Chương 24
Tôi đứng một lúc lâu dưới lán nhà xe nhưng chẳng đủ dũng khí để quay đầu nhìn hướng cậu .
Chợt tiếng của một cô gái phá tan sự im lặng, "Xin lỗi nhé chị quên mất em đang đợi" .
Trong lòng tôi dấy lên từng đợt nhỏ nhen, một cảm giác khó tả chưa từng có .
"Không sao đâu, em đợi được" giọng Hoàng Anh nhẹ nhàng cất lên nhưng là ngọt trong tai người ta thôi .
Rất nhanh hai người đã đi khuất dần chỉ còn duy nhất mình tôi ở dưới lán nhà xe, dường như cứ có hai luồng suy nghĩ tách biệt đang tranh luận trong tôi .
Tôi về nhà với một tâm trạng ấm ức khó tả. Đúng như Xuân Diệu bảo "Yêu là chết ở trong lòng một ít" .
Chiều nay đa số toàn môn phụ vì vậy tôi dứt khoát xin nghỉ buổi chiều, dĩ nhiên với loại tinh thần suy nhược kiểu này không khéo chúng nó biết tôi thất tình thì quê lắm .
Một giờ chiều đang nắng chói chang nhưng tôi lại đang vui vẻ dạo quanh Hải Phòng, tôi muốn tạo chút ít niềm vui cho mình . Tôi ghét Ngọc của hiện tại, tôi biết mình cần phải chấm dứt tình trạng này
Tôi vẫn không cho rằng mình quá để tâm Hoàng Anh, tôi nghĩ bản thân chẳng qua không chịu nổi cảm giác bị đá, tôi ghét thua mà thôi .
Tôi đi vào quán làm tóc với tâm thế sẵn sàng cho mọi thứ, khi thất tình update bản thân không những khiến mình xin hơn mà còn cảm thấy vui vẻ nữa . Tôi tin thế .
Tôi đã hẹn lịch từ trước cho nên khi tới được làm luôn, trường tôi dù khắt khe cấm nhuộm màu nổi nhưng nếu là màu nâu thì có thể chấp nhận được . Tôi quyết định quất luôn màu màu nâu chocolate và làm xoăn sóng . Một lần thay đổi này cứ thế đến chập tối mới xong và phải cần đến 3 thợ mới nhanh thế được đấy .
Vừa mới ra khỏi quán tôi còn nhanh chóng tới chỗ làm móng đã đặt lịch rồi đến hơn 8 giờ tối tôi mới về . Ít nhất sự bận rộn và tiền bạc đổ đúng chỗ cũng không làm tôi thất vọng, đúng là tôi không còn nghĩ nhiều đến thế nữa .
Tôi về nhà với vẻ hài lòng và mĩ mãn nhất có thể, nhìn chính mình trong gương một lúc lâu mới dừng soi .
Tôi nghĩ bản thân mình vốn không phải quá đẹp, chỉ khi có sự chuẩn bị kĩ càng mới được tính là ổn nhưng bây giờ thì tôi có phần hài lòng so với lúc trước một chút, da trắng hồng cùng mái tóc nâu xoăn bồng bềnh .
"Con ai mà xinh quá ta" mẹ đột ngột xuất hiện ở cánh cửa phòng tôi, trên người vẫn mặc đồ công sở cho thấy mẹ mới về .
"Quá khen mẹ ạ, được mẹ mình khen chắc phải cỡ nghìn năm mới có một lần" tôi quay qua liếc một phát liền biết được mới vài hôm đi công tác mẹ đã sụt cỡ 1, 2 kg .
Mẹ ngồi trên giường tôi, hai mắt đăm chiêu "Con gái mình lớn rồi, có chuyện gì buồn cũng chẳng nói ra khiến người làm mẹ này tủi thân quá" .
Tôi cụp mắt xuống đăm chiêu nhìn móng tay được úp móng dài sơn màu hồng đào, hơi phân vân việc nói hay không nói thì mẹ đã nhẹ nhàng ngồi xuống giường chờ đợi đáp án từ tôi .
Mẹ có lẽ biết tôi không dễ dàng mở lời và dường như giữa tôi và mẹ cũng chẳng có mấy lần tâm sự nên có một khoảng cách khá xa để tôi thật sự mở lòng .
Tôi ngước nhìn mẹ, một người dày dặn kinh nghiệm . Trong kí ức của tôi, mẹ luôn mạnh mẽ và tôi tin mẹ sẽ mãi là vậy . Mẹ có thể cho tôi vài lời khuyên hữu ích dựa trên góc độ của một người đã có kinh nghiệm và tôi nghĩ đó là lý do thuyết phục nhất để tôi mở lời .
"Mẹ còn nhớ Hoàng Anh chứ ạ ?" Tôi dời khỏi ghế tới cạnh giường ngồi xuống tựa vào vai mẹ .
Có vẻ Hoàng Anh để lại ấn tượng khá tốt nên mẹ nhanh chóng đáp "Dĩ nhiên" .
"Cậu ấy có một số chuyện...và con nghĩ cậu ấy cần thời gian giải quyết nó . Con nghĩ rằng con sẽ ở bên cạnh, ít nhất là sẵn sàng ủng hộ cậu ấy nhưng chúng con chia tay rồi" .
Mẹ vuốt lấy mái tóc của tôi và thở dài "Hoàng Anh đề nghị chia tay trước đúng không ?" .
"Dạ vâng" .
"Mẹ nghĩ cậu ấy cần một mình để giải quyết vấn đề hoặc có khúc mắc nào đó khiến cậu ấy không mong muốn ai nhìn thấy" sau khi mẹ nói đầu tôi lại hiện hình ảnh cậu đang vui đùa với người yêu mới, cảm giác bất bình cứ ào ạt xuất hiện .
Tôi không nghĩ mình sẽ ngại phiền .
"Hồi xưa khi mẹ còn trẻ cái gì cũng muốn làm, lúc nào cũng muốn phải thể hiện bản thân nhưng dĩ nhiên cái mẹ không chịu được là cho ai thấy yếu điểm của bản thân . Thế là mỗi khi gặp vấn đề thì mẹ cố che dấu nó, để không ai biết được..."
Mẹ ngập ngừng chốc lát rồi tiếp tục "Vết thương nhỏ để lâu tự lành chứ vết thương lớn nó lại dễ bị nhiễm trùng ..." .
Dĩ nhiên, tôi thừa nhận chính bản thân vẫn còn khá ấm ức khi nhìn thấy cậu bên ai khác nên sao tôi có thể dễ dàng cảm thông cho cậu cơ chứ ?
Tôi đáp "Nhưng cậu ấy có rất nhiều người bên cạnh, có lẽ con chẳng phải điều gì quá đặc biệt trong cuộc sống của cậu ấy" .
Mẹ thở dài một hơi, bàn tay xoa nhẹ mái tóc của tôi "Con là một đứa trẻ có cái tôi cao đấy, hệt như mẹ vậy" .
Tôi hiếu thắng và có cái tôi cao, tôi hoàn toàn nhận thức về điều ấy . Nhưng chẳng mấy khi tôi quan tâm, và khi tôi cố nhớ đến mấy lần tôi chủ động tìm hiểu về Hoàng Anh ...tôi nhận ra là đúng là không nhiều thật .
Nhưng cậu có người yêu mới rồi, tôi là gì cơ chứ ?
Đến khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa tôi và mẹ chấm dứt, tôi vẫn đắn đo về một vài thứ, về Hoàng Anh . Tôi nghĩ bản thân tôi và cậu đã chẳng còn mối quan hệ nào ngoài cái mác người yêu cũ đấy, tôi ...lựa chọn bỏ qua .
Tôi bất lực ngắm nhìn trần nhà cuối cùng chẳng thể xóa bỏ nỗi tò mò nhớ đến cậu . Tôi lại vào instagram xem tin Hoàng Anh cách đây không lâu, cậu quay buổi tụ tập với những người bạn .
Cậu vui thế còn gì .
Tôi quyết định tắt máy đi ngủ, có lẽ giấc ngủ sẽ giúp tôi quên đi muộn phiền hiện tại .
Đang đúng lúc ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, tôi khó chịu bắt máy "Alo ạ" .
Tiếng của Chi bên đầu dây kia khiến tôi tỉnh táo lại, giọng nói của con bé cứ lúc to lúc nhỏ khiến tôi có phần sốt ruột .
"Mày ơi hiện tại tình hình khó nói để tao giải thích sau, mày rảnh không qua giải cứu mỹ nữ phát'' .
Tôi bật dậy khỏi cái giường chăn ấm nệm êm lục tủ vừa thay đồ vừa nói "Mày ở đâu ?" .
"Tao đang ở quán Kapeik Café, mày qua nhanh nhé" .
Bạn báo quá trời báo, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên mặt bàn mới điểm hơn 9 giờ tối . Tôi buộc phải ngừng than thở rồi phóng xe nhanh rời khỏi nhà tới quán .
Khoảng 15 phút sau tôi đứng trước cửa quán gọi cháy máy cái Chi mới nhận được tin nhắn "đợi tao chút" của bạn .
Rất nhanh Chi ra ngoài quán với kiểu nước mắt ngắn nước mắt dài, kể rằng nó được một chị làm cùng lúc trước hẹn đi chơi . Ai mà ngờ chị này còn hẹn thêm một ông anh gọi xưng "em trai" của chị, ông này cả buổi cứ chăm chăm vào Chi . Rõ biết con bé khó xử mà bà chị này còn cố ép nó ngồi giữa hai người, làm bà mai freee !
"Mày phải hiểu cho bạn chứ Ngọc, tao không thể cứ thế bỏ về được . Đợt trước chị ấy giúp đỡ tao cũng nhiều rồi nên tao không tiện nói, bạn xin thề sau lần này tự động cắt đứt luôn á" bạn làm ra vẻ hối lỗi, hai tay chắp lại cầu xin nhưng tôi vẫn thấy đáng đánh lắm . Bà chúa ngoại giao này báo tôi vài lần chỉ vì mấy mối quan hệ cứ từ trên trời rơi xuống rồi đấy bạn ạ .
"Thế giờ mày bảo là ..." tôi đang nói dở thì bị một chị cắt ngang, chị lớn hơn chúng tôi cỡ 3 đến 4 tuổi . Tôi mỉm cười sượng trân quay qua nhìn Chi thấy con bé cứng đơ luôn .
"Em là bạn của Chi hả, sao hai đứa chúng mày có mấy giờ tối đã đòi về rồi . Ở lại chơi thêm với bọn chị nhé" tôi quay qua ái ngại nhìn Chi đợi nó trả lời nhưng nó vẫn giả chết .
Chắc là nó lỡ lời đồng ý nhận đi chơi rồi nên cũng không thể cứ thế xin về sớm chăng ?
"Dạ ...em..." tôi chẳng biết phải làm sao trước sự nhiệt tình của chị cùng vẻ mặt lưỡng lự của Chi . Và tôi cứ thế mà bị những lời thuyết phục của chị đi vào quán chẳng thể nhưng nhị gì cả .
Đến khi ngồi vào chỗ tôi vẫn còn đang ngớ ra thế quái nào việc của cái Chi mà tôi ngại làm gì ? Tôi cứ thế mà từ chối chị và đưa nó đi chẳng phải tốt hơn à nhưng tôi đã không làm thế .
Tôi lại đưa ánh mắt đánh giá về cái chỗ ngồi đầy sự kì cục, Chi bị hai anh chị này kẹp vào giữa và tôi đang ngồi ngoài đánh giá cục diện này .
Chị này tên Phương và theo vài lời giới thiệu sương sương tôi biết chị với Chi từng đi bê lễ với nhau vài lần nên quen . Còn anh bên cạnh Chi xem ra cũng chỉ cách chúng tôi đôi ba tuổi nhưng đấy là suy đoán, nhìn anh trông cũng "trải đời" nhưng rõ vẻ "thấy gái xinh là cuống cuồng" . Chị Phương dường như chẳng nhận thức nổi cục diện đầy xấu hổ này mà rất tự nhiên thao thao bất tuyệt nhưng theo tôi thấy rõ chị chẳng mấy khi giao tiếp với đứa "em trai" của chị, nói đúng ra chị ngại thì hơn . Có lẽ chị cần Chi để giảm bớt sự ngại ngùng trong cuộc gặp mặt này .
Cuộc trò chuyện có phần nhàm chán bởi bao trùm là bầu không khí ngại ngùng nhưng tôi không để ý lắm, thứ tôi quan tâm lại là ...bóng lưng của Hoàng Anh ở bàn đằng kia . Nhưng tôi nghĩ tôi hoa mắt rồi .
Tôi mất vài giây để định hình và ngạc nhiên thật ...và tôi đã chắc đến mức như đinh đóng cột .
Đùa nhau thật đấy à ? Trùng hợp thật .
Tôi liếc Chi thấy vẻ mặt của nó và điều ấy càng chắc chắn cho sự lòe người của ẻm .
Tôi cúi đầu nhìn lại bộ dạng bản thân, lời nói của chị Phương dù rõ ràng về câu chuyện quá khứ ngày xưa, về những tình huống hài hước thế nào giữa hai người "Chi và chị" thế nhưng não tôi lại chỉ tưởng tượng ra hình ảnh bản thân trong bộ dạng tóc rối bời, mặt bơ phờ mới ngủ dậy, chân còn đi dép lê .
Cạn lời lắm lắm rồi nhưng tôi vẫn chỉ mong cậu đừng nhận ra tôi . Có lẽ với khoảng cách đủ xa, có lẽ tôi lặng lẽ thu mình vào thì chắc sẽ không ai nhận ra tôi đâu .
Tôi lại tin thế !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip