Chương 5
Cái Chi im lặng , nó chẳng bao giờ xen vào các quyết định của tôi cả . Đấy cũng là một trong cái yêu thích của tôi về nó dù cho nó có là thẳng girl .
" Không thằng Khoa thì vẫn nhiều đứa muốn lên chức người yêu mày , chẳng lẽ mày muốn sống tu tiên từ giờ đến hết cấp 3 à ? " mặt nó hoài nghi nhân sinh khi thấy tôi tỉnh bơ ấy .
" Tùy duyên tùy số , nhà bao việc . Học trước , thành công rồi thì mỹ nam nào chả có " đây là triết lí đời tôi rồi , nó cũng đã kết thúc cái đoạn trẻ trâu nhất của tôi . Khi mà nằm mơ tôi còn hối hận vì sao ngày xưa mình có thể như thế đấy .
" Rồi rồi , tao biết mày muốn sống tu tiên nhưng đừng giảng triết lí ấy cho đời tao . Cơ mà em muộn rồi , hôm nay vì biết mày với tao hẹn ra quán nên lũ thằng Minh kéo tới từ lâu rồi . Bọn nó ở bên trên đấy " ều tôi còn thấy nó cười nham hiểm với tôi cơ đấy .
Kể sơ qua về nhóm bạn tôi năm lớp 9 , Minh là đứa đứng đầu . Ban đầu tôi được vào nhóm do quen biết cái Chi , nó là người yêu cũ của Minh . Mà nhóm ấy thực chất là có 5 người nhóm thằng Minh trong đó có Khoa ( nyc tôi) cộng với 2 đứa con gái nhóm Chi . Sau cùng 2 đứa được thêm vào là tôi và thằng bạn khác . Cơ mà nhóm từ 9 người sau cùng có một bạn nữ ra thì chỉ còn 8 người .
" Mày bán đứng tao , con nhỏ này "
" Bán đứng cái cái gì , mày lên cấp 3 mà cứ như đi ở ẩn đấy . Bọn tao rủ đi chơi mà từ chối như ma ấy không thì sao bọn tao phải làm cái trò mèo này , úp sọt mày chắc " . Ok tôi phải thừa nhận rằng mình khá ngại phải chạm mặt Khoa nên mới không đi với chúng nó , dù vậy thì cũng là điều hiển nhiên đâu ai muốn cứ phải nhìn mặt người yêu cũ . Trừ con Chi , người yêu cũ nó trải dài mênh mông bát ngát và thậm chí nó còn thuộc lòng bài làm bạn với người yêu cũ .
Tôi lề mề đi sau con Chi lên tầng 2 của quán , mặc dù gọi là quán ăn , nhà hàng nhưng cái cách bày trí lại như một quán bar ấy . Lầu 2 còn ồn ào hơn vì có vũ công đang nhảy trên sàn , phía xa tôi còn thấy lũ bạn tôi với cái vẻ mặt tươi như hoa chọc thằng Khoa . Ghét !
" Bích Ngọc , lâu rồi không gặp bé iu . Sao người ta rủ mãi mà hông đi vậy " Quỳnh nó gắt gao kéo tay tôi , nó là một trong những đứa con gái tôi thân nhất trừ cái Chi hồi cấp 2 . Dù lên cấp 3 tôi vẫn còn giữ liên lạc giữa bọn nó nhưng tần suất gặp mặt giảm nhiều , vì tôi tránh Khoa nên đa số toàn gặp riêng .
" Tao bận mà , anh phải hỉu cho em chứ ! " Đừng bao giờ hỏi tại sao tôi có hai mặt , tôi có thể làm bé đường vừa có thể làm mĩ nhân lãnh diễm . Quá hoàn hảo !
" Thôi bớt , ngại thì nói mẹ ra đi . Chúng mày cứ như thế thì phá nhóm luôn khỏi tránh " thằng Minh nó cọc tôi vl nhưng tôi biết bọn tôi coi nhau như anh em nên tôi chẳng có để bụng chuyện nó nói như cc .
" Ăn nói hàm hồ , ghét đéo chơi " Tôi lườm nó mấy cái cho đã nhưng khoảng cách bọn tôi thế mà lại được kéo gần như xưa . Đúng là như thầy dạy cấp 2 của tôi từng nói khi lên cấp 3 các em sẽ chẳng bao giờ có được người bạn như hồi cấp 2 . Xúc động quá @@
Mặc kệ giữa khoảng trống giữa tôi và Khoa , chúng tôi vẫn giao tiếp như bình thường. Anh đi đường anh , tôi đi đường tôi . Mấy món ăn chúng nó đặt được tôi nhâm nhi chén sạch quên lối về cộng thêm dancer cùng quả nhạc remix quán có tâm phết nên tối nay coi như không quá uổng khi tôi dẹp hết lịch quan trọng .
Đang ăn giữa chừng thì tôi muốn thoa lại son , makeup nay cũng đậm mà không có son trông kinh lắm nên tôi phải đi vệ sinh . Ai ngờ lúc ra còn bị bạn Khoa kéo đi nói chuyện tâm tình , tôi mặc cho nó kéo đi ra phía ngoài hành lang .
" Mày muốn r*pe hay chỉ đơn giản nói chuyện tâm tình mà phải chọn chỗ kín kín làm đ*o gì " tôi thề lúc này tôi cọc gần chớt nhưng phải cố tỏ ra mình ổn đấy .
Nó nhìn tôi trông thâm trầm lắm , méo tả nổi . Nó cũng đẹp lắm cơ mà trái với Hoàng Anh kiểu con ngoan nhất nhà thì tạo hình thằng Khoa kiểu ác ác , badboy nhưng tôi biết nó hay lụy . Ngu nhỉ nhưng tôi bạn nó nên biết thừa , làm người yêu cũ của tôi nhưng chẳng thông minh hơn miếng nào .
" Câm mồm không bố hôn đấy " eo cái thằng tạo hình một kiểu mà tâm hồn mong manh dễ vỡ không dọa tôi được đâu .
Tôi còn bày ra cái kiểu ngu ngu chu cái mỏ lên chờ nó hôn đấy " Sao , hôn đi " cơ mà nó hôn thật . Tôi chuẩn bị cả rồi nên khi nó chọc mỏ xuống là tôi lấy tay còn lại phong ấn mỏ nó rồi .
Sau khi nó bình tĩnh lại thì hai đứa lại lâm vào im lặng , tôi ghét nhất là cái bầu không khí kiểu này đấy " Mày không nói gì thì tao đi đấy "
Nó nhanh chóng giữ tay tôi lại như một cuộc tình vừa tan vỡ trong phim hàn , tôi chỉ cần đợi nó ôm vào là hoàn mĩ luôn .
" Làm bạn lại đi , tao không yêu cầu mày yêu lại đâu "
Nó nói như thể tôi ngu lắm ấy , nó mà muốn làm bạn thì lúc nãy đã không chọc mỏ xuống rồi " Tao ngu chắc , tao không thiếu bạn tới nỗi làm bạn với người yêu cũ " .
" Chia tay rồi thì mày tuyệt tình như vậy làm đ*o gì , tao với mày làm bạn thân cũng phải 4 năm rồi Ngọc . Mày định vứt bỏ thế à "
" Bạn đ*o gì khi mà một trong hai đứa thích trước , tao không muốn bạn kiểu thế . Mày hiểu mà Khoa , tao cảnh báo mày trước rồi " giọng tôi to dần ,trông như phim hàn quắc vãi .
" Tao đã bảo làm bạn là bạn , mày ý kiến ? " côn đồ , xã hội đen , đáng ghét , chết tiệt , ngu đần là lời tôi muốn nói đến nó .
" Ok , ok bạn là nhất . NHẤT BẠN RỒI " tôi bị thằng Nam nhập rồi .
( Nam : bạn cùng bàn của Ngọc )
" Tao nói nghiêm túc , mày là đứa bạn tao quý nhất . Hồi ấy trẻ trâu , chưa phân biệt rõ nên mới sai lầm chứ con điên như mày có cho tao cũng đ*o cần nhá "
Tôi biết đây là giới hạn của nó , tôi cũng chẳng phải căng làm gì . Nếu nó muốn , tôi cho nó cơ hội . Con người tôi đơn giản mà , chẳng qua nó có thể làm bạn tôi tiếp không thì tùy nó .
Hai chúng tôi tự dưng phì cười như chưa có gì , đây cũng là cách làm lành của 2 đứa bọn tôi . " Mày quát tao làm gì , đang nghiêm đ*o cười "
Khi tôi với Khoa quay trở lại chỗ ngồi còn bị chọc phá , dù hơi cay vì kiểu úp sọt này của chúng nó nhưng biết bữa ăn được bao nên tôi thoải mái vô tư . Úp sọt thêm mấy lần đều không sao cạ -_-
Nhưng mọi thứ lại chưa dừng lại đến khi tôi xuống lầu 1 và check in cùng Quỳnh và Chi thì tôi đớ luôn vì gặp phải bạn lớp trưởng thân mến . Nó lạ vl , super lạ luôn dẫu biết nó chỉ có cái ngoại hình con ngoan trò giỏi còn hệ điều hành thì là thằng con phá phách nhưng bắt gặp nó khi bên ngoài khác ghê . Bình thường áo trắng quần jean thì nay áo phông quần túi hộp cùng giày sneaker cao cổ khiến tôi còn chẳng liên tưởng nó khi bình thường .
Nhưng lướt qua vài giây sững sờ thì tôi chẳng còn nhìn mặt nó nữa , tôi biết cái trò trẩu tre kia là nó bị ép nhưng nó có quyền cho tôi một sự tôn trọng thay vì cố kéo tôi vào trò đùa . Tôi ghét bị trở thành đứa pha trò mua vui cho đứa khác dù bình thường tôi rất dễ tính . Nó chưa khiến tôi chửi vào mặt là tôi dễ tính với nó lắm rồi chứ bình thường là tôi nhào vô đập cho mấy phát ấy .
Vì lũ con gái rất thích chụp choẹt trong nhà vệ sinh nên tôi cũng bị kéo vào làm 7 tỉ cái dáng . Tôi thề là ngày xưa tôi sung sức lắm thế mà bây giờ như bà cô già nghỉ hưu ấy , thấy chụp được vài tấm là tôi đau cả cái lưng rồi . Không ưỡn thì phải ẹo , hóp bụng làm dáng đồ đó .
Tôi ở lại sau cùng mới về bởi tôi còn chẳng ngờ mình xu tới nỗi tới ngày đèn đỏ . May mà tôi xin của cái Quỳnh một miếng băng nên tạm đi , loay hoay trong cái nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng thì tôi mới ra ngoài . Thật ra tôi khác với mấy đứa con gái khi tới ngày đèn đỏ thì chẳng có bị đau bụng các kiểu hay nhức mỏi đâu , có hôm tôi ăn kem còn chẳng sao cơ nên khó để phát hiện toàn phải nhớ ngày . Cực hơn nữa là nó toàn bị loạn ấy .
Bằng một cách thần kì nào đó thì tôi trùng hợp tiếp gặp Hoàng Anh , nó đứng quay lưng phía cửa sổ hút thuốc với người khác . Lúc đi qua tôi cố giảm thiểu sự có mặt nhất có thể thì nó quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt sâu lắng như có vài lời muốn nói trong phim .
" Trùng hợp nhỉ Ngọc , tao với mày lại gặp nhau rồi " tôi có nên thay chữ "
trùng hợp " không , tôi nghĩ là chúng tôi chẳng có mấy duyên như thế đâu .
Nó đi sát lại sau lưng và chùm lên tôi chiếc áo khoác của nó , nó cao lên áo khoác rộng che luôn qua mông của tôi . Áo có mùi nước hoa quyện với thuốc lá , thứ có thể giết chết tôi luôn bây giờ . Tôi thích cái mùi này , ít người nhận ra nhưng nó khiến phái nam đẳng cấp và nam tính hơn nhiều . " Về hả , tao lai mày về nhé " nó thậm chí còn chưa có sự cho phép của tôi đã dắt tôi ra bãi đỗ xe .
Tôi đã chẳng hề phản kháng vì người ta có lòng tốt giúp mình chẳng lẽ lại từ chối , hơn nữa tôi biết chắc cái váy hai dây màu hồng ôm sát cơ thể tôi đã bị dây máu ra rồi . Ngại quá a " Mày không cần phiền thế đâu " .
Tôi với nó cứ như chưa có sự xích mích từ lần trước " Tao chỉ không nỡ để mày cứ như thế mà về thôi " , tôi chẳng hiểu sao mấy lời tâm tình của Chi lại vang lên trong đầu khiến tôi hơi bối rối .
Người thì cũng đã ngồi vào xe người ta cơ mà " Mày đã đủ tuổi để lái xe đâu ? "
" Không sao , bố mẹ tao làm cơ quan nên bị phát hiện cũng không chết được . Chỉ sợ bạn Bích Ngọc nhát chết thôi , tôi lái an toàn lắm "
Nhà nó tôi nghe nói kinh doanh bất động sản mà sao giờ lại làm cơ quan rồi , bí ẩn ghê " Nhưng vi phạm luật giao .." tôi chưa nói hết thì nó đã tiến sát gần chỗ tôi và " cạch " nó thắt dây an toàn .
" Không thắt dây an toàn sẽ chết thật đấy , cái đấy cũng vi phạm mà " oh sh*t Hoàng Anh nó cứ khiến tôi phải trụy tim thế này , đã bảo nó là cái cái đèn đỏ(*) biết đi mà .
(*) : redflag , dấu hiệu xấu và đáng chú ý ở một đối tượng . Ở đây có nghĩa Hoàng Anh là người thu hút nhưng cần tránh xa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip