắt sáng lên , nắm chặt lấy hai tay tôi "Mày ơi , từ cái lần anh ấy giúp tao chắn quả bóng là tao đã biết sẽ có ngày tao thích anh ấy mà . Lần này có khi tao nghiêm túc thích người ta thật đấy"

Tôi lần nào cũng phải nghe cái con khùng này nói về tình yêu mù quáng đâm ra quen mịa rồi . Đôi khi thấy mọi thứ không ổn thì tôi mới cảnh báo nó trước , còn cái việc mà nó quen một người khá đáng tin thì tôi sẽ không can thiệp vào .

"Mày mà theo đuổi ổng thì chỉ có bị ăn hành thôi . Hồi ấy tao có thấy ông ấy quen ai đâu , toàn từ chối người ta thẳng thừng thôi" và cá là 99,99% cái Chi sẽ bị từ chối luôn ngay từ lần đầu tiên .

"Ừ , đúng rồi đấy . Tao nhắn với ông ấy mà có thèm rep đâu , còn hẹn người ta đi chơi để cảm ơn thì từ chối luôn .Lạnh lùng quá nhưng tao vẫn thích" Chi không phải đứa con gái hay bị động để được làm quen mà nó thường là ngưòi chủ động .

"Thôi mày đừng cố chấp quá , ông ấy sẽ không để ý đâu nếu mày không phải người ổng thích . Cứ đeo bám có khi lại bị phũ nặng hơn đấy" tôi không phải người theo chủ nghĩa mơ mộng hóa lên , tôi khá thực tế và điều đấy khiến tôi luôn nhận ra thực tế xảy đến như thế nào .

"Không , như thế mới càng vui chứ" tôi thấy nó cố chấp quá nên cũng chẳng khuyên nhủ gì thêm , dù sao quyết định phải tự nó lựa chọn .

Đến lúc cuối ra về , Chi cứ o ép tôi phải nôn ra vài thông tin về ông Trường . Cơ mà tôi với ổng nói quen nhau vậy thôi chứ thật ra chỉ có hồi xưa là hay tiếp xúc , có khi bây giờ như thế nào còn chẳng nhớ nữa nên nó cũng không moi móc thêm được cái gì .

***
Trường tôi không phải trường chuyên nhưng cũng thuộc top của Hải Phòng . Về phần lượng kiến thức cũng tương đối khó cho nên thầy cô sẽ cho tài liệu ôn tập từ 2 tuần trước khi thi . Mấy hôm trước khi thi tôi ôn bận bù đầu , chật kín lịch học cơ mà tự dưng đến hôm thi thì khá nhàn nhã vì có nhiều lịch trống .

Sáng hôm đầu tuần , tôi thi hai môn Văn với Hóa . Với cái cặp đôi hủy diệt thế này thì tôi khá may mắn khi được Hoàng Anh nhận kèm cặp . Vì vậy chủ nhật tôi chốt trước với nó cả ngày ôn tập .

"Văn tao ôn từ trước rồi còn mỗi Hóa là cảm giác chưa chắc chắn lắm" chắc mấy đứa giỏi tự nhiên sẽ chẳng bao giờ hiểu nỗi khổ của mấy đứa như tôi , ngồi nát óc cả tối ôn Hóa mà cảm giác chẳng ra đâu vào đâu .

"Thế tao cho mày làm đề nhé , có câu nào khó hay sai thì tao sẽ chỉ Ngọc" chúng tôi chốt hạ với nhau như thế , Hoàng Anh thì ôn Văn còn tôi thì làm đề Hóa .

Tôi làm chẳng đến mấy câu thì có vài câu không biết làm , thật ra tôi muốn hỏi nó lắm cơ mà thấy bạn tập trung quá nên cứ cắn bút ngồi nhìn nó . Cứ hết mấy lần như thế Hoàng Anh chẳng chê tôi ngu mà tận tình giảng giải , nó thậm chí còn học văn nhanh trong 1 tiếng rồi còn lại thời gian ngồi kèm tôi .

"Câu này mày hiểu chưa ?" Hoàng Anh ngồi sát sau tôi , dùng bút chì nháp lại trên giấy . Trời mới biết tôi muốn tập trung lắm nhưng với cái khoảng cách này muốn tôi tập trung kiểu gì đây .

"Từ từ , mày ngồi xa tao một chút" học thì chẳng thấy đâu mà độ mê trai của tôi tăng lên rồi đấy .

"Ngồi xa thì tao giảng mày có nghe được không ?" nó chớp chớp con mắt vô tội nhìn tôi , cứ thế này tôi toi luôn Hoá quá .

"Tao có bị điếc đâu mà mày ngồi sát thế , nóng lắm" tôi hi vọng nó hiểu cho tôi ai mà ngờ nó còn cười cười dí sát hẳn vào người tôi nữa .

"Tao thấy lạnh , mày nỡ để cho đứa dạy mày học bị lạnh à ? Tao ốm ai dạy cho mày nữa"

Tôi trừng mắt nhìn nó , tôi có ngu đâu mà nó cứ làm cái trò con bò thế .

"Tránh ra , tao chưa muốn đi tong môn Hóa đâu" cứ để tôi phải quát mấy cái thì nó mới chịu buông ra .

Chưa đến 2 phút sau khi tôi đang thắc mắc một câu thì Hoàng Anh lại dí sát như lần trước .

"Hòa tan hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Mg vào dung dịch HNO3 ... " tôi cố làm như tập trung bỏ qua cảm giác mất tự nhiên .

"Bài này không phải làm như vậy ..." Hoàng Anh lấy cây bút trong tay tôi viết lời giải , lồng ngực nó dựa sát vào lưng tôi . Mùi thơm của nước xả vải khiến tôi cảm giác như tim mình đập nhanh hơn nữa , rõ từng nhịp .

"Tập trung nào , mày không tập trung mà đổ lỗi tại tao là xấu lắm nhé" Hoàng Anh vén một lọn tóc của tôi ra sau tai , tiện thể nó còn vuốt nhẹ tai tôi mấy cái .

Tôi bất lực thở dài nhìn nó , ức mà chẳng thể nói ra là cái cảm giác của tôi bây giờ . Cho nên tôi mặc kệ tất cả bước vào chế độ bất cần đời , nó làm cái mô tê gì tôi cũng chẳng để ý . Bạn làm việc của bạn , tôi làm việc của tôi .

Thời gian trôi qua nhanh chóng đến 11 giờ trưa , tôi với Hoàng Anh đi ăn nhẹ rồi lại quay về chiến tiếp với đống bài tập đến tận 6 giờ chiều thì mới dừng lại .

Tôi uể oải nằm gục ra bàn than thở , cảm giác học tập điên cuồng thế này rất dễ khiến tôi bị stress "Mày ơi tao không muốn học tập gì hết nứa , mợt mọi quá" .

Nó cho tôi nụ cười an ủi tấm lòng , ít ra thì có đứa như nó học cùng cũng không mệt mỏi lắm .

"Thế đi chơi không , bây giờ có học nữa cũng chẳng nhồi nhét thêm được gì đâu" Hoàng Anh hình như bị nghiện vuốt tai hay sao ấy mà cả buổi nó cứ động tí là véo nhẹ tai tôi .

"Uki , đi đâu thế ?" Tôi theo thói quen mà hỏi nó .

"Đi đạp xe ở phố đi bộ không ? tối thì hoạt động nhẹ nhàng tình cảm rồi đi ăn chắc kịp đấy"

"Tao lười đạp xe lắm" lần này tôi bị thần lười nhập nên mấy hoạt động kiểu này tôi sẽ vứt ra sau đầu luôn .

"Tao lai mày nhé , không cần phải đạp xe đâu" nó cố chấp hơn tôi kìa mé .

Nhưng bạn đã có lòng thì tôi xin nhận "Ok , đến lúc ấy cả 2 đứa đều lười thì đừng trách" .

Tôi và nó phóng xe ra phố đi bộ thuê một con xe đạp , và tôi vẫn chẳng hiểu sao dù mệt mỏi cả ngày thì Hoàng Anh vẫn sung sức đạp không mỏi suốt 20 phút trôi qua .

Vì hôm nay tôi mặc áo babytee phối với chân váy chữ A form ngắn nên phải ngồi ngang . Mặc dù rất lười đi xe đạp nhưng tôi phải công nhận buổi tối đi xe đạp là tuyệt vời nhất . Làn gió mát lạnh thổi qua mái tóc Hoàng Anh , ngồi sau yên xe tôi tự dưng có một cảm giác khá ghen tị .

Ghen tị với người mà Hoàng Anh sẽ yêu , chắc hẳn bạn ấy sẽ hạnh phúc lắm nhỉ ? Nó biết cách luôn để con gái vui và sẵn lòng làm điều ấy , chỉ là trong phạm vi đó là người nó muốn làm điều ấy . Tôi không chắc mình sẽ hưởng thụ cảm giác này trong bao lâu nữa , có thể là ngày mai hoặc ngày kia và thậm chí là lâu hơn nhưng sẽ có ngày tôi và nó còn chẳng thèm nhìn mặt nhau mà lướt qua . Hoàng Anh cứ như một cơn gió mà không phải người bình thường như tôi sẽ bắt được .

"Tự dưng tao bắt đầu cảm thấy thú vị rồi" Hoàng Anh đột nhiên quay lại nhìn tôi , hai mắt nó nhìn chằm chằm ép tôi phải đối diện với nó .

"Thú vị cái gì cơ ?" Tôi từ trong cơn suy nghĩ mình tỉnh táo lại .

"Mày có thể khiến tao có cái động lực làm mấy trò này , quan trọng là tao bắt đầu thấy thích cảm giác cạnh mày" nó chống con xe đạp bằng hai chân , tay nó còn vuốt nhẹ tai tôi .

Một cơn ấm nóng xấu hổ tuôn trào trong người khiến hai má tôi nóng ran , tôi cúi thấp đầu hít thở bình tĩnh lại . Tôi ghét cái chứng hở ra xấu hổ là đỏ cả người , nó khiến tôi cứ như bị lật tẩy ra hết ấy .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip