Chương 7
RẦM!
Becky do nhảy không qua xà nên đã té mạnh xuống đất , làm cho cổ chân nàng bị trật và cánh tay có vài vết xướt đến rỉ máu.
" BECKY " - Freen la lớn sau khi thấy nàng té cô thấy xót nàng đứng dậy chạy thật nhanh lại chỗ nàng.
Đám bạn của Freen và thầy cũng chạy lại xem xét tình hình , vết thương quá đau khiến hai mắt của nàng đã ngập nước muốn tràn ra ngoài rồi . Nàng lấy hai tay ôm cổ chân của mình.
" Không thực hiện đúng động tác nên em đã nhảy sai , khả năng là em đã bị trật cổ chân rồi đây " - Thầy giáo chạy lại đỡ thanh xà lên.
" BecBec lấy tay ra để Freen xem vết thương cho nhé " - Freen nắm nhẹ tay nàng như muốn gỡ tay ra khỏi cổ chân thì bị nàng hất mạnh ra ngoài.
" Bỏ tay ra đi tôi tự xem cho mình được " - Becky cau mày nhìn cô.
Freen thấy nàng cư xử vậy liền rút hai tay mình lại , hai mắt của cô đã ửng hồng .
" Becky , đừng có cư xử vậy chứ nó chỉ lo cho mày thôi mà " - Irin lay cánh tay của Becky nói nhỏ với nàng .
" Tao không cần " - Becky trả lời Irin với 3 từ ngắn ngọn.
Tự mình dùng sức đứng dậy vết thương ở cổ chân khiến cho nàng đau nhăn mặt.
" Becky để cho Freen cõng mày vào phòng y tế đi , chân bị trật vậy đi sẽ rất đau đó " - Nam lại đỡ Becky.
" thầy thấy Nam nói đúng đó , lớp trưởng cũng kiểm tra xong rồi để Freen đỡ em vào phòng y tế đi , mấy bạn còn lại tiếp tục kiểm tra " - Nói rồi thầy rời đi , nhóm bạn của Freen cũng chuồng đi để lại cơ hội cho cô nói chuyện với nàng.
Nàng đang còn ú ớ chưa kịp định hình thì có một lực nhấc bổng nàng lên , ôm nàng vào lòng , Becky ngước nhìn lên lại là Freen , nàng cứ vùng vằng mãi nhưng vẫn không thoát được vòng tay cô , phải nói rằng cô thực sự rất mạnh.
" BecBec ở yên xem nào cử động làm vết thương bị đau đấy " - Cô nói ra lời rất ôn nhu với nàng.
Becky bây giờ mới chịu yên vì cô cử động nên rất đau.
Freen bế nàng lại phòng nhẹ nhàng đặt nàng xuống - " Bec ngồi đây nhé , Freen đi gọi cô y tá vào ".
Một lúc sau cô y tá vào xem vết thương cho nàng , vết thương khá đau nên làm nàng nhăn mặt , người nào đó đứng kế bên có chút xót trong lòng .
" chà , bị trật chân rồi , để cô đi lấy hộp y tế băng bó lại cho nhé ".
Freen ngồi xuống bên nàng - " đau lắm không? ".
Becky chỉ liếc cô chứ không trả lời , nhận thấy ánh mắt lương thiện đó Freen nắm lấy cánh tay nàng , tỏa ra khuôn mặt đáng thương nói - " BecBec , Freen hứa từ đây Freen không hút thuốc , Freen sẽ cai thuốc Bec đừng giận Freen nữa mà ".
Becky nhìn thấy Freen như sắp khóc - " nè mấy người cũng có tài năng diễn xuất đó chứ , được rồi coi như lần này Bec tha cho đó ".
Nghe nàng nói vậy cô vùi mặt mình vào cánh tay Becky liên tục nói cảm ơn nàng , rồi những lời hứa này kia . Cô y tá bước vào Becky liền đánh vào tay Freen ra hiệu kêu cô giữ trật tự. Băng bó vết thương xong cô bế nàng ra sảnh chờ nhóm bạn của mình ra về rồi đi ăn.
" Hey, sao rồi Becky chân mày đỡ đai chưa " - Irin chạy tới chỗ nàng.
" Không sao chỉ bị trật chân nhẹ thôi " - Nàng mỉm cười đáp.
" Bây kiểm tra xong chưa , tao đói bụng muốn xĩu đây nè " - Freen đứng kế bên xoa xoa chiếc bụng đói của mình .
" Tụi này xomg rồi , tao có đặt sẵn bàn quán này ok lắm đồ ăn ngon nữa " - Noey như một người mẹ trong nhóm này đi ăn đi uống hay du lịch cô đều chuẩn bị tất cả cho nhóm trẻ này , cũng nhàn chứ nhỉ.
" Noey là nhất , đi thôi " - Heng vỗ vai cô.
Nhóm bạn của cô đi trước , Freen đưa lưng về phía nàng ngồi xuống ngỏ ý muốn cõng nàng , Becky chần chừ một lúc.
" BecBec lên đi , tụi kia bỏ mình bây giờ " - Freen nói với vẻ thối thúc nhưng cũng có phần trêu chọc nàng.
" Ừm"
Becky leo lên lưng Freen để cô cõng mình ra xe.
Vì Noey đã đặt bàn trước nên nhân viên cũng chuẩn bị xong cho nhóm rồi. Không gian quán ăn rất rộng rãi thoáng mát sạch sẽ , nhân viên cũng rất lịch sự và lễ phép , đúng là Noey người mẹ thứ hai không làm chúng ta thất vọng.
" Em gửi menu ạ " - Nhân viên bước tới đưa menu , mỉm cười thân thiện.
Freen cầm menu lên đưa cho Becky - " Gọi món trước đi BecBec ".
Nàng nhận thực đơn từ tay của Freen , ở đây có rất nhiều món nên Becky phân vân không biết chọn món nào nên đã gọi bừa một món tom yum goong.
" BecBec món này cay đó , Bec ăn được không " - Freen biết nàng không ăn được cay nên đã có ý nhắc nhở nàng.
" Xem kìa Heng , một tiếng cũng BecBec hai tiếng cũng BecBec , sao tụi mình ngồi đây giống không khí với nó quá nhờ " - Nam lên tiếng chọc ghẹo Freen , chắc cô muốn ăn đòn trước khi thưởng thức món ăn ở đây.
" Im " - Freen bật chế độ lạnh lùng nhìn Nam.
Heng cũng muốn lên tiếng trêu đùa cô nhưng khi nhận được ánh mắt thân thiện của Freen dành cho Nam , anh liền khóa miệng của mình lại.
Becky suy nghĩ liền bảo - " Hmm... Để ít cay thôi , Bec sẽ tập quen dần với việc ăn cay ".
Nghe nàng nói vậy cô cũng dặn dò với nhân bỏ ít cay cho nàng . Mọi người cũng lần lượt gọi món . Thức ăn nhanh chóng được mang ra , mùi hương thơm của thức ăn liền xọc thẳng vào mũi của từng người , chiếc bụng ai cũng trống rỗng sáng giờ , khi nhìn thấy thức ăn chỉ muốn ăn thật nhanh vào để chiếc bụng được lấp đầy.
" Coi chừng nóng nhé Bec " - Cô nhắc nhở nàng , tiện tay vén sợi tóc của nàng ra sau tai.
Từ khi Freen Sarocha này biết đến Becky Armstrong , cô thực sự đã thay đổi một cách ngoạn mục khiến cho những người biết đến cô cũng phải bất ngờ , từ người lạnh lùng , ít nói chẳng quan tâm thứ gì mà giờ lại nhìn xem cô ta trở thành một người ân cần chu đáo , ấm áp và nói nhiều hơn còn biết bảo vệ người khác nhưng cử chỉ này , hành động này chỉ dành riêng cho Becky Armstrong . Liệu có phải Freen Sarocha đã phải lòng trước con tim em rồi không?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fic đến đây là được rồi ạ nếu có gì sai sót chính tả mong mọi người bỏ qua cho em và góp ý kiến để em làm những chap sau hay hơn ạ.
Love youuuuu~🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip