chương 8
Becky nếm thử nước súp của món tom yum , có chút cay nhẹ hương vị cũng không tệ , nàng bắt đầu hưởng thức món ăn đến khi dược nửa tô thì vị cay lại bùng nổ trong khoang miệng của nàng , trên tráng lấm tầm mồ hôi , Freen quay qua nhìn nàng có chút không ổn .
"Sao vậy Bec" - Cô vội lấy miếng khăn giấu lau đi những giọt mồ hôi cho nàng .
Nàng vịnh va vai cô hít hà mấy cái vì cay mà nói - " Freen kêu cho Bec ly sữa , cay quá nhanh lên đi Freen ".
Cô chợt hiểu vấn đề gọi phục vụ liền mang cho nàng một ly sữa gấp , nàng bên đây sắp chịu không nổi rồi ,thề hứa với lòng từ đây sẽ không thử hay đụng tơi những món ăn cay nữa . Khi ly sữa được bưng ra nàng hấp tấp mà uống một hơi vào .
" Bec từ từ thôi coi chừng sặc đó " - Freen ngồi cạnh lo lắng vuốt lưng nàng .
Cả đám bạn Freen được một phen cười hối hả - " Becky công nhận mày ăn cay dở thiệt đó "- Irin lên tiếng chọc ghẹo nàng .
" Đúng rồi đó món này cũng không cay lắm đâu , ban nãy mày còn bảo ít cay nữa mà " - Heng cũng hùa theo .
Tiếng cười càng ngày càng lớn khiến cho nàng thấy xấu hổ , nhục nhã phải cuối gầm mặc xuống .
" Bộ mắt cười lắm hay sao hả? " - Freen đập tay xuống bàn làm mọi người xung quanh chú ý .
Becky ngước khuôn mặt mình lên mà nhìn Freen , cô là đang bảo vệ nàng từ những chuyện nhỏ nhặt này sao.
" Becky vốn dĩ không biết ăn cay , em ấy đang tập tành ăn , nhìn xem đi em ấy đã ăn hết phân nửa tô rồi đấy , bọn bây không khen hay cổ vũ em ấy thì thôi đi chứ còn buông lời chọc ghẹo . Vui lắm sao? " - Freen nói một hơi , bầu không khí cũng trở nên yên lặng.
Cô lấy trong ví ra một thẻ ngân hàng để xuống bàn - " Nam biết mật khẩu , tao về trước".
Nói rồi cô bế nàng mà bước ra khỏi quán bỏ lại đám bạn đang ngỡ ngàng , ngơ ngác phía sau .
" Bây có nghe thấy gì không ? " - Heng nhìn theo bóng nàng và cô rời đi.
" Tụi này không có bị điếc đâu Heng " - cả nhóm đồng thanh.
Tới bãi đậu xe Freen mở cửa cho nàng ngồi vào , cô cũng vào trong xe .
" Freen cư xử như vậy có hơi quá dó , bọn nó chỉ đùa chút thôi mà ' - Becky lên tiếng về hành động của cô
" Nhưng mà... " - Freen tính đáp lại nhưng bị nàng đưa ngón tay lên miệng nhầm bảo cô đừng nói nữa.
" Suỵt , tối về lên Group chat anh em cột chèo Freen xin lỗi một tiếng đi " .
" được "- Freen có linh cảm không nên cãi lời nên đã gật đầu đồng ý.
Cô nhanh chóng lái xe rời đi .
"Freen , lúc ban nãy gọi Bec là gì cơ? " - Becky chợt nhớ gì đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang im lặng này.
" Thì là em đó , có gì sao Bec " - Freen vẫn chưa nhận ra sự bất thường trong cách xưng hô của mình .
Becky , nàng kiểu - " hả , Freen gọi lại xem nào ".
Freen mở miệng tính nói một lần nữa , thì cô chợt đứng hình mất 5s .
" ờ... ờm Bec hết cay chưa Freen ghé mua trà sữa cho nhé " - Cô nhanh chóng bẻ lái sang chủ đề khác.
Becky chỉ cười bất lực trước hành động của Freen .
Tới tiệm trà sữa - " Bec hôm nay uống ít đường được không?" - cô quay sang hỏi nàng .
" No never , vẫn là 100% đường nhé " - khuôn mặt nàng đã chuẩn bị chống đối Freen nếu cô không đáp ứng nhu cầu của nàng .
" Được được " - Freen có dặn nàng về việc uống đồ ngọt ít lại , nhưng lần nào cũng vô bổ , cô đã quá cưng chiều nàng.
Becky bắn một trái tim cho Freen , cô chợp lấy trái tim từ tay nàng rồi mở cửa xe ra ngoài .
Freen bên ngoài cười không ngớt , teerak của cô quá dễ thương đi mà .
Sau khi mua trà sữa xong cô đưa nàng về , trong đầu cô cứ như đang nghĩ về vấn đề nào đó , mém chút nữa chạy lố nhà Becky , hên là nàng nhắc cô.
Đứng trước cõng nhà Becky.
" Chân Bec bị thương chắc không đi được đâu há , để Freen cõng vô cho " - không đợi nàng trả lời , cô dứt khoác cõng nàng lên.
" Nè Freen , Bec kêu người ra giúp được thả Bec xuống đi " - trên tay vẫn đang cầm ly trà sữa mà quẫy quại trên lưng cô .
Mặc nàng cô vẫn không thả Becky xuống dù đi có chút khó khăn.
" yên xem nào , té hết hai đứa bây giờ " - mắt cô vẫn nhìn về đường đi.
Tới cửa chính cô bấm chuông , người giúp việc ra mở cửa . Cô cõng nàng lại phòng khách nhẹ nhàng để nàng xuống sofa.
Dưới cái nắng ngắt lúc 11h trưa cô cũng thật là chịu khó cõng nàng vô tới nhà , Becky nhìn Freen mồ hôi đã chảy ướt át hết rồi .
" Freen lại đây ngồi nghĩ tí đi hãy về " - nàng vỗ vào khoảng trống kế bên .
Becky bảo cô giúp việc làm ly nước cho Freen uống , nàng đưa cho co vài tấm khăn giấy.
" Bec có phải dạo này Bec ăn nhiều lắm hay không ? " - Freen nói nhỏ vào sát tay nàng.
Nàng nhăn mặt - " có ý gì ? "
" Thì tăng cân ấy , Freen cảm nhận được bé mỡ trong bụng Bec luôn ấy " - Freen nói với giọng không nhịn được cười.
Nàng bên đây như núi lửa sắp phun trào , tức tối mắng - " Ai là người mua đồ ăn thường xuyên cho Bec hả, dụ dỗ người ta ăn , bây giờ người ta tăng cân thì lại chọc ghẹo , mấy người muốn ăn đòn đến chết sao? " .
Freen nghe nàng mắng mình tơi tả có chút sợ sệp , lỡ chọc người ta giận rồi sao bây giờ , cô liên miệng xin lỗi nàng mong nàng tha lỗi.
" Đi về đi , không cần Freen ở lại nữa ,, khoẻ rồi " - Becky khoanh tay trước ngực , khuôn mặt giận hờn.
Richie nghe có tiếng ồn dưới lầu , mở cửa phòng đi ra xem thử .
" Em gái yêu quý , có chuyện gì vậy " - Richie vẫn chưa hay em gái mình bị thương , nên vẫn bình tĩnh .
Freen thấy anh trai Becky liền gật đầu chào anh.
" Yêu cái nỗi gì chứ " - Becky lẫm bẫm.
" Em có miệng không vậy Nị " - Richie
" Nị , là ai vậy Bec ? " - Freen thắc mắc hỏi .
" Yahhhh , Richie em đã kêu anh đừng gọi em như thế nữa mà " - Vừa bị Freen chọc , bây giờ lại đến anh trai mình , núi lửa trong nàng phun trào thật rồi .
Nàng nghiến răng lại - " hai người xứng đáng làm anh em ruột rồi đó ".
Becky quên mất mình đang bị thương mà đứng bật dậy định đi lên phòng vừa bước được 2 bước , dưới chân truyền đến cơn đâu dữ dội khiến nàng Loạng choạng suýt ngã may mà có Freen đỡ nàng lại kịp .
" Becky chân em bị sao đấy? " - Richie lo cho em chạy lại xem.
" hai người tránh xa tôi ra đi , dì Pam lại đỡ giúp con lên lầu ạ " - Cô đẩy hai người ra , nhờ dì giúp việc đỡ lên lầu.
' Chuyện gì đã xảy ra vậy Freen? " - Richie quay sang hỏi Freen .
" là do Bec thực hành nhảy sai động tác thành ra bị té khiến trật chân " - Freen nhìn từng bước chân khập khiểng của nàng đi lên lầu.
" được rồi để anh gọi bác sĩ đến , làm phiền em rồi , em về nghĩ ngơi đi để anh lo cho Nị được rồi ".
" Nị là biệt danh của Bec hả anh ? " - Freen gãi gãi đầu.
" ừm đúng rồi , anh đã gọi nó từ lúc còn tập đi nhưng khi lớn lên không biết sao mà nó không muốn bị gọi như vậy nữa " .
Freen và Richie nói hai ba câu với nhau rồi cô tạm biệt anh đi về.
***
Đến khuya lưng của Freen cảm thấy hơi đau mỏi thắt lưng và vùng hong cứ tưởng do cõng nàng nên giờ bị nhứt nên cô không nghĩ ngợi lấy điện thoại mở group chat anh em cột chèo lên
[srchafreen] : xin lỗi @mọi người
[hengpnp] : tao đang nằm mơ phải không ???
[namorntaraaa] : ể , tao với mày nằm mơ giống nè
[noeyvrk] : sao nay tụi mình lại mơ chung giấc mơ vậy nhờ
[irinning] : wtf???
Người dùng Beccca đang cười tủm tỉm .
Ting!
[srchafreen] : ngủ ngon nha nị 😘
[beccca] : block
[srchafreen] : ơ???
Không thể nhận tin nhắn!
[srchafreen] : block thật à Nị?
Không thể nhận tin nhắn!
[srchafreen] : ...
Không thể nhận tin nhắn!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fic đến đây là được rồi ạ nếu có gì sai sót chính tả mong mọi người bỏ qua cho em và góp ý kiến để em làm những chap sau hay hơn ạ.
Love youuuuu~🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip