Chương 16

Sau mấy ngày được nghỉ thì chúng tôi lại bắt đầu vào guồng quay học tập . Thời gian tôi và Hoàng Anh tiếp xúc tăng theo cấp số nhân, lên lớp gặp nhau mỗi ngày và bây giờ còn đi học thêm Văn cùng nhau .

Chẳng biết nó bị dính bùa tẩu hỏa nhập ma hay gì mà đòi đi học thêm cùng tôi với cái lý do cho có đó là "yếu môn Văn" thứ mà nó thậm chí còn chẳng bao giờ để tâm lấy .

"Ngọc ơi , giúp tao lấy cuốn sổ trong ngăn bàn nhé"  Hoàng Anh ngồi kế sát bên tôi trong lớp học thêm Văn . Vì ngăn  bàn nó không có chỗ để đồ nên nó rất chi là "tiện thể" bỏ hết sách vở vào ngăn bàn tôi, có khi một tiết học nó cần tới 4 quyển vở là chuyện hết sức bình thường . 

Tôi lười biếng rút từ trong ngăn bàn lấy cho nó quyển sổ thứ 3, chắc hết tiết là nó sẽ đòi thêm quyển thứ 4 nữa nên tôi chuẩn bị tinh thần hết rồi . Lên lớp học chính không tránh nổi mà giờ đi học thêm cũng phải dính cái con ác ôn này làm tôi mệt lắm .

"Cần quyển nào nữa không nói luôn đi, một tiết có khi mày cần tới 4 quyển làm  gì ?"  Nay tôi hơi quạo mà chắc sự kiên nhẫn bị nó mài mòn hết rồi .

Nó ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn tôi mà cứ ngỡ như đứa đi ăn hiếp người là tôi ấy ! 

"Hay mày chuyển chỗ cho tao nhé, tao không phiền mày nữa đâu"  Hoàng Anh kéo lấy ống tay áo của tôi ra vẻ đáng thương .

"Để mai đi, từ giờ không đòi hỏi nữa . Mày có gọi thì tao cũng không nghe đâu"  tôi tức giận lườm nó mấy cái , ra mặt ghét bỏ cho bõ tức .

Nó biết điều nên an phận hơn chút  , cả tiết tôi thấy nó cứ viết viết tính tính nhưng rõ là giờ học văn nên ngó qua nhìn . Ai ngờ bạn Hoàng Anh từ đó giờ méo học Văn mà nó đi làm môn khác, và cụ thể là bài tập Hóa .  Toàn mấy phương trình dài vô biên tôi nhìn mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả .

"Mày học thế thì phí tiền lắm, thay vào đó mày ở nhà học luôn không phải tốt hơn à ?"  Nó nhiều khi bị rảnh tới mức tôi đếch thể tin được nhưng đôi khi bận muốn nhìn thấy mặt thì méo thấy người đâu .

Hoàng Anh dừng lại việc làm bài liếc sang nhìn tôi và thở dài  "Mày bận hẹn hò với học rồi thì tao phải làm tiểu tam đấy" .

Tôi biết Hoàng Anh sẽ không cho tôi một câu trả lời đàng hoàng và hơn hết tôi cũng đoán được phần nào lý do  "Thế ý bạn giờ sao ?" .

"Một hôm đi ăn của bạn đáng giá bao nhiêu, tớ chỉ có tấm thân này bao cậu ăn tối thứ 4 thôi"  có phải chỉ mình tôi cảm thấy Hoàng Anh đang nhõng nhẽo không vậy ?

"Tao vẫn còn lịch tối thứ 4 .." mặc dù cậu bạn đã hẹn tôi chục lần nhưng ai trách được dạo này tôi cũng bận lắm . Hết sáng tới tối học mà vẫn muốn đú không bỏ cuộc chơi nào như tôi thì cột sống bất ổn lắm .

"Tao không muốn nghĩ là mày tránh tao đâu nhưng cả tuần nay Hoàng Anh hẹn Ngọc thì 10 lần bị chối 10 lần"  nó ấm ức giương đôi mắt nhìn tôi sau đó quay mặt đi làm điệu dỗi .

"Tuần này tao kín lịch rồi hay để tuần sau nhé"  có vẻ sự thân thiết giữa tôi và nó đã tăng lên rất nhiều, nhiều tới cái nỗi mà việc tôi muốn giải thích với nó rằng tôi thật sự không muốn cố ý tránh nó đâu dù điều ấy gần như không phải trách nhiệm của tôi .

Có vẻ như câu trả lời của tôi không khiến Hoàng Anh vừa lòng nên cho đến khi hết tiết nó vẫn mang cái mặt buồn thiu ấm ức nhìn tôi AND "lại" một lần nữa tôi khuất phục trước nó .

"Tối hôm nay ra về vẫn sớm hay mình đi chơi đâu nhé"  tôi mềm lòng hạ giọng phải mời mọc nó .

"...Hmm để tao nghĩ xem đã , không biết hôm nay tao có bận gì không nhỉ ?"      Chẳng biết sao nhìn nó làm giá đáng iu quá trừi quá đất lun !

Sau một vài giây đắn đo gần như cho có và Hoàng Anh đã quyết định đồng ý đi . Vì cái lý do tôi mời nó nên tôi phải là người chọn địa điểm, cơ mà hai đứa đã ăn trước khi đi học rồi cho nên tôi không định dẫn nó đi ăn mà chỉ là đi chơi đơn thuần thôi .

"Tao không muốn đi ăn lắm hay mình đi lượn thôi nhé"  tất cả chất xám hiện giờ của tôi cộng lại đấy .

Thế là chúng tôi bon bon trên con đường và tất nhiên là Hoàng Anh lai vì tôi lười quãi . Tưởng bạn ấy sẽ dẫn tôi đi lượn vòng vòng thôi ai mà ngờ nó dẫn tôi lên hẳn khu biệt thự tư nhân, khu này ít người biết vì dốc cao khó đi nhưng Hoàng Anh tay lái lụa nên nó cứ thế mà phóng xe đi vèo vèo .

"Ủa, sao tao người Hải Phòng mà ngố nhắng thế nhỉ ?"  Thật sự là Hoàng Anh biết kha khá điểm ít người biết, còn trong suy nghĩ của cái con chỉ biết tới mấy quán cafe như tôi thì là muối bỏ bể đấy .

"Tao cũng phải lần mò mấy lần mới biết thôi, Ngọc thích thì tao còn mấy điểm nữa sau này dẫn mày đi"  chắc niềm tin trong tôi bây giờ đối với Hoàng Anh đã cao chót vót rồi với tiền đề "nếu" nó là người bạn đúng nghĩa của tôi .

Chúng tôi táp xe vào lề, từ phía trên khu biệt thự nhìn xuống có thể thấy thành phố Hải Phòng . Ánh điện sáng bao phủ làm bừng sáng cả thành phố thì dù bạn có ngồi uống cốc nước dừa 50k thì cũng "đáng" .

Chẳng biết từ bao giờ mà định hướng của tôi về Hoàng Anh bắt đầu mông lung đến thế . Bắt đầu chỉ có ý định hợp tác với nó làm mấy trò khiến nó nhanh chán hơn nhưng giờ đây thế quái nào nó đã lệch nặng nề tới nỗi có thể làm "bạn" . Tôi khá không muốn tiếp tục tình trạng này nhưng chằng biết rõ phải nên làm gì với nó...

Khi mà tôi đang bắt đầu có những suy nghĩ lo âu thái quá thì Hoàng Anh chuyển sự chú ý cảnh sang người và cụ thể là "tôi" .

"Làm gì mặt căng thế, đi ngắm cảnh là phải nghiêm túc và chuyên chú . Không thì nhìn tao cho đỡ stress chứ đừng suy nghĩ linh tinh"  nó dùng hai tay cưỡng chế đầu tôi phải nhìn nó mới dừa lòng.

"Mày có biết nguồn cơn stress của tao ở đâu ra không ?"  Tôi hỏi nó và dĩ nhiên nó sẽ lắc đầu không biết .

Tôi không nghĩ rằng khi mình nói ra suy nghĩ của bản thân thì nó sẽ biến mất và trả lại tôi sự bình yên nhưng lần này tầng ngăn cách ấy tôi lựa chọn phải xé nó ra cho bằng được .

"Là Hoàng Anh đấy"  nó có vẻ sẽ ngờ ngợ ra câu trả lời rồi nên không hề tỏ ra thái độ nào .

"Đa số tao sẽ nhận được vài câu nói kiểu thế nhưng tao không nghĩ mày cũng sẽ nói vậy"  Hoàng Anh trở nên nghiêm túc hơn và dần thả lỏng đôi bàn tay níu giữ gương mặt tôi .

"Không đâu, tao ..." có lẽ vì nhận thức bản thân quá thất thố trước nó nên tôi phải ngậm miệng luôn . Câu "tao nhạy cảm hơn mày nghĩ nhiều" đã không được thốt ra vì tôi đã tạm quên rằng phơi bày sự yếu đuối trước nó chẳng khác gì mỡ dâng tận miệng .

Nó sẽ cảm thông và đem cho tôi sự bình yên hay là mang lại cho tôi cảm giác an toàn ư ? Tôi đoán là không . Thay vì đó nó sẽ lợi dụng sự yếu đuối của tôi và khiến tôi dần mất kiểm soát sau đó mang lại cảm giác "an toàn"  khiến tôi chết chìm trong đấy .

"Tao đùa đấy, học mới đau đầu chứ Hoàng Anh thì tính là gì"  tôi dùng câu nói đùa bâng quơ để đáp lại lời nói nhưng lòng thầm trách vì sao tôi chẳng thể có quyết tâm đủ lớn .

"Hay yêu tớ nhé, cam đoan là không còn stress nữa đâu" Hoàng Anh giỡn vui vậy thôi chứ tôi sợ thấy mồ .

Tôi tưởng nó đùa vui vui thế nên cũng hùa theo "Ừ, chắc phải yêu Hoàng Anh cho đỡ sì trét thui" .

Ai ngờ cậu bạn này nhận định luôn lời nói của tôi và ép tôi phải nhận như một cái thằng trẻ trâu "Nhớ nhé, lời đã nói ra không được rút đâu" .

Tôi cố gắng giải thích với nó nhưng một hai bị nó bác bỏ . Tôi cũng chẳng muốn chơi trò trẩu tre này nên mặc kệ nó nói gì thì nói, làm gì thì làm .

"Hmm...mày có biết thứ đầu tiên tao muốn làm sau khi mày trở thành bé yêu của tao không ?"  Câu hỏi mang tính tượng trưng thôi ạ !

"Ai là bé yêu của mày ???"  Câu nói xen vào của tôi bị nó vô tình bỏ qua nhanh chóng .

Câu trả lời của câu hỏi có như không của Hoàng Anh được giải đáp ngay sau đó . Nó đưa ngón tay cái miết nhẹ khóe môi tôi, một giây sau đó tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nó ngay trước mặt .

"Làm người yêu của Hoàng Anh nhé, nếu tao có 7 tỉ thì tao cho mày 4 tỉ ok không"  Lại là một câu nói vô tri tới từ vị trí Hoàng Anh .

"Phải là 7 tỉ cơ"  Tôi nói xong câu thì bị nó đẩy sát tới hôn tấp tới . Câu trả lời của tôi tuy chẳng rõ ràng nhưng đủ để nó có thể hiểu hết chỉ riêng mình tôi thì chẳng rõ bản thân vì sao lúc ấy lại làm vậy .

Có thể sau này sẽ hối hận đấy nhưng mối quan hệ nào cũng cần một dấu chấm , ít nhất phải biết HE hay SE chứ nhỉ ?  Ít nhất thì bây giờ cứ vui đi nao khóc thì tôi kể tiếp . Tôi không thích sự mập mờ này một chút nào cả nhưng sẽ không thể kết thúc nếu không có bắt đầu, hoặc là nó chán và cả hai im lặng hoặc chúng tôi sẽ tiến tới một mối quan hệ và đặt dấu chấm . Tôi chọn vế sau rồi .

Nụ hôn của Hoàng Anh không phải kiểu dồn dập như những beginner nên nó khiến lòng người dễ say trong đấy . Hai tay nó đan vào tóc của tôi dần di chuyển xuống dưới gáy cố định phần cổ và tay còn lại nó mơn trớn phần da thịt cách một lớp áo mỏng manh .

Kết thúc chắc phải hơn 1 phút và hành động cuối cùng của nó là dừng ngay phía cổ của tôi mà liếm nhẹ . Nếu phải đánh giá trên thang điểm 10 cho nụ hôn thì tôi sẽ cho 9/10 . Chẳng biết nó xịt mùi gì mà cứ mang hơi the mát của bạc hà có chút vị ngọt vương vấn mũi cùng cái bộ giao diện này thì đáng lẽ phải 10/10 cơ mà trừ 1 điểm vì tôi thấy sai sai vl .

"Thưởng tớ cái thơm má vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhé"  Hoàng Anh cười tươi rói trong bộ dạng học sinh ngoan mà giờ tôi không thấy ngoan tí nào cả .
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip