Phương án khác
Mấy ngày nay, anh cứ lảng vảng ở chỗ em, thỉnh thoảng ngó sang thì không thấy em đâu nữa, em sao lại tránh mặt mình? Perth bên này đang vò đầu, bứt tai, không hiểu sao em xinh luôn tránh mặt anh. Không phải anh tránh cậu trước à?
Anh có nhắn bao nhiêu tin, em xinh yêu cũng không trả lời anh, mặc dù anh vẫn thấy em on. Anh đang không biết làm sao, định bụng phóng xe đến nhà em, thì thông báo tin nhắn hiện lên, cơ mà không phải em xinh, là người bạn thân của em nhắn.
Nội dung tin nhắn làm anh bất lực, đặt tay lên trán. Em xinh lại bỏ bữa rồi. Leo lên xe moto, dặn Phuwin hẹn Santa đến địa điểm đó. Đúng là kế hoạch này không tồi chút nào, đàn anh đúng là càng ngày càng sáng suốt, không để nó thất vọng. Nó chúc anh may mắn, nói anh hãy dũng cảm bày tỏ tấm lòng chân thành đến Santa.
Giữa cái thời tiết se lạnh, Perth đã khéo léo chọn một nhà hàng vừa cổ kính, vừa sang trọng, chỉ chờ em nữa thôi. Lần này anh đến, em mà không ăn anh giãy nảy ra đó cho em xem.
Cậu bên này xem địa chỉ, biết được đó là một nhà hàng sang trọng, trộm nghĩ thằng bạn mình sao nay hào phóng thế này sao? Không ngờ đến một ngày, thành quả làm bạn với nó đã được đền đáp rồi.
Chờ được một lúc, cậu vừa nhìn ra phía cửa, bắt gặp thân ảnh quen thuộc, đang bước về phía cậu. Gì đây? Sao anh ấy lại ở đây?
"Em chờ anh lâu chưa?"
"Chưa ạ, em cũng vừa mới đến thôi
..Phuwin..nó chưa đến nữa.."
Lại chuyện gì đây? Sao đàn anh lại ngồi đây? Còn hỏi em chờ lâu chưa? Thằng Phuwin đâu rồi. Nói rồi cậu lấy điện thoại nhắn tin với nó.
Nó kêu nó đau bụng, cậu cứ tự nhiên ăn với đàn anh, có gì thì nhắn nó sau. Vãi thật chứ, cậu thầm chửi ba đời nhà nó. Cậu đang giận anh, sao ngồi ăn cùng được, tự nhiên cảm thấy hối hận vì nãy đề cao sự hào phóng của nó, hoá ra là đàn anh mời, thảo nào..?
Mà sao anh ấy không nhắn với cậu?
"Sao rồi em?"
"Phuwin nó kêu đau bụng rồi anh"
"Thế chúng ta ăn thôi"
"À mà, anh ơi.."
"Có chuyện gì à?"
"Anh không nhắn tin hẹn với em.."
Anh ấy không thèm nhắn tin hỏi ý cậu luôn, đã thế cậu dỗi.
"Anh có nhắn em mà, tại em không đọc tin nhắn của anh,
anh buồn lắm đấy, Tata"
Anh ấy có nhắn cậu à? Mở instagram ra, thấy dòng tin nhắn đỏ lòm cậu mới bấm vào, hoá ra đàn anh luôn nhắn tin hỏi thăm mình cả mấy ngày, cả chục tin nhắn độc thoại của anh ấy, năn nỉ cậu rep.
Tại một phần vẫn còn giận đàn anh, một phần instagram trên máy cậu đang lỗi, nó bị treo mất mấy hôm nay rồi. Nhưng mà chuyện anh ấy có người trong lòng, thì cậu rất thất vọng, giữ khoảng cách là an toàn nhất.
Ngồi ăn mà không khí cứ gượng gạo, không thoải mái một chút nào, đồ ăn cũng ngon đấy, cơ mà cậu không muốn ăn. Thấy đĩa đồ ăn của cậu mãi vẫn chưa hết phân nửa, anh bất lực, nói xem mấy ngày anh không bên cạnh em ấy ăn uống được gì. Không phải tại anh à?
Em cứ chọc vào miếng đồ ăn mà vẫn chưa cho vào miệng, anh đành lên tiếng vậy.
"Em sao không ăn đi, ăn ít như thế này không tốt cho bao tử đâu"
"..em không đói.."
Bụng cậu kêu cái ọt, phản đối chủ, cậu ngại gần chết, mới vừa kêu với người ta không đói..Perth mím miệng cười mỉm, cười to sợ em xinh đấm anh mất, em ấy đang ngại, không được cười.
"Ăn đi, bụng em biểu tình rồi kìa"
"Em không muốn ăn.."
Sao anh cứ bắt cậu ăn hoài vậy, người ta đã bảo không muốn ăn rồi mà. Mặt cậu giờ phụng phịu, hai má hồng cả lên, môi cũng tự động chu ra phản bác lời nói của anh. Trông đáng yêu phết, phải nhanh nhanh đưa bé mèo về nhà thôi, như này ai mà chịu nổi.
Ăn còn chưa xong, cậu đã xin phép anh về trước. Anh vội thanh toán tiền, rồi chạy theo cậu. Người ta nói, mình tính không bằng trời tính, tản bộ như này đúng là thích thật. Trời đông lành lạnh, tuyết phủ đầy còn gì bằng, quan trọng anh còn được đi với một cục bông bên cạnh, vừa mềm vừa xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip