Thật sự là rất nhớ cái con người trước mặt này. Ba lần bảy lượt đều tìm cách trốn tránh anh nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó anh vẫn không đành lòng mà tức giận, em luôn khiến anh phải mềm lòng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước là Quang Anh sẽ nổi giận với mình nhưng mà không ngờ anh vẫn đứng đó, anh vẫn im lặng nhìn em. Một Quang Anh như vậy khiến cho em vừa sợ vừa lo. Em cảm thấy tội lỗi vì tránh né anh như vậy.
" Hoàng Đức Duy" Đến khi anh đã đủ để bình tĩnh, anh mới thốt lên được ba chữ đầu tiên này. Chỉ ba chữ nhưng nó sát thương cực cao.
Trong đầu của Duy nghĩ "what? Hoàng Đức Duy? gọi đầy đủ thế luôn à? Quang Anh ơi anh đừng làm em sợ nha.."
Trong đầu thì nghĩ thế nhưng Hoàng Đức Duy nào dám nói ra.
" Vâng, em đây?" Không phải em sợ Quang Anh đâu nha. Em chỉ cảm thấy Quang Anh như vậy thật là không hip hop tí nào.
" Sao trốn anh..." Anh nhìn thẳng vào mắt em và nói, đôi mắt này rất sáng rất hút hồn, ánh mắt em trở nên long lanh hơn khi có ánh sáng chiếu vào nhưng ánh mắt này cũng chứa rất nhiều điều mà anh chẳng thể nào biết được, sâu chẳng thấy đáy.
" Em trốn anh bao giờ.... chẳng qua là em phải đi diễn rồi tập trung làm nhạc với cả làm này làm kia nên không có thời gian rảnh để gặp nhau thôi, anh nói thế thì hơi quá ấy.." Hoàng Đức Duy chưa biết nói dối là gì nhá, em chỉ mới biết điêu thôi.
" Không tin.... lí do không thuyết phục." Anh vừa nói vừa tháo giày ra mang dép đi trong nhà vào, "mấy nay em có bận cái gì đâu, hôm qua trên live còn nói là không có việc gì làm, nhạc thì làm xong rồi... bây giờ em giải thích sao đây?"
Giải thích cái gì bây giờ... Chẳng lẽ nói là em không muốn nhìn thấy anh....ời không được, không được nói ra chắc chắn bị tẩn cho coi, hay là nói em giận anh nên không muốn gặp.. nhưng mà có cái gì đâu mà mình phải giận, không có lý do để giận. Ời làm sao đây ta...
" Em......." Còn chưa nói xong thì Quang Anh đã cắt ngang lời em nói.
" Anh thích em."
🎶 Điều gì làm chúng ta như này ,cách xa như vậy, đến nông nỗi này....🎶
Hoàng Đức Duy lúc nãy vẫn đang còn trong trạng thái mơ hồ khi nghe câu nói đó bây giờ cũng chợt tỉnh sau cơn chấn động từ lỗ tai và cái miệng của người bên cạnh. Quang Anh thì khỏi phải nói rồi anh rất là bình tĩnh, nhưng nhìn vào thì có vẻ như không bình tĩnh cho lắm=)).
" Alo, Em nghe nè anh Atus.... vâng em qua liền đây... vâng, lát gặp."
Sau khi cúp máy, anh nhìn thẳng vào mắt em như đang kiềm nén một cái gì đó nhưng cũng giống như đang tìm một câu trả lời chứa trong ánh mắt của người ấy.
Trái tim Hoàng Đức Duy đập loạn nhịp theo từng ánh mắt của anh, ánh mắt của anh có bao nhiêu là triều mến, có bao nhiêu là yêu thương em nó khiến cho em phải mềm nhũn, như chẳng còn sức lực để phản kháng.
" Anh bận à... thế....." Còn chưa nói dứt câu thì Quang Anh đã lên tiếng cắt ngang lời em nói: " Em chưa trả lời anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip