Chap 9

Buổi tối hôm đó có hai người con trai đang vật lộn về người thì đòi mở truyện ma người thì đòi phải tắt, kết quả thì truyện ma thì vẫn mở mà Quang Anh thì bị Đức Duy kẹp giữa hai đầu gối, song cả hai ngủ thiếp đi đến sáng ngày hôm sau.

Vào sáng sớm ngày hôm sau, những tin đồn trên mạng đã vơi đi không ít vì thế mà Quang Anh không còn giữ điện thoại của Duy nữa anh đưa lại cho Duy để Duy còn gọi cho mẹ Hà, thật ra thì Duy năng nỉ dữ lắm Quang Anh mới trả đó .

Buổi trưa hôm đó có một Nguyễn Quang Anh vì em bảo thích ăn gà hầm mà bản thân đã tự mò xuống bếp đọc những tư liệu trên mạng, vừa học vừa làm cho em ăn.

" Ngon không?" Quang Anh hỏi.

" Ngon, được đó.." Hoàng Đức Duy vừa ăn vừa trả lời.

Duy vẫn ăn rất ngon miệng còn Quang Anh thì nhìn em mãi, nhìn những hành động ăn dễ thương của em. Ví dụ như em ăn hay liếm môi nè, miệng vừa ăn vừa khen tay nghề anh nấu giỏi nè và cả... Quang Anh đưa tay lên lau vệt nước sốt dính trên mặt của em vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa dịu dàng ân cần.

" Ăn chậm thôi...dính luôn trên mặt em rồi nè.."

------------------------------------

Thời gian cũng dần trôi đi, mọi chuyện đã xảy ra với Duy cũng đã được hoá hiểu lầm và lắng xuống, cũng đã có vài chương trình mời Duy đến hát rồi em cũng có hỏi anh anh cũng đồng ý cho Duy đi diễn.

Thời gian gần đây Quang Anh càng ngày càng yêu say đắm em, xa em một giây anh đã thấy rất nhớ nhưng mà có vẻ như em đang giận anh thì phải, hai ngày hôm nay em cứ tránh mặt anh mãi anh hỏi thì kêu bận làm nhạc ,rồi vội đi diễn ,2 ngày nay hai người chẳng gặp mặt nhau mấy, hiện tại anh đang cảm thấy rất khó chịu.

Hoàng Đức Duy gần đây phát hiện ra bản thân dường như đang rung động trước người anh của mình, em sợ anh Quang Anh sẽ nhìn ra được vì thế mà em luôn trốn tránh anh dù vậy trái tim em vẫn đập loạn nhịp khi gặp anh và luôn thôi thúc Đức Duy rằng em nhớ anh và em muốn gặp anh. Có những lúc Hoàng Đức Duy còn chẳng nhận thấy được rốt cuộc bản thân mình đang làm gì nữa, lý trí của em gần như bị trái tim xâm chiếm hơn nửa. Em rất sợ bản thân mình lỡ đánh mất lý trí thì mối quan hệ bạn bè cũng sẽ biến mất chính vì đó mà em vẫn luôn kìm nén trái tim mình không cho nó có cơ hội bộc phát, Hoàng Đức Duy đang trong lúc suy nghĩ vu vơ thì điện thoại có chuông vang lên.

🎶Ừ thì chia tay kể từ hôm nay... 🎶

Khi nhìn lên trên tên người gọi thì em hơi chần chừ vì người đấy là Quang Anh, em không biết mình có nên bắt máy của anh không nữa...

Đang loay hoay thì nhạc chuông đã tắt, em từ thất thường chuyển sang khó xử và nuối tiếc trong lúc đang chìm trong cảm giác nuối tiếc thì tiếng chuông nhạc lại vang lên, lần này em không suy nghĩ thêm gì nữa em bắt máy liền, em quá nhớ anh rồi.

" Alo Anh Quang Anh..." vừa bắt máy lên em lập tức mở lời nhưng em đợi mãi vẫn không nghe được anh nói gì, em lại nói thêm một câu nữa nhắc anh.

"Quang Anh..." lần này thì đầu dây phía bên kia Nguyễn Quang Anh đã thốt lên lời đầu tiên . "Mở cửa cho anh..." nghe giọng thì rất nhẹ nhàng như Duy biết đó là tất cả sự kìm nén của anh nó khiến Hoàng Đức Duy có chút rén nhẹ không dám mở cửa nhưng vẫn phải mở.

Sau cánh cửa là một khuôn mặt thanh tú của người đàn ông đẹp đến nao lòng nhưng bây giờ đã hơi tái đi vì mệt mỏi dường như là bị mất ngủ mấy ngày liền. Đức Duy nhìn khuôn mặt của Quang Anh nửa ngày nhưng vẫn cứ là bị dọa cho sợ.

Nhìn Quang Anh xơ xác lắm, mắt thì có quầng thâm, khuôn mặt trắng bệch cộng thêm người có chút gầy nhìn sao cũng thấy giống người bị bệnh, Quang Anh thì chẳng nghĩ ngợi nhiều vừa nhìn thấy em mở cửa thì lập tức chất vấn...

" Mấy ngày nay vì sao em lại phải trốn tránh anh, anh gọi thì không bắt máy...anh đến thì em bảo bận không gặp anh được, nhắn tin thì em không trả lời, anh qua nhà thì không thấy người...Hoàng Đức Duy rốt cuộc em là đang giận hờn gì với anh hay em đang thách thức anh đấy?..hả?!.."

Anh thực sự là đang rất tức giận Hoàng Đức Duy có thể thấy được lông mày đẹp của anh đang nhíu lại, giọng nói có phần gằn lên mang nét giận dữ, đôi mắt hằng lên vài tia máu nhìn anh có chút quỷ dị, Đức Duy còn chẳng biết anh rốt cuộc là vì sao lại thành ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap