Góc nhìn của Santa (2)

Vẫn là một buổi sáng đầy hứng khởi, rất HỨNG KHỞI. Không phải tự nhiên mà nhấn mạnh từng chữ như vậy.

Sáng nào cũng như sáng nào, hình ảnh thủ khoa năm nhất đang cự lộn với á khoa năm nhất luôn xảy ra, lí do rất buồn cười, chính là Phuwin nó đặt báo thức nhưng người thức không phải nó mà là cậu.

Một đứa học ca đầu từ 7h, một đứa học ca hai từ 9h. Và cái đứa muốn ngủ vì học ca hai, lại phải mò dậy tắt báo thức, nó mà đi muộn một cái là lại la làng lên, là tại sao mày tắt báo thức của tao.

Bao lần như thế, nhưng chuyện vẫn diễn ra như cơm bữa, một ngày không cãi nhau không chịu được. Thay vì vội vàng thay đồ để kịp giờ, thì Phuwin nó quyết định cãi nhau những 30' với Santa, và không chỉ nó tốn thời gian, mà cậu cũng bỏ luôn giấc ngủ để cãi tay đôi với nó.

Mà thôi, càng thân càng dễ cãi lộn, không thân mới không cãi, ít ra ở với nó cậu cảm thấy thoải mái.

Cũng sắp đến ca học của cậu, thay quần áo rồi đến trường nữa. Học xong, vì sáng chưa có gì bỏ bụng, giờ mà không ăn là không có sức học, xuống căn tin trường kiếm gì đã.

Cậu xếp hàng được một lúc, mua được đồ mình thích, quay ra mới thấy dòng người đông nghịt, học sinh giờ toàn chuộng đồ ăn bán căn tin trường thật, cậu thầm nghĩ.

Đang cầm bịch đồ ăn, tiến đến bàn ăn gần đó, thì cậu lại va quẹt với một người nào đó. Chỉ thoáng thấy người đó rất cao, cao hơn cậu cả cái đầu.

"Ah..xin lỗi..tiền bối, anh có sao không ạ?"

Người kia cũng quay ra xin lỗi cậu.

"..Không sao...tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng....cậu có sao không?"

Giọng nói này, chẳng phải là...cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, ngại ngùng cúi đầu. Perth cũng nhận ra ánh mắt anh hoàn toàn đặt lên người cậu rất lâu, anh là người lên tiếng trước.

"Em là..."

"À dạ, em là Santa Pongsapak. Tiền bối cứ gọi Santa là được ạ"

Đẹp trai thật.

"Còn anh là Perth - chủ tịch hội học sinh trường mình"

"Em có nghe rồi ạ"

Nghe nhiều là đằng khác.

"À mà...em có dùng instagram không?"

"Em có ạ"

"Vậy anh với em trao đổi số liên lạc đi, có gì thì hỏi anh"

Đàn anh thế mà lại hỏi thông tin liên lạc với mình. Mặc dù cậu được rất nhiều người hỏi xin info nhưng tiền bối mang lại cho cậu cảm giác rất khác, khó diễn tả thật...

"..tiền bối sẽ thấy phiền lắm ạ.."

"Không có, anh không phiền đâu, anh muốn giúp đỡ các em mới vào thôi"

"Cũng được ạ"

Ngoài mặt thì như thế, nhưng trong lòng cậu giờ đang rộn ràng lắm rồi. Gì mà không phiền, thằng Phuwin toàn chê em phiền thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip